Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[23] Hồ sơ đặc biệt - Chương 7: Sơ hở.

SCI vội vàng chạy tới biệt thự của Phương Đông Thuận.

Căn biệt thự này cũng không phải nhà của Phương Đông Thuận và vợ hắn Vương Ái Trân, hai người họ bình thường ở một nhà lầu bình thường, nằm trong khu dân cư cách khá xa công ty hắn.

Mà căn biệt thự này thì ở rất gần công ty, căn cứ theo lời nhân viên cảnh sát nói, là Phương Đông Thuận mới mua gần đây, đại khái chuẩn bị ly dị với Vương Ái Trân xong, sẽ dọn tới đây sống cùng mẹ con Mai Văn.

Triển Chiêu bọn họ ngẩng mặt nhìn căn biệt thự sang trọng, cảm thấy có chút bất công đối với Vương Ái Trân, nhưng mà bây giờ không có tâm trạng này, phải tìm đứa bé trước đã.

Các cảnh sát đã lật tung căn biệt thự lên, nhưng vẫn không tìm thấy người.

Chó cảnh sát đi tìm mùi một vòng cũng không phát hiện gì.

Nhưng đây cũng phải, bởi vì ba người cùng sống ở đây, cho nên trong nhà toàn là mùi của bọn họ.

Triệu Tước khoanh tay đứng trong sân, nhìn bức tranh vẽ trên tường.

Triển Chiêu nhìn mấy con chó cảnh sát ngồi yên, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nếu như giấu người, đoán chừng căn biệt thự to như vậy, chắc phải có tầng hầm các loại đi.

Nhân viên cảnh sát đi lục tìm nói có hai tầng hầm, một nhà để xe, cũng không thấy ai.

Bạch Diệp ở bên cạnh Triệu Tước đi theo không nói tiếng nào thì đột nhiên lên tiếng, "Còn tầng hầm ở dưới tầng hầm thì sao?"

Tất cả mọi người có chút sửng sốt.

Mấy cảnh sát nhìn nhau. 

Bạch Diệp hỏi, "Trong nhà để xe có xe không?"

Mọi người chạy tới nhà để xe.

Trong nhà để xe đậu đúng một chiếc, cửa xe đóng nhưng không khóa, chìa khóa để ở ghế tài xế.

Triệu Hổ mau chóng lái xe ra ngoài.

Quả nhiên, trên mặt đất ở dưới chiếc xe có một cánh cửa sắt, Lạc Thiên cầm tay cửa dùng sức kéo một cái, cửa sắt bị lôi ra, bên dưới có một tầng hầm nữa.

Mọi người bước nhanh xuống cầu thang, trong lòng cũng nghi ngờ — Nhà của người bình thường tại sao phải xây tầng hầm thế này?

Chạy xuống dưới, mọi người càng nghi hoặc.

Tầng hầm này được trang trí giống như một phòng khách, cũng không biết dùng tới để làm gì.

Ở giữa phòng khách có trải thảm và đặt ghế sô pha, còn có ba cái tủ vô cùng mất cân đối.

Ba cái tủ là hai cái cao đặt ngoài rìa, ở giữa là cái thấp, bố trí khó hiểu giống như bức tranh trên tường kia.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đi lên, đưa tay mở cửa chiếc tủ thấp.

Trong tủ có một bé trai nhìn khoảng bốn, năm tuổi đang ngồi.

Thằng bé ôm đầu gối, gác đầu lên, trông sắc mặt thì hẳn là còn sống.

Công Tôn kiểm tra thằng bé, nói, "Có thể là ăn hoặc uống phải thuốc ngủ, đưa đi bệnh viện kiểm tra tốt hơn."

Xe cứu thương đã đậu sẵn bên ngoài, Triệu Hổ liền ôm bé trai ra ngoài cho nhân viên cấp cứu.

Cùng lúc đó, Tần Âu và Lạc Thiên cũng mở hai cái tủ còn lại.

Trong tủ có hai người đang đứng.

Hai người này bị treo tay lên móc, dáng đứng hình chữ đại (大), trông khá giống như hình vẽ trong bức tranh trên tường ngoài vườn.

Mà theo gương mặt của cả hai, đây là Phương Đông Thuận và Mai Văn.

Sắc mặt cả hai tái nhợt, nhưng không thấy có dấu vết bị thương nào.

Công Tôn nhíu mày đến gần nhìn kỹ, hai người hình như chưa có chết...

Công Tôn vừa tới gần, đột nhiên thấy Phương Đông Thuận "A" một tiếng, thở hổn hển một hơi, mắt mở ra.

Mọi người bị chuyện bất thình lình xảy ra làm giật mình.

"Chưa chết!" Công Tôn hô lên.

Mọi người nhanh chóng đưa hai "thi thể" xuống, đưa lên xe cứu thương.

Nhân viên cấp cứu lát sau phản hồi lại cả ba đều giữ được tính mạng, không có gì nguy hiểm.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may là không tăng lên thành năm thi thể, với lại cặn bã thuộc về cặn bã, chỉ cần không phải hai người họ giết người, cha mẹ của đứa bé kia sẽ vẫn còn.

