College/Graduation: Cuộc gặp mặt thứ ba
Như mọi ngày, Yoongi phải đợi người bạn thân Hobi ở cổng trường đại học mà cậu đi cùng, cậu ta rất đáng ghét, một dancer có lịch trình dày đặc, đôi khi cậu phải chờ cậu ta tới hai tiếng. Cậu ghét phải chờ đợi nó vào những lúc như này, vào mùa thu, gió trở mạnh
Bằng chứng cho việc này là những chiếc lá cây rơi về phía cậu, nhưng thật lạ khi nhìn thấy những tờ giấy dưới chân. Chúng là giấy tờ cá nhân, về trường học và điểm số. Cậu cúi xuống và bắt đầu nhặt chúng, ngước mắt lên nhìn con đường, phía trước cậu thấy một chàng trai cao lớn đang chạy về phía mình.
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã nhặt chúng." - Chàng trai chạy nhanh đến trước mặt cậu, hoàn toàn cảm động. - "Xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi đã mất tập trung."
Yoongi không thể nói gì, sự nhút nhát bao trùm lấy cậu khi cậu nhìn thấy chàng trai hấp dẫn đó trước mặt. Cậu trả lại giấy tờ và cúi đầu, người đối diện cũng làm như vậy, nhưng nở nụ cười cảm ơn đẹp đẽ rồi bỏ đi.
"Hôm nay đợi lâu không, Yoon?" - Hobi hỏi, bước đến bên cậu.
"Không lâu lắm." - Cậu nói như thể việc chờ đợi này chẳng có gì quan trọng, cậu quay ra phía toà nhà, nơi mà chàng trai vừa bỏ đi đang đứng. - "Cậu biết tất cả mọi người mà phải không? Anh ấy là ai vậy?" - Cậu chỉ vào chàng trai khi nãy, anh đang cười với đồng nghiệp.
"Đó là Seokjin hyung, bạn của Jimin và Kook, cùng lớp với em" - Cậu ta nói, cố gắng nhận ra chàng trai, khá chắc chắn. - "Quá đẹp trai, anh ấy nên là một diễn viên chứ không phải bác sĩ, sao cậu lại muốn biết anh ấy?"
"Đẹp quá nên muốn biết." - Cậu nói dứt khoát. - "Giờ anh phải đến chỗ anh ấy, anh đang cầm giấy tờ của ảnh."
"Oh, anh ấy phải đến đây để làm hồ sơ, điều cuối cùng em biết về anh ấy là anh ấy có vấn đề gì đó không thể hoàn thành quá trình tốt nghiệp của mình". Yoongi cứ nhìn mãi tấm lưng của chàng trai kia, như bị thôi miên bởi đôi vai rộng ấy. - "Cậu có thể nói thêm cho anh biết được không?"
"Không được đâu" - Cậu ta cười lớn. - "Nhưng nếu anh muốn đến nói xin chào, em sẽ đi cùng anh."
Hoseok cười một cách thái quá rồi đến một cách tự nhiên, chế giễu bạn mình vì sự bất ngờ với anh chàng kia, vì biết rằng tên này không muốn có bạn đời cho đến khi học xong.
"Seokjinie hyung." - Hoseok nói, nhưng nhận ra rằng anh không chú ý đến mình lắm.
"Hobi Hobi, lâu rồi không gặp." - Anh chào người quen bằng một cái ôm và một cái cúi người. "Cuối cùng anh sẽ tốt nghiệp chứ?" - Hobi hỏi, chỉ vào hồ sơ trong tay anh.
"Tất nhiên, nhưng anh vẫn còn thiếu một vài thứ, họ sẽ gặp anh ở đây trong vài ngày nữa, sẽ không lâu đâu."
Yoongi không cảm thấy khó chịu khi họ nói chuyện với nhau mà không quan tâm tới cậu, Seokjin định quay ra nhìn cậu và cố gắng đưa cậu vào câu chuyện để Hobi nói anh tên của cậu, nhưng anh đã lơ đãng và quá thích thú với cuộc trò chuyện.
"À xin lỗi." - Hobi bắt đầu cười trong lo lắng khi cậu ta quay lại và nhớ đến sự tồn tại của người bạn thân đang ngồi cạnh. - "Hyung, đây là bạn thân của em, Min Yoongi."
