Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đây là vụ thứ hai trong tháng rồi..."
Vị thanh tra nhìn thi thể đang nằm trên bãi cỏ mà thở dài. Bây giờ là 4h sáng, xung quanh đây thường ngày rất vắng người, ngoại trừ hôm nay, sự xuất hiện của một thi thể làm cho người dân địa phương hoang mang lo sợ. với cương vị của một thanh tra thuộc sở cảnh sát Tokyo, cô phải nhất quyết làm sáng tỏ vụ này dù hiện trường đang cản trở bởi tuyết và cái lạnh của mùa đông đi chăng nữa.
Vệt tuyết đã sẫm màu chứng tỏ nạn nhân chết đã khá lâu. Trên đầu từng tảng máu đông cô động lại, vết thương không sâu lắm, có thể hung khí là một cục gạch, nhưng điều khó hiểu là chiều dài của vết thương lại bổ dọc theo đầu chứ không phải là tập trung một điểm, nó cũng có thể là một cú a lê hấp từ cây bóng chày ở đằng sau? Hay điên rồ hơn một chút là một cú đá? Nhưng đến nỗi gây vết thương thế này thìー
"Su~wa~~~channnn"
Bỗng có tiếng trẻ con truyền tới tai thanh tra. Cô bé mặc đồng phục cảnh sát Nhật Bản đầy uy nghiêm, mặc dù hành động và biểu cảm lại trái ngược với bộ đồng phục, cái mũ lại lệch một bên một chút khiến nếu ai nhìn vào cũng không nghĩ đây là trợ lí của một thanh tra, kiêm luôn cả bác sĩ. Cô bé tên Ainya, tuổi tác là một bí mật khi được bọc trong thân xác của một cô nữ sinh cấp ba, không phải, cấp hai mới đúng.
"Sao rồi Nya?"
"hmmm~ cũng như vụ án trước, vụ này cũng khó khăn đây; các camera trong phạm vi 500m đều bị tuyết bao phủ một màu đen, vết thương trên đầu nạn nhân theo chiều bổ dọc và dài hơn 10cm. Bản tin thời tiết cũng trùng khớp với thời gian tử vong, cậu hiểu ý tớ, phải không?"
Chà, đó cũng là một thủ thuật đơn giản khi xoá giấu vết: hung thủ chọn thời điểm tuyết rơi dày nhất mà ra tay, vừa tiết kiệm thời gian mà lại khó xác định danh tính khi camera có thể bị tuyết lấp ống kính hoặc làm mờ ống kính
"Tin tốt mà tớ quên kể với cậu đây, teehee! Trước lúc camera bị lấp bởi tuyết thì chúng ghi lại được một bóng người, hắn trùm kín mặt, mặc áo bành tô không rõ là nam hay nữ, đeo kính râm, giày bốt cao, đội mũ lưỡi trai ném tuyết vào những cái camera, bản tin thời tiết hôm nay thông báo rằng tuyết rơi không dày, nên có lẽ kế hoạch ban đầu của hắn chệch đi đôi chút"
"Hắn cao bao nhiêu?"
"Chắc cũng khoảng cậu ấy...cỡ 1m7 nhỉ~? Mà hắn cũng có gu ăn mặc lạ giống cậu. Có khi nào..."
Nya nhìn cô với ánh mắt dò xét,nhưng chắc chắn rằng cô ấy cũng chỉ đùa cho vui thôi.
Cô không tự nhận mình là một người ăn mặc sành điệu hay hợp thời, có lẽ tạm "không lỗi thời" thôi. Với việc lúc nào cũng phải đối mặt với nhiều vụ án ở các thời điểm khác nhau, di chuyển và làm việc trong nhiều điều kiện khắc nghiệt, nên tâm trạng cô không khi nào là nghỉ ngơi. Chiếc vali mỗi lần đi du lịch hoặc công tác không khi nào mà không có cái mũ lưỡi trai và chiếc áo bành tô đậm chất thám tử.
Không biết từ khi nào, mỗi khi mặc bộ này, đều cho cô cảm giác thoải mái như là chính mình.
Cô cũng có chiều cao tương đối, cỡ 1m7, mái tóc đuôi ngựa không cầu kỳ và không son phấn, cô đủ tự tin nói rằng mình dễ nhìn và không giống đàn ông. Song Ainya lại không đồng ý điều đó, cô ấy cứ ép cô mặc đủ loại trang phục, tham quan các cửa hàng quần áo mỗi khi hẹn đi chơi với nhau. Niềm vui của cô là ở phá án, không phải là trang phục trời ạ!
Trong khi Suwa này đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì người kia vẫn tiếp tục suy nghĩ cô ấy nên mặc cái gì cho hợp. Cô không nghĩ mình sẽ gặp Suwawa trong cái nghề nghiệp này, cô biết mình "cong" ngầm, không muốn nói với ai. Khi biết mình sẽ làm dưới trướng của con gái, cô lâng lâng như lên chín tầng mây vậy.
Cô đã nhầm!
Hy vọng vào hình tượng cô thanh tra xinh đẹp chín chắn như bao bộ phim Hàn bao nhiêu thì Suwawa lại đập tan nó bấy nhiêu!
Này nhé! Người gì đâu mà mặt lúc nào cũng như một cục bơ để tủ lạnh ấy! không chảy được miếng nào cả! Ở nhà thì cứ đeo hai cái nắp chai dày cộm (nhưng sao này cô tặng cho cặp kính áp tròng nên bỏ qua)! Mắt thì lim dim như có thể ngủ bất cứ lúc nào! Đi ra ngoài thì phải mặc cái áo khoác vừa nóng vừa dày như mấy tiến sĩ lập dị, còn kèm thêm cái mũ hình con cá heo không ăn nhập gì !(cũng dễ thương).
Cô bó tay chúa trời lại cho Suwa một bộ óc trên cả người thường kèm gu ăn mặc dưới người bình thường nữa!
Được cái điểm cộng là nghe lời cô, ngày nghỉ thì cô còn ép mặc bộ thường được. Lúc đó như cá heo hóa thiên nga, ôi trời ơi cô muốn bắt cóc cô ấy về làm đám cưới mất thôi!!! Tưởng tượng hai chúng ta tay trong tay cắt bánh cưới, Suwa khoác trên mình bộ vest lịch lãm rồi cười một cách ikemen với cô
"Nya, cuối cùng em cũng thuộc về anh.. "
...

