Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[23] Hồ sơ đặc biệt - Chương 9: Kế hoạch hoàn mỹ.

Phương Đông Thuận khai báo toàn bộ quá trình phạm tội với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Hắn đúng đã sớm lập kế hoạch diệt trừ Vương Ái Trân và Đỗ Bình, nhưng trên bản chất hắn là một người cẩn thận, phải trừ khử hết hai người nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng tới mình. Hắn nghĩ tới rất nhiều cách, tai nạn bất ngờ, thuê sát thủ... Nhưng luôn cảm thấy cái nào cũng có nguy hiểm nhất định.

Hắn có lúc sẽ xem mấy bộ phim liên quan tới sát thủ liên hoàn, rồi suy nghĩ viễn vông, làm sao có thể giết hai người kia lại không cần trở thành hung thủ?

Mấy hôm sau, Mai Văn ôm con trai tới biệt thự, nói mới cãi một trận với Đỗ Bình. Thừa dịp đứa con đang ngủ, cô lặng lẽ nói với Phương Đông Thuận, giáo viên của thằng bé trước đó xem tranh của nó vẽ, cảm thấy tâm lý có chút vấn đề, gọi phụ huynh đến nói chuyện.

Mai Văn không giỏi học hành, bảo Phương Đông Thuận giả làm chú của thằng bé, tới trường học một chuyến.

Phương Đông Thuận một mặt lo lắng, dù sao cũng là con ruột, mặt khác thì cảm thấy lạ, một đứa nhỏ học trường mẫu giáo thì có thể mắc bệnh tâm lý gì?

Hắn một mình đến tìm giáo viên.

Thầy giáo cũng không nghi ngờ hắn, cảm thấy Phương Đông Thuận rất thư sinh, đoán chừng là người thân của đứa nhỏ còn có học thức, cho nên ba mẹ mới ủy thác hắn tới, cũng cảm thấy dễ dàng nói chuyện hơn.

Thầy giáo lấy mấy bức tranh màu ra.

Phương Đông Thuận nhìn một cái liền hiểu, còn rất lúng túng.

Thầy giáo cũng lúng túng, cái gọi là đồng ngôn vô kỵ chính là con trẻ sẽ chẳng che giấu điều gì.

Bài tập mà thầy giáo giao có chủ đề là "Tôi và người nhà của tôi".

Đứa con này của Phương Đông Thuận, trên danh nghĩa vẫn là con của Đỗ Bình, gọi là Đỗ Lạc Lạc.

Bức tranh của Lạc Lạc vẽ một bên là ba, một bên là mẹ, mà mẹ thì kéo người đàn ông khác. Cậu bé còn vẽ dấu X lên mặt mẹ và người đàn ông kia... Là người sáng suốt thì nhìn một cái là hiểu.

Thấy giáo cũng là người có trách nhiệm, nói với Phương Đông Thuận, "Nếu như giữa người lớn có tranh chấp trong tình cảm, cố gắng đừng ảnh hưởng tới đứa bé, tuổi này vẫn chưa tạo được thế giới quan cơ bản, nếu trong cuộc sống có quá nhiều nỗi buồn, đặc biệt là từ người lớn cãi vã, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến đứa bé."

Phương Đông Thuận cầm bức tranh, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, về nhà thương lượng với Mai Văn.

Sau đó Mai Văn liền hỏi, "Có phải làm như trong TV, mời bác sĩ tâm lý tới khám cho con không?"

Phương Đông Thuận cảm thấy có thể được, dù sao hắn có tiền, hắn liền nhờ bạn tìm bác sĩ tâm lý tới giúp đỡ.

Sau đó thì bạn của hắn giới thiệu bác sĩ Đinh Lý Anh, cũng chính là Đinh Anh.

Sau khi Đinh Anh rời khỏi tổ chức, một mặt tiếp tục nghiên cứu, theo dõi mấy vật thí nghiệm của mình, một mặt làm công việc tư vấn tâm lý cho trẻ con, che giấu tai mắt.

Đừng thấy Đinh Anh có vẻ ngoài xấu xí, hắn là người rất có học vấn, ở mặt tâm lý học và di truyền học cũng tương đối xuất sắc.

Cho nên xử lý tâm lý học của trẻ nhỏ, thật ra thì cũng có liên quan đến hạng mục thí nghiệm về đời thứ bảy của hắn.

Phương Đông Thuận sau khi được bạn bè giới thiệu Đinh Anh, liền đưa con trai đến gặp hắn, cũng không giấu diếm, nói quan hệ trong gia đình cho hắn biết.

