Chương 1: Vị khách không mời
Tôi loạng choạng bước tới phía bục cửa, hai tay vẫn không ngừng chà xát vào nhau cũng như cố kéo chặt cái áo khoác bành tô màu nâu của mình lại để tránh cái giá rét từ những cơn gió mùa Đông.
Tôi nhớ mình từng nghe một người nào đó đã nói, một vị tướng quân dù có sức lực cân đấu được vạn người đi chăng nữa cũng không thể chống lại sức mạnh của mùa Đông, đó là vì ông ta không có áo khoác da hổ để giữ ấm. Và đương nhiên, một con người mỏng manh bình thường như tôi cũng không có một cái áo khoác da hổ như thế. Tôi chỉ có cái áo khoác bành tô vô dụng này. Tuy rằng lòng nghĩ nó vô dụng, nhưng hai tay tôi vẫn không ngừng siết chặt lấy nó.
Cánh cửa đã ở trước mặt, chỉ cần tôi bước qua những bậc thang kia là tới. Một việc nghe có vẻ đơn giản nhưng cái chân phải của tôi khi này có vẻ không đồng tình cho lắm khi nó cứ khiến tôi rít lên vì đau, một sự bất cẩn trước đó đã khiến tôi ra nông nổi này. Nhưng may mắn là tôi đã có thể cố gắng tới được tận trước cánh cửa này trước khi quỵ xuống và chết rét ngoài kia.
"Phù... phù..."
Tôi thở từng hơi nhè nhẹ ra từng đám khói, tay thì với tới đặt lên cái chuông cửa. Nhưng tôi khoan bấm chuông vội, đầu chầm chậm quay ra phía sau thoáng nhìn lại cái khung cảnh mà tôi đã đi qua. Một khu rừng chìm trong cơn bão tuyết ngày càng mạnh hơn, ngoài đó có lẽ không còn một sinh vật sống nào dám lảng vảng nữa. Tôi thì lại có linh cảm không hay rằng chỉ trong khoảng một giờ nữa, cơn bão tuyết sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó sẽ cuốn phăng đi những tàn dư còn sót lại, đồng thời sẽ chôn vùi những thứ mà không một ai được biết đến.
"Mình đã đi xa vậy rồi sao..."
Tôi buông lơi một câu rồi nhấn chuông cửa. Một âm thanh chói tai như "ting" vang lên, tôi không chắc những người bên trong có nghe được hay không, vì ngoài đây gió thật sự rất lớn. Nếu trong nửa phút nữa không có ai ra, có lẽ tôi sẽ ấn thêm vài lần. Vì nếu không, chỉ trong một lúc nữa tôi sẽ thành tảng băng ngoài bục cửa mất. Tôi thích thú với nhiều kiểu chết, nhưng không phải là cái này.
Nửa phút sắp trôi qua, tôi không chờ được liền đưa tay ra nghĩ ngầm sẽ nhấn chuông thêm một hai lần gì đấy để khủng bố những người trong nhà. Họ có thể chần chừ, nhưng tôi thì không đợi được thêm đâu. Tuy nhiên, ngay vào lúc ngón tay của tôi sắp chạm vào chuông thì cánh cửa chậm rãi mở ra sau tiếng "cạch".
Từ trong đó, bóng hình một người đàn ông cao lớn (ông ấy khoảng một mét bảy hơn, nhưng có lẽ là do tôi có thân hình nhỏ bé nên thấy như thế thôi) trong bộ comple đen cùng khuôn mặt nghiêm nghị hé ra. Ông ta đưa tay chỉnh cặp kính của mình rồi lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn của mình nhưng với điệu dáng rất lịch sự:
"Xin lỗi, tôi giúp gì được cho cậu?"
Tôi đưa tay lên gỡ cái nón trùm đầu của mình xuống giữ ngang ngực, để lộ mái tóc dài quá cổ màu vàng nâu mà cúi mình đáp lại:
"Vâng, xin chào ngài, tôi đang có việc đi ngang qua khu rừng này nhưng gặp bão tuyết to quá nên muốn xin ngài cho vào trong trú nhờ đến khi bão tuyết tan đi."
Người đàn ông kia nhìn tôi một cách đầy suy ngẫm, ánh mắt ông ta lướt một lượt qua cả người tôi từ đầu tới chân rồi chậm rãi nói trước khi đóng cửa và biến hút, để tôi lại một mình bên ngoài.
"Xin cậu đợi một lúc."
"Vâng, nhờ ngài rồi."
