Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[23] Hồ sơ đặc biệt - Chương 6: Mất kiểm soát.

Triển Chiêu nhìn ra vấn đề trong đống số liệu này, thấy mọi người không cách nào hiểu nổi, liền giải thích đơn giản.

"Cảm xúc của con người sẽ thay đổi dựa theo kích thích ở bên ngoài, gặp chuyện tốt sẽ vui vẻ, gặp chuyện xấu sẽ buồn, đây là cảm xúc của người bình thường. Với lại tâm trạng của con người thay đổi cũng không theo quy luật, hôm nay thì vui nhưng ngày mai lại buồn, vào những thời điểm khác nhau sẽ có cảm xúc khác nhau, cùng một kích thích nhưng lại nhận được kết quả hoàn toàn khác. Nhưng cảm xúc của người này giống như bị máy vi tính kiểm soát vậy..."

Mọi người vẫn như thường lệ không hiểu lời của Triển Chiêu lắm, liền hỏi, "Có nghĩa là?"

"Không có tâm trạng rõ ràng, không có cảm xúc... Tất cả phản ứng đều như bị kiểm soát, là kết quả sau khi được lý trí phán đoán mà có."

"Là kiểu tích cách phản xã hội sao?" Mọi người nghe thấy rất giống tiêu chuẩn của sát thủ liên hoàn.

Triển Chiêu lại lắc đầu, "Cũng không thể nói như vậy, người bình thường thiếu tình cảm cũng chưa chắc sẽ trở thành sát thủ máu lạnh, phải xem hoàn cảnh lớn lên như thế nào."

"Nhóm trẻ này bây giờ bao nhiêu tuổi rồi chú?" Triển Chiêu hỏi Triệu Tước.

"Thí nghiệm của đời thứ bảy tiến hành rất sớm, giữa chừng thì bị gián đoạn, trung kỳ và hậu kỳ có độ dài đến mười lăm năm, trung kỳ có thể đã hơn bốn mươi, hậu kỳ thì chắc hơn hai mươi thôi." Triệu Tước quy nạp lại một chút.

"Tiến sĩ bồ công anh kia trông cũng chừng hơn bốn mươi thôi." Triệu Hổ xem tài liệu của tiến sĩ Đinh Anh.

"Hắn chỉ phụ trách những thí nghiệm hậu kỳ, người mở ra thí nghiệm này cũng không phải hắn." Triệu Tước nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút không hiểu nhìn ông — Tại sao chú lại tìm mấy người này ngay lúc này, hơn nữa còn đúng lúc xảy ra án mạng?

Triệu Tước chỉ tấm hình của Đinh Anh, "Trước đây không lâu hắn có tìm tới ta."

Mọi người ngạc nhiên. 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn ông — Sao chú không nói sớm!

"Đinh Anh nói với ta, lúc đó khi hắn làm thí nghiệm, mục tiêu chẳng qua là muốn tạo ra loài người hoàn hảo mà thôi." Triệu Tước nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn sang một bên — Công viên kỷ Jura chẳng phải cũng là mục tiêu để khủng long đi nhong nhong ngoài đường đó à.

"Đinh Anh vì từ nhỏ đã có khiếm khuyết về cơ thể, không có thể lực, hơn nữa còn lùn, không lanh lẹ, thường xuyên bị ăn hiếp, cho nên hắn mới muốn thông qua sửa đổi gien, đào tạo ra thế hệ loài người ưu tú hơn." Triệu Tước thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không cách nào tán thành, liền giơ tay chặn, "Tóm lại chính là nhân thái ẩn đại(1), chờ phôi thai được nuôi dưỡng tốt, thí nghiệm thành công, lại phát hiện nó vốn không nằm trong sự kiểm soát của mình. Sau đó tổ chức bị diệt, tất cả đều bị gián đoạn, thí nghiệm không thể tiếp tục, người tham gia thí nghiệm có chết có chạy trốn, rất nhiều vật thí nghiệm đều thả vào trong xã hội. Đinh Anh vẫn luôn theo dõi những vật thí nghiệm của mình, lần trước hắn gọi cho ta, nói có thể có một vật thí nghiệm đời thứ bảy bị mất kiểm soát, cực kì nguy hiểm."

