Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Working: Cuộc gặp mặt cuối cùng

Vài năm trôi qua, Yoongi trở thành một trong những đầu bếp vĩ đại nhất ở Hàn Quốc, được xuất hiện trên truyền hình và được biết đến ở đường phố, cậu rất thích thế, nhưng đó không phải điều cậu mong muốn.

Yoongi cũng giống bất cứ ai trên thế giới, cậu muốn thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng khi cậu quay lưng lại với ánh đèn sân khấu, vài tuần sau chẳng còn ai nhớ đến cậu nữa.

Hiện tại cậu đang thực hành nghề nghiệp của mình trong một ngôi nhà cho người già và trẻ em bị bỏ rơi do mẹ cậu điều hành, dành những bữa ăn ngon nhất mà những đứa trẻ nghèo và người già xứng đáng có được.

Cuộc sống của Seokjin cũng không quá tệ , sau vài năm ở Hoa Kỳ, anh trở về nước để giành vị trí đặc quyền trong bệnh viện Seoul. Anh đã làm việc ở đó trong một vài năm, ít nhất là cho đến khi anh không thể đối phó với áp lực của Hàn Quốc một cách nhanh chóng và thích thay đổi để có một cái gì đó thoải mái hơn sau nhiều năm làm bác sĩ phẫu thuật nữa.

Đầu bếp của nơi này đã phải rất cẩn thận với các loại rau củ cậu sử dụng cho những người già ở đây, trong trường hợp họ có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Vì thế, cậu rất biết ơn mẹ vì đã cho cậu một nơi để trồng mọi thứ mình cần.

"Anh Yoongi, anh Yoongi." - Một cậu bé chạy về phía cậu, nơi cậu đang thu hoạch rau.

Yoongi bỏ mớ rau trên tay xuống đất để bế cậu bé vừa chạy hùng hục tới. Bế đứa trẻ trên tay, cậu bước đến nơi mà cậu bé chỉ. Cậu thấy một chàng trai đang quay lưng, eo hẹp với bờ vai rất rộng.

"Anh đang tìm ai hả?" - Yoongi hỏi, nhìn cách chàng trai ấy giấu mặt sau bờ vai.

Khi anh quay lại, Yoongi không thể không nhận ra anh. Seokjin vẫn trông như lúc cậu gặp anh ở trường đại học, anh có những nét trưởng thành hơn đôi chút, nhưng đó vẫn là anh.

Seokjin cũng nhận ra cậu ngay lập tức, chỉ với nụ cười nhân hậu và đôi mắt nhỏ. Cả hai bắt đầu nhớ lại tất cả mọi thứ đã đưa họ đến với nhau sau vài năm.

"Min Yoongi." - Seokjin mỉm cười, đến gần cậu và cậu bé.

"Kim Seokjin." Anh không thể nhịn được cười, liền bước tới và họ ôm chầm lấy nhau trong khi cậu bé vẫn còn trên tay Yoongi, trông thật kỳ lạ.

"Không phải anh ấy là người lạ sao?" - Cậu bé thì thầm trong vòng tay Yoongi. "Không, đây là người quen, chào anh ấy đi." - Cậu bé thò đầu ra và vẫy tay với anh chàng lớn tuổi. "Anh ấy là một người bạn cũ."

"Lần đầu gặp nhau bọn anh cũng bé như em vậy." - Jin nắm lấy tay cậu bé để cậu bé tự tin hơn đôi chút. - "Đây là con trai em à?"

"Bọn em trông có giống nhau không?" - Yoongi nói đùa, cậu bé cười làm vẻ mặt giống hệt người đang bế cậu. - "Em ấy không phải con trai em, em ấy đến từ đây. Dù sao thì, cơn gió nào đã mang bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Kim Seokjin đến đây vậy?"

"Anh sẽ là bác sĩ ở đây, anh đến gặp giám đốc". Yoongi rất ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng với rất nhiều nghiên cứu và uy tín, anh sẽ làm việc ở một nơi như thế này.

"Nhưng tại sao? Chúng em không cần bác sĩ phẫu thuật, chỉ cần một người biết những điều cơ bản thôi."