Nói đoạn, tôi lại đưa lưng dựa vào bức tường cạnh đó, hai tay vẫn không ngừng chà xát vào nhau trong vô thức, một hành động mà cơ thể tôi nghĩ rằng như vậy sẽ khiến tôi thấy ấm hơn, dù nó chẳng có công dụng tí nào.
Khoảng một hai phút sau thì người đàn ông kia trở lại, còn tôi khi ấy thì sắp biến thành tảng băng hình người (có thể là tôi nói quá nhưng khi ấy thật sự rất lạnh rồi). Ông ta mở rộng cửa, cúi người chào tôi lần nữa rồi nói:
"Mời cậu vào."
"Vâng, cảm ơn ngài."
Tôi gật gù một lúc rồi bước vào trong. Người đàn ông khi nãy giới thiệu với tôi ông ấy tên là John Walker, là quản gia của dinh thự White Flamingo này. Khi nãy ông ta phải vào hỏi ý kiến của chủ nhân dinh thự rồi mới có thể mở cửa mời tôi vào. Ông Walker vừa giúp tôi cởi chiếc áo bành tô đẫm tuyết ra vừa nói:
"Cậu chủ mời cậu vào sảnh chính."
"Vậy sao? Tôi cũng muốn gặp chủ nhân của dinh thự này lắm."
Sau khi treo áo khoác cùng nón lên giá đỡ thì tôi theo sau lưng ông Walker bước vào trong. Sảnh chính khá rộng, được trang trí bằng những bức tranh to lớn treo trên tường cùng vài bức tượng thạch cao được điêu khắc một cách cầu kỳ. Ở giữ sảnh có một bộ bàn ghế sofa cổ trong rất sang trọng, đằng đấy có hai người đang ngồi, một nam đang đọc sách và một nữ đang nhâm nhi ly rượu.
Ngay khi tôi vừa bước vào sảnh, một anh chàng điển trai với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh đầy thu hút từ trên cầu thang bước xuống trong bộ vest lịch lãm.
"Xin chào, đây chắc hẳn là một vị khách bất ngờ của chúng ta nhỉ?" - Anh ta nói rồi chỉ tay về phía ghế sofa - "Mời ngồi."
Tôi cúi đầu chào anh ta rồi chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế được chỉ định trước đó, một lúc sau anh ta cũng ngồi xuống đối diện tôi. Sau khi nhìn một lượt qua khắp người tôi như thăm dò, anh ta ngước mặt nhìn ông quản gia mà cười bảo:
"Walker, phiền ông lấy giúp vị khách này một tách trà nóng nhé. Anh ta sắp chết vì lạnh rồi đây này."
Ông Walker nghe thế thì quay lưng bước đi về hướng bếp ngay. Những điều anh ta nói cũng không phải là sai, tôi thật sự cần một tách trà nóng ngay lúc này, cả người tôi lạnh cóng rồi. Nhưng tôi vẫn phải nói một vài câu cho phải phép lịch sự.
"A, không cần đâu. Như vậy phiền anh quá."
"Không sao, không sao, cứ tự nhiên như ở nhà đi." - Anh ta nói rồi nhướn người về phía tôi - "Vậy, anh có thể giới thiệu một chút về mình không?"
Câu nói đó của anh ta như nhắc nhở tôi về điều mà mình gần như đã quên mất từ lúc đầu tới giờ, đó là giới thiệu bản thân mình. Tôi lật đật mò tay vào túi bên trái rồi sang túi bên phải để tìm danh thiếp.
"Xin lỗi, xin lỗi... Tôi quên mất." - Tôi đưa danh thiếp của mình cho anh ta - "Tôi là Lucasta Williams, thám tử."
"Ồ... thám tử sao?" - Người phụ nữ đang uống rượu gần đó nghe thấy thì đứng dậy đi lại gần chỗ tôi mà ngồi xuống trong khi anh chàng kia vẫn đang mâm mê xem thật kỹ tấm danh thiếp. - "Xin chào ngài thám tử, tôi là Christie Hubbard, một nhạc sĩ. Anh cứ tự nhiên như lời anh Leonard đi, vì dù sao chủ nhân của bữa tiệc cũng chưa xuất hiện."
Tôi xích qua một bên để cô ta ngồi rồi cúi đầu chào và hỏi với vẻ khó hiểu trong khi quay sang nhìn anh chàng kia.
"Chưa xuất hiện? Không phải anh này đây là chủ nhân của dinh thự sao?"
"Không thưa anh Williams. Tôi là Gavin Leonard, con của chủ nhân dinh thự này, Harrison Leonard."
"Ra là thế..."
