Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tử La Lan

Author: Seishin Yuu

Category: Romance, Sweet (?), SoL, Fantasy, Angst, Major Characters Death

Character: Fulgur Ovid, Uki Violeta, Elira Pendora

Couple: Psyborg

Disclaimer: Không sở hữu gì ngoài cốt truyện.

Warning: Please don't reup without permission. This story is a fiction about some characters, who belong to Nijisanji EN 5th Wave - Noctyx and Nijisanji EN First Wave - Lazulight in another world, another AU.

Hope you enjoy it~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"В небесах одна
Шепчет луна
Сказку тебе расскажет
Может судьбу покажет"

Nếu như đón được bông tuyết đầu tiên của mùa đông, vậy sẽ có cảm giác cả trời tuyết đó đổ xuống chỉ vì mình.
Nếu như nghe được giai điệu của tiếng mưa trên tầng gác mái, vậy sẽ có cảm giác thấu hiểu tiếng khóc của cánh chim phương xa.
Nếu như ngửi được mùi hương nhàn nhạt của hoa mộc lan lẫn trong sương đêm, vậy sẽ có cảm giác cả mùa hè đều dịu dàng hơn đôi chút.
Và, nếu như có thể cảm nhận được làn gió thu thoang thoảng vờn qua mai tóc...
Nếu như có thể một lần nữa trở về năm mười tám tuổi, khi bồn hoa tử la lan vừa chớm đơm nụ
Nếu như có thể một lần nữa đến hồ Tidal sau mùa đông...

===============================

Kỳ nghỉ đông, đó luôn là thời điểm mọi đứa trẻ mong chờ, bởi lẽ sau giáng sinh là lễ mừng năm mới và đôi chút thời gian đầu xuân. Ở cái tuổi không muốn bị gò bó ấy, đơn giản là rời khỏi trường học và bài tập, chỉ thế thôi đã đủ vui rồi, hoặc nếu may mắn hơn, có thể đi đây đó suốt cả mùa đông.
Với mọi đứa trẻ, mỗi chuyến đi đều là hành trình thú vị, giống như cậu bé đang nhoài người ghé vào bên cửa sổ xe lửa mà nhìn khung cảnh xung quanh kia chẳng hạn, niềm vui đến thật dễ dàng biết bao.
Mùa đông ở miền bắc California không hề dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng 3°C và tuyết phủ khắp nơi, thế nhưng khung cảnh trước mặt cậu thật sự khiến cho bất kì đứa trẻ nào cũng phải choáng ngợp.
Trong đôi mắt tím ấy là sườn núi trải dài sắc trắng lấp lánh, điểm xuyết đôi chút xanh thẫm của rừng thông. Và sau đó khi chiều muộn, thứ ánh sáng cuối ngày nhuộm lên dải sườn thoai thoải sắc cam ấm áp rồi mất hút trên nền trời đêm.
Không có bão tuyết, vào những ngày lặng gió, ở nơi này cứ như nhìn thấy cả trời sao thật gần. Buổi đêm trăng treo trên ngọn cây thông, thứ ánh sáng lấp lánh đó tưởng chừng với tay ra là bắt được.
Đã bốn năm kể từ khi đi học, Uki tới nơi này vào kỳ nghỉ đông, có lẽ vì để không khiến con trai mình trở thành thủ lĩnh cho những trò nghịch ngợm của khu phố, cha mẹ cậu đã chọn một nơi gần như chẳng có mấy những đứa trẻ cùng tuổi với cậu, chỉ để tính cách nổi loạn ngầm kia trầm lắng đi chút ít.
Điều họ chẳng ngờ tới nhất là thế giới luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ.

Thung lũng nhỏ cách thị trấn không xa vẫn có một vài hộ gia đình, người là dân bản xứ, người lại chuyển về định cư mới vài năm.
Khi biết con trai mình được chẩn đoán mắc chứng bạch tạng, tuy không quá nghiêm trọng, mẹ Fulgur vẫn quyết định đưa con về quê cũ, cậu nhóc đã được gói ghém chung với đống sách vở, hành lý và về sống ở vùng núi tuyết như thế đấy.
Lần đầu hai đứa trẻ gặp nhau, là khi Fulgur theo mẹ vào thị trấn mua chút đồ dùng sinh hoạt.
Đó là một ngày có nắng hiếm hoi của mùa đông, con đường nhỏ trong thị trấn nhộn nhịp hơn đôi chút. Hòa lẫn vào dòng người để xem liệu có thể khám phá ra điều gì mới lạ, Uki nhìn thấy trên băng ghế gỗ đã mòn nhẵn, dưới mái che hãy còn phủ tuyết bên cây cổ thụ, một đứa trẻ có lẽ trạc tuổi mình. Nửa gương mặt của cậu nhóc khuất sau cổ áo len lông cừu kéo cao, lộ ra chóp mũi hơi ửng đỏ. Cậu ngồi đó hơi cúi người, chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Chiếc mũ len che khuất đôi tai, lác đác vài lọn tóc xám bạc lòa xòa bên má càng khiến làn da quá trắng trở nên nổi bật.
Là một đứa trẻ đôi khi xông xáo nhưng lại hay mơ mộng, một đứa nhóc mê mẩn cái đẹp đúng nghĩa, Uki đã bị người mới gặp lần đầu, còn chẳng thấy rõ mặt kia hấp dẫn như thế đấy. Bởi lẽ trong mắt cậu nhóc, tinh linh trong truyện cổ tích có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế.
Thế nên bên tán cổ thụ, nhiều thêm một bóng người nhỏ xinh lọt thỏm trong chiếc áo lông cừu màu gạo, một chăm chú đọc sách, một chăm chú nhìn người kia đọc sách. Phải tới khi cậu nhóc kia cảm thấy ánh sáng không đủ dùng, cau mày chậm rãi ngước lên, ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau chốc lát.
Đó là một đôi mắt rất đặc biệt khiến trái tim cậu bé mười một tuổi như Uki cũng phải lệch nhịp. Đã có rất nhiều người ngạc nhiên bởi đôi mắt khác màu của Uki, thứ được thừa hưởng từ bà ngoại. Cậu bé biết gương mặt này của mình khiến người khác yêu mến tới đâu, cũng biết bản thân mình chọc người yêu mến. Vậy nên chắc hẳn đó là lần đầu tiên, Uki hoàn toàn bị choáng ngợp bởi một người xa lạ.

Sau lớp kính mỏng là một đôi mắt sáng trong, không to tròn mà cân đối vừa phải. Đồng tử mắt màu xanh rất nhạt gần như ngả sang xám bạc, viền mống mắt chỉ hơi đậm hơn một chút, con ngươi linh động nở to như một con mèo tò mò. Đuôi mắt cong cong hơi cụp xuống khiến cả đôi mắt vừa mang chút bí ẩn, vừa gần gũi thân thiện.
Dưới ánh nắng hiếm hoi của ngày đông, Uki gần như thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt người đối diện, hệt như hồ nước lặng.
Những năm sau, khung cảnh ngày hôm đó, đôi khi cứ chập chờn xuất hiện, dù cậu đã chẳng còn nhớ rõ gương mặt kia từng trông như thế nào, chỉ có đôi mắt trong veo như nhìn thấu lòng người ấy là không hề thay đổi.
Rồi cậu thấy cậu nhóc ấy khẽ nheo mắt như để nhìn cho rõ, hàng lông mày khẽ nheo chừng như khó hiểu hay suy ngẫm gì đó.
"Cậu cũng muốn ngồi à?"
Giọng nói hơi khàn mang theo âm mũi khác hẳn vẻ ngoài tinh xảo vang lên khiến Uki đang ngẩn ngơ tỉnh táo đôi chút, nhận ra mình đang cư xử như một đứa ngốc. Cậu nhìn người kia xếp gọn túi đồ dịch sang một bên nhường chỗ rồi cũng thật sự ngồi xuống bên cạnh.
Cậu bé đó rất yên lặng, sau khi nhường ra một khoảng trống, nhìn người ngồi cạnh một chút thì tiếp tục dồn sự chú ý vào cuốn sách trên tay.
Uki liếc sang những trang sách còn đang mở.
Tiếng Tây Ban Nha?

Hiếm có môn học nào khiến người ta vừa yêu vừa ghét như ngoại ngữ, có thể nói thêm một ngôn ngữ khác thì thú vị đấy, quá trình thì không mấy suôn sẻ. Cứ nhìn những dòng chú thích chi chít trên sách thì cũng biết tên nhóc ngồi cạnh cậu đây ắt hẳn chăm ngoan lắm.
Nhớ đến sự chán nản khi tới trường, Uki thở dài thườn thượt, liếc sang một lần nữa, dùng vốn tiếng Tây Ban Nha sứt sẹo mới học một năm cố gắng đánh vần tựa sách mà cậu bạn kia đang đọc.
"Trăm... năm... cô đơn?"
"Cậu đọc được?"
Đối diện ánh mắt sáng trong đang nhìn sang, Uki bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Dưới sàn tuyết đọng, đôi bàn chân nhỏ của cậu nhóc dè dặt chạm vào nhau như lo lắng, cậu ngập ngừng đưa hai ngón tay lên làm một khoảng nho nhỏ, khe khẽ đáp lời.
"Một chút này. Mình không giỏi ngoại ngữ cho lắm."
Chất giọng của Uki rất mềm mại và trong trẻo, giống như tiếng chuông gió va vào nhau lanh lảnh mỗi đêm mùa hè. Cậu nhóc tóc xám không nhận ra mình vô thức mỉm cười, bàn tay bé nhỏ gấp lại cuốn sách đang đọc dở, chỉnh lại cặp kính trên sống mũi mỉm cười đáp lời trong khi đung đưa chân khe khẽ.
"Cậu không phải người ở đây đúng không? Chuyển tới đây nửa năm rồi nhưng giờ mới gặp cậu."
Khác với Uki, giọng nói của Fulgur rất đặc trưng, có lẽ nguyên nhân vì cổ họng không tốt và chứng suyễn theo mùa, giọng nói trẻ con mềm mại vốn có đã trở nên hơi khàn, mang theo một chút âm mũi khá nặng, khẩu âm như người Anh. Nếu nói âm thanh của Uki như một khe suối trong trẻo thì giọng nói của Fulgur như một cái móng mèo đã cắt gọn, bớt đi sắc nhọn lại thêm chút ấm áp, khẽ cào vào lòng người.
Nhưng khi hai đứa trẻ nhìn nhau chăm chú mỉm cười với một người mới vừa quen, chất giọng ấy như một dấu chấm lửng, vẽ lên tình bạn đơn thuần mà giản dị.