Yoongi đứng dậy và cúi đầu, nhanh chóng thừa nhận rằng anh là người quen của mình, nhưng Seokjin chỉ nhìn cậu một lúc, dường như anh đang cố để nhận ra cậu.
"Em và anh đã biết nhau." - Seokjin nói, lại gần hơn, nhìn cậu kỹ hơn.
"Vâng, vài phút trước." - Yoongi chỉ chỗ lối ra, làm anh nhớ ra cậu là người đã nhặt giấy tờ cho mình.
"Là khi khác cơ, cậu đã giúp tôi tại nhà Kim, mẹ và tôi làm việc ở đó." - Anh mỉm cười, kể lại cho Yoongi ngày hôm đó.
Ngay lúc đó Yoongi nhớ ra tất cả mọi thứ; cái cậu Namjoon đổ nước chanh lên người anh, chiếc bình vỡ, mảnh thuỷ tinh rơi vãi khắp sàn nhà, và thanh sô cô la mà anh đưa trước khi cậu rời đi.
Mọi thứ đã thay đổi, cậu nghĩ.
"Vâng, em nhớ anh rồi, thanh sô cô la mà anh cho em là thứ đắt tiền nhất em từng ăn, em còn không thể tìm thấy nó ở những nơi khác."
"Khi nào về, anh sẽ mang cho em, mẹ anh đã làm chúng." - Anh đi về phía cửa có chút thất vọng, nhưng hạnh phúc, những cảm xúc khác nhau trong một khoảnh khắc. - "Anh phải đi làm rồi, hy vọng sẽ sớm gặp lại em."
Anh nói lời tạm biệt rồi đi hướng ngược lại với hai người. Hôm đó Yoongi phải đi sai đường một chút để mua một món quà tốt nghiệp thật tuyệt.
Vài ngày sau Yoongi mang theo một gói quà trong ba lô, chờ xem anh chàng đó có quay lại để cậu có thể tặng nó cho anh không. Cậu không còn bận tâm chờ đợi Hoseok ở lối ra nữa, mà ở lại chờ người lớn tuổi hơn đến.
Hôm nay bạn thân của cậu về muộn hơn bình thường và thay vào đó Seokjin xuất hiện; thư thái, gọn gàng và hấp dẫn
"Này Yoongi." - Ngay khi anh thấy cậu đang ngồi trên băng ghế đằng trước, Seokjin bước tới và ngồi cạnh cậu, rút thứ gì đó ra từ ba lô. - "Đây, 6 thanh sô cô la dành cho em, mẹ và anh sắp phải rời đi rồi."
"Cảm ơn anh." - Cậu nhận lấy chúng, nhưng thắc mắc khá nhiều thứ. Họ sẽ đi đâu?
"Người giám hộ của anh đã sắp xếp cho anh công việc tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ và anh vẫn đang chuẩn bị." - Anh nói, miệng nở một nụ cười, trông rất hạnh phúc. - "Ba ngày nữa là anh phải đi rồi."
"Tuyệt thật." - Yoongi mỉm cười chân thành, mặc dù hơi buồn, cậu muốn dành thêm một chút thời gian với anh. - "Nhân tiện, em đã mang cho anh một món quà tốt nghiệp."
Seokjin cố gắng giả vờ khiêm tốn và không nhận, nhưng thực sự điều đó khiến anh tò mò. Yoongi lấy ra một gói quà không lớn lắm và đưa nó gần về phía Seokjin, anh nhận nó với tiếng cười lớn.
"Nó không ngon như của mẹ anh làm, nhưng em đã cố gắng làm chúng rất tận tâm" - Yoongi ngại ngùng nói. - "Mong anh thích chúng và hy vọng công việc của anh sẽ hiệu quả."
"Chắc chắn rồi, cảm ơn em nhiều." - Anh nhìn đồng hồ, quá muộn rồi, xui xẻo thay. - "Họ đang đợi anh ở đằng kia, anh phải đi rồi, xin lỗi nhé."
Yoongi vẫn đợi bạn mình như mọi khi, hôm nay cậu ta không bắt cậu phải chờ lâu nữa, nhưng cậu ta lại đang vội. Yoongi không thể nhìn thấy hyung của mình nhiều hơn một chút nữa rồi.
