Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[22] Hung thủ màn ảnh - Chương 34: Trò chơi điên rồ.

Sau ba lần thí nghiệm, mọi người đại khái cũng xác định được quá trình gây án.

Triển Chiêu lắc đầu, "Vương Mỹ Vân không phải mất trí nhớ, mà là lúc vụ án xảy ra, cô ta đang ở trong trạng thái hôn mê, cho nên không biết xảy ra chuyện gì!"

"Là do thuốc?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gật đầu, "Có thể là do thuốc, giống như thế, mấy vị quản lý của Đổng thị cũng bị hôn mê. Sau đó từng người một bị giết, nói cách khác..."

"Người hành hung cùng phe với người tập kích..." Bạch Ngọc Đường tự nhủ nói một câu.

Triển Chiêu và Công Tôn cùng gật đầu.

"Hả?" Triệu Hổ chưa hiểu lắm, hỏi, "Nói như vậy là không phải có hai nhóm người, mà là chỉ có một nhóm? Người mình cũng giết?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Người tập kích không phải bốn, mà là tới sáu người!" Triển Chiêu chỉnh lại thứ tự, "Đầu tiên, người tập kích lẻn vào tòa nhà, làm hôn mê mọi người trong phòng họp, ba người tập kích đưa Vương Mỹ Vân vào trong mật thất, sau đó ngụy trang thành hiện trường giả. Hai người tập kích kia giết chết người tập kích còn lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong mật thất thì bỏ đi. Còn lại ba người tập kích sụp nguồn điện, mở hệ thống an ninh, hơn nữa còn bắn chết mấy quản lý cấp cao của Đổng thị. Bảo vệ sau khi nghe tiếng súng thì báo cảnh sát, ba người tập kích còn lại ở trong tòa nhà thì không hiểu sao lại chạy lung tung."

"Đây là chân tướng của mật thất." Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy suy luận này ổn, "Tiếng súng là sau khi vụ án xảy ra mới vang lên, mà hai người hành hung cũng không biến mất vô căn cứ, mà là đã đi trước khi hệ thống an ninh được mở."

Mọi người tốn công sức một hồi, đại khái cũng trải ra được quá trình, còn dư lại một vấn đề trước mắt — Why? Tại sao lại làm như vậy?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. 

Triển Chiêu cũng lắc đầu, cảm thấy cái "tại sao" này, không thể dựa vào trinh thám để giải quyết được.

Nếu Vương Mỹ Vân hoàn toàn không biết, vậy thì chỉ có thể tìm người tập kích hỏi thẳng.

Nói đến người tập kích, một người ở bệnh viện vẫn còn đang cấp cứu, một đang ngồi trong phòng thẩm vấn, một bị ép thành bị thịt bỏ trong túi đựng xác, còn có một tên ở trong mật thất, đang nằm trên bàn giải phẫu của pháp y.

"Đúng rồi!" Công Tôn đột nhiên nói, "Anh vừa định nói một chuyện, trên cơ thể của người chết có một chỗ đặc biệt."

Nói xong Công Tôn dẫn mọi người sang phòng pháp y.

Đi tới bàn giải phẫu, Công Tôn kéo đèn chuyên dụng tới, chiếu vào tay trái của người chết.

Những người tập kích này được mặc trang bị chuyên nghiệp, giày ống màu đen còn đeo bao tay. Lúc Công Tôn tháo bao tay ra, phát hiện trên hai cổ tay của người chết, có hai hình xăm, mỗi bên là tám con số.

"Tám số..." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức liên tưởng tới mười sáu con số trong USB, hai cụm số này cộng lại cũng vừa đúng mười sáu.

Nhìn chằm chằm mấy con số không quy luật này một hồi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy... có chút liên quan tới mấy con số trong USB...

Hai người gọi điện cho Tần Âu đang ở bệnh viện, hỏi trên người kẻ tập kích có hình xăm hay không.

Tần Âu đi kiểm tra, quay lại nói, trên cánh tay có một hình xăm mười sáu con số.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liền híp mắt — Thú vị nha!