"Mình chỉ đến đây vào kì nghỉ đông thôi."
Uki xích lại gần cậu nhóc đối diện, kéo thấp chiếc khăn choàng trên cổ cho đỡ ngột ngạt. Giọng nói đã bớt dè dặt trong khi đôi mắt tím long lanh nhìn cậu bạn không chớp mắt, trong lòng thì rối rắm xuýt xoa như quả cầu len mà tên nhóc ở nhà đùa nghịch mỗi ngày.
Fulgur không nói gì, cứ để cho người kia nhìn ngắm cho thật kĩ, đằng nào thì cậu cũng đang quan sát cậu nhóc này mà.
Nếu cần từ ngữ để miêu tả một đứa trẻ tầm tuổi họ, người ta sẽ nói "Nhìn xinh xắn nhỉ!" hoặc là "Nhóc này kháu trai ghê." vậy mà đối với Fulgur, vốn từ ngữ có thể không nhiều lắm nhưng ngay từ khi ánh mắt chạm nhau, gương mặt kia hiển hiện trong con ngươi của cậu chẳng thể nghĩ tới từ nào khác ngoài xinh đẹp.
Còn là cái vẻ xinh đẹp như một con mèo hoàng tộc cao quý tự biết mình rất xinh đẹp.
Cậu ấy đội một cái mũ lông thỏ trắng tinh, hai bên là hai lỗ tai thật dài rủ xuống. Áo len lông cừu màu gạo trùm tới ngang đùi và khăn quàng màu đỏ càng khiến nước da thêm trắng hồng khỏe mạnh. Sống mũi cao, cánh mũi nho nhỏ hơi phập phồng khe khẽ theo nhịp thở. Lọn tóc tím mềm rũ xuống trước trán càng khiến đôi mắt khác màu tựa cực quang trời Bắc kia thêm lấp lánh như ánh sao, nổi bật chẳng khác nào một con mèo nhỏ tò mò.
Vẻ ngoài khác người thường khiến Fulgur không thích ra khỏi nhà, kể cả là khi đã chuyển tới đây, học ở một ngôi trường nhỏ, vẫn không thiếu vài lời xì xào bàn tán của đám nhóc cùng khối.
"Kỳ dị lắm đúng không? Tóc này, cả mắt nữa."
"Không đâu!"
Hai cái tai thỏ trên mũ đung đưa qua lại khi Uki lắc đầu ngay tắp lự phản đối cật lực. Kỳ dị gì chứ, chỉ là hơi đặc biệt hơn người khác chút xíu, giống như mắt cậu đây, chẳng phải cũng khác người lắm sao. Nhưng tên nhóc trước mặt cậu đây, rõ ràng chẳng nhận thức được cậu ta đẹp tới đâu đã thu mình vào vỏ ốc rồi.
Bàn tay bé nhỏ mang theo hơi lạnh của Uki áp vào trên má Fulgur khiến cậu nhóc giật nảy, hốt hoảng nhìn người kia kề sát gương mặt của mình.
Sau đó, đôi mắt hai màu kia cứ như phát sáng, hệt như hai ngôi sao rực rỡ nhất cậu từng thấy, giọng nói như chuông gió của Uki vang lên lanh lảnh đầy vui vẻ chẳng khác gì con mèo phát hiện ra viên ngọc quý.
"Lông mi của cậu màu trắng này, còn lấp la lấp lánh nữa, cứ như làm bằng bạc vậy. Chúa ơi, cậu đẹp như tinh linh trong truyện cổ Celtic ấy."

===============================

Thời thơ ấu của Fulgur Ovid nếu nói êm đềm phẳng lặng cũng không hẳn, nếu nói sôi nổi tươi vui cũng không đúng.
Khi cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, đã từng cùng đám nhỏ quanh nhà nghịch ngợm không chỉ chút ít, cứ nhìn vào mấy con dao được ném trả về mà mẹ cậu đã vứt đi đó thì biết. Quả thực không thể khiến người ta bớt lo đi chút xíu nào hết.
Nhưng Fulgur nhớ rõ, từ khi còn nhỏ cho tới lớn, chưa từng có một ai khen cậu đẹp dù rất hay trở thành trung tâm bàn tán.
Người lớn luôn giữ ý, họ ít khi xì xầm ngay trước mặt gia đình cậu nhưng nó cũng chẳng đồng nghĩa với việc họ sẽ chào đón cậu ở những buổi tụ tập hay để con cái mình tới chơi nhà Ovid.
Trẻ còn con tệ hơn, chúng nói thẳng thừng, còn vì ghen ghét kết quả học tập quá tốt.
Đứa thân thiết đôi chút thì còn nhỏ nhẹ bảo rằng "Nhìn mày lạ nhỉ."
Lớn hơn một chút, bắt đầu đi học, chẳng thể thiếu được những lời lẽ khó nghe hơn.
"Đồ dị hợm!"
Fulgur ít ra khỏi nhà hơn, dù chính cậu nói với mẹ rằng không để tâm đến những lời đó nhưng tổn thương của một đứa trẻ làm sao giấu diếm kỹ được thế. Từ một đứa nhóc thích đùa nghịch thành một đứa nhóc thích ở nhà đọc sách, nếu nói không có chuyện gì chẳng thà bảo rằng cực quang xuất hiện từ xích đạo nghe còn có lý hơn.
Fulgur Ovid là một cậu bé độc lập từ nhỏ, luôn tự nhắc bản thân đừng gây thêm phiền phức cho gia đình.
Cứ mặc kệ họ là tốt rồi, cậu nhóc nghĩ vậy.
Nhưng những ánh mắt xoi mói ấy vẫn là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ bảy tuổi.
Dần dà, cậu bé không thích đi chơi nữa, nếu có cũng chỉ là đến thư viện mượn sách rồi lại về nhà. Hơn bốn năm, căn gác nhỏ với cửa sổ mở rộng và giá sách chật ních luôn là chốn bình yên hiếm hoi, chẳng cần quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.
Chỉ đến khi chứng dị ứng phấn hoa trở thành chứng suyễn mùa, thêm tâm tình phiền muộn khiến tình hình của cậu tệ hơn, mẹ của Fulgur cũng đã thu xếp xong thủ tục, bà đưa con trai tới Vancouver, nơi chẳng có bất kỳ rào cản y tế nào để chữa trị.

"Ngoài suyễn mùa thì tổng quan không có vấn đề gì nhiều. Chứng bạch tạng của em ấy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe chỉ khiến thị lực giảm nhẹ, đeo kính là ổn thôi. Cũng là may mắn rồi."
Elira gấp cặp kính, cài lại cây bút vào túi áo blouse, sau khi đưa kết quả cho cô của mình thì đẩy cửa phòng bệnh bước vào, nơi có một cậu bé đang ngẩn người nhìn hàng cây phong ngoài cửa sổ.
Họ đến Vancouver vào cuối thu, khắp nơi đều là lá phong đỏ rực như lửa. Thứ Fulgur chỉ từng thấy trong tranh ảnh giờ hiển hiện chân thực trước mắt, cũng quên mất mình tới đây để chữa bệnh. Bản thân Elira cũng ngạc nhiên lắm vì sau khi gia đình chuyển tới Canada, cô ít gặp họ hàng hơn.
Ai mà đoán được họ lại tái ngộ ở bệnh viện, cô trở thành bác sĩ thực tập, trợ giúp chăm sóc cho em họ mình cơ chứ. Lại nói cái tỉ lệ 1:20000 này rơi đúng vào em mình, không ảnh hưởng quá nhiều ngoài việc cần đeo kính, cũng chẳng biết có nên cảm ơn vì sự may mắn này không.
Chẳng qua, đứa nhóc trầm tĩnh quá. Rõ ràng là một đứa nhỏ xinh đẹp đến thế, không hiểu sao cứ như ông cụ non, thiếu hẳn sức sống so với đám trẻ cùng tuổi. Nghĩ mà xem, quà gặp mặt của cô thằng nhóc còn hỏi có thể đổi cho nó cuốn sách hay không.
Elira tiến lại gần, bàn tay chạm lên mái đầu mềm như tơ của Fulgur vuốt khẽ.
"Nếu đến đầu mùa đông em khỏi bệnh, chị đưa em đi xem cực quang nhé, được không?"
"Chị Elira."
Fulgur ngước nhìn cô gái đang mỉm cười dịu dàng trước mặt. Bàn tay cô ấy rất dịu dàng ấm áp, hệt như mẹ cậu. Cậu vẫn nhớ ánh mắt vui vẻ đến gần như phát sáng của chị khi gặp mình lần đầu, cả những người họ hàng cậu đã gặp ở Canada nữa, họ đều mỉm cười chào đón cậu nồng nhiệt.
Thật kì lạ, cũng thật gần gũi.
Cậu nhóc nghe câu hỏi gật đầu, rồi lại lắc đầu, cậu dùng giọng nói hơi khàn của mình hỏi chị gái trong khi ánh mắt lại hướng ra ô cửa kính bên ngoài.
"Có làm phiền chị hay mẹ không ạ?"
"Sao em lại nghĩ thế?"
Elira kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Trẻ con nhà người ta vào viện nếu không phải vòi vĩnh đòi quà thì cũng là đòi ra ngoài chơi, đứa trẻ nhà cô thì từ đầu tới cuối yên tĩnh hệt như người trưởng thành, lúc làm kiểm tra cũng nghe lời phối hợp, quả thực là thiên sứ trong mắt y bác sĩ.
Mấy quyển sách mà thằng nhóc đọc đều là quà mấy chị y tá nhờ cô chuyển tới, bởi vậy, giường bệnh nhi khác thì máy game, đồ chơi, em trai cô đầu giường toàn là sách.
"Thì bởi vì nhìn em kỳ dị lắm, mọi người không thích em mà."
Gương mặt bình thản và giọng nói đều đều của cậu cứ như chẳng có vấn đề gì lớn thế nhưng Elira như cảm thấy có thứ gì vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Đáy lòng quặn thắt, bàn tay ấm áp của Elira vươn tới áp lên gò má nhợt nhạt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt em trai mình, dịu dàng từng lời.
"Em không kỳ dị một chút nào nhóc ạ. Chỉ là bệnh bạch tạng thôi, như đám thỏ trắng ấy. Em không biết ở nơi này có bao nhiêu người khen em đẹp đâu."

===============================

Có lẽ ngoài mẹ và chị họ, Uki là người duy nhất ngay từ lần đầu gặp mặt đã khen cậu xinh đẹp khiến Fulgur không biết phải nói gì cho phải.
"Không đẹp bằng cậu."
Cậu nhóc tóc xám chần chừ cả nửa ngày mới nghẹn ra một câu, sau đó như ý nguyện nhìn thấy người kia cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Có hơi chói mắt.
Uki thoải mái ngả người ra phía sau ngửa mặt nhìn lên tán cây xanh thẫm, gương mặt xinh đẹp kia cứ tủm tỉm cười mãi như có điều gì thú vị lắm.
Hai đứa trẻ ngồi nói chuyện cả buổi dưới mái che, tỉ như Fulgur nói rằng, mùa hè vừa rồi, trong thung lũng có một nhà xén lông cừu, nhìn cứ như ngồi giữa một đám mây ấy. Hay là Uki kể cho cậu nghe tháp chuông ở thị trấn là nơi ngắm sao tuyệt nhất, cảm giác gần tới nỗi chỉ cần vươn tay là với tới được. Nhưng phải cần thận người gác chuông, nếu không ông ấy sẽ ca cho một bài cho xem.
Nói chuyện hăng hái tới nỗi, Uki nắm lấy tay cậu mà thủ thỉ.
"Tới nhà mình làm khách đi, bố mẹ hẳn sẽ thích cậu lắm."
Đối mặt với sự nhiệt tình không biết nên nói sao này, nhóc con tóc xám chẳng biết nên từ chối ra sao.
Thì có ai mời cậu tới nhà chơi bao giờ đâu.
Cậu cứ ngập ngừng mãi cho tới khi bàn tay ấm áp của mẹ vỗ nhẹ lên đầu. Không biết bà đã tới từ khi nào, nhưng nụ cười của bà thật hạnh phúc khi thấy con trai mình đang cười nói với bạn, dù chỉ mới quen.
Đã bao lâu bà không thấy con trai mình vui vẻ đến thế rồi?
"Có cần mẹ đi cùng con không?"
"Cháu chào cô!"
Bạn nhỏ nào đó trong thoáng chốc lập tức nghiêm chỉnh
Mà bạn nhỏ còn lại sau một thoáng chần chừ thì gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ nhờ một trong mấy người hàng xóm mang đồ đạc về nhà trước, còn bà thì nắm tay hai đứa trẻ, đến làm khách ở gia đình mà bà còn chẳng biết là ai, chỉ có nhóc con tóc tím kia là vui vẻ nhảy chân sáo cả quãng đường, hai cái tai thỏ trắng muốt vung qua vung lại không hề áp lực.