Triển Chiêu nhìn xung quanh căn phòng dưới lòng đất, sau đó liếc nhìn Triệu Tước cũng đang quan sát giống mình.

Tước gia khẽ nhíu mày, tựa như muốn phát biểu ý kiến.

Triển Chiêu liền hỏi, "Tại sao lại làm thi thể thành kiểu như thế này?"

Triệu Tước hừ một tiếng, "Cảm giác như vì đứa nhỏ nên mới chừa mạng lại cho bọn họ."

Triển Chiêu cũng không lên tiếng, liếc mắt nhìn một bên, giống như cũng có ý kiến.

Triệu Tước đột nhiên hỏi, "Nhóc có phải đang có một suy nghĩ táo bạo không?"

Triển Chiêu nhìn ông, "Chú cũng nghĩ như vậy?"

Sau lưng bọn họ có người lên tiếng hỏi, "Suy nghĩ gì?"

Hai người xoay đầu nhìn, là Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường hỏi bọn họ.

Triệu Tước nhìn Triển Chiêu, ý bảo — Nghĩ gì thì cứ nói.

Triển Chiêu hơi do dự, nhỏ giọng nói, "Tôi đang suy nghĩ, có khi nào hung thủ giết người cũng là vì đứa bé này?"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn nhau, sau đó nhìn Triệu Tước và Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Suy nghĩ này có chút u ám, nhưng mà... ba người cảm thấy, hoàn cảnh sinh hoạt nào đối với một đứa trẻ là tốt nhất?"

Mọi người suy nghĩ một chút, "Nếu như Đỗ Bình và Vương Ái Trân còn sống, bên phe Phương Đông Thuận và Mai Văn nhất định phải trải qua bước ly dị trước, mới có thể ở cùng nhau. Theo hai người kia đi tìm Trần Phong mà xem, vậy chắc chắn là không có ý định từ bỏ. Hơn nữa hai người chết đúng là người bị hại, chuyện này chắc chắn sẽ không mau chóng kết thúc được... Có thể cuộc tranh cãi này sẽ kéo dài, còn chia tài sản các thứ... Vậy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoàn cảnh lớn lên của đứa trẻ."

Triển Chiêu nói, "Hung thủ giết người nhất định là có mục đích nhất định, nhìn như vậy, giống như là muốn cho đứa trẻ một hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất."

Tất cả cau mày cùng suy nghĩ đến vấn đề này, mặc dù rất dị dạng, nhưng có thể giải thích động cơ của hung thủ. Dĩ nhiên nếu ba người sống sót, vậy chờ bọn họ tỉnh lại nghe bọn họ nói rõ ràng thì hơn, trước mắt cũng chỉ là một suy đoán "u ám" mà thôi.

Sau đó mọi người đi xem căn biệt thự này.

Triển Chiêu và Triệu Tước trông như đã có mục tiêu của mình, đi tìm phòng của đứa bé.

Trên lầu hai của biệt thự, có một căn phòng nhỏ ở kế bên phòng ngủ lớn.

Màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu xanh, trong phòng để rất nhiều đồ chơi.

Triển Chiêu thấy trên bàn có một quyển vở.

Mở quyển vở ra, Triển Chiêu lật xem từ đầu tới cuối, sau đó thở dài, đưa quyển vở cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy, Triệu Tước tò mò đến gần xem.

Trang đầu tiên chính là bức tranh trên tường ngoài vườn.

Trang thứ hai vẽ một người ngồi trong bóng tối, trạng thái khá giống với hoàn cảnh ngồi trong tủ vừa rồi.

Tranh kế tiếp là ba mẹ cãi vã.

Tranh phía sau càng ngày càng tối đi, thường xuyên xuất hiện hai người bị gạch bôi đen.

Tuy nói nét vẽ đơn giản, nhưng nhìn ra người lớn cãi vã đã ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, xem ra Triển Chiêu đã đoán đúng... Theo tranh vẽ của đứa bé này, có thể thấy nó hy vọng ba mẹ ngừng cãi nhau lại.

Nhưng mà đây cũng là một suy nghĩ để mọi người phá án.

"Hung thủ đã từng tiếp xúc với đứa bé?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Hơn nữa còn nghe đứa bé nói về chuyện của gia đình mình?"

Triển Chiêu gật đầu — Rất có khả năng này.

Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình đi điều tra bối cảnh của gia đình này, có bà vú hay thầy cô dạy kèm nào có thể tiếp xúc lâu dài với đứa bé hay không, cũng lấy được tín nhiệm của nó... Tình huống ở trường cũng phải điều tra một chút.

Lúc này Tần Âu ở bệnh viện gọi điện cho Bạch Ngọc Đường, ba người đều bị trúng thuốc mê, đã tỉnh lại rồi.

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, mang Triển Chiêu và Triệu Tước bọn họ cùng chạy tới bệnh viện.