(1) Chỉ những game thủ có tâm lý rất tốt, họ thường chăm chỉ hơn những game thủ chuyên nghiệp, chơi những trò có độ dài đáng sợ, biết rất nhiều kỹ năng và chiến lược, nhưng về cơ bản thì đều là chơi cho người khác.

"Hắn có nói tài liệu của người đó không?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước nhún vai, "Ta hỏi nhưng hắn không chịu nói, ta mới hỏi vậy hắn gọi điện cho ta làm gì, hắn nói chờ hắn tìm được người, sẽ nhờ ta đánh giá tinh thần."

Triển Chiêu cau mày, "Sau đó?"

Triệu Tước chỉ tấm hình, "Không liên lạc gì nữa... Xem ra là ở trong hố rồi."

Triển Chiêu bọn họ có chút nóng nảy, hỏi Triệu Tước có manh mối gì khác không.

Triệu Tước nói bên Đinh Anh chắc là có tài liệu, mấy năm nay toàn bộ thời gian đều là giám sát mấy vật thí nghiệm này.

Bạch Ngọc Đường hỏi nhà Đinh Anh ở đâu, hoặc có địa chỉ văn phòng, phòng thí nghiệm cũng được.

Triệu Tước tỏ ra vô tội, "Ta nhận được điện thoại của hắn mới biết hắn còn sống, với lại đời thứ bảy vốn rất ổn định, ai ngờ cái hậu lại lớn đến vậy..."

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình tra địa chỉ của Đinh Anh.

Kết quả Tưởng Bình không tra được tên của người này, có thể là đã dùng tên giả.

Triệu Tước ngồi bên cạnh móc một câu, nói Mia đã sớm điều tra rồi.

Kết quả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn ông — Chú nói sớm đi trời, chú cố ý đúng không?

Triệu Tước có chút bất mãn nhìn Bạch Diệp — Có lòng qua giúp tụi nó điều tra, mà sao thái độ của tụi nhỏ chết giẫm này thấy ghét quá vậy!

Bạch Diệp nhìn Bao Chửng.

"Khụ khụ." Bao cục ho khan một tiếng, "Vụ án này liên quan tới tổ chức, hai bên các cậu là hợp tác điều tra... Địa điểm ở SCI cũng được, bên Triệu Tước cũng được, tóm lại... phải mau chóng phá án!"

Nói xong Bao cục cũng không ở lại tham gia náo nhiệt, nhìn đồng hồ đeo tay, ông còn hẹn Tưởng Nam đi ăn cơm.

Trước khi đi, Bao cục còn chỉ Triển Chiêu và Triệu Tước đang trừng mắt nhìn nhau, "Không được gây gổ! Không được phá hoại!"

Triệu Tước khó chịu — Giỏi lắm Bao Tiểu Hắc, dám ra lệnh cho tôi!

Nhưng Bao Chửng không quan tâm ông, đi thẳng vào thang máy.

Bạch Ngọc Đường phất tay trước mặt Triển Chiêu và Triệu Tước, ý bảo — Khoan gây đã, điều tra án trước đi.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Tước, "Sau khi nhận được điện thoại của Đinh Anh, chú mới liên lạc với Trần Phong?"

Triệu Tước mở tài liệu ra, lấy vài hồ sơ, "Thí nghiệm này đặc biệt ở chỗ, tất cả vật thí nghiệm đều được thả vào xã hội sinh hoạt, nghiên cứu thí nghiệm là tiến hành trong lặng lẽ."

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Triệu Tước, "Giống như... The Truman Show?"

Triệu Tước gật đầu, "Đinh Anh thuê nhân viên tạo mối quan hệ với các vật thí nghiệm, mỗi một đứa trẻ đều nghĩ mình là người bình thường, cũng không biết mình là vật thí nghiệm bị giám sát, cha mẹ đều là giả."

Triển Chiêu cau mày, "Vậy sau khi thí nghiệm đột nhiên bị dừng thì thế nào?"

