Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 29: Bệnh.

Rất hiển nhiên Eleven tới đưa văn kiện chỉ là thuận tiện, mục đích thật sự là tới nói chút chuyện của Triệu Tước.

"Ừm..." Eleven khoanh tay, lắc đầu một cái, "Tôi không sống chung với hắn, là hắn vẫn luôn như vậy hay là đột nhiên thay đổi?"

"Như thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tôi cứ cảm thấy hắn sẽ hắc hóa bất cứ lúc nào." Eleven có chút bất đắc dĩ nhún vai, "Cảm giác trạng thái của hắn không ổn định lắm."

"Không ổn định lắm..." Bạch Ngọc Đường suy nghĩ tới từ mà Eleven dùng, tuy thấy khó hiểu nhưng vô cùng chuẩn xác.

"Tôi cảm thấy hắn giống như thuốc thử hóa học vậy, thế giới bên ngoài càng yên bình, hắn sẽ càng bất ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ..."

Eleven hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bày tỏ — Hai cậu có hiểu không?

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi...

Triển Chiêu để đũa xuống, thở dài, cầm điện thoại lên bấm gọi cho Triệu Tước.

Triển Chiêu cũng không lên tiếng, đầu bên kia Triệu Tước chờ một hồi, tức giận hỏi, "Chuyện gì?!"

"Tư vấn tâm lý cho chú, chú qua chỗ tôi hay tôi qua chỗ chú?" Triển Chiêu hỏi.

"Hả?" Triệu Tước cảm thấy thật buồn cười, "Tư vấn tâm lý cho ta..."

"Rồi sao? Nhà tâm lý học thì không mắc bệnh tâm lý à? Bác sĩ khoa thần kinh sẽ không mắc bệnh thần kinh à? Bác sĩ phụ sản sinh con thì không đau à?" Miệng lưỡi của Triển Chiêu vẫn lưu loát như thường lệ, "Chú bị mắc PTSD(1) nghiêm trọng cộng thêm một số bệnh người già khi về hưu, chú phải tiếp nhận điều trị định kỳ cho tôi!"

(1) Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Triển Chiêu cầm tờ ghi chú tính thời gian, nói, "Ba giờ chiều mỗi thứ bảy, tôi qua chỗ chú, hôm đó chú không được làm gì hết, ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị!"

Đầu dây bên kia vẫn không có ai lên tiếng, cuối cùng giọng nói của Bạch Diệp vang lên, "Đã biết, làm phiền con."

Cúp máy, Triển Chiêu lắc đầu mấy cái.

Eleven kinh ngạc, "Triệu Tước khác thường như vậy là vì bị bệnh tâm lý?"

Triển Chiêu cười một tiếng, hỏi ngược lại, "Chú cho là một mình ổng bị? Mấy chú một người cũng không chạy thoát, chẳng qua triệu chứng của ổng nặng hơn mấy chú thôi."

Eleven sờ cằm ngẩn ra, lầm bầm, "Thì ra là vậy..."

"Tâm lý khó chịu với thân thể khó chịu là giống nhau..." Triển Chiêu nói, "Khi không khỏe phải đi gặp bác sĩ. Không phải nói chú ngạo mạn, chú không sợ đau, thì vết thương sẽ không bị nhiễm trùng, không thối rữa."

Lúc này cảnh sát dưới lầu gọi điện lên, nói có shipper tới.

Eleven cũng không quấy rầy bọn họ tra án nữa, đứng dậy muốn xuống lầu.

Triển Chiêu nhìn Eleven đi tới cửa thang máy, nói, "Bệnh nhân nào cũng cần được quan tâm nhiều hơn."

Eleven hơi ngẩn người, xoay đầu lại nhìn.

Triển Chiêu nói, "Tôi biết các chú nghĩ bản thân là quái vật, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ thứ tình cảm của con người... Có lúc, có tình cảm so với không có, càng cần nhiều dũng khí hơn."

Cửa thang máy mở ra. jongwookislove.wordpress.com

Eleven cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay chào Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bước vào trong.

Eleven đi rồi, Bạch Ngọc Đường mới quay sang hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, Triệu Tước không sao chứ?"

Triển Chiêu cười nói, "Cậu cảm thấy ổng không biết mình có vấn đề sao?"

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Chú ta biết?"

"Ổng đương nhiên biết, hơn nữa còn biết là tôi phát hiện ra rồi, cho nên mới tức giận như vậy, ổng chỉ đang làm trò mất tự nhiên thôi." Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu cũng thấy không ít người già về hưu hay đi gây phiền phức mà?"

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, "Cũng bởi vì cái này?"

"Chứ còn cái gì nữa!" Triển Chiêu bất đắc dĩ, "Cho nên mỗi ngày ổng liều mạng sửa sang tư liệu, kết quả thấy vụ án có thể tra được càng ngày càng ít, cho nên càng nóng nảy hơn!"