Trong bệnh viện, mọi người còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng khóc, còn là của đàn ông.

Tần Âu và Dương Phàm đứng canh trước cửa, thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ liền vẫy tay gọi.

Triển Chiêu và Triệu Tước đi vào phòng nhìn, thấy Phương Đông Thuận đang ngồi khóc.

Bạch Ngọc Đường hỏi Dương Phàm về vết thương của Phương Đông Thuận.

Dương Phàm nói hai vợ chồng bị hôn mê, đứa nhỏ thì uống số ít thuốc ngủ, tình trạng của đứa nhỏ thì tương đối ổn định, không biết xảy ra chuyện gì. Hai người lớn thì trông như bị kích động rất mạnh, không nói câu nào, sau khi tỉnh lại thì chỉ ngồi khóc thôi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đi vào trong phòng nhìn.

Triển Chiêu và Triệu Tước đang đứng trước giường, nhìn chằm chằm Phương Đông Thuận khóc sướt mướt.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn nhau, bị hai người này nhìn chằm chằm, là người thì ai cũng muốn khóc thôi...

Bạch Ngọc Đường lại nhìn Mai Văn ở phòng bên cạnh, trông cô yếu hơn, nhưng cũng rất kích động, che mặt khóc, mấy y tá đang an ủi cô.

Bạch Ngọc Đường cau mày — Như vầy không thể nào hỏi được.

Đang khó khăn thì ở trong phòng Phương Đông Thuận, Triển Chiêu chắp tay ra sau "veo" một tiếng đi ra ngoài, núp bên tường sờ cằm.

Bạch Ngọc Đường đi tới hỏi hắn như thế nào.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Tâm lý khác thường."

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp gật đầu — Đúng là khác thường, chứng tỏ cái gì?

Triển Chiêu nói, "Đang trốn tránh câu hỏi của cảnh sát, kéo dài thời gian, muốn từ con, cũng có thể là tìm thời gian để bịa đặt lời khai."

Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn Triển Chiêu — Hai người bọn họ không phải là người bị hại sao? Tại sao lại có phản ứng này?

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, "Trên thi thể có dấu vân tay của bọn họ không phải sao?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút không ổn, "Thật sự là do hai người này giết?"

"Cảm giác không đơn giản, tôi nghi ngờ hai người họ bị hung thủ uy hiếp, tham gia mưu sát." Triển Chiêu nói.

Ba người cùng đi tới cửa phòng bệnh của Phương Đông Thuận.

Trước khi vào cửa, vừa lúc nghe Triệu Tước mở miệng nói chuyện, "Không hỏi về con trai của mình à?"

Một câu nói làm Phương Đông Thuận ngừng khóc, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước hơi híp mắt lại.

Triển Chiêu níu lại Bạch Ngọc Đường muốn đi vào, chỉ mắt chỉ tai một cái.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, tựa như có thể hiểu ý Triển Chiêu, liền gật đầu.

Bạch Diệp đứng phía sau không hiểu — Cách giao tiếp này có nghĩa là gì?

Triển Chiêu thấy Bạch Diệp không hiểu liền nói, "Lúc nãy Triệu Tước đuổi con ra ngoài, nói muốn thẩm vấn phạm nhân, vừa lúc có thể xem năng lực tra hỏi của ổng!"

Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường — Cho nên hành động chỉ tai chỉ mắt có ý nghĩa nhiều như vậy?

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Bạch Diệp có vẻ bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đứng phía sau quan sát tương tác giữa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Mà cùng lúc đó, trong phòng, cảm xúc của Phương Đông Thuận cũng có vẻ ổn định hơn.

Triệu Tước ngồi xuống ghế sô pha ở đối diện, bắt chéo chân, cùi chỏ gác lên tay vịn, chắp tay lại, ngón tay tự nhiên chạm vào nhau, tựa như đang trị bệnh tâm lý cho bệnh nhân của ông vậy.

Phương Đông Thuận giương mắt nhìn Triệu Tước, trông như đang suy đoán về thân phận của ông.

Triệu Tước quan sát một lúc thì cười.

Nhìn Triệu Tước ngồi đối diện cười có chút âm u, Phương Đông Thuận cau mày hỏi, "Ông cười cái gì?"

Triệu Tước mở miệng, "Kế hoạch của cậu có thể xem là gần như hoàn mỹ."

Phương Đông Thuận kinh hãi, không chỉ có hắn giật mình, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng giật mình.

"Nhưng cậu có một sơ hở." Triệu Tước giơ lên một ngón tay.

Phương Đông Thuận cau mày, cúi đầu như là suy nghĩ.

Triển Chiêu ở ngoài cửa đột nhiên "A!" một tiếng.

Triệu Tước liếc nhìn ra cửa, làm mặt xấu nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng nhìn Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu lẩm bẩm, "Con cáo già này, lại gạt tôi!"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhướng mày nhìn hắn — Bị nghiền nát?

Triển Chiêu tức giận — Tùy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com