Uki nói đúng, cả nhà cậu nhóc đều vui vẻ đón tiếp vị khách không báo trước là họ.
Khi Fulgur và mẹ cậu bước vừa bước chân vào cổng nhà đã gặp hai vị phụ huynh đang đau đầu hết sức vì không biết đứa nhỏ nhà mình mới nhoáng một cái đã chạy đi đâu, chỉ thiếu nước túm lấy Uki mà đét vài cái cho đỡ giận, ánh mắt của mẹ cậu bé dừng lại trên hai người đang đứng.
Sau đó, Fulgur dường như nghe thấy một tiếng hít khí.
Cậu nghe thấy người mẹ vẫn luôn bình tĩnh của mình và người phụ nữ kia gọi tên nhau như không dám tin, rồi cậu thấy hai người ôm chầm lấy nhau trước ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại.
Thế giới luôn trùng hợp đến kỳ lạ như thế đấy, họ vốn là bạn rất thân cho tới khi tốt nghiệp đại học rồi tách ra, có gia đình riêng, chẳng ngờ lại có thể hội ngộ ở đây.
Mà Fulgur cũng hiểu lí do Uki nói bố mẹ cậu ấy sẽ thích mình lắm.
Mẹ của Uki cũng có làn da và mái tóc nhạt màu hơn hẳn người bình thường, chỉ là đôi mắt của cô ấy xanh nhạt như nền trời ngày quang mây.
Người phụ nữ ấy sau khi ôm mẹ cậu thì bước tới, cho cậu một cái ôm mềm mại thoang thoảng mùi hoa oải hương cùng giọng nói du dương như hát.
"Cô rất vui được gặp con, con trai. Con như một thiên thần vậy."
Tối hôm đó, họ ở lại nhà Uki. Hai đứa nhóc chen chúc trên chiếc giường ở tầng gác mái, hệt như khi Fulgur còn ở nhà cũ. Ánh trăng đêm đông sáng như gương rọi vào qua khung cửa kính nơi có hai đứa nhỏ rúc vào nhau tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời.
Cậu nghe thấy Uki thì thầm từng chữ rất rõ ràng.
"Bố nói những người như mẹ mình hay cậu là đứa con của mặt trăng, bất cẩn nên mới lạc xuống đây đó.
Cậu nhìn xem, cậu tỏa sáng dưới trăng luôn này."
Mặt trăng đêm hôm đó sáng vằng vặc hơn mọi khi.
Fulgur nhìn tên nhóc ngủ vùi bên cạnh còn đang níu lấy áo mình.
Giọng nói của cậu nhỏ vụn trong không gian tĩnh lặng.
"Nhưng cậu còn đẹp hơn cả mặt trăng nữa."

Mẹ của Fulgur tranh thủ quay lại Canada kết thúc đợt trị liệu ung thư cuối cùng của bà nên rất yên tâm gửi con trai mình ở lại nhà bạn thân.
Hai đứa trẻ trải qua một mùa đông dài vui vẻ, khi bày đủ trò đùa nghịch.
Họ cùng nhau leo lên tháp chuông vào một đêm mùa đông rồi cùng nhau ngắm sao cả buổi, tranh nhau chỉ trỏ kể tên từng chòm sao, còn cùng nhau nghĩ ra những cái tên kỳ cục rồi cười rúc rích.
Sau đó chẳng mấy bất ngờ đều đổ bệnh nằm bẹp trên giường cả ngày.
Họ cùng nhau làm tổ trong thư viện cũ của thị trấn, chỉ cho nhau những thứ hay ho mới lạ và cả khó hiểu, đôi khi tiếng cười vang cả căn phòng vắng khiến người thủ thư day trán cau mày vô số lần.
Họ cùng nhau trượt tuyết từ trên đỉnh đồi rồi ngã lăn vào đống tuyết, xây người tuyết như mọi đám trẻ vẫn làm, còn xây cả một gia đình.
Họ cùng nhau làm bài tập cả kỳ nghỉ đông, vò đầu bứt tai vì những bài toán khó, hoặc chụm đầu lại chỉ cho nhau những dòng ghi chú thú vị.
Cho tới khi Uki báo rằng hai tuần nữa cậu sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, hai đứa nhóc đối diện với viễn cảnh chia tay lập tức lộ vẻ trẻ con hiếm thấy.
"Mình nghe dự báo có khả năng sẽ xảy ra bão tuyết, ở thung lũng khó đảm bảo hơn ở thị trấn lắm, hay là..."
"Đợi lần tới thì hẳn là năm sau mất rồi. Chắc mình không xui xẻo đến thế đâu."
Hai đứa nhóc cứ dùng dằng mãi về việc Uki muốn tới nhà Fulgur nghỉ lại một tuần trước khi về, sau cùng vẫn phải đồng ý.
Cũng chỉ là đổi chỗ chơi đùa thôi nhưng nhóc con cứ nhất quyết đòi phải tới chỗ Fulgur cho bằng được kìa.
"Fuufuu-chan, cậu không chào đón mình à?"
"..."
Thật hết cách.
Thế là con mèo nhỏ cứ như vớ được kem tươi tung tăng ôm đống đồ đạc tới nhà bạn thân ở lì đó cả một tuần, còn nì nèo được dẫn tới nhà chăn cừu gần đó, chọc cho cả bầy cừu sợ hết hồn.
Cả một tuần trời quang đãng, không có dấu hiệu gì của bão tuyết.
Cho tới ngày cuối cùng, khi cha mẹ Uki hẹn đến đón cậu trở về, hai đứa nhóc hò nhau đắp người tuyết rồi dội nước làm tượng băng kỉ niệm ở sân sau.
Trận tuyết lở không hề báo trước đổ ập xuống.

Lạnh, rất lạnh.
Đó là cảm giác của hai đứa nhỏ ôm nhau co quắp trong kho chứa đồ chật chội.
Hình ảnh cuối cùng Fulgur còn nhớ được là gương mặt hốt hoảng của mẹ khi một mảng trắng xóa trên sườn đồi đổ xuống, bà chạy tới đẩy hai đứa nhỏ vào kho, nơi chỉ còn một chút không gian trống vừa đủ để họ co cụm ở đó.
Và cánh cửa khép lại cùng nụ cười của bà.
"Ngoan ngoãn chờ mẹ nhé."
Sau đó là tiếng sập cửa, tiếng ầm ầm của cả mảng tuyết đổ sập xuống thật lâu, mái nhà kho rung lên, bụi bặm rơi đầy xuống gương mặt thảng thốt của hai đứa trẻ.
Không biết qua bao lâu, tất cả tĩnh lặng.
Fulgur là người tỉnh táo trước, cậu cố gắng lại gần cánh cửa, dùng hết sức đẩy nó, một lần lại một lần. Rõ ràng bản lề không hỏng, đây cũng chẳng phải cửa sập nhưng cậu làm cách nào không thể mở nó ra nổi.
Hai đứa trẻ tìm mọi cách mà vẫn không sao đẩy nổi cánh cửa ra ngoài.
"Mẹ chưa bao giờ nói dối mình, bà sẽ không sao đâu."
Không rõ là sợ hãi hay lạnh lẽo, tiếng lẩm bẩm như tự an ủi ấy của Fulgur run rẩy tràn ra theo hơi thở đầy sương trắng, Uki chẳng biết nên làm gì ngoài ôm lấy bạn mình.
Cũng không biết bên ngoài đã qua bao nhiêu lâu, nơi này không có máy sưởi, cũng không có chăn nệm, không khí càng lúc càng lạnh lẽo khiến hai cơ thể bé nhỏ dán sát lại với nhau vẫn run lên bần bật.
Nguồn nhiệt duy nhất ở đây là đối phương, bọn nhỏ chẳng biết làm gì khác ngoài ôm chặt lấy nhau, nhưng quần áo mặc ngoài vì nghịch tuyết mà thấm ướt giờ cứng lại như đá, không giữ ấm nổi nữa.
"Mình nghe nói... thân nhiệt sẽ giúp chúng ta... ấm hơn đấy."
Fulgur vừa cởi lớp áo ngoài vừa cố gắng giữ mình tỉnh táo, nói từng lời. Hơi thở của hai đứa nhóc ngày càng nặng nề, chẳng thể làm gì khác ngoài lột bỏ lớp áo khoác ngoài, chỉ để lớp áo mỏng bên trong ôm lấy nhau rồi quấn hết số quần áo còn lại lên cả hai như đắp chăn.
Đúng là có ấm hơn đôi chút.
Hai đứa nhỏ đợi cả một đêm, không dám ngủ, đứa này mệt thì đứa kia cố gắng lay tỉnh, run rẩy tựa vào nhau như thế.
Cho tới khi có một tia sáng lọt qua trên khe cửa và tiếng ai đó vọng tới.
"Ở đây có người!"

===============================

Có tiếng đào bới, tiếng người gọi nhau, tiếng chó sủa thật lâu, và rồi cánh cửa mà hai đứa trẻ cố sức cũng không sao mở được bị dỡ ra.
Ánh sáng chói chang rọi vào khiến Fulgur nheo mắt lại vì lóa, cậu khó khăn cử động cơ thể cố gắng tìm xem có thấy mẹ mình ở đâu trong đám đông.
Một bàn tay rắn chắc xốc cậu lên bọc vào chăn trong khi cha của Uki vội vã lao tới đón lấy con trai mình.
Mẹ của cậu đâu nhỉ, hay là bà cũng đang ở bên đó chờ cậu?
Fulgur nhìn thấy mẹ cậu ngồi tựa vào bên tường nhà kho như bà vẫn làm mỗi khi dọn dẹp mệt mỏi. Những lúc đó cậu thường mở cửa sổ hỏi bà có cần cậu mang tới chút nước và bà sẽ mỉm cười đáp lại.
Nhưng lạ quá, nhìn mà xem, nước da bà tái xám còn hơn cả cậu mỗi khi bị bệnh, sao họ không đưa chăn cho bà chứ?
Rồi cậu thấy một vệt đỏ uốn lượn dính chặt vào thái dương cùng đôi mắt khép hờ và khuôn miệng mỉm cười của bà.
Cậu như nghe thấy tiếng ầm ầm nổ tung trong đầu, miệng mấp máy muốn gọi mà không nói lên lời. Cậu hốt hoảng giãy ra khỏi vòng tay người cứu hộ đến ngã xuống đất, lạ là cậu không thấy đau.
Cậu khó khăn bò lại gần mẹ, run rẩy nắm lấy bàn tay lộ ra bên ngoài của bà.
Tím bầm.
Lạnh ngắt.
"Đừng, Fuufuu-chan! Đừng nhìn!"
Có tiếng Uki đang hét lên phía sau nhưng Fulgur không còn nghe thấy gì nữa, cậu thấy trước mắt tối sầm lại, ngất đi trong vòng tay của mẹ.