Triển Chiêu tổng kết lại, "Lột hết kỹ năng trên người ổng ra thì ổng cũng chỉ là ông già lông dài có chết vẫn ngạo kiều mà thôi! Vũ khí có mạnh tới đâu cũng cần phải giữ gìn."

Mới nói xong, điện thoại ting ting kêu lên, Triệu Tước gửi tin nhắn thoại tới.

Triển Chiêu có chút nghi ngờ mở lên, nghe thấy Triệu Tước gầm một tiếng, "Có nhóc mới có chết ngạo kiều!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại tìm xung quanh — Rốt cuộc là gắn camera ở chỗ nào?!

...

Tạm thời bỏ chuyện nhóm "quái vật" về hưu sang một bên, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cẩn thận nghiên cứu tư liệu Mia tìm cho bọn họ.

Sự kiện ba nữ sinh năm đó, đã tạo thành một cơn chấn động không nhỏ.

Trong tư liệu có vô số ảnh chụp của cảnh sát, còn có tài liệu chi tiết của pháp y.

Hai người đang đọc thì có tiếng cửa thang máy mở, Bạch Cẩm Đường tới.

Anh hai vừa rồi bị vụ án làm gián đoạn bữa cơm, cuộc hẹn hò cũng bị bỏ lỡ, cũng may đã thành quen. Hắn đưa Công Tôn tới cảnh cục trước, mình đi mua đồ ăn khuya.

Bạch Cẩm Đường mang đồ ăn khuya tới, thấy trên bàn có hai tô mì, thở dài, để Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ăn chút đồ.

Công Tôn ở trong phòng pháp y vẫn còn bận rộn công việc.

Mã Hân và Hạ Thiên hiếm thấy tan sở đúng giờ, Công Tôn cũng không gọi hai người tới, tự mình làm.

Bạch Cẩm Đường thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang xem tài liệu, vốn muốn qua sô pha nằm một lúc, nhưng mắt nhìn thấy tờ bản thảo để trên bàn.

Bạch đại ca cầm tờ bản thảo tin tức về ba nữ sinh lên xem, nói, "Tin tức này anh có chút ấn tượng."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nhớ ra, năm đó anh hai ở Ý, liền hỏi hắn có nhớ chi tiết gì không?

Bạch Cẩm Đường nói, "Anh nhớ trên báo đều nói bọn họ gieo gió gặt bão, hình như ba người này đã từng ăn hiếp bạn bè, trong đó có vài người bị rét tới bệnh, còn có vài người bị ảnh hưởng tâm lý phải nghỉ học. Nhưng mà cả ba hợp tác bịa đặt lời khai, cảnh sát và nhà trường cũng không xử phạt. Hơn nữa một trong ba là cháu ngoại của hiệu trưởng... cho nên vẫn luôn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, "Cho nên ba người này thường xem mình là trùm trường, ỷ mình có chống lưng mà làm chuyện ác khắp nơi?"

"Bài báo địa phương phần lớn là ghi như vậy, anh nhớ khi đó đi ăn hoặc tới quán cà phê sẽ thường xuyên nghe người ta bàn luận về chuyện này, nói bọn họ chọc giận thần chết, cho nên bị trừng phạt."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lật tài liệu, phát hiện rất nhiều bài báo đều nói ba người "đùa giỡn với thần chết".

"Tại sao lại dùng cách nói này?" Triển Chiêu tò mò.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy bên trong có ý gì đó.

Lúc này cửa thang máy mở ra, cô nhân viên của tổ giám chứng tới, đưa cho bọn họ chiếc USB.

Triển Chiêu hỏi cô đã lấy dấu vân tay chưa?

Cô gái gật đầu, nói có dấu vân tay của Đổng Phi, nhưng USB quá nhỏ, dấu vân tay cũng không đủ, không tra ra nhiều tin tức.

Bạch Ngọc Đường đưa USB cho Tưởng Bình.

Tưởng Bình cắm vào máy vi tính... Trong USB có một văn bản, mở lên, bên trong có một chuỗi 16 con số.

Tưởng Bình mở USB trước đó cũng có một chuỗi số lên, phát hiện hai tổ hợp số này không giống nhau, hơn nữa cảm giác cũng không liên quan.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ — Những con số này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Triển Chiêu còn cầm qua cho Bạch Cẩm Đường xem.

Bạch đại ca không hiểu nhìn Triển Chiêu — Cái gì đây?

"Thấy những số này anh có suy nghĩ gì đặc biệt không?" Triển Chiêu đặt câu hỏi.

Bạch đại ca trầm mặc một hồi, "Nếu là số kỳ nghỉ của Công Tôn thì tốt."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng oán thầm — Mơ đẹp quá.

... jongwookislove.wordpress.com

Đang nhắc tới Công Tôn, Công Tôn ở bên phòng pháp y cũng đã khám nghiệm xong, đi ra khỏi phòng.

Công Tôn đưa báo cáo khám nghiệm cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Đổng Phi bị trúng độc chết, còn lại không có gì khác thường.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường buồn rầu — Vụ án này cứ như một vòng khép kín, giết Đổng Phi chính là Viper, cũng bắn xa tám thước vẫn không liên quan tới Vương Mỹ Vân.

