Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TIẾNG THÉT XÉ TAN MÀN ĐÊM TĨNH MỊCH

Khi màn đêm buông xuống, bao trùm lâu đài Oukami trong một màu đen huyền bí, không khí lạnh lẽo dường như càng trở nên rõ rệt hơn. Bữa tối tại phòng ăn lớn của lâu đài diễn ra trong một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài nhóm của Mori, chỉ có một vài vị khách khác rải rác ở những chiếc bàn xa nhau, họ trò chuyện nhỏ nhẹ hoặc im lặng thưởng thức bữa ăn.
Món cua tuyết Hokkaido tươi ngon đã xoa dịu được cơn đói của Genta và mang lại niềm vui cho cả nhóm. Mori Kogoro, sau vài ly sake nóng, bắt đầu trở nên hoạt bát hơn, kể những câu chuyện phiếm về những vụ án "lừng danh" mà ông từng giải quyết (thường là do Conan đứng sau). Ran khẽ mỉm cười trước sự tự tin thái quá của bố, còn Conan thì lặng lẽ quan sát những vị khách khác trong phòng ăn, cố gắng ghi nhớ từng gương mặt và cử chỉ.
Sau bữa tối, đội thám tử nhí nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài di chuyển và khám phá. Ran đưa chúng về phòng nghỉ đã được chuẩn bị trước, dặn dò chúng ngủ sớm để ngày mai còn có sức vui chơi.
Mori Kogoro ngả lưng thoải mái trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách rộng lớn, bật một kênh thể thao trên chiếc TV màn hình phẳng đời mới, lạc lõng giữa khung cảnh cổ kính của lâu đài. Ran ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn bố đang dần chìm vào giấc ngủ với tiếng ngáy khẽ khàng. Conan, dù đã lên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở to trong bóng tối, suy nghĩ về những dấu chân kỳ lạ trong khu vườn và bầu không khí có phần u ám của lâu đài.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy lâu đài Oukami, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ bên ngoài khung cửa sổ và tiếng tí tách khe khẽ của lò sưởi trong phòng khách. Bỗng nhiên, một tiếng thét thất thanh xé tan bầu không khí yên bình đó. Tiếng thét the thé, đầy kinh hãi, vang vọng khắp các hành lang đá lạnh lẽo của lâu đài, khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc.
"Chuyện... chuyện gì vậy?" Ran hoảng hốt ngồi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Conan lập tức bật đèn pin trên chiếc đồng hồ đeo tay và lao ra khỏi phòng. Ran vội vã chạy theo sau, khuôn mặt tái mét vì lo sợ. Mori Kogoro cũng dụi mắt lảo đảo bước ra khỏi phòng khách, miệng lầm bầm những câu hỏi mơ hồ.
Họ cùng nhau chạy về phía phát ra tiếng thét, đó là từ một trong những căn phòng ở tầng hai, gần cầu thang dẫn lên tháp canh. Khi đến nơi, họ thấy quản gia Tanaka đang đứng run rẩy trước một cánh cửa đang mở hé. Ánh đèn vàng vọt từ bên trong hắt ra, chiếu xuống sàn nhà lát đá lạnh lẽo.
Ran rụt rè tiến lại gần và khẽ đẩy cánh cửa mở rộng hơn. Cảnh tượng bên trong khiến cô kinh hãi bịt chặt miệng. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh là một vũng máu đỏ tươi loang rộng. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, đôi mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, biểu lộ sự kinh hoàng tột độ.
"Ôi không...!" Ran nghẹn ngào.
Mori Kogoro vội vàng quỳ xuống bên cạnh nạn nhân, cố gắng kiểm tra mạch đập nhưng vô vọng. "Chết rồi... Chắc chắn là bị giết. Nhìn vết thương này... có lẽ là bị đâm bằng vật sắc nhọn."
Conan cẩn thận quan sát căn phòng. Đồ đạc không bị xáo trộn nhiều, dường như không có dấu hiệu của một cuộc giằng co quyết liệt. Trên chiếc bàn cạnh giường có một ly nước đổ nghiêng, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy dài xuống mặt gỗ, và một cuốn sách bìa da đang mở đặt úp xuống sàn.
"Ông ấy là ai vậy, quản gia?" Mori hỏi với giọng nghiêm trọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Quản gia Tanaka lắp bắp, giọng run rẩy: "Đây là... ngài Fujiwara, một trong những khách trọ của lâu đài. Ngài ấy... ngài ấy là một nhà văn đến đây để tìm cảm hứng sáng tác."
Đúng lúc đó, đội thám tử nhí, bị đánh thức bởi tiếng thét và sự náo động, cũng tò mò chạy đến. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trong phòng, Ayumi và Genta sợ hãi nép sau lưng Conan, còn Mitsuhiko thì tái mặt, lắp bắp không nói nên lời.
"Có chuyện gì vậy Conan? Ai... ai đã chết vậy?" Ayumi khẽ hỏi, giọng run run.
"Một vụ giết người," Conan thì thầm, đôi mắt xanh dương sắc bén không rời khỏi thi thể nạn nhân và những chi tiết xung quanh căn phòng. Cậu cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng và nguy hiểm đang bao trùm lấy lâu đài Oukami.
Khi mọi người còn đang bàng hoàng ở phòng khách và Ran thì đã gọi cảnh sát địa phương, đúng lúc ấy một nhân viên phục vụ trẻ tuổi, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hớt hải chạy đến chỗ quản gia Tanaka.
"Ông quản gia... ông quản gia! Có chuyện... có chuyện khủng khiếp rồi!"
"Chuyện gì vậy, Asahi?" Quản gia Tanaka nhăn mặt lo lắng.
"Thi thể... thi thể của ngài Fujiwara... biến mất rồi!" Suzuki lắp bắp, ánh mắt đầy kinh hãi. "Tôi... tôi vừa xuống bếp lấy chút nước nóng, khi quay lại... thì không thấy xác của ngài ấy đâu nữa!"
Một tiếng "hả" kinh ngạc đồng loạt vang lên trong căn phòng. Thi thể vừa nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi, vậy mà bây giờ đã biến mất không dấu vết? Lâu đài Oukami trong màn đêm tuyết trắng bỗng trở nên lạnh lẽo và đầy bí ẩn hơn bao giờ hết. Vụ án mạng kỳ lạ này, với một xác chết đột nhiên biến mất, đã đặt ra một thách thức không nhỏ cho thám tử nhí Conan Edogawa ngay từ những giây đầu tiên đặt chân đến Hokkaido.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #conan