Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 33



Author's POV

Jieun nắm chặt bàn tay, lo lắng nhìn Jungkook người bê bết máu đang được đưa vào phòng cấp cứu. Cô khóc không ngừng kể từ lúc xảy ra tai nạn cho đến bây giờ, cô không thể bình tĩnh được.

"Làm ơn sẽ không có chuyện gì..làm ơn, mọi chuyện sẽ không sao.. Làm ơn.."

Cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở toang, bác sĩ nghiêm mặt bước ra ngoài. "Cô là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là vợ anh ấy."

Bác sĩ gật đầu. "Cô đi theo tôi, chúng ta có chuyện cần nói."

Nghe vậy, Jieun liền nhanh chân đi theo bác sĩ. Bây giờ cô đang đứng đối diện với ông, gương mặt ông lộ vẻ nghiêm túc và lo lắng, ông nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô có thể nói vài điều về chồng cô không?"

"Sao ông lại hỏi thế?"

"Không, ý tôi là, cô có biết về bệnh tình của cậu ấy? Giống như là cậu ấy có chuyện gì đang giấu cô?"

"Tôi..tôi vẫn chưa hiểu lắm."

"Vì cô là vợ cậu ấy, tôi sẽ nói cô nghe chuyện quan trọng.."

"4 năm, gần 4 năm cậu ấy bảo chúng tôi giữ bí mật chuyện này và không cho gia đình cậu ấy biết.."

"Cái gì cơ?"

"Jungkook, thật ra cậu ấy là bệnh nhân của tôi, tôi đã điều trị và theo dõi tình hình của cậu ấy từ 4 năm trước và hiện giờ vẫn thế."

"Bệnh tình mà ông nói..là gì?"

Vị bác sĩ liền đưa cho Jieun xem bảng kết quả điều trị của Jungkook.

"Cô có nhớ chuyện cậu ấy bị tai nạn xe không? Cậu ấy vẫn bị ảnh hưởng về não bộ.."

"Như cô thấy, chúng tôi đang tìm máu cho cậu ấy, nhưng không có--"

"Tôi sẽ làm." Jieun liền lên tiếng cắt ngang lời nói của ông.

----------

Đi dọc hành lang bệnh viện, Jieun thơ thẩn mệt mỏi bước đi, mặc kệ người ta nhìn cô kì lạ như thế nào.

"Này! Đi phải biết nhìn đường chứ!" Vì không quan tâm mọi thứ xung quanh nên cô liền đâm sầm vào người đàn ông đi ngược lại. Hết người này đến người kia, cô cứ đụng vào vai họ mãi.

Jieun dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, cô chợt khóc lớn hơn. Nhìn anh nằm trên giường bênh, nhìn gượng mặt nhợt nhạt đó, cô rất sợ, sợ rằng anh sẽ bỏ cuộc mà bỏ cô ở lại một mình.

"Sao anh không nói cho em biết chứ?"

Sự sống của Jungkook bây giờ chỉ phụ thuộc vào ống oxy trên mũi. Jieun rất muốn, rất muốn chạy đến và ôm chặt anh vào lòng.

Nếu có thể, cô muốn người nằm ở đó chính là cô.

-Flashback-

"Tôi sẽ làm.."

Bác sĩ im lặng một chút, sau đó thở dài. "Ai cũng có thể làm, ngay cả tôi cũng có thể hiến máu cho cậu ấy. Nhưng..chúng ta không thể bảo đảm được sự sống của cậu ấy."

Nghe như thế, cô không biết cái thế giới này là gì nữa. Nghe từng lời bác sĩ nói, cô cảm thấy tim mình như bị hàng ngàn cái kim nhọn đâm sâu vào tim mình.

"Anh ấy...sẽ chết sao?"

Bác sĩ nhẹ gật đầu.

Cô lắc đầu, bật khóc nức nở. "Làm ơn...giúp anh ấy đi mà..làm ơn..tôi không muốn mất anh ấy đâu...làm ơn..."

"Xin cô hãy hiểu cho chúng tôi, chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi đã cố hết sức, việc còn lại là do ông trời sắp đặt..."

"Vậy ông lấy trái tim tôi đi! Tôi sẵn sàng trao tim mình cho anh ấy, tôi muốn anh ấy phải sống.."

"Cô Jeon, xin cô hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu cô làm vậy có thể cô sẽ chết đấy."

-End Flashback-

Jieun đặt tay lên cửa sổ, nhìn Jungkook nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, không chút sự sống.

"Anh sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng. Em đi mua chút thức ăn, em sẽ quay lại ngay. Em yêu anh." Nói rồi cô mệt mỏi lê chân bước đi.

Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, cô chợt đứng lại khi cảm thấy đầu cô đau nhứt dữ dội.

"Cô này, cô không sao chứ?" Ai đó chạy đến giúp Jieun, nhưng bây giờ cô không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì. Tất cat chỉ là một màu đen.

-----------

Âm thanh từ máy đo nhịp tim khiến Jieun tỉnh dậy. Cô chầm chậm mở mắt ra nhưng chỉ thấy trần nhà màu trắng.

"Oh cô tỉnh rồi sao?" Y tá vừa bưng khay đồ ăn bước vào thì thấy Jieun vẫn còn hoang mang.

"T-tôi đang ở đâu đây?"

"Cô đang ở bệnh viện, đợi một chút tôi gọi bác sĩ đến." Nói xong y tá liền nhấn nút đỏ trên giường.

Một lúc sau, bác sĩ đến, kiểm tra tình trạng của cô.

"Tôi có thể hỏi cô chuyện này không? Cô đến đây thăm ai sao?" Bác sĩ hỏi.

"Chồng tôi, tôi đến đây với anh ấy.."

Không biết sao nhưng Jieun cảm thấy cơ thể yếu hẳn đi, cô không thể tự dịch chuyển được mình.

"Chồng sao? Vậy là cô đã kết hôn?"

Tôi yếu ớt gật đầu.

"Cô Lee Jieun, cô biết là cô cần phải nghỉ ngơi thật tốt chứ?"

"Cô phải ăn những thức ăn tốt và bổ dưỡng cho cơ thể, và còn phải uống nhiều nước nữa.." Bác sĩ vừa nói vừa viết gì đó vào tờ giấy.

"Tôi muốn gặp chồng tôi." Jieun nói xong định bước xuống giường thì bị bác sĩ ngăn lại.

"Cô chưa thể đi được, cơ thể cô đang rất yếu, cô cần phải nghỉ ngơi."

"Chuyện nhỏ thôi mà, tôi không sao đâu. Cho tôi đi thăm chồng mình đi."

"Cô vẫn chưa biết sao?" Bác sĩ kéo tôi nằm xuống giường bệnh trở lại.

"Cô phải nghỉ ngơi nhiều vào, chăm sóc mình thật tốt. Bởi vì...cô có thai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com