[Luxiem x reader] Ác mộng 1
Luca Kaneshiro x reader
''Này! Em không sao chứ? Mau dậy đi...''
Luca lắc nhẹ vai Y/n để đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Trong mơ, cô thấy chính mình đang bị dồn vào ngõ cụt buộc phải hét lên để cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng. Nhưng bây giờ cô đã trở lại giường và đối mặt với Luca- người con trai cô yêu trong bộ đồ ngủ màu vàng cùng với vẻ mặt lo lắng đến cực độ của anh.
Cô đã rất cố gắng để lấy lại bình tĩnh trong lúc kể lại toàn bộ giấc mơ của mình cho anh nghe, và rồi anh ấy đã đưa tay ra để ôm chặt lấy cô vào lòng không một chút chần chừ. Quả thật, cơ thể to lớn của Luca luôn là chỗ dựa vững trãi nhất đối với cô.
''Unpog! Chuyện đó chắc hẳn là rất kinh khủng. Nhưng tôi đã lắng nghe em, được chứ? Em đã gây ra động tĩnh rất lớn bởi con ác mộng đó. Mọi chuyện đều ổn rồi. Tôi ở đây... ngay bên cạnh em!''
Luca nhẹ giọng trấn an cô, lại khẽ đặt tay lên tấm lưng nhỏ vẫn chưa ngừng run rẩy của Y/n, vỗ về cô. Trong một khoảng im lặng, hai người chỉ đơn giản là ngồi yên ở trên giường và trao nhau những hơi ấm.
''...Giấc ngủ của em đã bị gián đoạn, dù vậy nhưng... Hiện tại tôi không muốn em ngủ lại. Bởi vì... tôi muốn có thể bảo vệ em!''
Luca nhìn xuống cô với một vẻ ảm đạm, đôi mắt màu tím sâu thẳm của anh cũng đang ánh lên từng tia phiền muộn. Anh ấy cúi xuống và chạm nhẹ trán lên trán cô. Chỉ thấy cô khẽ mỉm cười và nói rằng, cô luôn cảm thấy rất hạnh phúc và an toàn mỗi khi được ở bên cạnh anh.
''Điều đó thật sự tốt, nhưng tôi vẫn muốn có thể làm chuyện gì đó cho em... Pog! Tôi có một ý này!''
Ngay khi vừa dứt lời, mắt Luca liền sáng lên. Và Y/n dám thề rằng đôi đồng tử màu tím huyền bí xinh đẹp đó đã làm cho cả căn phòng cùng bừng sáng theo nó.
''Ngày mai em được nghỉ mà phải không? Đi ra ngoài ăn đi! Tôi biết một nơi vẫn còn mở bán vào đêm khuya thế này đó. Em sẽ không thể tiếp tục gặp ác mộng nếu như em không ngủ. Pog!!!''
Anh ấy bò khỏi giường và lục tung tủ quần áo của cả hai lên chỉ để đưa cho Y/n một trong những chiếc hoodie yêu thích của anh- chiếc áo siêu siêu rộng và đậm mùi hương của Luca. Tuy cô đã kéo tay áo của anh và nói rằng không sao đâu trong lúc đang chui tọt người vào trong chiếc hoodie. Những cơn ác mộng là điều mà cô không thể tránh né và buộc phải đối mặt với chúng dù là hiện tại hay là trong cả tương lai. Nhưng Luca đã lắc đầu và bế bổng cô lên với thái độ cực kì kiên quyết.
''Unpog!!! Tuy tôi không thể sát cánh cùng với em trong những cơn ác mộng nhưng tôi muốn em sẽ luôn cảm thấy an toàn. Vậy nên, dù chỉ đêm nay thôi... Hãy để cho tôi được ở bên cạnh và giúp em xua đuổi những giấc mơ tồi tệ đó đi được chứ?''
_Enjoy_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com