Phương Đông Thuận nói mình và vợ sắp ly dị, Mai Văn cũng sẽ ly dị, cuối cùng bọn họ sẽ sinh sống với nhau, cho nên hắn hy vọng đứa nhỏ có thể thích ứng trước thời hạn, cần phụ đạo tâm lý về vấn đề này.

Phương Đông Thuận nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, phòng làm việc của Đinh Anh có kết cấu hai tầng lầu, tầng một để tiếp khách, tầng hai có rất nhiều kệ sách, có thể là thư phòng riêng của Đinh Anh.

Lúc Phương Đông Thuận đang nói chuyện với Đinh Anh, thì nghe trên lầu có người lật sách, hỏi có phải có người ở trên đó không.

Đinh Anh nói là trợ lý, giúp hắn sắp xếp hồ sơ.

Lúc đó Phương Đông Thuận cũng không để ý nhiều.

Đinh Anh nói, hôm sau đưa con trai tới, để hắn xem tranh của đứa bé, rối mới làm một kế hoạch trị liệu.

Phương Đông Thuận đồng ý.

Ngày hôm sau, hắn và Mai Văn đưa con trai đến.

Đinh Anh kêu Lạc Lạc vẽ vài bức tranh, Mai Văn ngồi trên sô pha chờ, Phương Đông Thuận ra ngoài hút thuốc.

Lúc ra cửa, hắn đụng một người trông rất giống sinh viên, tay bưng tài liệu đi ngang qua, vừa lúc đụng trúng hắn, tài liệu rơi xuống đất.

Phương Đông Thuận giúp đối phương nhặt đồ lên, phát hiện trong tài liệu đó có không ít hình thi thể, đều là thi thể treo ngược trong đồng ngô, còn có một bức tranh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi hắn là tranh gì, hắn nói là tranh sơn dầu, vẽ giống hệt hình thi thể.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lấy bức ảnh chụp tranh sơn dầu cho hắn nhìn.

Phương Đông Thuận liền gật đầu, nói chính là bức này.

Sau khi Phương Đông Thuận thấy hình thi thể, liền hỏi người nọ, "Đây là cái gì?"

Người trẻ tuổi kia trông khá mệt mỏi, thuận miệng nói, "À, giúp thầy chỉnh sửa tài liệu."

Phương Đông Thuận chỉ vào văn phòng, hỏi, "Đó là thầy của cậu?"

Người trẻ tuổi gật đầu.

Phương Đông Thuận cau mày chỉ hình thi thể, lại hỏi, "Là thật hay giả?"

Cậu sinh viên kia cười một tiếng, nhìn hai bên, nhỏ giọng nói, "Dĩ nhiên là thật."

Nói xong hắn chuẩn bị đi, nhưng lại giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi Phương Đông Thuận, "Anh định giao con mình cho ông ta thật à?"

Phương Đông Thuận cả kinh, truy hỏi, "Có ý gì?"

Người trẻ tuổi cười một tiếng, vẫy vẫy tấm hình, "Kẻ cuồng giết người, đây là bệnh nhân của thầy tôi."

Vừa nói hắn còn ngáp một cái, "Bây giờ còn chưa bị bắt nữa, nghe nói một bệnh nhân vào hai mươi năm trước, gần đây lại gây án, đây là tư liệu của cảnh sát mà."

Phương Đông Thuận vô cùng khiếp sợ, "Thầy của cậu còn giúp cảnh sát bắt tội phạm giết người? Vậy con của tôi để ở đây có gặp nguy hiểm không?"

"Bắt?" Người trẻ tuổi có vẻ cảm thấy rất buồn cười, "Đương nhiên là cố gắng không để cảnh sát bắt được rồi! Nếu bắt được lại tra ra tâm thần có vấn đề, ông ta chữa thành như vậy thì làm sao? Với lại..."

Người trẻ tuổi có vẻ còn rất hóng chuyện, nhỏ giọng nói với Phương Đông Thuận, "Tôi nghe mấy sư huynh sư tỷ nói, kẻ giết người liên hoàn đó là con trai của ông ta!"

Người trẻ tuổi còn vỗ vai hắn, "Có tiền có thời gian thì dành nhiều hơn cho con, tuổi nhỏ vậy rất dễ tạo cảm tình, gặp bác sĩ tâm lý làm gì, không có bệnh cũng xem thành có bệnh."

Nói xong hắn lắc đầu bỏ đi.

Phương Đông Thuận đứng im tại chỗ, ngoại trừ khiếp sợ, trong lòng còn rục rịch một ý tưởng ngu xuẩn, giống như nước nóng đun trong nồi, chuyện nước sôi làm bung nắp chỉ là chuyện sớm muộn.