Bạch Cẩm Đường chỉ đồng hồ treo tường — Mấy đứa không cần về ngủ à?

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cầm tài liệu lên, cùng về nhà nghỉ ngơi.

...

Trở về biệt thự, cặp song sinh đang xem tổng duyệt liên hoan phim.

Triệu Trinh và Bạch Trì hình như cũng mới về nhà, hai người đi chơi rất vui vẻ, đang ngồi xem tiết mục với cặp song sinh.

Chương trình chủ yếu vẫn còn đang chạy, cặp song sinh vò đầu bứt tai.

Bạch Cẩm Đường rốt cuộc cũng đặt chút suy nghĩ về công việc, ngồi xuống ghế sô pha, hỏi hai người, "Sao rồi?"

Cặp song sinh nhìn hắn một cái, bày tỏ liên hoan phim có chút chuyện khó nói.

Hai người ném mấy tấm ảnh cho Bạch đại ca xem.

Chỉ thấy trong mấy tấm ảnh là hình Vương Mỹ Vân cùng mấy vị quản lý cấp cao của Đổng thị ra vào Bạch thị.

Cặp song sinh nói, "Mới vừa rồi một đống người gọi tới, hỏi chúng ta có phải muốn mua Đổng thị không."

Bạch Cẩm Đường chỉ hỏi, "Bọn họ có bán không?"

Cặp song sinh nhìn Bạch Cẩm Đường, "Cái cục diện rối nùi đó anh mua làm gì?"

Anh hai bày tỏ, tòa nhà của Đổng thị cũng không tệ lắm.

Cặp song sinh không nói với hắn nữa, tiếp tục xem tổng duyệt chương trình, "Bên Anna đồng ý tranh luận với Vương Mỹ Vân! Mới vừa rồi phóng viên đã hỏi luật sư của cô ta. Bây giờ scandal của Anna bay tá lả trên mạng, tình huống bây giờ rất bất lợi!"

Triển Chiêu ngồi xuống lấy điện thoại ra xem tin tức, Bạch Ngọc Đường để hai cái hộp lên bàn.

Cặp song sinh nhìn hai cái hộp, cùng ngẩng đầu nhìn hắn — Cái gì dợ?

Bạch Ngọc Đường chỉ một cái hộp được gói rất đẹp, nói, "Quà cưới Eleven tặng Mã Hán với Gia Di."

Cặp song sinh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm, động não — Tặng cái gì ta?

"Nói là tặng Gia Di."

"Còn cái hộp này?" Bạch Cẩm Đường chỉ cái hộp trông rất giống hộp bánh.

"Cái này cho Lỗ Ban."

Bạch Ngọc Đường nói xong lại tặc lưỡi hai tiếng.

Chỉ thấy Lỗ Ban và sư tử con cùng một đám mèo nhỏ chạy tới.

Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, mở hộp bánh ra.

Lỗ Ban vừa chạy tới lập tức dừng lại, đám mèo nhỏ cùng sư tử con ở phía sau cũng nghiêng đầu nhìn bánh ngọt trên bàn.

Lilya nhảy lên sô pha, nhìn cái bánh rồi nhìn Lỗ Ban.

Cặp song sinh "À" một tiếng, chỉ thấy trong hộp bánh là một chiếc bánh ngọt làm rất giống Lỗ Ban.

Bạch Cẩm Đường không biết nói gì, "Sao lại giống quá vậy?"

"À!" Công Tôn về phòng thay quần áo xong đi xuống, nhìn thấy nói, "Hôm trước em thấy Mã Hân mua một cái hình chó Sa Bì, làm giống lắm."

Bạch Ngọc Đường cầm con dao lên, hỏi mọi người, "Ai muốn thử?"

Triển Chiêu giơ tay. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường liền đưa con dao cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu cầm dao nhích lại gần chiếc bánh ngọt.

Lỗ Ban lập tức căng thẳng nhìn con dao trong tay Triển Chiêu, con dao càng đến gần chiếc bánh thì mắt của Lỗ Ban càng mở to.

Triển Chiêu làm trò nửa ngày cũng không cắt, để dao xuống, bưng qua cho Lỗ Ban ngửi mấy cái.

Bạch Trì lấy điện thoại ra, chụp một tấm cho Triển Chiêu đang cầm bánh ngọt.

Bạch Ngọc Đường đi thay quần áo, lúc xuống lầu thì thấy cặp song sinh đang xem tài liệu mình cầm về...

Mạng giao thiệp của cặp song sinh ở Ý chắc hẳn rất rộng, Bạch Ngọc Đường liền hỏi, "Hai anh có biết cựu học sinh trường này hoặc học sinh cùng niên khóa với ba nữ sinh đó không?"

Tiểu Đinh nói, "Có thể hỏi thử, nói không chừng là tìm được."

Nói xong cả hai bắt đầu gọi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com