Công Tôn mở một túi đựng xác, thi thể bên trong tuy bị ép rất thảm, nhưng bọn họ vẫn có thể mau chóng nhìn thấy hình xăm mười sáu con số trên cánh tay.

"Đều là xăm trên cổ tay hoặc cánh tay." Triển Chiêu tự nhủ nói, "Tại sao lại xăm ở vị trí này?"

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hỏi, "Có phải do bình thường chỗ này dễ che, khi muốn xem thì chỉ cần giơ lên là có thể thuận lợi nhìn thấy?"

Triển Chiêu gật đầu, cảm thấy hợp lý, "Cho nên là một chuỗi số rất thường xuyên sử dụng?"

Hai người sau khi chuẩn bị xong, liền đi tới phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, người tập kích bị bắt sống cũng tỉnh táo lại, mặc dù không bị thương, nhưng Bạch Ngọc Đường đánh một quyền vào mặt làm con mắt bị bầm tím, đang cầm túi đá chườm lên, đau rên hừ hừ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng sau kính thủy tinh quan sát một hồi, cùng cho ra kết luận — Bình thường.

Căn cứ theo vũ khí ở hiện trường, ba khẩu súng đều bắn hơn một viên đạn, bốn quản lý cấp cao đều đã chết, nói cách khác ba người này đều đã giết ít nhất một mạng.

Nhìn cả ba người, đều là những tên côn đồ bình thường, tuy nói cũng có tiền án trộm cắp nho nhỏ, nhưng lập tức thăng lên thành phạm tội giết người thì có chút khác thường! Còn một điều nữa, trang bị và súng lấy từ đâu ra?

Ngoài ra Triển Chiêu nhìn theo hành động của người tập kích này để phân tích, bình thường người sau khi phạm tội sẽ có hai biểu hiện, một là ánh mắt kiên định, hai là ánh mắt gian xảo. Ánh mắt kiên định chính là muốn dùng mạng đổi mạng, đã chuẩn bị xong tinh thần giết người thì phải đền mạng. Mà ánh mắt gian xảo chính là loại muốn chạy khỏi sự trừng trị, hắn có thể đã nghĩ ra mấy cách để đối phó với cảnh sát... Mà hai ánh mắt này tuy khác biệt rất lớn, nhưng điểm chung đều là — Bọn họ biết mình đã giết người.

Mà người tập kích này thì khác, hắn thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, có vẻ như rất để ý thời gian. Hơn nữa thời gian chờ đợi rất lâu, hắn trông có vẻ nóng nảy.

Vẻ mặt này trông không khác mấy với tình huống tới giờ tan ca mà bị kẹt xe.

Triển Chiêu đã từng phân tích tâm trạng của những người tới giờ tan ca mà bị kẹt xe, căn cứ theo quan sát của hắn, đi làm bị kẹt xe cùng tan ca bị kẹt xe là hai trạng thái nóng nảy hoàn toàn khác nhau.

Đi làm bị kẹt xe, tâm trạng sẽ luống cuống nhiều hơn, tan ca bị kẹt xe thì tâm trạng sẽ tức giận nhiều hơn.

Tâm trạng này còn có thể nhận ra ở tiếng còi xe. Đi làm bị kẹt xe, tiếng còi phần lớn là dồn dập, giống như "Tin! Tin! Tin!". Mà lúc tan ca bị kẹt xe, tiếng còi sẽ nghe như là "Tin~~ Tin~~ Tin~~"

Vẻ mặt của người tập kích lúc này, theo Triển Chiêu nhìn, là vẻ tức giận vì tan ca bị kẹt xe.

Bạch Ngọc Đường cũng phân tích vẻ mặt của người này, chẳng qua khác với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không phải chú ý tới sự bực dọc của hắn, mà là hắn không sợ.