Ngay sau đó thì ông Walker đã mang trà lên tới và mời tôi dùng. Trong lúc tôi đang mải mê tận hưởng tách trà nóng thơm ngon đầu tiên của ngày thì anh Leonard hỏi tôi một vài điều, ví dụ như:
"À anh Willams, anh có thể cho tôi biết lí do vì sao một người như anh lại băng qua khu rừng này giữa mùa đông như thế này không?"
"Đúng rồi, tôi vẫn chưa giải thích nhỉ..." - Tôi vội uống một ngụm trà nóng để lấy hơi và nói tiếp - "Tôi đang trên đường tới hiện trường của một vụ án mạng ở làng High Wave, nhưng giữa đường thì gặp bão tuyết như anh thấy đấy, may mắn là tôi tìm được một căn dinh thự cùng một thiếu gia hiếu khách. Nếu không thì chắc hẳn tôi cũng thành một tảng băng như anh nói rồi, haha."
Ngay lúc tôi vừa nói dứt lời thì người nam đang đọc sách từ lúc đầu tới giờ, vốn không chú ý tới bọn tôi liền đứng dậy đi về phía này. Anh ta trông rất trẻ, chắc chỉ hơn tôi một hai tuổi gì đấy, người vận bộ đồ màu nâu đơn điệu, khuôn mặt thì chau lại như là đang giận dữ chuyện gì đấy.
"Anh nói vụ án mạng ở làng High Wave? Làm sao anh biết?"
"Tôi được một thanh tra ở đó nhờ làm cố vấn, vì vụ đó có vẻ khá khó nuốt."
Tôi tuy có phần muốn tránh ánh mắt dò xét và đáng sợ của anh ta nhưng cũng đành đáp lại một cách ngượng ngạo. Anh ta nghe tôi nói xong thì đưa tay xoa cằm tỏ vẻ suy ngẫm, có lẽ người này cũng có biết về vụ án đó, nhưng làm sao anh ta biết? Nghi vấn này của tôi ngay lập tức được giải bày sau đó bởi anh Leonard.
"Anh Williams, đây là chánh thanh tra George Brock."
Ngay khi được biết anh chàng George đó là cảnh sát, mặt tôi đã có hơi biến sắc. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, với cái ngoại hình và cặp mắt dữ tợn đó thì việc làm cảnh sát cũng không có gì lạ, tôi cá là lũ tội phạm khi nhìn thấy anh ta sẽ lập tức cuống cuồng bốn cẳng lên ngay. Cả tôi, một công dân bình thường còn sợ kia mà.
Trong lúc thanh tra George Brock vẫn còn mải mê suy ngẫm thì cô Hubbard đã nhích mông lại gần tôi một lần lần nữa mà gặng hỏi:
"Vậy, án mạng đó là vụ án thế nào vậy?!"
"Nạn nhân là một cô gái" - Trước khi tôi kịp nhận ra thì miệng tôi đã nói ra mất rồi, tôi định ngừng lại nhưng lại nghĩ phóng lao rồi thì phải theo lao nên tiếp tục nói - "Cô ta bị đập nát mặt, đốt hết dấu vân tay cũng như bị lấy hết tất cả tư trang đồ đạc. Đó là lí do tôi nói vụ này khó nuốt, khó có thể xác nhận được danh tính nạn nhân. Đó là chưa kể khả năng đây là vụ giết người cướp của - loại án mạng không thể khoanh vùng hung thủ được."
"Ồ..." - Cô Hubbard nhăn khuôn mặt xinh đẹp của mình lại rồi nhận xét - "Là một vụ án kinh tởm nhỉ?"
"Anh Williams, tôi nghĩ là anh nên ngậm miệng mình lại, đừng tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào của vụ án đó nữa."
Thanh tra Brock ngay lập tức phóng về hướng tôi một ánh mắt hình viên đạn để cảnh cáo, nên tôi liền im lặng ngay, không nói gì thêm mà chỉ ngậm ngùi lo phần tách trà nóng của mình. Nhưng ngay sau đó, anh chàng Leonard thân thiện của chúng ta lại tiếp tục đặt câu hỏi.
"À mà anh Williams này, làm sao anh lại bị lạc tới đây được nếu anh đang tới làng High Wave, trong khi làng High Wave cách nơi này tận mười cây số cơ chứ?"
"Hả?" - Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của anh Leonard, tôi chắc chắn mình khi này đang há hốc mồm chữ "o" mà nhìn anh ta - "Nhưng tôi đã đi theo chỉ dẫn của người dân, có một ngã ba và tôi đã quẹo phải còn gì."