"Có lẽ là chứng mất trí nhớ cục bộ."
Elira xoa nhẹ đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, chỉnh lại bông hoa trắng trên ngực áo để áo blouse che khuất, cầm kết quả kiểm tra trả lời với cha mẹ Uki, ánh mắt vẫn không rời cậu em họ. Cô ruột mất mạng vì tai nạn bất ngờ, em trai hôn mê. Là người thân ở gần nhất cũng là bác sĩ phụ trách điều trị cho hai mẹ con, Elira và gia đình cô hốt hoảng đáp máy bay đến California sau cuộc điện thoại bất ngờ để lo liệu đám tang cho cô mình.
Cũng để kiểm tra tình hình sức khỏe của em trai vì cậu bé hôn mê mãi không tỉnh
Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn là khi Fulgur tỉnh lại, cậu nhóc dường như đã quên mất trận tuyết lở.
Ngay khi định an ủi, cậu nhóc vừa mới tỉnh ấy dùng chất giọng khàn đặc hỏi cô.
"Sao chị lại ở đây? Mẹ không về cùng chị ạ?"
Lời nói đã đến bên miệng liền kẹt cứng, Elira vội vã làm thủ tục đưa em trai đi chụp cắt lớp, kiểm tra điện não rồi xin bác sĩ tiêm cho cậu một mũi an thần, cũng để cô kịp bình tĩnh lại.
Hết thảy kết quả và chỉ số đều bình thường.
Nhưng kí ức của Fulgur dường như không có thời gian cậu đưa Uki về nhà hay ngày tuyết lở, cậu cứ nghĩ mẹ vẫn đang ở Canada còn mình thì đột ngột tái phát bệnh khiến cho Elira phải chạy tới tận đây thăm khám.
Tất cả dừng lại ở thời điểm hai tuần trước đó.
"Mẹ mới gọi điện về mà, em còn tới bưu cục ở thị trấn nghe điện nữa. Mẹ nói sẽ về sớm thôi. Có phải bệnh của mẹ chưa khỏi hẳn không ạ?"
Đối diện với ánh mắt sáng trong rờ rỡ của em trai, Elira không thể nói gì ngoài ậm ừ cho qua, dặn dò cậu nghỉ ngơi đầy đủ để sớm hồi phục rồi xin phép hội chẩn.
Họ kết luận có lẽ cú shock tâm lý quá lớn cùng với việc thiếu dưỡng khí và ở trong nhiệt độ thấp hơn nửa ngày đã tổn thương đến thần kinh ký ức của Fulgur, gây ra chứng mất trí nhớ cục bộ. Thông thường bệnh nhân sẽ tiếp nhận điều trị để phục hồi phần ký ức này bằng phương pháp gợi mở.
"Nhưng với thằng bé, cứ để nó tin cô vẫn còn sống sẽ tốt hơn."
Elira trầm mặc nhìn em trai vẫn đang ngủ say, quyết định chôn sâu chuyện này trong lòng. Cô không thể nói với họ, bệnh tình của mẹ thằng bé vốn không khả quan, bà đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thứ đề phòng con trai mình không thể chờ được mình trở về.
Chỉ là những thứ bà chuẩn bị, đột nhiên cần sử dụng sớm hơn.
"Thay vào đó tình trạng của Uki mới cần lưu ý, cậu bé có triệu chứng bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

Uki hiếm khi im lặng như hiện tại, cậu nhóc nằm im trên giường bệnh nhìn trân trân lên trần nhà. Kí ức về ngày hôm đó hiện rõ mồn một khiến cậu không sao ngủ được.
Cứ nhắm mắt, cậu lại thấy gương mặt tái nhợt của mẹ Fulgur khi cô ấy ngồi đó không có hơi thở, còn cậu bạn thân của mình thì như con búp bê hỏng, đổ gục xuống sàn gỗ ướt lạnh tuyết tan.
Không có tiếng động nào khác, tĩnh lặng đến rợn người. Buổi đêm tối đen và lạnh lẽo kia cũng không đáng sợ bằng sáng hôm ấy. Chí ít khi đó họ vẫn còn hi vọng, mà hiện tại hạnh phúc của bạn cậu vỡ nát hệt như chiếc cốc pha lê cậu làm vỡ năm lên bảy.
Uki không thể ngủ nổi, ăn cũng không vào, cậu gầy xọp đi trông thấy, hốc mắt sưng đỏ vì khóc nhiều, gò má hốc hác.
Nếu như cậu không đòi tới nhà Fuufuu-chan chơi cho bằng được.
Nếu như cậu không rủ Fuufuu-chan ra sau nhà đắp người tuyết.
Nếu như không có cậu ở đó...
Nhà kho tuy chật như nếu chỉ có hai mẹ con cậu ấy thì vẫn đủ.
Nếu cậu không tới, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng ra ngoài trời trong thời tiết lạnh thế này vào ngày cuối tuần, mẹ cậu ấy cũng không cần ra ngoài để chuẩn bị cho bữa chiều.
Những suy nghĩ là tại mình không ngừng tràn vào đầu Uki khiến cậu chỉ có thể cắn áo gối, nấc nghẹn, không dám đi gặp mặt bạn thân.
Vì cậu chẳng biết nên nói gì khi gặp mặt cả.
Sự tùy hứng của cậu, khiến Fuufuu-chan mất đi người thân nhất còn lại, cậu ấy phải sống tiếp như thế nào đây?
Thế giới của những đứa trẻ không giống như người trưởng thành, chúng chỉ nhìn thấy cái trước mắt rồi rụt rè sợ sệt, giống như Fulgur có thể vì sự "kỳ dị" của mình mà không muốn rời nhà, thì giờ Uki có thể vì sự hối hận này của mình mà bệnh liệt giường không khỏi.
Chỉ đến khi bên giường Uki nhiều thêm một mái tóc màu xám bạc, một cậu nhóc với nước da nhợt nhạt và đôi mắt như trời đêm nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay bạn thân của mình. Trong đôi mắt sáng trong ấy là sự dịu dàng và lo lắng không hề che giấu khiến Uki càng không biết nói gì ngoài im lặng chảy nước mắt.
Rồi bàn tay của Fulgur vươn tới áp lên gò má đã gầy đi rất nhiều của Uki, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài.
"Sao cậu lại mít ướt rồi? Mình khỏe rồi này, chúng ta còn một tuần nữa ở cùng nhau trước khi mẹ trở lại kia mà. Đừng khóc, nhé."
Đôi mắt hai màu ướt nước của Uki nghe được những lời này bỗng trợn to, không thể tin nổi mà nhìn Fulgur, lại phát hiện thái độ của bạn thân rất vui vẻ bình tĩnh, không hề kích động như cậu đã nghĩ tới vô số lần trong những ngày qua.
Hóa ra đây mới là sự trừng phạt lớn nhất ư? Để cậu - kẻ đầu sỏ - phải nhớ rõ tất thảy trong khi Fulgur có thể quên đi sự đau đớn đó.
Thế giới trong nháy mắt dường như mất đi màu sắc tươi sáng vốn có, Uki run rẩy nắm lấy bàn tay của bạn thân, lần đầu trong mấy ngày qua thực sự gào khóc.
Cậu đã không thể nói thêm một tiếng nào sau khi Fulgur bất tỉnh, và giờ đây, tội lỗi của cậu không thể nói ra được, chỉ có thể gặm nhấm rồi chôn vùi hết thảy.
Tình trạng của Uki vẫn rất kích động, Fulgur chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi bên cạnh nắm tay bạn mình vuốt tóc trấn an như một người anh lớn khi cậu ấy không ngừng lặp lại những lời xin lỗi, nước mắt thấm ướt cả vải dệt trên bồ đồ bệnh nhân mà cậu mặc, cho tới khi đứa trẻ kia nức nở thiếp đi vì mệt mỏi.
Nhưng không còn gặp ác mộng nữa.
Hình ảnh ấy thu hết vào mắt những người xung quanh, cũng khiến Elira và cha mẹ Uki nghĩ đến cùng một ý tưởng.
"Cô Pendora, có phiền không nếu chúng tôi đề nghị trở thành người giám hộ của Fulgur? Tôi không nghĩ thằng bé thích hợp ở lại nơi này."

===============================

Sân thượng không một bóng người, chỉ có làn gió cuối thu thoảng qua và ánh mặt trời đã dịu bớt đôi chút lác đác rải xuống xuyên qua những ô lưới mắt cáo.
Cậu thanh niên hơi cúi đầu, một tay không rời cuốn sách, tay còn lại hơi đặt nhẹ trên tai người đang gối lên đùi mình mà ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ như dỗ trẻ con.
Cậu có gương mặt rất điển trai, đường nét tuấn tú với chiếc cằm thon gọn trơn nhẵn và nước da nhạt màu. Đôi môi mỏng mím nhẹ thành một đường thẳng nhàn nhạt khi chiếc kính mỏng trượt xuống. Cậu đặt cuốn sách sang bên cạnh, ngón tay thon dài đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi cao thẳng, vén gọn lọn tóc màu xám bạc ra mang tai.
Gối trên đùi là một thanh niên khác, mặc chiếc áo len mỏng tím nhạt cùng màu với mái tóc mềm mại xõa tung. Cả gương mặt xoay qua úp vào bụng người đang ngồi, chỉ lộ ra vành tai trắng nõn hồng hào.
Dường như người ấy giật mình tỉnh dậy rồi, mái tóc tím hơi ngọ nguậy, vươn tay ôm lấy eo người đang ngồi, vùi mặt vào lớp sơ mi đồng phục kia mà cọ đôi chút mới nhận ra dường như có gì đó không đúng.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm ấm mang theo dịu dàng và bất đắc dĩ của Fulgur khiến vành tai Uki thoáng ửng hồng vì vừa nhận ra mình vừa làm gì.
Thói quen khi ngủ à thói quen khi ngủ, này thì ôm gối, hối hận đến xanh cả ruột rồi.
Uki chợt nhận ra mình không hề thấy chói mắt, bởi lẽ cái người kia vẫn rất săn sóc, vừa thấy cậu tỉnh đã chu đáo vươn tay chạm rất khẽ, che đi đôi mắt nhắc cậu chớp chớp mấy cái cho quen với ánh sáng.
Hàng mi dài như quạt của Uki lay động, quét qua quét lại lòng bàn tay ấm áp của Fulgur, quét đến nỗi người kia vừa mới bình tĩnh đôi chút thì trái tim lại xao động không kìm nén nổi, chỉ có thể chờ tới khi cái quạt lông nho nhỏ đang không tiếng động hành hạ mình kia dừng lại mới nhẹ nhàng bỏ tay ra.
Vì Fulgur hơi cúi đầu lại ngồi ngược sáng để che bớt ánh nắng, thứ đầu tiên Uki nhìn thấy là gương mặt điển trai cách mình rất gần, mỉm cười dịu dàng, mái tóc xám bạc như được dát lên một tầng ánh sáng phía sau, càng làm gương mặt kia thêm hoàn mỹ.
Một buổi chiều muộn và một anh chàng đẹp trai kề sát bên bạn, nhìn bạn bằng ánh nhìn của một chàng hoàng tử.
Thình thịch!
Thình thịch!
Uki nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn nhịp, gò má nóng bừng lên tưởng như bỏng rát, cậu vội vã ngồi dậy làm bộ xoay người đi tìm balo, giấu đi sự bối rối trong lòng.
Một buổi chiều trốn học cùng cơn đau đầu chóng vánh khiến Uki chỉ muốn ngủ. Chứng mất ngủ đã không còn hành hạ cậu quá nhiều mấy năm qua nhưng mỗi khi đau đầu, cậu vẫn cần có Fulgur bên cạnh, nếu không, hoặc là ngủ không nổi, hoặc là cơn ác mộng sẽ lại khiến tâm trạng cậu tuột dốc, nhất là trong thời điểm này, khi buổi Prom cuối năm sắp diễn ra và sau đó cả nhóm sẽ cùng đi nghỉ đông.
"Ta về thôi, tối nay mẹ nói sẽ về sớm làm món cậu thích."
Fulgur nhìn cậu bạn đã đồng hành từ nhỏ đến lớn, điềm nhiên cất gọn cuốn tiểu thuyết vào balo, khoác nó lên vai, sau cùng đến bên Uki vỗ nhẹ vai cậu.
"Ừ, về thôi. Tối nay còn phải cùng đến lớp vũ đạo nữa."