... Grahhhh! giữ mình lại nào Ainya! Không nên bộc lộ suy nghĩ ra để đối phương thấy được! Phải giữ tiết tháo!

Thế là trong khi mọi người bận bịu khám xét hiện trường thì hai người này cứ hết múa máy tay chân thì khuôn mặt cũng biến đổi như tắc kè hoa. Phải đến khi một nhân viên tới thông báo tình trạng của tử thi thì mới tỉnh táo lại. Nhân viên đưa cho cô một xấp giấy, rồi nói bằng chất giọng như một cái máy vô tri vô giác. Những người vào con đường này cũng trước hết phải có một tinh thần thép, một trái tim đủ lạnh để chứng kiến biết bao vụ giết người. Qua từng ngày, họ cũng không còn chút luyến tiếc nào với nạn nhân:
"Suwa-san, báo cáo của bên khám nghiệm tử thi cho thấy thời điểm tử vong là từ 12 giờ đến 1 giờ, ngoài vết thương trên đầu ra thì còn có cả vết bầm trên bàn tay, trên cánh tay cách bàn tay khoảng 6cm. Chúng tôi cũng thu thập được một bình xịt hơi cay còn mới toanh nằm cách nạn nhân một chút, kiểm tra kỹ chỉ có vân tay của nạn nhân, và được mua từ một cửa hàng gần đây vào hôm qua. Ngoài ra trên người nạn nhân còn có một chiếc điện thoại, một chìa khoá, hai viên kẹo"
Vậy là trước khi nạn nhân chết thì đã giằng co với tên hung thủ? Đây là sơ xuất khi hắn muốn cảnh sát kết luận nạn nhân chết một cách đột ngột; nhờ thời tiết lạnh, máu khó lưu thông và co lại, khiến cho cơ thể dễ xuất hiện các vết bầm dù đó chỉ là một tai nạn, vết bầm càng sẫm, va chạm càng mạnh. Một điều nữa, không phải quá trùng hợp khi vừa mua bình xịt một cái là bị sát hại sao?
Trừ khi..cô ta biết là mình sẽ bị nhắm tới..
Cộng thêm chi tiết thi thể ở bãi đất trống vào nửa đêm, ta thấy được nạn nhân và hung thủ đã hẹn gặp nhau.
Vậy là có giả thuyết rồi, giờ cần tìm hung khí, động cơ gây án và khoanh vùng những tình nghi.
"Nya, lấy điện thoại của cô ta kiểm tra danh bạ, coi trước khi chết liên lạc với những ai"
"Yes sir~"
Mải mê đắm mình vào giả thuyết, giờ Suwa mới để ý đến tướng nằm của nạn nhân trước khi chết;
Nạn nhân nằm úp như bị một cú chí mạng từ phía sau, nhưng một tay còn lại của nạn nhân lại chắn ngực. Để che một thứ gì đó ở dưới?
Cô cho người lật ngược thi thể thì thấy ở nền tuyết có hình vẽ, tức là tin nhắn nạn nhân để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng.
...
...
AI LẠI VẼ HÌNH BAO GIỜ?!
Cô cứ ngỡ là một dòng mật mã, nhưng không, là một con cua, CON CUA đó!
Điểm nổi bật ở bức vẽ là hai cẳng dưới cùng khá lớn và kéo dài ra. Để chứng minh hung thủ rất cao?
"SuwaSuwa~ Tớ được bên cảnh sát khu phố xác minh danh tính của cô gái. Tên cô ấy là Furihata Aiai, một photographer tự do. Và những số gọi cho cô ấy có ba người, Aida Rikako, Saito Shuka và..Inami Anju.
Anju?! Người này có quan hệ với Anju?
"Suwa....kouhai của cậu..."
Nya nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương, xin lỗi nhé, cô không phải loại người đặt tình cảm lên trên công việc đây, nên làm ơn dẹp ánh nhìn đó giùm đi! Cũng chưa chắc chắn kouhai cô sẽ làm một việc tày đình này mà.
Nói gì thì nói, giờ là lúc dọn dẹp hiện trường, để nhân viên chụp vài bức ảnh và về văn phòng, tuyết rơi khá dày rồi.
Cô, Suwawa, muốn một cuộc sống bình lặn bên cái nghề nghiệp yêu thích của mình. Và vụ này cũng sẽ là bàn đạp để cô được thăng chức và tăng lương như bao vụ án khác.

Hoặc không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com