"Không, chỗ đó đáng lẽ anh phải quẹo trái chứ? Có bảng chỉ dẫn mà."
"Không có, tôi không thấy bảng chỉ dẫn nào cả. Vì thế nên tôi đã cắm đầu mà đi trong cơn bão tuyết mà không nghi ngờ gì!"
Tôi chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu trước câu nói kia, tôi không ngờ là mình đã bị chơi một vố lớn như vậy.
"Tôi nghĩ là có ai đó đã gỡ tấm bảng chỉ đường ra rồi."
Cô Hubbard chỉ buông một câu kết luận như vậy rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Tôi thì chỉ biết thở dài, như vậy thì tôi sẽ còn bị vướng ở chỗ này dài dài, bão tuyết còn rất mạnh, có lẽ sẽ kéo dài suốt một hai ngày gì đó mất.
Khoảng thời gian sau đó, tôi được cô Hubbard kể lại về người chủ của căn dinh thự White Flamingo này cùng thiếu gia Gavin Leonard.
Dinh thự White Flamingo được xây dựng cách đây mười năm, cả khu vực xung quanh đây với bán kính khoảng một cây số đều là địa phận của nó. Người thiết kế ra dinh thự này là một kiến trúc sư nổi tiếng tài năng, người mà cô Hubbard còn nói thêm vào rằng: "Ông ta cũng đang có mặt trong dinh thự này đấy!". Về chủ nhân của dinh thự, ông ấy là cha của Gavin Leonard như đã nói, ông Harrison Leonard, một người đã ngoài ngũ tuần. Ông Harrison Leonard được miêu tả là một người rất tài năng trong lĩnh vực bất động sản, ông nổi danh từ khoảng hai mươi năm trước khi thành lập công ty, và bây giờ thì công ty ấy vô cùng lớn mạnh. Ông Leonard cũng là một người rất có tiếng nói, bạn bè của ông trải dài trong vô số lĩnh vực khác nhau, trong đó có cô Hubbard cũng như thanh tra Brock đây. Ông Leonard đã từng có vợ nhưng người vợ ấy đã mất được khoảng mười năm ngay sau khi việc xây dựng dinh thự này được hoàn thành, bà ấy ra đi và chỉ để lại cho ông Leonard một đứa con trai, đó là anh Leonard kia. Cô Hubbard cũng ghé tai nói nhỏ với tôi về một vài lời đồn rằng ông Leonard thật ra rất đào hoa, ông ta có nhiều cô vợ nhỏ ở ngoài và điều đó đã khiến bà Leonard tức giận tới mức tự tử, tất nhiên những điều này không để đến tai anh Leonard nghe được.
"Và hôm nay là sinh nhật thứ năm mươi ba của cha tôi. Ông ấy đã mời sẵn tất cả những bạn bè thân thiết nhất tới để ăn mừng từ cách đây hai ngày."
Anh Leonard vừa nói rồi ngả người ra phía sau ghế tỏ vẻ mệt mỏi, tiếp sau đó là cô Hubbard nối đuôi theo:
"Ông Leonard nói là mời chúng tôi đến đây ở ba ngày, cũng xem như là một đợt nghỉ dưỡng, đương nhiên mọi chi phí đều là ông ấy chi trả rồi."
Theo như cô Hubbard nói, bọn đã ở đây được hai ngày, đây là ngày thứ ba. Cả hai ngày trước, những gì họ làm chỉ là ăn, uống và đi ngắm cảnh xung quanh để chuẩn bị cho ngày cuối cùng, chính là hôm nay. Ông Leonard sắp xếp như vậy, một phần có vẻ là do ông ta sợ thời tiết sẽ cản trở nếu mời bọn họ đến vào đúng ngày sinh nhật của mình. Và có lẽ như ông ta đã đúng, từ lúc năm giờ, trời đã bắt đầu nổi tuyết lên.
Tôi ngước nhìn lên đồng hồ treo tường ở sảnh. Bây giờ là bảy giờ hai mươi sáu phút, ngoài kia thì bão tuyết đã lớn tới mức không thể ra ngoài được rồi.
Cùng lúc đó ông Walker bước ra từ bếp và nói với anh Leonard rằng bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, có thể dùng bất cứ lúc nào. Nghe thấy thế, anh Leonard cũng quay sang mời tôi tham gia bữa tiệc của họ, dù gì đến nhà rồi là khách nên tôi cũng không khách sáo nữa mà tham gia luôn.
Bữa ăn đó, có lẽ là một bữa ăn mà tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com