Bảy năm không ngắn cũng không dài.
Nhưng khoảng thời gian bảy năm ấy là vừa đủ để Uki bước ra khỏi bóng tối cậu tự tạo ra cho mình. Cũng vừa đủ để Elira và gia đình Uki thu xếp cho Fulgur đón nhận cái chết của mẹ mình nhẹ nhàng hơn.
Đối với Fulgur, bà đã không thể chiến thắng căn bệnh hành hạ mình bấy lâu, sau cùng cũng có thể ngủ yên.
Mà đối với những người khác, đó chỉ là một câu chuyện không nên kể.
Hai năm đầu tiên Uki không thể ngủ nổi nếu không có Fulgur ở bên. Cậu thường xuyên bừng tỉnh giữa đêm vì ác mộng, không thể ngủ tiếp, gương mặt tiều tụy đi trông thấy. Và Fulgur vẫn như một người anh lớn bao dung ôm lấy Uki mỗi đêm.
Hai năm tiếp theo, cha mẹ Uki kê thêm một chiếc giường nhỏ trong phòng Uki, không khó để nghe thấy tiếng thì thầm của bọn nhỏ mỗi tối trước khi đi ngủ.
Năm cả hai mười sáu tuổi, họ tách phòng ngủ. Chỉ khi cơn đau đầu khó hiểu đôi lúc hành hạ, Uki mới lại tìm đến phòng Fulgur để ngủ lại một đêm.
Trước năm mười một tuổi, thế giới của Fulgur chỉ có mình mẹ cậu.
Sau năm mười một tuổi, tuy mẹ không thể giữ lời hứa, ở bên cậu lâu hơn nhưng cậu lại có được một gia đình mới đúng nghĩa.
Sau đó là mặc cảm tội lỗi dần kéo tới.
Cái đêm năm mười sáu tuổi, khi choàng tỉnh và nhìn đũng quần ướt đẫm, sự bối rối lan lên khiến da thịt nóng bừng tưởng chừng có thể đốt cháy ga giường ấy khiến Fulgur không sao ngủ tiếp nổi. Gương mặt hiển hiện trong mơ đầy mời gọi, bờ môi hồng mềm mại và làn da nóng bỏng ấy thuộc về cái người đôi khi sẽ lén lút sang ngủ nhờ với cặp mắt lóng lánh và gương mặt đáng thương như chú mèo Ragdoll họ cùng nuôi mỗi lần làm nũng.
Fulgur biết mình xong đời rồi, khi người cùng anh thân mật hàng đêm trong giấc mơ, nơi anh muốn phơi bày thứ dục vọng trần trụi và nguyên thủy nhất, muốn giành lấy, muốn chiếm hữu cho riêng mình là người anh vĩnh viễn không nên có suy nghĩ nào khác ngoài làm bạn tốt. Người ấy là con trai của cha mẹ nuôi, là bạn thân từ nhỏ của anh, là người anh đã nghĩ sẽ coi như em trai mà yêu thương.
Tình cảm ấy đã biến chất từ khi nào? Bản thân anh cũng không biết nữa.

Có lẽ sự rung động ấy đã bắt đầu từ rất sớm, khi buổi sáng năm ấy, có một đứa trẻ bước tới ôm lấy khuôn mặt anh, khen anh đẹp như tinh linh.
Thứ tình yêu bén rễ không tiếng động càng thấm nhuần sau mỗi mùa xuân khi họ dạo bước bên hồ Tidal, những cánh anh đào phớt hồng và trắng xóa như mưa rơi lả tả chạm vào khóe mắt. Con mèo nhỏ xinh đẹp năm mười sáu tuổi khóe mắt phớt hồng đẫm nước nhờ anh thổi bụi vương trên mi.
Là lúc ấy nhỉ, chỉ muốn hôn lên bờ môi mềm ấy rồi ngấu nghiến cho thỏa nỗi lòng.
Là lúc ấy nhỉ, khi anh nhìn bóng hình kia như hòa vào sắc hoa, sợ rằng một giây nữa thôi người ấy sẽ biến mất, bèn vội vàng níu lấy cổ tay, kể cho cậu nghe câu chuyện cũ về sắc hồng của hoa anh đào.
Là lúc ấy nhỉ, khi cậu chơi mệt rồi chỉ muốn ngủ, anh cõng cậu trên lưng đi dưới tán hoa, men theo con đường nhỏ về nhà, chỉ ước đoạn đường tiếp tục dài mãi.
Gần đây, những kí ức xưa cũ cứ chập chờn trong mơ, Uki năm mười một tuổi và Uki năm mười tám tuổi cùng xuất hiện, một nằm trong ngực anh, một tựa vào vai anh mà ngủ, yên bình đến kì lạ.
Gần đây, cơn căng tức từ lồng ngực ngày càng nghiêm trọng, tưởng như có thứ gì muốn phá kén, chui ra khỏi buồng phổi bệnh tật của anh.
Cho tới một sáng nọ, cảm giác khó thở của cơn suyễn mùa bất chợt ập tới dù chẳng phải mùa hoa. Có thứ gì trào lên từ trong lồng ngực lẫn với vị tanh ngọt nơi cuống họng. Fulgur đẩy cửa chạy ào vào nhà tắm nhìn thứ thoát ra sau cơn ho và gương mặt nhợt nhạt trong gương.
Hương hoa dịu nhẹ thoảng qua mùi máu tươi nhàn nhạt được nuôi lớn bằng sinh mệnh của con người, đẹp đẽ mà cũng thật đau đớn, như thứ tình yêu đầy gai nhọn.
Fulgur nhìn đóa tử la lan màu tím trong tay, khẽ thở dài.
Anh bắt đầu học cách trồng hoa.

===============================

Prom cuối năm nay lấy chủ đề tác phẩm văn học, bởi thế mới có chuyện hai cậu con trai dắt nhau đến học lớp khiêu vũ.
Cũng không phải là không thích nhưng Fulgur thường dành thời gian ngồi đọc sách nhiều hơn, trong khi thứ mà Uki thích lại là nhảy hiện đại mà chẳng phải khiêu vũ cổ điển, bởi lẽ nó quá đẹp, đẹp đến duy mỹ và đong đầy tình cảm.
Trí nhớ của Uki hai năm trở lại đây không được tốt lắm, có lẽ ảnh hưởng từ những cơn đau đầu bất chợt, lại thêm mùa đông tới gần. Những năm gần đây, do thích vùi mình làm việc, thị lực của cậu không quá tốt nữa, cũng phải đeo kính rồi. Chẳng qua cặp kính ngay ngắn trên sống mũi xinh đẹp chỉ khiến gương mặt kia càng trở nên gần gũi, thu hút thêm nhiều người yêu mến.
Thế nhưng cũng không thay đổi được đam mê của cậu với thiết kế, tự mình tạo ra trang phục cho buổi tối quan trọng nhất năm mười tám tuổi này.
"Giấc mộng đêm hè" - đó là một trong những vở kịch hiếm hoi mà cậu có ấn tượng. Vua tinh linh Oberon và tinh linh của gió Puck đã trở thành cảm hứng không cách nào dứt ra được, nhất là khi một buổi tối nọ, cậu chợt nhớ trước đây thật lâu, dường như lần đầu họ gặp nhau, cậu đã nghĩ Fuufuu-chan là một tinh linh giáng trần.
Fuufuu-chan...
Trái tim vốn đang bình tĩnh của Uki nhảy nhót rộn ràng, hồi hộp nhìn người kia bước ra khỏi phòng thay đồ.
Chàng trai trước mặt cậu có dáng người dong dỏng cao, hơi gầy vì bệnh cũ nhưng không ốm yếu. Chiếc áo sơ mi đen ánh xanh điểm thêm hạt đá nơi cổ và hoa văn chìm càng tôn thêm nước da quá sáng màu, vai rộng, chân dài, eo thon.
"Tới đây nào, còn phải trang điểm cho cậu nữa."
Cây cọ mang theo phấn mịn quét qua quét lại trên mặt, Uki nhìn thật kĩ mới thấy lông mi người kia thật dài, vẫn là sắc trắng hiếm thấy như khi còn nhỏ, chỉ gần gảy lên một chút kim tuyến, nhấn thêm một chút phấn mắt xanh ánh kim ở đuôi mắt.
Uki ngẩn ngơ nhìn đôi mắt xám nhạt kia mở ra, chăm chú nhìn mình rồi như ma xui quỷ khiến, gảy nhẹ phấn kim tuyến lên khóe mắt.
Cậu tưởng như mình vừa thấy cả trời sao trong mắt anh.
"Nhìn tệ lắm?"
Dường như Uki nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc rụt rè năm xưa trên chàng trai trước mặt, cậu cầm lấy vương miện Thranduil bên cạnh, cẩn thận đội lên cho anh.
Tóc Fulgur gần đây đã dài tới chấm vai, chất tóc lại rất mượt, trơn nhẵn như lụa, đội thêm vòng vương miện, Uki che trái tim đang nện trống thình thình trong ngực, tự nhủ hẳn là Oberon cũng chỉ thế này thôi.
Người trước mặt cậu vừa mới khoác thêm áo choàng, chẳng khác gì vương tử rừng xanh. Anh đang ngước nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng cố hữu.
"Có đẹp không?"
"Như từ cổ tích bước ra ấy."

Prom hôm đó cả hai gây xôn xao không nhỏ khi chẳng hề mời bạn nhảy nữ, họ tự đi với nhau khiến cả khóa đều âm thầm ấm ức hai hotboy tự tiêu thụ nội bộ cả rồi.
Nhưng tới khi cả hai nắm tay nhau bước vào hội trường, đi tới vị trí của bộ đôi nhảy dẫn đầu, tiếng xôn xao tắt hẳn đổi thành xuýt xoa.
Chẳng còn ai thích hợp đứng cạnh người còn lại như họ.
Fulgur Ovid - thư kí hội học sinh - người mang chất giọng ấm áp như gió xuân giờ hệt như vương tử bóng tối. Áo choàng nửa vai vạt xéo màu đen sẫm lộ ra phần sơ mi đính đá xanh ánh đen lấp lánh như trời đêm. Không biết Uki đã trang điểm thế nào mà đôi mắt xám kia càng thêm hút hồn.
Mà Uki - gương mặt của hội học sinh lại chọn cho mình outfit trái ngược.
Nếu Fulgur mang tới cảm giác bí ẩn và cao quý vậy thì Uki lại nhẹ nhàng linh động như cơn gió.
Mái tóc tím nhạt kẹp gọn gàng bằng cài tóc hình nhành lá, quần âu bó lấy đôi chân thẳng tắp, sơ mi mỏng bằng vải ombre tím nhạt đính đá ôm lấy cơ thể thon gọn cut out táo bạo ở lưng trong khi đường viền ren ôm lấy cần cổ thon dài. Dải lụa ánh kim buộc cổ tay xõa tung theo từng bước đi cứ như mang theo cả dải ngân hà tung bay.
Đôi mắt tím tựa pha lê được vẽ thêm đôi đường, phấn mắt sẫm màu nhấn mí, kim tuyến và đá vụ tỉ mỉ gắn nơi đuôi mắt, cứ ngỡ như vì sao nào lạc xuống đêm nay.
Họ đứng cạnh nhau đẹp đến nỗi cứ như vốn dĩ là thế.
Khi âm nhạc vang lên, bàn tay hai người nắm lấy nhau, phảng phất như có lực hút. Điệu tango êm dịu lãng mạn thổi vào một luồng gió khiến ánh mắt người khiêu vũ nhìn nhau như si như say.
Bàn tay Fulgur đặt trên eo Uki, cả hai di chuyển đầy duyên dáng những bước nhảy đã cùng nhau tập bao lần. Chẳng qua trái tim họ lại không bình tĩnh đến thế.
Mỗi một tấc da thịt nơi ngón tay Fulgur chạm tới có cảm giác nóng rẫy như phải bỏng, cuối cùng Uki cũng hiểu vì sao người ta lại nói tango là điệu nhảy của tình yêu. Bởi lẽ đâu chỉ động tác thân mật, khi ánh mắt họ chạm nhau Uki tưởng chừng ẩn trong trời sao kia là ngọn lửa rực cháy thiêu đốt cả linh hồn cậu.