"Anh biết, nhưng anh cảm thấy quá mệt mỏi với sự hỗn loạn trong một bệnh viện lớn như ở Seoul." - Anh buồn bã nói, anh thích công việc của mình rất nhiều, nhưng anh thích làm việc ở những nơi yên tĩnh. - "Anh muốn sự yên tĩnh, ở đây có vẻ yên tĩnh hơn."

"Ồ không phải thế." - Yoongi cười, theo sau là cậu bé. - "Ở đây có 8 đứa trẻ và 10 người già, điều chúng em thiếu là sự yên tĩnh, nhưng em hiểu quan điểm của anh, đến gặp mẹ em nào."

Vẫn giữ đứa trẻ với bàn tay to lớn, cậu đưa Seokjin và họ đi về phía tòa nhà, cùng nhau nói chuyện về công việc của mình và những người ở ngôi nhà đó như thế nào.

"Taehyun, nói với mẹ là bác sĩ đang tìm mẹ.", "Em sẽ cho anh xem văn phòng của anh." - Yoongi nói khi ở trong tòa nhà và để cậu bé chạy xuống sảnh. - "Em sẽ sắp xếp văn phòng của anh ở đây, bác sĩ Kim."

Với tiếng cười của người lớn tuổi hơn phía sau, Yoongi dắt anh đến căn phòng khi vừa bước vào hành lang.

"Văn phòng của anh nằm ở trung tâm nên anh sẽ không gặp khó khăn khi đi từ nơi này đến nơi khác trong trường hợp khẩn cấp." - Cậu mở cửa, để lộ một nơi rộng rãi và gọn gàng. - "Em đã mua một vài dụng cụ cần thiết, băng cá nhân để băng bó vết thương hay gì đó. Nếu anh cần bất cứ điều gì khác, hãy nói cho em biết, bác sĩ. Em sẽ giúp anh."

"Đừng gọi anh như vậy chứ, Yoongichi." - Anh bĩu môi như thể vừa bị mắng, thực chất anh chỉ làm cho người kia bật cười.

"Được rồi, Jin hyung." - Cậu mỉm cười. - "Em sẽ sửa cho anh một căn phòng ở tòa nhà bên cạnh nữa, trong trường hợp anh phải thức khuya hay gì đó. Em ở tầng dưới, nếu anh cần bất cứ điều gì."

"Anh nghĩ rằng anh cần một cái gì đó." - Jin nói, đứng dậy khỏi chiếc bàn mới. - "Đó là thứ anh cần trong rất nhiều năm rồi." . "Anh cần gì, bác sĩ?" Jin đảo mắt trước giọng điệu trang trọng đó và tiến lại gần cậu.

Thấy nụ cười đó xuất hiện anh rất thích, anh liền hôn cậu. Anh ôm lấy cái eo nhỏ hơn của mình để hai cơ thể sát gần nhau hơn nữa, đó là một nụ hôn mềm mại và ngại ngùng, không có bất kỳ ngụ ý nào của một cái gì đó gợi tình.

"Min Yoongi, mẹ biết là anh ấy rất hấp dẫn, nhưng hãy đợi đến khi anh ấy nói chuyện với mẹ xong trước đã" - Một giọng nói bên ngoài khiến họ tách ra.

Đó là mẹ của Yoongi, người đứng đầu trong nhà nhìn cậu thích thú với chàng trai bên cạnh. Seokjin nhanh chóng nhận ra giọng nói đó.

"Mẹ sẽ chăm sóc anh ấy." - Bà nói rồi ra hiệu cho anh đi theo mình. - "Con trai, ở lại đây đi, đừng vội gì hết, con thậm chí còn ít việc làm hơn bọn trẻ mà."

Người phụ nữ đó đã làm họ xấu hổ, tất nhiên họ đã hôn nhau, bà ấy hoàn toàn đúng. Seokjin đồng ý ở lại và làm việc tại đây.

Anh thích nghi rất tốt, giúp Yoongi vào bếp với niềm vui lớn lao. Điều cuối cùng là anh đang yêu cậu. Seokjin và Yoongi rất hợp nhau, Yoongi hay cố tình làm mình bị thương hoặc nói cách khác là muốn dính líu đến bệnh xá để được gặp Seokjin: bỏng, dao cắt vào tay, thực ra cậu chỉ muốn nhận một nụ hôn từ bác sĩ mà thôi, mọi người sẽ không biết đâu.

Thực ra mọi người cũng không mất nhiều thời gian để chính thức nhận biết mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com