Chương 2: Tiêu bản(Obikaka)
-Ngày 14 tháng 9-
Tối hôm nay trời trong, ánh trăng mờ ảo lấp ló sau những đám mây nghe nói còn có cả sao băng nữa, Kakashi dự định sẽ đi ngủ sớm để khuya nay săn sao băng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Cứu... Cứu tôi với Kakashi, có người đột nhập vào nhà tôi."-Tobi hoảng loạn thì thầm qua điện thoại.
"Cậu bình tĩnh đã, cậu đã báo cảnh sát chưa?"-Kakashi trấn an trong khi ngay cả anh cũng chẳng bình tĩnh nổi.
"Chưa... Tôi không dám, hắn sẽ bắt tôi làm con tin mất, Kakashi cậu sang đây liền được không...cứu tôi với...cứu tôi."-Tobi bắt đầu sụt sùi.
"Được tôi sang ngay đây cậu nhớ bình tĩnh đừng làm gì cả."
Cúp máy xong Kakashi liền lao như bay đến chỗ Tobi, anh biết rõ việc làm của mình là ngu ngốc, cảm tính, anh còn quên cả phải báo cho vài người đồng nghiệp thân thiết, quên cả việc chừa đường lui cho mình nếu có chuyện bất trắc. Mà khoan đã, hình như anh còn quên mất một chi tiết quan trọng nữa.
Người mà Tobi quen là Sukea chứ không phải Kakashi.
Có lẽ cảm giác khi sắp mất đi một người bạn nữa khiến anh không thể bình tĩnh suy nghĩ. Hoặc cũng có khi giọng nói, điệu bộ cầu xin thảm thiết ban nãy trùng khớp với cơn ác mộng mỗi đêm của anh khiến anh dễ dàng chấp nhận nó.
Đến nơi, Kakashi phá cửa xông vào, bên trong im lặng đến nghẹt thở, thậm chí một cây kim rơi xuống cũng khiến người ta phải giật mình. Anh cẩn thận mò mẫm trong bóng tối thì thình lình cảm nhận có người đứng sau lưng mình.
Không nói nhiều lời, hắn lập tức nện cây sắt vào gáy Kakashi, tiếng kim loại va chạm với xương thịt con người vang lên nặng nề. Một cơn đau xộc thẳng vào óc làm các giác quan trở nên trì trệ, mắt anh mờ nhoè đi, trời đất như đang sụp đổ, trước khi mất đi ý thức dường như anh còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó.
Chẳng biết qua bao lâu, Kakashi từ từ mở mắt nhưng ánh sáng mạnh từ bóng đèn khiến anh phải nheo mắt lại lần nữa, cả người anh bất động vì đang bị trói chặt trên ghế.
"Tỉnh rồi à."
"Tobi đâu?"-Lời nói khó nhọc phun ra từ cổ họng anh.
"Trời ạ, đã như thế này rồi mà còn quan tâm đến tên ngốc ấy, đầu óc cậu có vấn đề à."-Giọng nói âm trầm vang lên mang chút giễu cợt.
Chủ nhân giọng nói ấy từ từ đi đến trước mặt Kakashi, thoáng chốc máu trong người anh như bị quỷ dữ uống sạch, đôi môi mấp mấy vài lần mới nặn ra được vài chữ vụn vỡ:
"Là cậu sao... Obito?"
Từng mảnh kí ức trong đầu Kakashi như vỡ tung, cả người cứng đờ, anh dần hiểu ra mọi chuyện.
Tất cả chỉ là một vở kịch.
Trong đó, anh là diễn viên chính, bạn diễn của anh là Tobi và người đứng sau tấm màn sân khấu không ai hết chính là Obito-người đáng ra đã hy sinh từ gần mười năm trước.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ là một tiếng? hai tiếng? hoặc là đã sang ngày mới rồi. Obito vẫn đang say sưa giới thiệu bộ sưu tập đồ sộ của mình cho Kakashi, đó là những đôi mắt... Hắn ghi chú rõ đây là mắt của ai rồi bảo quản cẩn thận trong một hũ nước màu xanh lóng lánh.
"Bọn chúng đều thật đẹp"-Obito vuốt ve một cách trìu mến rồi đưa đến đến trước mặt Kakashi giới thiệu-"Đây là mắt của tên khọm già đã giết Rin đó, khó khắn lắm tôi mới lấy được, đẹp không?"-Hắn nói một cách chậm rãi, tận hưởng, từng câu từng chữ như những con giòi con bọ khiến Kakashi kinh tởm không thôi.
"Sao lại nhăn mặt thế? Cậu thấy kinh tởm chứ gì."-Nói xong Obito còn bật cười chua chát.
"Tại sao cậu lại phải làm tới mức này chứ? Hắn đã bị bắt rồi mà."
"Bị bắt? Haha nực cười thật đó, chỉ vì quen biết với vài ông lớn mà hắn vào tù chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng, cơm bưng nước rót, quản ngục còn phải nể hắn vài phần."