Cái này rất lạ, Bạch Ngọc Đường đã gặp vô số tội phạm, trừ biến thái có tố chất tinh thần mạnh ra, sau khi bị bắt cũng không sợ không tuyệt vọng, thằng nhóc này là thế nào?

"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Triển Chiêu, "Hắn có phải không biết mình giết người?"

Nhưng hỏi xong thì lại lắc đầu — Ở tình huống này còn không biết mình giết người, đầu óc chắc hỏng mất rồi...

Hai người trao đổi ý kiến một chút, quyết định hỏi nhiều nói ít, trước tiên nghe hắn nói thế nào.

Mở cửa phòng thẩm vấn, hai người đi vào.

Người tập kích này tên là Trương Dũng, năm nay 27 tuổi, tiền án chồng chất.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, cũng không nói chuyện.

Trương Dũng kia quả nhiên lên tiếng trước, trông rất gấp gáp, "Các anh định chừng nào để tôi đi?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đần ra nhìn hắn — Chưa từng thấy tội phạm giết người nào lớn lối như vậy...

"Cho dù tôi qua cửa thất bại thì các anh cũng phải bồi thường tổn thất cho tôi chứ!" Trương Dũng còn hù dọa ngược lại hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Qua cửa?

Triển Chiêu lấy điện thoại nhắn tin kêu Tưởng Bình và Bạch Trì qua phòng giám sát xem.

Hai cậu trai còn dẫn theo mấy thành viên khác tới.

Bạch Ngọc Đường gõ bàn, hỏi Trương Dũng, "Cậu biết nơi này là đâu không?"

Trương Dũng dù sao cũng có kinh nghiệm nhiều lần "vào cung", các ngành phân công khác nhau trong đồn đương nhiên biết, giống như lúc trước đi trộm cắp thì nhiều nhất cũng chỉ là cảnh sát mặc đồng phục "chiêu đãi" hắn thôi, lần này lại là SCI.

Trương Dũng thở dài, "Chậc" một tiếng, "Chúng tôi không biết, chỗ là thuê, chúng tôi chỉ qua cửa thôi, Đổng thị để chúng tôi làm, còn nói là làm tuyên truyền."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chả hiểu gì, thành viên SCI trong phòng giám sát cũng nghiêng đầu như con Husky, "Trò gì vậy?"

"Các cậu hôm nay rốt cuộc tới Đổng thị là để làm gì?" Bạch Ngọc Đường bảo Trương Dũng nói rõ ràng.

Trương Dũng không thể làm gì khác hơn là thở dài, nói, "Chúng tôi làm nhiệm vụ trong game, hôm nay sân thi là Đổng thị, số lượng quái vật là mười sáu, chúng tôi đang rà soát phó bản thì bị các anh đánh, cũng thật quá đáng đi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Trương Dũng tỏ ra rất uất ức, đều không biết nên đánh giá thế nào, cùng với — Phó bản là cái gì?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý bảo — Thằng nhóc này là không biết thật hay là diễn trò?

Triển Chiêu lắc đầu — Nếu hắn có kỹ năng diễn tốt thì cũng không bị bắt về nhiều lần khi đi trộm.

Bạch Ngọc Đường thở dài, mở văn kiện, rút ra mấy tấm hình, chính là thi thể của mấy quản lý của Đổng thị, chìa tới trước mặt Trương Dũng, "Bốn người này là quái vật các cậu giết?"

Trương Dũng nhìn chằm chằm mờ mịt, "Hả?"

Hắn có chút ghét bỏ chỉ vào hình, "Đội trưởng Bạch... Anh đừng gạt tôi chứ? Đây là bốn người chết, chúng tôi giết quái vật trong game..."

Bạch Ngọc Đường lại lấy tấm ảnh chụp người chết trong mật thất, đẩy tới trước mặt Trương Dũng, "Có biết hắn không?"

Trương Dũng nhìn kỹ, vô cùng kinh ngạc, "Lão Lục mà... Xảy ra chuyện gì vậy?!"