Cậu không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Seokjin khi biết rằng anh sẽ rời đi trong vài ngày nữa, vì anh đã hoàn thành tất cả các thủ tục giấy tờ vào ngày hôm trước rồi.
Cả tuần cậu dành thời gian chờ đợi người lớn tuổi hơn tới để cậu có thể nhìn thấy và nói chuyện với anh một chút, nhưng hôm nay cậu không mong đợi điều đó, chỉ đợi bạn mình, chính xác là cậu rất ngạc nhiên khi thấy Jin ngồi bên cạnh..
"Min Yoongi, anh phải thú nhận điều này với em." - Anh nói với sự hối hận rất sai lầm. Yoongi đánh giá cao rằng anh là một bác sĩ chứ không phải diễn viên như bạn cậu đã nói vài ngày trước.
"Xin lỗi hyung, em đã quyết định không có bạn đời cho đến khi hoàn thành văn bằng của mình" - Cậu ngồi xích ra một chút.
"Không phải thế." - Seokjin cười, đến gần hơn. - "À nhưng cũng đúng một phần."
"Nói đi, em rất tò mò"
"Trước hết, anh rất vui vì em là đầu bếp tuyệt vời như em đã từng nói với anh" - Anh bắt đầu ngại ngùng, nhìn vào một cái túi mà Yoongi hầu như không để ý đến.
"Xin lỗi hyung, em nói vậy lúc nào?"
"Cái lần mà em mời anh ăn tối tại nhà em ấy, em nói rằng bà và em sẽ chuẩn bị một chiếc bánh sô cô la cho anh vì em là một đầu bếp tuyệt vời." - Anh không rời mắt khỏi mặt đất vì không muốn thấy phản ứng của Yoongi.
Cậu trai vị thành niên bối rối, làm sao anh có thể nhận ra cậu sau bao nhiêu năm ấy? Giống như, mặc dù thật đáng kinh ngạc và kỳ lạ, nhưng thật tuyệt khi biết rằng anh nhớ những chi tiết nhỏ đó.
"Sao anh lại nhớ được tất cả mọi thứ?" - Cậu hỏi, vẫn sững sờ. - "Làm thế nào anh biết đó là em?"
"Anh không biết, anh nghĩ là một hành động rất tuyệt của em là cho anh ăn gì đó sau khi nhà Kim bỏ anh mà không cho anh ăn gì cả ngày hôm đó" - Anh nhún vai, tuổi thơ và tuổi thiếu niên thật vất vả. - "Chỉ là... cảm ơn em rất nhiều Yoongi."
"Em luôn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau đó" - Cậu hỏi thoải mái hơn một chút về tin tức. - "Em rất vui khi biết rằng bây giờ anh là một bác sĩ sẽ sớm hành nghề ở Hoa Kỳ."
"À, về chuyện đó, anh phải giúp mẹ, anh chỉ cần chạy việc vặt một chút thôi." - Anh đứng dậy, bước về phía Yoongi. - "Nhân tiện, anh đã làm cho em cái này, anh không giỏi làm bánh như em, nhưng bù lại cho chiếc bánh sô cô la mà anh chưa thể nếm."
"Vâng, anh đã bỏ lại bà và em với chiếc bánh đã được chuẩn bị xong" - Yoongi cười khi nhớ về người bà quá cố của mình, nhận chiếc túi với một chiếc bánh cupcake được trang trí đẹp mắt.
"Xin lỗi nhé." - Seokjin cười ngượng. Anh thực sự rất muốn em đi cùng.
"Đừng lo, anh hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau để anh chuẩn bị chiếc bánh sô cô la đó cho em." - Seokjin gật đầu, quay đi.
Yoongi nhìn lưng chàng trai một lúc, rồi ánh mắt cậu rơi xuống chiếc bánh cupcake xinh xắn, cậu mỉm cười trong vô thức, nhìn vào hoạ tiết và ngưởng đầu lên lần nữa khi thấy một cái bóng to lớn trước mặt.
"Là nụ cười của em." - Seokjin nói, anh đã quay lại.
"Dạ?"
"Nụ cười của em khiến anh nhận ra em, rất khó để quên một nụ cười đẹp như vậy."
Nói xong, Seokjin thực sự rời đi. Yoongi vẫn hy vọng gặp lại anh, rằng anh sẽ đến như một bất ngờ, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa, ít nhất là trong những gì còn lại của cuộc sống đại học của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com