Triệu Tước hừ một tiếng, "Nhân viên thí nghiệm rút lui hoặc chạy trốn đều sẽ ngụy trang thành bị tai nạn bỏ mạng."

Mọi người há miệng, sửng sốt hồi lâu thì cùng nhau hỏi, "Cho nên những đứa trẻ kia đều sẽ trải qua chuyện cha mẹ đột nhiên qua đời, cuối cùng biến thành trẻ mồ côi?"

Triệu Tước thấy mọi người bất mãn, liền vội vàng phất tay, "Cũng không phải là thí nghiệm của ta... Còn nữa, thí nghiệm này kết thúc đã là chuyện mấy năm trước, những đứa trẻ đó giờ cũng lớn rồi."

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vậy cũng thảm quá rồi... Tổ chức đúng là làm những chuyện không phải người mà.

"Cho nên hung thủ này xuất hiện, có liên quan đến biến cố đột nhiên xảy ra sao?" Triển Chiêu hỏi.

Triệu Tước nhún vai — Không biết chừng.

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Chú bảo Trần Phong tìm tác giả của bức tranh này để làm gì?"

"Cũng không phải hoàn toàn là không có manh mối." Triệu Tước tiếp tục lấy hồ sơ ra, "Để những đứa trẻ này được cho là nuôi như trẻ bình thường, nên bọn họ chắc chắn có mối quan hệ trong xã hội. Trong tài liệu ta tìm được một giới thiệu vắn tắt liên quan tới một cuộc thi vẽ, để Mia điều tra một chút, cuộc thi này chỉ mới tổ chức một lần, lúc đó có mấy bức tranh trúng giải, trong đó có một bức được đặt tên là 'Phù thủy'. Ta thấy bức tranh này liền ý thức được, nhất định là do một vật thí nghiệm đời thứ bảy vẽ, mà đứa bé này đã sớm thể hiện ra mặt đáng sợ của mình."

Mọi người cũng cảm thấy vậy, còn nhỏ xíu mà đã vẽ thế này thì đúng là không ổn.

Triệu Tước vô lực nhìn mọi người, "Ta cảm thấy nó đáng sợ không phải vì nó là thiên tài, mấy đứa trẻ này đã thể hiện tài năng ở mọi mặt, cho thấy khả năng nghệ thuật cao hơn người bình thường. Ta cảm thấy đáng sợ là bản tính tà ác của nó, còn biết cách che giấu đi, nhưng lại không nhịn được muốn khiêu khích thế giới này..."

Triển Chiêu gật đầu, tựa như tán thành với cách giải thích của Triệu Tước.

"Ta bảo Mia cẩn thận tra xét, nhưng Mia không tìm ra manh mối nào, mà tác giả bức tranh lại thể hiện sự si mê với 'phù thủy', cho nên ta mới tìm thần côn Trần Phong nhờ giúp đỡ."

Triệu Tước khép tài liệu lại, ông chỉ mới tra được một góc nhỏ, không nghĩ sự việc lại tiến quá xa so với tưởng tượng của mình như thế.

Triển Chiêu để ba tấm hình chụp thi thể lên bàn, "Vậy cũng chỉ có thể điều tra từ người bị hại thôi."

"Lúc trước cũng không có vụ tương tự nào xảy ra." Bạch Ngọc Đường cầm tấm hình chụp bức tranh mơ hồ không rõ kia lên, "Sau nhiều năm, chọn cách này để giết người, còn là hai người bị hại... Tại sao vậy?"

Triển Chiêu cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, liền hỏi Triệu Tước, "Đinh Anh nói với chú là vật thí nghiệm đột nhiên mất kiểm soát sao?"

Triệu Tước gật đầu. 

"Hung thủ để lại hoa bồ công anh trên thi thể, có phải ý muốn nói chuyện thí nghiệm đã bị hắn phát hiện?" Triển Chiêu hỏi, "Dù sao chuyện thí nghiệm cũng đã kết thúc mấy năm trước, trước đó hắn cũng chưa từng giết người... Đột nhiên mất kiểm soát, có phải bị cái gì kích thích không?"