"Sao thế?"
Mới ⅓ bài nhảy, họ còn là đôi dẫn đầu, Fulgur nhanh chóng nhận thấy người trong vòng tay mình không được tập trung lại không biết giọng nói kề sát bên tai của mình càng khiến người kia suy nghĩ miên man.
"Đừng nhìn nơi khác, nhìn mình này."
Bàn tay trên eo khẽ siết lấy đối phương, chỉ cách một lớp vải, chính anh cũng có thể cảm nhận làn da kia mềm mại ấm áp tới đâu, hệt như những giấc mơ miên man thời niên thiếu anh từng khao khát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt khác màu đang hoang mang, dịu dàng và chuyên chú chẳng khác nào khiến người đối diện hãm sâu vào bể tình.
Ôm eo, xoay vòng, nhịp gót chân, tinh linh tóc tím như bị hút hồn, vô thức nhảy theo hướng dẫn của người đối diện, gần như không còn cảm giác gì trên eo.
Bởi lẽ bàn tay mát dịu thường ngày ấy giờ cháy bỏng như chính con tim cậu.
Cho tới khi điệu nhảy kết thúc, gò má Uki đã ửng đỏ, nóng tới đáng sợ.
Cậu vội vàng đi như bỏ chạy, không kịp để ý khoảnh khắc cậu buông tay, ánh mắt kia có bao nhiêu phần bất đắc dĩ, chỉ kịp tìm chỗ ngồi xuống, uống vội một ly nước.
Cũng không biết tới cuối buổi tiệc cậu đã uống bao nhiêu ly, họ chỉ cùng nhau nhảy ba bài mà Uki cảm tưởng đã dùng đến hết sức lực. Cậu ngửa đầu ra sau ghế tựa, nhíu mày day trán đầy khó chịu.
Rồi cậu thấy có bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa ấn hai bên thái dương.
"Lại đau đầu à?"
"Ừ, gần đây cứ đau mãi."
Chủ nhân của giọng nói ngồi xuống bên cạnh, anh gỡ chiếc cài tóc trên đầu cậu xuống, thả vào túi áo, lại kéo cậu nằm gối lên đùi mình, nhẹ nhàng day ấn. Cổ họng Uki không khỏi phát ra những tiếng khò khè nho nhỏ dễ chịu hệt như một con mèo được vuốt lông cưng nựng.
"Lần tới chị Elira về đây, nhờ chị ấy khám cho nhé."
Không có tiếng trả lời.
Con mèo nhỏ của anh đã ngủ mất rồi, níu lấy áo choàng của anh, ngủ tới ngọt ngào.
Chàng thanh niên xốc con mèo say rượu ấy lên lưng thì thầm khe khẽ.
"Đi thôi, mình cõng cậu về nhà."

Gió thu mơn man vờn qua tóc mai, Fulgur chợt nhận ra mình đã quên gỡ chiếc vương miện trên đầu xuống lại không nỡ cử động mạnh, sợ làm người kia tỉnh giấc.
Áo choàng đã cởi ra, khoác lên người Uki, chàng trai tóc xám liếc nhìn gương mặt say ngủ trên vai, mỉm cười dịu dàng.
Không phải chỉ rừng phong ở Vancouver mới nhiễm sắc cam như lửa, tán anh đào bên hồ Tidal đều đã thay áo cả rồi. Màu đỏ ấy mang theo cả chút gì như nuối tiếc.
Người ta nói vốn dĩ hoa anh đào màu trắng, chỉ là dưới gốc cây chôn một xác người, nhiễm lên máu thịt mới nhuộm hồng cánh hoa.
Chậu tử la lan anh trồng đã tươi tốt lắm, hẳn là phải chờ hết mùa đông hoa mới nở kịp, cho tới khi đó, anh muốn ở bên Uki như một người bạn từ trước giờ. Chờ khi đóa hoa đầu tiên bung nở...
Cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên trong ngực.
Có người từng nói, trên đời này có hai thứ không thể che giấu: cơn ho và tình yêu.
Mà tình yêu của anh giờ đang nổi loạn, muốn tìm cách thoát ra khỏi lồng ngực yếu ớt của anh đó thôi. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng, dù cố nén cũng chẳng thể ngăn được, những cánh tử la lan tím sẫm tung bay trong gió đêm.
Mái tóc tím trên vai hơi ngọ nguậy như muốn tìm nguồn nhiệt ấm áp rồi vùi vào cổ anh dụi dụi, hai cánh tay cũng choàng ra ôm lấy anh thật chặt như sợ một phút nữa anh sẽ biến mất, khác hẳn sự dè dặt thường ngày.
"Fuufuu-chan..."
"Ừ!"
"Mình lớn rồi, đừng coi mình như con nít."
"Không đâu, chỉ là trời mưa rồi, cậu tự đi sẽ làm ướt giày."
"Cậu nói dối."
Gương mặt đang vùi vào cổ anh bỗng ướt đẫm, nước mắt nhỏ lên cần cổ anh nóng bỏng khiến Fulgur bối rối, tự hỏi mình có nói gì hay làm gì sai. Sau cùng anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Uki như dỗ dành, không nói gì thêm.
Trong đêm vắng, anh nghe rõ tiếng Uki đang thì thầm rất nhỏ.
"Xin lỗi Fuufuu-chan, là do mình. Mình không xứng..."

===============================

Không ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó, cũng vì Uki chẳng nhớ gì cả.
Gần đây, theo tần suất cơn đau đầu xuất hiện, trí nhớ của cậu cũng theo đó giảm sút, có đôi lúc chẳng nhớ nổi gương mặt bạn cùng lớp.
Cố một chút qua kỳ nghỉ là tốt rồi.
Nhóm thanh thiếu niên được tổ chức cho đi trượt tuyết hớn ha hớn hở.
Montana ngay gần đó thì không chọn, kéo nhau từ Washington đến tận California chỉ vì nghe nói Mount Shasta Ski Park nằm trong bóng râm của miệng núi lửa, đơn giản là để thỏa mãn trí tò mò thôi.
Cả kỳ nghỉ, Uki không muốn ra ngoài chút nào mà cái người nuông chiều cậu vô điều kiện mang tên Fulgur Ovid vẫn luôn sẵn sàng ở bên cùng bàn tay dịu dàng xoa bóp hai bên thái dương.
Cậu chợt nhận ra, dù có quên gương mặt bao nhiêu người, chỉ có gương mặt này, đôi mắt này vĩnh viễn hiển hiện trong tâm trí, không cần biết qua bao nhiêu thời gian.
Hoạt động tập thể cuối cùng của kỳ nghỉ là đi cáp treo tham quan và đốt lửa trại, chẳng thể từ chối cho nổi, Uki bước lên cabin uể oải tựa vào vai Fulgur, chẳng buồn nhìn khung cảnh xung quanh dù khi mới tới đây cũng háo hức lắm.
Có lẽ thật sự cần chị Elira kiểm tra tổng quát một lần mới được.
Fulgur nhìn mái tóc tím mềm mại rúc vào cổ mình hệt như đêm hôm đó, anh choàng tay kéo cậu sát lại gần hơn, thầm mong giây phút này kéo dài đôi chút.
Sườn núi lửa hơi thoải, quả là nơi lý tưởng để trượt tuyết, trên mỏm núi nơi họ tham quan còn thấp thoáng dáng dấp gương mặt người, chẳng qua ngoài lạnh lẽo và đau đầu, Uki chẳng cảm thấy gì cả.
"Ta về trước nhé"
"Thôi, chờ mọi người cùng về."
Nhưng dường như thần may mắn ít khi ủng hộ họ mỗi khi tuyết xuống.
Ngay khi cabin dừng lại tại trạm, dường như có tiếng gì đó nổ tung và từng mảng trắng xóa phía xa trên sườn núi đổ xuống.
Tuyết lở.

Lạnh, rất lạnh.
Ký ức xưa cũ quen thuộc tới đáng sợ hiển hiện trước mắt.
Ngay khi cabin bắt đầu rung lắc dữ dội, Uki đã kịp thấy người kia nhanh chóng đóng cửa lại rồi ôm chặt lấy cậu, ngồi co vào một góc, bảo vệ cậu kín kẽ.
Sau đó chờ đón họ là chấn động và một mảng trắng che đi hết thảy.
Chỉ là từng đợt từng đợt tuyết dồn dập, móc treo chịu đựng thật lâu rốt cuộc cũng sút ra, cả chiếc cabin lăn đi theo quán tính khiến họ không giữ nổi thăng bằng.
Không biết qua bao lâu mới dừng lại, thứ tiếp theo họ nhận thấy là lạnh.
Cũng may, Uki thầm nhủ, họ đã về tới trạm dừng chân, nơi này lại không phải sườn núi dốc đứng bên kia, cho dù có bị lăn đi cũng sẽ không quá xa, chỉ cần đội cứu hộ đến kịp.
Chỉ cần họ đến kịp.
Tiếng thở nhẹ mang theo đau đớn của Fulgur vang lên bên tại đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ, Uki hốt hoảng tìm đèn pin trong túi đồ mang theo luống cuống bật lên.
Rồi cậu nhìn thấy trên gương mặt tái nhợt là vài vết trầy xước, vệt máu uốn lượn đỏ đến chói mắt bên thái dương khiến chiếc đèn trên tay cậu lung lay suýt rơi.
"Fuufuu-chan..."
"Ừ."
"Có sao không? Để mình..."
"Đừng động."
Bàn tay của anh nắm lấy tay cậu mang theo run rẩy không hề che giấu, dường như chỉ nói thôi cũng đau đớn khó tả.
"Sợ là xương sườn gãy rồi, cậu đừng động."
Có lẽ là băng ghế ngồi đã va đập khi anh cố gắng che chắn cho cậu, cũng có lẽ do chấn động quá lớn khiến cơ thể anh càng thêm rệu rã, nơi nào cũng nhói đau. Anh chỉ hơi nhúc nhích để mình tựa vào cửa cabin, ổn rồi mới ra hiệu cho Uki ngồi xuống bên cạnh.
Dường như trong ký ức có thứ gì chập chờn khi có khi không, khung cảnh quen thuộc đến nỗi anh cũng hốt hoảng, cứ như họ đã từng trải qua chuyện này.
Vẫn còn là ban ngày, hẳn là đội cứu hộ sẽ sớm tìm thấy họ thôi, nhưng bốn bề là tuyết khiến cabin chẳng khác gì một cái tủ lạnh mini. Hơi thở của họ nhanh chóng trở thành sương trắng khi thân nhiệt cũng theo đó giảm dần.
Rồi anh nhìn thấy Uki nhẹ nhàng cởi áo của mình.
Anh nghe thấy tiếng cậu thì thầm khe khẽ chồng lên từng mảng trắng trong một phần ký ức, cơ thể trần trụi dán sát vào nhau mang theo thân nhiệt ấm nóng.
"Mình nghe nói... thân nhiệt sẽ giúp chúng ta... ấm hơn đấy."
"Mình nghe nói... thân nhiệt sẽ giúp chúng ta... ấm hơn đấy."
Nóng, rất nóng.
Khi họ ôm lấy nhau, trái tim Uki đập thình thịch đầy lo sợ, cố gắng tránh khỏi vết thương của Fulgur.
Mà người còn lại cảm thấy cả người lạnh lẽo khó tả.
Giống như có chiếc búa lạnh lùng vung lên phá mở cánh cửa đã giấu kỹ, ký ức về ngày tuyết lở lạnh lẽo trong kho chứa tràn về. Anh như thấy hai đứa trẻ đang co quắp rúc vào nhau cố giữ lấy hơi ấm.
Rồi anh nhìn thấy gương mặt mỉm cười của mẹ ngồi đó với vệt máu uốn lượn trên thái dương và tiếng thét đến xé lòng của Uki năm mười một tuổi.
"Đừng, Fuufuu-chan! Đừng nhìn!"
Sau cùng, xung quanh anh chỉ còn là bóng tối, ý thức chìm vào giấc ngủ cùng tiếng hét lên phía trên không xa.
"Ở đây có người."