Hắn ngừng một chút, đôi mắt trống rỗng nhìn vào chiếc bình.
"Rin thì sao? Cậu biết mà, cô ấy đã chết trong độ tuổi đẹp nhất bằng cách tàn nhẫn nhất đúng chứ? Còn cậu thì bị ép làm việc như một con chó trung thành, có nơi bẩn thỉu nào mà cậu chưa từng đi qua, có việc dơ dấy nào cậu chứ từng làm chưa? Bọn chúng miệng thì nói 'Vì một tương lai tốt đẹp hơn' nhưng thực tế chỉ muốn vắt kiệt cậu thôi!"
Càng nói Obito càng mất bình tĩnh, hắn nắm lấy vai Kakashi rồi gào lên:
"Nếu những kẻ đó không nhận được hậu quả xứng đáng thì tôi sẽ giữ lại đôi mắt của chúng, chỉ có như vậy, thế giới này mới không lãng quên chúng."
"Tại sao lại là... đôi mắt?"-Kakashi hỏi.
"Vì đôi mắt đã nhìn thấy thứ dơ bẩn của chủ nhân mình, cất giữ chúng lại chính là cất giữ bằng chứng thép cho tội ác bọn rác rưởi kia, khi nào những đôi mắt này còn thì tội ác của bọn chúng vẫn còn."
Trước mắt Kakashi bỗng hiện ra một ảo ảnh, là một cậu nhóc luôn nở nụ cười trên môi, là người sẽ đau lòng vì cái chết của con bướm nhỏ. Hai hình ảnh một lớn một nhỏ chồng chéo nhau giữa cậu bé hồn nhiên trong quá khứ với tên sát nhân điên cuồng giết người.
Lòng anh dâng lên một nổi bi thương, người bạn thuở bé của anh đã chết thật rồi.
"Mà này, cậu có biết vì sao tôi có thể bảo quản những đôi mắt này không?."-Obito đột ngột đổi chủ đề, giọng hắn dịu lại đôi chút như thể đang kể truyện ru ngủ con nít-"Có một loại cỏ thần kì mọc sau nhà tổ của Uchiha chúng tôi, nghiền nó pha loãng thêm chút nước có thể ức chế quá trình phân huỷ của xác đó. Một đứa em của tôi còn phát triển nó thành thuốc nhỏ mắt để ngăn mắt lão hoá, giỏi thật."
"Kakashi à."-Obito nói tiếp-"Cậu đối với tôi cũng rất quan trọng, cậu là minh chứng sống đã chứng kiến Uchiha Obito và Nohara Rin cùng tồn tại trên đời này, tôi không muốn cậu chết trong tay kẻ khác. Thế nên, tôi sẽ "phong ấn" cậu."
Vừa dứt lời Obito lôi ra một cái kim tiêm, thuần thục đâm vào động mạch của Kakashi, chất lỏng lạnh lẽo ngấm vào người anh, ý thức tan dần, cả người anh nhanh chóng đổ rạp xuống. Ký ức vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh rơi vươn vãi trong bóng đêm vô tận.
Obito quả thật là tên ngốc, ngay từ giây phút con dao lạnh lẽo của hắn kéo một đường trên làn da tái nhợt. Uchiha Obito, Nohara Rin và cả Hatake Kakashi đã thật sự biến mất cả rồi.
Không còn gì cả.
-Ngày 16 tháng 9-
Hôm nay là chủ nhật, là một ngày mây trắng nắng vàng, rất thích hợp để ra ngoài cùng bạn bè và gia đình. Thế nhưng, Obito lại thấy rệu rã vô cùng, vì hắn vừa hoàn thành xong "tác phẩm" mới của mình, lê bước trên con dốc quen thuộc, đẩy cửa vào quán cà phê yêu thích, cô nhân viên cười ngọt ngào hỏi hắn:
"Như mọi khi nhé?"
Hắn cười vui vẻ gật đầu như thể bản thân là một nhân viên cần cù vừa kết thúc một đêm tăng ca đầy mệt mỏi. Nụ cười ấy khiến người ta vô thức bỏ qua đôi tay tanh tưởi đang run rẩy của hắn
Trong lúc chờ đợi, hắn nghe thấy quán đang mở một bài nhạc, hình là một bản tình ca buồn, nam ca sĩ cất giọng một cách chậm rãi từ tốn như một lời thú tội đầy tàn nhẫn với người mình yêu.
"In the back of my mind, I killed you
And I didn't even regret it"
Obito cắn một miếng bánh, tay gõ lên bàn theo nhịp bài hát. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút, ở một nơi không ai để ý, hắn mỉm cười với chiếc ghế trống ở đối diện.
"I can't believe I said it, but it's true
I hate you"
Chiếc ghế đối diện lặng im.
---------
End
22:27
29/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com