Mang suy nghĩ này, Phương Đông Thuận quay lại văn phòng của Đinh Anh.

Lúc này, Lạc Lạc đã vẽ được khá nhiều tranh, tranh vẽ khá là bình thường, nhưng Phương Đông Thuận xem từng bức của đứa trẻ, trong lòng dần hình thành một kế hoạch.

Lúc đó, Phương Đông Thuận đã hoàn thanh xong vật giá họa, ngụy trang thành "kế hoạch phạm tội hoàn mỹ", chuẩn bị thực hiện.

Nghe quá trình hình thành ý tưởng của Phương Đông Thuận, Bạch Ngọc Đường liền cau mày — Người trẻ tuổi kia cảm giác như đang dẫn dắt Phương Đông Thuận...

Triển Chiêu cũng xoay đầu nhìn một chút.

Lúc này, Triệu Tước ngồi trên sô pha cũng đổi tư thế, từ chán ghét không mấy hứng thú, biến thành nâng cằm nhìn phía trước, trên mặt tràn đầy hứng thú, cặp mắt cũng lấp lánh có thần.

"Người trẻ tuổi đó tên là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

Phương Đông Thuận lắc đầu một cái, nói sau đó cũng không gặp lại người này... Là một sinh viên mang hình dáng rất phổ thông.

Triển Chiêu từ trong câu chuyện này đã hiểu được kha khá manh mối, nhưng cũng không nóng nảy, tỏ ý Phương Đông Thuận nói tiếp.

Phương Đông Thuận một mặt vẫn để Mai Văn đưa Lạc Lạc đến gặp bác sĩ tâm lý mỗi tuần, một mặt chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Hắn bảo Mai Văn tạm thời ổn định Đỗ Bình, hắn cũng ổn định lại Vương Ái Trân, chuẩn bị tìm đúng lúc để ra tay.

Đầu tiên hắn cải trang lại tầng hầm ở dưới nhà để xe, khi hắn mua căn biệt thự này, hắn chính là nhìn trúng tầng hầm bí mật đó, trước mắt có thể đem ra sử dụng rồi.

Bố trí xong tầng hầm dưới lòng đất, hắn lại mang phốt pho hữu cơ về, sau đó dạy Mai Văn cách bỏ thuốc Đỗ Bình, lừa gạt Vương Ái Trân không chút phòng bị ăn vào. Chỉ như thế, cả hai người đáng thương đều chết trong tay người mình yêu.

Phương Đông Thuận lái xe cả đêm, đi tới đồng ngô ở ngoại ô.

Hắn và Mai Văn liên thủ bố trí hiện trường xử lý thi thể, hắn còn chuẩn bị trước xi măng để lấy dấu vân tay.

Sở dĩ làm như vậy, là vì hôm đó hắn nhặt tài liệu lên giúp người trẻ tuổi kia, hắn đã thấy một tờ giấy viết — Đặc điểm gây án: Bôi xi măng lên mặt và tay, in lên dấu vân tay của người thân, ép người thân xử lý thi thể.

Phương Đông Thuận xử lý thi thể xong, liền đưa Mai Văn trở về.

Ngày hôm sau, hắn đưa con trai tới văn phòng của Đinh Anh, phát hiện đối phương có vẻ nóng nảy.

Phương Đông Thuận đại khái cũng biết kế hoạch có thể áp dụng.

Ngày thứ ba, hắn để Mai Văn xuống tầng hầm cùng con trai, hắn xử lý bức tranh của con, để ở trong phòng.

Sau đó Phương Đông Thuận gọi cho Đinh Anh, nói mình nhận được một cuộc gọi kỳ lạ, bảo hắn không được đưa con tới chỗ của Đinh Anh nữa, còn nói vấn đề đã giải quyết, từ nay về sau có thể sống cuộc sống không buồn không lo nữa.

Đinh Anh nghe câu này thì ngẩn ra, hỏi giọng của người đó như thế nào? Có nói gì kì lạ nữa không...

Phương Đông Thuận nói, "Hắn bảo tôi đến cầu Tam Ba ở ngoại ô."

Sau đó Đinh Anh chạy tới nhà Phương Đông Thuận, cùng hắn lái xe ra ngoại ô.

Trước đó Phương Đông Thuận lái xe đưa Mai Văn đi xử lý thi thể, là chạy con đường cũ, khu vực đó hắn khá quen thuộc, bởi vì trước đó hắn đã từng hợp tác với hãng xi măng trong thôn. Đêm đó có cơn mưa đổ xuống, trên đường toàn là bùn, cho nên xe bị dính đầy bùn đất, hắn cố tình không đi rửa xe.