===============================

Elira nhìn em trai đang tựa vào gối ngắm nhìn hàng cây đã trụi lá bên ngoài cửa sổ, chỉ thiếu chút nữa là chiếc xương sườn gãy đó chệch hướng sang gan, thằng bé sẽ chẳng nhẹ nhàng mà ngồi ở đây cho được.
Cô cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đưa cho cậu phim chụp phổi, nhìn một vùng tối màu ngày càng lan rộng.
Thái độ em trai cô sau khi phim chụp bình thản đến đáng sợ, chỉ săm soi thêm một chút rồi mỉm cười, lại nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết đã phủ trắng xóa.
"Uki thế nào ạ, em nghĩ chị nên chụp cắt lớp cho cậu ấy."
"Lo việc của em đi đã."
Từ hai năm trước, khi em trai gọi điện cho cô hỏi có phải mình đã mắc chứng bệnh gì kì lạ hay không, chính Elira cũng không hiểu vì sao trên người em mình lại có nhiều thứ mang xác suất hiếm gặp như thế.
Hanahaki - đóa hoa nuôi dưỡng bằng tình yêu đơn phương.
Cứ nhìn phim chụp mà xem, chẳng mấy chốc buồng phổi của em trai cô sẽ toàn những hoa, thế mà thằng bé sống chết không chịu tỏ tình hay làm phẫu thuật, cứ để bản thân héo mòn từng ngày.
"Chậu cây của em đâu ạ? Mùa xuân này là nở rồi."
"Em không định nói thật sao?"
Lại là im lặng mỉm cười, im lặng đến nỗi Elira phát cáu, cô đứng dậy giật phắt tấm phim trong tay em trai, thái độ cương quyết đến nỗi chính cậu cũng giật mình.
Fulgur nhìn theo bóng người đầy lửa giận của chị mình đang rảo bước đến bên cửa, lồng ngực anh nghẹn đắng, cổ họng dồn lên vị tanh ngọt quen thuộc không nén nổi.
Anh gập cả người lại, ôm lấy ngực trái đã chết lặng cố gắng giảm bớt cảm giác đau nhói nơi xương sườn. Từng tiếng ho trúc trắc vang lên khiến Elira hốt hoảng quay lại luống cuống áp tay lên lưng điều chỉnh lại tư thế thế nằm để anh dễ chịu hơn đôi chút.
Những đóa tử la lan tím sẫm vương khắp giường mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Đã thế này rồi mà em còn..."
"Mẹ em mất không phải do bệnh."
Cũng giống như năm đó khi cậu bé ấy vừa tỉnh dậy nói với cô mẹ cậu chưa trở về, trái tim trong lồng ngực Elira nảy lên mãnh liệt rồi chết lặng.
Em ấy nhớ lại rồi.
Cô nhìn gương mặt mỉm cười đầy bình tĩnh của em trai, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt cậu.
Làm thế nào mà thằng bé có thể bình thản đón nhận tất cả với nụ cười trên môi.
Không, hết thảy tổn thương mà Fulgur phải chịu cũng hệt như căn bệnh này, chỉ khi phát tác mới biết nó đau đớn đến đâu.
"Em đã luôn tự hỏi vì sao cậu ấy cứ xin lỗi mỗi lần gặp ác mộng."
"Fuu-chan, xin em, làm phẫu thuật đi, có được không?"
Chàng trai mười tám tuổi điềm tĩnh nhìn chị mình bằng cặp mắt sáng trong, mỉm cười lặng lẽ hệt như cây thông xanh thẫm ngoài sân bệnh viện vững vàng chẳng đổ. Elira tưởng như gặp ảo giác, đứa trẻ mười một tuổi năm đó cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt thấu suốt này, lẳng lặng gặm nhấm hết thảy nỗi đau để đón nhận gia đình mới.
Và lần này, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng chối bỏ hết thảy.
"Cậu ấy nói cậu ấy không xứng. Nếu em làm phẫu thuật, em sẽ thấy chính bản thân mình cũng không xứng."

Phim chụp cắt lớp của Uki cũng chẳng tốt hơn Fulgur là bao. Elira nhìn những đường ngoằn ngoèo bén rễ thật sâu từ trong đầu cho tới hốc mắt, không khó hiểu vì sao em trai cô lại nói Uki thường gặp những cơn đau đầu âm ỷ hay việc trí nhớ cậu giảm dần, và giờ là đôi mắt mất dần thị lực.
"Có vẻ không khả quan lắm ạ?"
Cậu trai tóc tím thả người chìm cả vào gối mềm nhìn cô gái trước mặt, vẫn nói với chất giọng không sao cả.
"Cứ để thế này mắt phải của em sẽ không nhìn thấy gì nữa đâu."
"Em biết. Thật ra em đã không còn nhìn được từ rất lâu rồi."
Sao cậu lại không nhận ra chứ, từ khi họ tách phòng ngủ, không có tiếng nói dịu dàng kia trấn an hằng đêm, cậu không sao chợp mắt nổi.
Có lẽ là khi ấy, cậu thấy bóng người ngược sáng che nắng cho mình vào buổi chiều cuối thu, tâm tình chẳng hề giấu diếm đêm khiêu vũ, cậu biết bản thân đã hãm sâu vào tình yêu dành cho con người dịu dàng như hoa mộc lan đêm hè.
Nhưng cậu không xứng.
Đã cướp đi mạng sống của mẹ cậu ấy, lần này suýt chút nữa là chính cậu ấy.
Trái tim Uki yêu Fulgur bao nhiêu, lý trí lại bắt cậu dừng lại bấy nhiêu. Mỗi lần như thế chập chờn trong cơn đau đầu dai dẳng là nụ cười ngày hôm ấy khi họ gặp nhau dưới tán cây.
Dần dần cậu nhận ra mình chẳng nhớ được gì nhiều ngoài gia đình.
Mà Fulgur cũng là gia đình của cậu, thế là đủ rồi.
Mắt phải của cậu hẳn là vì muốn khắc ghi người kia mà dần mất đi ánh sáng, đổi lấy anh khảm vào trong tim dù trí nhớ của cậu dần bị hạt giống của thứ tình yêu vô vọng này ăn mòn, thế là đủ rồi.
"Akabana không thể phẫu thuật được, hoặc phải khiến cậu ấy hận em. Nhưng mà chị Elira, em ích kỉ lắm. Mình giữ bí mật nhé."
"Em biết cậu ấy đã trồng một chậu tử la lan, thật là ghen tị với người được tặng."
"Đừng nói cho cậu ấy biết, được không chị."

===============================

Đó là một mùa xuân với sự chia ly, khi Fulgur nói lời từ biệt gia đình họ, trở về California, nói rằng muốn dành một năm nghỉ ngơi, ở gần mẹ cậu một chút trước khi vào đại học. Mà Uki với bệnh án giả dành cho gia đình về khối u trong đầu, cuối cùng cũng quyết định nhập viện điều trị.
Họ chia tay vào ngày đầu tiên của mùa xuân, khi tán anh đào chưa kịp nở.
Thị lực của Uki đã giảm sút rõ rệt, cậu nói với bố mẹ là do khối u chèn ép dây thần kinh, phẫu thuật xong là ổn thôi.
Cậu gầy đi thật nhiều, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cứ như đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy.
Chỉ có Elira biết, con ngươi màu tím long lanh kia đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Trước đây, là cậu đi thăm Fulgur nằm viện, giờ đổi lại, chàng trai tóc xám ngồi đó vỗ nhẹ bàn tay người anh yêu, không nỡ rời xa.
"Phẫu thuật xong hẳn là sẽ ổn thôi, đừng lo. Ngược lại là cậu ấy, chứng suyễn mùa xem chừng cũng sắp tái phát rồi."
"Mang theo thuốc rồi, là chị Elira kê cho đấy."
Trong mấy valy anh mang đi, ngoài đồ dùng cùng quần áo là những cuốn sách cả hai đã cùng mua từ năm mười một tuổi đến giờ, vậy mà cũng không nhiều lắm.
Có cả cuốn "Trăm năm cô đơn" đã cũ mèm mà anh đọc khi họ mới gặp nhau.
Tuy ký ức ngày tuyết lở ấy trở lại, nhưng có lẽ là thời gian và nỗi dằn vặt của Uki đã mài mòn đi rất nhiều khiến anh không còn quá đau đớn như trước. Hoặc có lẽ thời điểm nghe Elira nói dối mẹ anh mất do bệnh, trái tim anh đã đau thương đủ rồi.
Cũng có thể là vì gia đình mới này đã chữa lành cho anh thật nhiều.
Nhưng ở lại, sẽ càng khiến thứ đè nặng trong tim người anh yêu không cách nào vơi bớt, thời gian cũng chẳng còn nhiều đến thế.
Xin chúa hãy để cậu ấy quên đi con, như thế sẽ không quá đau buồn nếu con biến mất.
"Mang chậu hoa theo cùng chưa?"
"Có rồi, có lẽ sắp đến mùa hoa rồi đấy."
"Nhớ gửi thư cho mình nhé."