"Các cậu có mấy người?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chúng tôi có tổng cộng bốn người..." Trương Dũng lúc này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn cau mày lắc đầu, "Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi chỉ tới chơi game thôi, sao có thể như vậy..."

Bạch Ngọc Đường hỏi cụ thể trò chơi này chơi như thế nào, ai bảo bọn họ đi, ai nói bọn họ đi tuyên truyền cho Đổng thị, phải nói rõ ràng đầu đuôi ra.

Trương Dũng ngoáy ngoáy lỗ tai, giải thích, "Chúng tôi chơi game ở trên mạng, có một người tự xưng là marketing của Đổng thị, hỏi bốn chúng tôi có muốn nhanh kiếm tiền không, bọn họ tổ chức một cuộc thi tranh giải, làm khảo nghiệm một trò chơi VR mới, sân thi là ở Đổng thị. Người dự thi chia một tổ bốn người, người môi giới nhận năm ngàn tiền cọc, sau khi qua cửa thành công thì mỗi người được nhận mười lăm ngàn. Chúng tôi thấy cũng ok nên nhận lời. Mới vừa rồi chúng tôi ở quảng trường leo lên một chiếc xe, thay trang bị xong thì vào từ hầm đậu xe của Đổng thị, đi thang máy lên tầng chót. Sau đó có hai nhân viên giúp chúng tôi điều chỉnh trang bị, xong rồi thì bảo chúng tôi hành động, bọn họ còn tắt đèn, mắt kiếng của chúng tôi dùng để nhìn trong đêm, rất ngầu..."

"Các cậu giết quái vật như thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Chúng tôi... dựa theo đường đã lập trình trong VR đi về trước, bình thường quái vật sẽ đột nhiên xuất hiện, chỉ cần bắn một phát súng là được. Trang bị vũ khí cũng phải đi tìm, sẽ có nhắc nhở vũ khí để ở đâu..."

"Tại sao Lão Lục lại hành động một mình?" Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi.

"Lão Lục lên lầu trước chúng tôi, phân công không giống nhau, chúng tôi cũng dựa theo sự sắp xếp của trò chơi thôi..." Trương Dũng dần dần trở về từ tương lai, "Chúng tôi bị gạt ư? Chúng tôi không phải đang chơi game... bọn họ lừa chúng tôi đi giết người?"

Bạch Ngọc Đường không học tâm lý học cũng có thể nhìn ra gương mặt bắt đầu méo mó của Trương Dũng, khuynh hướng này...

Triển Chiêu vẫy tay ra ngoài.

Mã Hán và Triệu Hổ lập tức chạy vào, đè Trương Dũng bắt đầu nổi điên xuống.

Bên ngoài, mọi người nhìn thấy cả quá trình đều cau mày.

Bạch Trì và Hạ Thiên nhỏ giọng thảo luận.

"Thật thê thảm."

"Tự nhiên trở thành tội phạm giết người."

Công Tôn cau mày hỏi Tưởng Bình, "Cái này cũng có thể bị gạt? Súng thật hay giả cũng không phân biệt được?"

Tưởng Bình cũng bất đắc dĩ, "Bây giờ người chơi game VR chú trọng là cảm giác chân thật, với lại họ còn mang trang bị chuyên nghiệp và bao tay, cộng thêm âm hiệu và bầu không khí, thể nghiệm của game là theo đuổi cảm giác chân thật, dĩ nhiên không phân biệt được thật giả."

"Cho nên có người muốn mượn cơ hội diệt trừ mấy quản lý của Đổng thị, lợi dụng bốn tên côn đồ này?" Mã Hân nhỏ giọng hỏi, "Vậy Vương Mỹ Vân là thế nào?"

Trong phòng thẩm vấn, Mã Hán và Triệu Hổ chật vật khống chế Trương Dũng nổi điên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tạm thời cũng không còn gì để hỏi, chỉ có thể chờ hắn tỉnh táo lại.

Hai người ra khỏi phòng thẩm vấn.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu — Thấy thế nào?

Triển Chiêu suy nghĩ một hồi, đột nhiên cười lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com