Đến lúc ra ngoại ô, hắn đậu xe ngoài góc quay của camera, Đinh Anh xuống xe hỏi đường.

Sau đó hai người chạy tới cầu Tam Ba, thấy dưới cầu có hai đôi giày của một nam, một nữ... Chính là đôi giày của hai người chết mà hắn và Mai Văn đã chuẩn bị trước khi chết.

Sau khi thấy giày, Phương Đông Thuận lập tức muốn báo ảnh sát.

Nhưng lúc đó Đinh Anh xin hắn đừng báo, nói cho mình thêm chút thời gian để xử lý.

Trải qua một phen "đấu tranh tư tưởng", Phương Đông Thuận bị Đinh Anh "thuyết phục".

Đinh Anh bảo hắn về nhà thu dọn, mang vợ con đi tránh một thời gian, chuyện này mình sẽ giải quyết.

Phương Đông Thuận đồng ý, sau khi về nhà, hắn vẽ bức tranh lên tường sau vườn, còn đóng đinh tấm polaroid chụp hai người như xác chết lên tường.

Tiếp đó hắn đậu xe ở ngoài, mình leo xuống tầng hầm, cũng gọi điện cho Đinh Anh, nói có một người khả nghi vẽ tranh lên tường nhà mình.

Đinh Anh lập tức chạy tới nhà hắn.

Nhưng lúc này trong nhà không có ai, xe thì đậu ở ngoài.

Đinh Anh gọi điện cho hắn, hắn bảo mình sợ, nên đưa vợ con về nhà mẹ đẻ tránh nạn rồi.

Đinh Anh thở phào nhẹ nhõm, nói tới nhà hắn thấy xe ở ngoài, còn tưởng là xảy ra chuyện rồi.

Phương Đông Thuận nói hắn kêu bạn đến đón cả nhà mình, dưới tình thế cấp bách không kịp khóa xe, nhờ Đinh Anh lái xe vào giúp.

Đinh Anh cũng không nghi ngờ, liền đậu xe vào nhà để xe, sau đó còn thay hắn khóa cửa biệt thự, vội vã rời đi.

Phương Đông Thuận và Mai Văn sống dưới tầng hầm hai ngày, thời gian cảnh sát đến cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Vốn trong kế hoạch của Phương Đông Thuận, đây là vụ án mưu sát hoàn mỹ giá họa cho "con trai" của Đinh Anh, tên cuồng giết người.

Phương Đông Thuận cẩn thận lại xảo quyệt, nói với cảnh sát con mình bị bắt cóc, hắn và Mai Văn bị uy hiếp, tham gia xử lý thi thể, tất cả là do Đinh Anh làm.

Làm như vậy kết quả chỉ có hai. 

Một là cảnh sát không bắt được Đinh Anh, hắn nhất định sẽ che chở cho con trai cuồng giết người chạy trốn của mình, bản thân cũng biệt tăm biệt tích.

Hai là coi như bắt được, tất cả bằng chứng đều chỉa về phía Đinh Anh, Đinh Anh là một chuyên gia tâm lý học, có thể nói là hắn khống chế con trai.

Tóm lại, Phương Đông Thuận cảm thấy, đây là một kế hoạch hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Chẳng qua không tài nào nghĩ tới, Đinh Anh lại chết! Hơn nữa còn chết sớm. Lập tức kế hoạch hoàn mỹ này bị lộ tẩy.

Sau khi Triển Chiêu nghe xong, như có điều suy nghĩ, thật ra thì suy nghĩ ngược lại, sơ hở cũng không chỉ có mặt thời gian này.

Từ đầu khi hắn xem tranh của đứa nhỏ, cũng đã mơ hồ nhìn thấy chỗ không hợp lý, đó là — Đứa nhỏ này hận ba mẹ cãi vã, cái này cũng rất bình thường. Nó có thể giận ba giận mẹ, giận mẹ đi tìm ba mới cho mình... Nhưng nó không có lý do gì hận Vương Ái Trân, đứa nhỏ này có khi còn chưa từng gặp Vương Ái Trân, tại sao trong tranh phải trừ khử một người còn chưa gặp mặt được?

Triển Chiêu âm thầm "Chậc" một tiếng, cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ vững, nhiều chỗ hắn vẫn phải học thêm từ Triệu Tước.

Mà cùng lúc đó, Triệu Tước rất "vững" lại không hề ổn xíu nào.

Ông cầm giấy bút, tiến tới bên cạnh Phương Đông Thuận, mặt mũi hưng phấn hỏi, "Nam sinh nói chuyện với cậu trông thế nào? Miêu tả lại cho ta, nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com