Không có ai nói cho Uki biết Fuufuu-chan của cậu đã tới nơi hay chưa, ký ức và thị lực giảm sút khiến cậu cũng không muốn làm phiền mọi người.
Những khi nhớ anh, Uki thường vô thức vươn tay vuốt ve mắt phải rồi mỉm cười một mình như kẻ khờ. Thứ tình cảm chỉ muốn gìn giữ, bảo vệ và rồi nhận thấy bản thân thật xấu xí, chẳng hề tương xứng, thật giống như cách thằng gù trên gác chuông nhà thờ Đức Bà Paris yêu thầm Esmeralda.
Mất đi ánh sáng thật sự tệ lắm, nhất là khi đã quen với nó mười mấy năm trời. Ấy vậy mà khi tầm nhìn chỉ còn lại một bên, hạn hẹp đến thế, dù ở nơi đông người tới đâu, cậu vẫn có thể nhìn thấy Fulgur đầu tiên.
À không.
Là anh bước về phía cậu.
Mùa xuân ở California sẽ thế nào nhỉ?
Nơi đó không có anh đào, chỉ có những rừng thông xanh thẫm, những tàng cây vững vàng trong gió tuyết che chắn cả một vùng.
Giống thật đấy.
Fuufuu-chan của cậu cũng bền bỉ, dẻo dai và đầy nhẫn nại như thế. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cậu chỉ sau cha mẹ. Chỉ tới khi cậu nhận ra, cây cổ thụ cũng cần người che chắn để lớn lên khỏe mạnh, nếu không sẽ đầy thương tích, tán cây kia đã cao lớn biết bao, che chở cậu trưởng thành, nuôi dưỡng sự ỷ lại của cậu như một lẽ đương nhiên.
Mỗi khi cơn đau đầu tái phát, tầm nhìn của Uki càng thu hẹp dần. Cậu thường ngồi đó trên băng ghế dài, lẩm nhẩm bài hát ru xưa cũ khi tự mình day ấn hai bên thái dương.
Biết sao được, bàn tay ấm áp ân cần kia đã chẳng còn ở bên cậu nữa.
Chí ít vẻ chật vật hiện tại, Fulgur chẳng hề thấy được, cậu muốn anh lưu giữ hình ảnh một Uki xinh đẹp đầy sức sống mà không phải một người yếu ớt bất lực trong bóng tối.
Đau đớn kì dị và chân thực quá, có thể cảm nhận được nhành hoa ấy sinh sôi, từng nhánh rễ tỉ mỉ vuốt ve trong đầu khiến cả người bủn rủn. Cơn đau lan tới mắt phải rồi cả mắt trái khiến tầm nhìn chẳng còn bao nhiêu hoàn toàn biến mất.
Trắng xóa hệt như sườn núi tuyết ngày ấy, Uki thấy hốc mắt nóng bừng tưởng như sắp tan chảy.
Khó chịu quá.
Và rồi, khi cơn đau dày vò đan xen với ký ức ngày tuyết lở, cậu lại hát.
Dường như chỉ cần hát bài ca ấy sẽ cảm thấy vòng tay ấm áp kia chưa từng rời xa, để cậu có thêm chút dũng khí khiến bản thân không rơi nước mắt.
Tiếng hát của cậu rất nhỏ mang theo run rẩy, lại cao vút, giống như giãy dụa.
Cậu chợt nhớ tới câu chuyện về một loài chim cả đời không cất tiếng, một sáng nọ ôm trái tim nhảy nhót lao vào bụi gai rồi cất lên âm thanh đầu tiên cũng là duy nhất. Bài ca ấy nhuốm đỏ sắc máu mà hay tới não nề, chẳng có gì sánh được.
Hẳn là tâm trạng con chim khi đó cũng như thế này chăng, dù đau đớn nhưng mãn nguyện lạ thường.
"В небесах одна
Шепчет луна
Сказку тебе расскажет
Может судьбу покажет"
Uki nhớ những đêm ác mộng, chính bài hát thì thầm bên tai này đã từng dỗ cậu ngủ yên dù Fuufuu-chan vốn chẳng hề thích hát.
Rồi cậu nghe thấy có tiếng bước chân rất nhẹ bên cạnh và không khí thoảng qua hương hoa nhàn nhạt mang theo chút thân quen.
Không có tiếng nói, Uki hơi nâng cằm, cố gắng nheo đôi mắt nhìn xem liệu có ai đang ở đó hay không? Chẳng qua sắc trắng bao phủ và cơn đau dai dẳng khiến cậu nhanh chóng bỏ cuộc, ngả người ra tựa vào băng ghế thở dài.
Chẳng mấy chốc hoa anh đào sẽ nở, mong thời gian còn lại đừng quá ngắn ngủi, để cậu có thể tới hồ Tidal một lần nữa.
Bỗng tiếng bước chân ấy rời đi rất khẽ cũng như khi bước tới, theo đó là tiếng ho trúc trắc cùng hương hoa càng thêm đậm quẩn quanh chóp mũi khiến cậu chợt nhớ ra mùi hương đó là gì.
Cũng phải, đã vào mùa hoa nở rồi nhỉ. Có ai mang tử la lan tới thăm người yêu chăng? Hay đơn giản chỉ là khuôn viên bệnh viện nhiều thêm vài bồn hoa?
Ai mà biết được.
Nhưng cậu vẫn tự nói với mình như an ủi, vì hương hoa ấy dịu dàng quen thuộc quá.
"Giống Fuufuu-chan thật đấy."

Fulgur đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao những nhân vật trong cuốn sách ấy cứ mãi cô đơn, nhưng giờ, dường như anh đã hiểu.
Quên đi thật tốt.
Anh đã rất nhiều lần nghĩ về cái chết của mình, nhưng khi nó tới gần lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Lịch hẹn kiểm tra với Elira là vào buổi chiều, sáng ngày hôm đó chàng trai với mái tóc xám bạc mang theo chậu hoa đến nơi lần đầu anh gặp thiên thần của anh.
Mái che đã được thay mới, gọn gàng, khang trang, chỉ có cây cổ thụ và băng ghế cũ vắng người đã mòn nhẵn vẫn không hề thay đổi.
Chàng trai ngồi đó với chậu hoa bên cạnh và cuốn sách trên tay, nhìn những dòng chữ trẻ con viết chi chít đầy trên lề sách, ngón tay di động khẽ vuốt ve rồi mỉm cười.
Dường như có thứ gì đó khiến ngực anh tê liệt, cuống họng mất đi cảm giác đau, chẳng ngửi thấy gì ngoài hương hoa nhè nhẹ.
Anh đặt cuốn sách bên cạnh, ôm lấy chậu hoa đã nở rộ. Những cánh hoa tím sẫm bung nở mềm như nhung.
Anh hơi cúi người ho khẽ, mỗi lần ho, lại có thêm một đóa hoa tím sẫm bay lả tả.
Buồn ngủ quá.
Anh còn phải đợi Elira, anh còn bức thư chưa gửi cho Uki nữa mà.
Mi mắt nặng dần rồi khép lại, ký ức như đèn kéo quân chạy lướt qua đầu, rồi văng vẳng bên tai là chất giọng lảnh lót như tiếng chuông gió ngày hè.
"Chúa ơi, cậu đẹp như tinh linh trong truyện cổ Celtic ấy."
Đôi mắt xám bạc như cả bầu trời sao sáng lên rực rỡ lần cuối rồi khép lại trong giấc ngủ yên bình cùng những đóa tử la lan tím sẫm thoang thoảng hương thơm.

Y bác sĩ thường hay thấy cậu thanh niên tóc tím ấy đi dạo quanh với một đám trẻ, đôi khi còn dạy bọn nhỏ hát. Giọng hát của cậu ấy rất trong và mềm mại, cứ như một dòng nước ấm áp dịu dàng ôm lấy họ.
Rồi khi gần như không nhìn thấy gì nữa cậu hay ngẩn người dưới tán anh đào trong khuôn viên hoặc ngồi trong phòng, mày mò học chữ nổi, đôi khi sẽ hỏi Elira có nhận được thư của Fulgur gửi tới hay không.
Một buổi sáng nọ, hoa anh đào đã nở, Elira đẩy cậu tới bên hồ Tidal.
Tuy chẳng nhìn thấy gì nhưng những cánh anh đào chạm nhẹ lên gò má vẫn khiến cậu mỉm cười vui vẻ lắm.
"Lúc đó, em bị phấn hoa rơi vào mắt, còn phải nhờ cậu ấy thổi giúp nữa. Thật nhớ Fuufuu-chan quá đi. Cho em gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé."
Đó là thời điểm trước ngày Elira đáp máy bay đến California, để rồi nhận được là em trai mình thiếp đi dưới tán cây, vĩnh viễn không tỉnh lại.
Cô mặc một bộ áo đen, ôm theo tro cốt của em trai và chậu hoa đã bung nở trở về Washington, không biết nên đối mặt với Uki thế nào.
Rồi sau ngày nghỉ, ca trực đầu tiên đã nhận được chuông báo khẩn cấp từ phòng bệnh mà cô không dám tới nhất.
"Cho em một mũi giảm đau được không? Nhăn nhó thế này nhìn xấu lắm."
Cậu thanh niên đang nằm trên giường với mái tóc xõa tung nói với vẻ bình thản, trừ đi bàn tay đang run rẩy níu lấy ga trải giường tới nhàu nát thì có vẻ vẫn bình tĩnh lắm.
Cũng phải thôi, cái người sẵn lòng bao dung cho cậu đã không còn ở đây, phải kiên cường một chút mới là người lớn, đâu còn ai dỗ dành cậu nữa.
Chừng như đã đau đến chết lặng, khi ống kim loại lạnh ngắt xuyên qua làn da mỏng manh, thuốc giảm đau truyền vào tĩnh mạch, tóc mai trên trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
"Lạ thật đấy chị Elira, em nhìn thấy Fuufuu-chan đến đón em này."
Trong tiềm thức trắng xóa của Uki là cậu bé dưới gốc cây cổ thụ năm nào với đôi mắt sáng trong mở to và nụ cười rạng rỡ đang vươn tay với cậu.
Khi ấy cậu đã nói gì nhỉ?
À phải rồi.
"Chúa ơi, cậu đẹp như tinh linh trong truyện cổ Celtic ấy."
Tinh linh của cậu tới đón cậu rồi này.

Cô gái ngồi bên cạnh đang nắm lấy tay cậu đã khóc không thành tiếng.
Trong không khí thoang thoảng hương hoa, vài cánh anh đào theo gió thổi vào cửa sổ.
Chẳng còn ai lên tiếng nữa, nhịp thở của người trên giường cũng từ từ tĩnh lặng, bàn tay cô đang nắm lấy dần lạnh ngắt.
Cặp mắt đỏ hoe của Elira nhìn trân trân đóa tử la lan tím sẫm xòe nở đầy tươi đẹp trên mắt phải của chàng trai trẻ đang thiếp ngủ, người sẽ không bao giờ tỉnh lại.
"Chị biết em yêu thằng bé, chỉ là em không biết, nó cũng yêu em, hệt như em yêu nó."

_End_

*Chú thích:
1. Hanahaki: Lồng ngực người bị bệnh sản sinh ra rất nhiều cánh hoa, vì vậy người bị bệnh thường ho ra hoa để giải phóng chúng. Bệnh có thể được chữa khỏi bằng cách phẫu thuật nhưng tình cảm đó cũng sẽ biến mất, hoặc được chữa khi tình yêu được đáp lại (như hôn, tỏ tình,...). Nếu như để quá lâu, những cánh hoa sẽ lấp đầy khí quản khiến người bệnh không thể thở được và sẽ chết.
2. Akabana: Đầu người bệnh có một hạt giống hoa, dần dần đóa hoa sẽ mọc rễ nảy mầm kí sinh trong đầu người mắc bệnh, đóa hoa càng tồn tại lâu thì thị lực mắt phải người bệnh càng giảm sút, trí nhớ dần dần bị biến mất. Cách để chữa khỏi là phải khiến người mình yêu thầm hận mình. Nếu đến cuối cùng không thể chữa được nữa thì tròng mắt người bệnh bị rễ cây hòa tan, nở ra một bông hoa và người bệnh sẽ chết.
3. Trong ngôn ngữ của loài hoa, hoa tử la lan tím có nghĩa là biểu tượng cho tình yêu chung thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com