"Chắc chắn là có nguyên nhân, từ nhỏ hắn đã nghiêng về hướng này, cũng không chắc là có phải chờ tới bây giờ mới gây án hay không, có lẽ mấy năm qua không dùng, chẳng qua là do cấp bậc khác biệt, gần đây mới được thăng cấp. Đinh Anh không chịu nói cho ta biết, cũng không chịu để ta tìm bọn họ, mà là nói sau khi tìm ra sẽ dẫn đến chỗ của ta... Ta luôn có cảm giác hắn đưa tình cảm vào vật thí nghiệm này. Ta thấy hắn có một tình cảm đặc biệt với nó, giống như là tình cảm với đứa con của mình, liên tưởng đến tại sao hắn lại bắt đầu thí nghiệm này... Cùng với, hắn sử dụng phôi thai của ai..."

"Không phải chứ?!" Triển Chiêu thấy tam quan của mình bị hủy hết, "Hắn chẳng lẽ... dùng của mình..."

Triệu Tước nhướng mày.

Tất cả mọi người cau mày — Suy nghĩ cẩn thận thì thấy rất kinh khủng.

"Nếu thật là vậy, thì chính con của hắn chôn hắn vào hố." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ hình thi thể của Đinh Anh, "Tấm hình này mang một cảm giác làm nhục rất rõ ràng."

"Cảm giác đúng là hoàn toàn khác với hai thi thể kia." Bạch Diệp cũng đồng ý với cái nhìn của Bạch Ngọc Đường.

"Ngoài ra trên thi thể còn có dấu vân tay của người bạn đời, cái này làm cũng quá kỳ lạ rồi." Triển Chiêu vẫn khá để ý tới chuyện của dấu vân tay.

"Vậy cũng không đúng lắm." Hổ tử cảm thấy hai người chết thật oan uổng, "Hai người chết là phe bị phản bội, bọn họ cũng là người bị hại trong mối quan hệ này, tại sao người chết lại là bọn họ, còn phải xử lý thi thể thành kiểu thế này?"

Mọi người cũng lắc đầu.

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước chịu — Không biết! Ta nói hết manh mối rồi!

Lúc này bên đội hình cảnh gọi điện tới, nói không tìm thấy Phương Đông Thuận và Mai Văn bị mất tích, nhưng tìm được một thứ kì lạ.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi là cái gì.

Mấy cảnh sát nói, bọn họ tìm thấy một bức tranh quỷ dị sau vườn nhà Phương Đông Thuận.

"Bức tranh?" 

Triển Chiêu bảo bọn họ chụp hình gửi sang.

Chỉ lát sau, tấm hình được gửi qua.

Triển Chiêu cầm điện thoại hất cằm về máy chiếu... Chỉ lát sau, tấm hình liền được chiếu lên tường.

"Ồ!" Triệu Tước cảm thấy cái này thật thú vị, bảo Tưởng Bình gửi cho mình.

Tất cả mọi người cùng nhìn bức tranh.

Đó là một bức tranh vẽ bằng phấn, nét vẽ vô cùng non nớt. Nội dung bức tranh cũng đơn giản, là một đứa bé kéo một nam một nữ. Nhưng trên mặt một nam một nữ lại bị đinh đóng vào hai tấm hình, một là Phương Đông Thuận, tấm còn lại là Mai Văn.

Hơn nữa... Hai tấm này là ảnh dùng máy instax chụp, Phương Đông Thuận và Mai Văn trong hình không quá giống hình tài liệu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, sắc mặt của cả hai trong nhợt nhạt, đờ đẫn.

Công Tôn không nhịn được cau mày, "Đây là ảnh chụp thi thể!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đứa bé đâu?"

Đội hình cảnh nói không tìm thấy.

Triển Chiêu chỉ vào hình đứa bé trong bức tranh được vẽ lên tường, trên mặt của nó được vẽ một dấu chấm hỏi.

Triển Chiêu nói vào điện thoại, "Đứa bé rất có thể vẫn còn đang ở trong biệt thự, mọi người tìm cẩn thận một chút! Cậu bé chắc hẳn còn sống!"

Nói xong, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng chạy tới biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com