Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] Hung thủ trí năng - Chương 2: Trung tâm mua sắm.

Loài người luôn có một tư tưởng phóng đại kinh khủng, đặc biệt là những chuyện mình không rõ càng thấy sợ hơn. Một chuyện nào đó càng không biết, càng khó nắm trong tay sẽ càng cảm thấy đáng sợ.

Cũng giống như nói, thường xuyên sẽ thấy người lớn tuổi cầm điện thoại thông minh, từng chút từng chút cẩn thận nhấn nhấn, giống như sợ nhấn sai chỗ nào, điện thoại sẽ hỏng luôn vậy.

Đối với một món đồ tương đối mới như trí năng nhân tạo, mọi người cũng giống như người lớn tuổi tiếp xúc với điện thoại thông minh, nó bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống không kịp đề phòng, lúc bạn còn chưa học cách sử dụng nó, nó đã đột nhiên xuất hiện, thấy nó có mặt ở khắp mọi nơi.

SCI dòm ngó khắp nơi xem có AI xâm nhập không, chỗ nào cũng có thể bị giám sát, trên màn ảnh có thể đột nhiên nhảy ra khuôn mặt AI nhỏ bé.

Tưởng Bình xua tay với mọi người, "Đừng sợ, đừng sợ, không có dữ vậy đâu."

"Thật ra thì cách thu thập số liệu bây giờ đúng là không đâu không có mặt." Tiểu Bạch Trì có ý kiến muốn phát biểu, "Mình giờ lên mạng tìm cái gì, quảng cáo trên các trang sẽ lập tức đề xuất cho chúng ta những món tương tự."

"Đây thì có là gì." Triệu Hổ lắc đầu, "Hôm đó anh nói chuyện với Nhạc Nhạc là muốn ăn cherry, tới lúc mở laptop lên xem phim, quảng cáo nhảy ra đề xuất cửa hàng bán cherry."

"Hôm đó tôi cầm quả bóng bàn chọc Lỗ Ban, lên mạng liền thấy quảng cáo bán bàn đánh bóng bàn."

"Khụ khụ." Bao cục ho khan một tiếng, cắt đứt cuộc trò chuyện mua sắm trên mạng của mọi người.

"Đây thật ra là hai chuyện khác nhau." Tưởng Bình nói, "Bây giờ nguy hại của mạng internet chủ yếu là vì có lỗ hổng, chặn lại là không sao nữa, nói cách khác, cũng là cùng một góc độ, nhưng mọi người sẽ không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù luôn nói người máy rất mâu thuẫn khi cùng tồn tại với con người, nhưng nhìn lại, trước mắt chỉ mới có người với người mâu thuẫn với nhau, máy mâu thuẫn với những công cụ khác. Nếu thật sự đến một ngày có người máy đại chiến, sẽ không chặn được lỗ hổng, cũng không phải chuyện đánh cược có ngăn chặn được hay không, một là máy thống trị thế giới, hai là trái đất bị san bằng, nền văn minh của nhân loại cũng chấm dứt từ đó."

Bao cục hỏi Tưởng Bình, "Mạng lưới của sở cảnh sát bọn họ không xâm nhập vào được đúng không?"

"Dĩ nhiên là không." Tưởng Bình lắc đầu, "Robot lau dọn có tiện tới đâu cũng không thể leo lên bàn được, có lẽ chuyên tâm bắt hung thủ nghe thực tế hơn, mau chóng tìm cái máy kia hủy đi, đừng để nó thăng cấp nữa."

Triển Chiêu và Triệu Tước lại cảm thấy rất hứng thú với ca bệnh của Tô Phi Phi.

Bạch Ngọc Đường thì hỏi tiếp Tony, "Vậy bé Bắp là do hai người đưa tới?"

Ngoài dự đoán của mọi người, Tony và Tô Phi Phi đều lắc đầu, nói bọn họ không hề biết về chuyện của đứa nhỏ.

"Nghe nói đứa nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, tôi mới đi theo Từ Liệt tới bệnh viện." Tô Phi Phi nói, "Tôi cũng lo không biết có đời thứ bảy mới nào ra đời không."

"Vậy lúc đó cô nhào ra ngoài cửa sổ cứu đứa bé là vì..."

"Là Thân Yến làm." Tô Phi Phi giải thích, "Gần đây thỉnh thoảng nó sẽ xuất hiện, nhưng cũng không nói gì."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cẩn thận hỏi thăm Tony và Tô Phi Phi, phát hiện cả hai thật ra cũng không biết nhiều.

Hai người họ có liên quan đến vụ án này, tất cả đều bắt đầu sau khi phát hiện vụ án ở đồng ngô.

Tony biết SCI rất giỏi, cho nên sau khi phát hiện thi thể trong đồng ngô, liền muốn dẫn bọn họ theo hướng điều tra Xa Đông Minh.

Hai người vốn chỉ định âm thầm quan sát, nhưng khi đến gần biệt thự của Thân gia thì xảy ra chút sự cố, Thân Yến xuất hiện, còn dùng cách vô cùng quỷ dị, đi xuống căn phòng dưới lòng đất của Thân gia.

Tony một mặt che chở cho Tô Phi Phi, một mặt kéo ra bối cảnh của Thân gia, vì cũng muốn SCI điều tra bí mật cả nhà Thân Hâm mất tích.

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi riêng Tony và Tô Phi Phi, kéo hết những chuyện từ lúc cả hai ra đời tới bây giờ, kết quả hỏi được rất nhiều thông tin, làm cả hai bận rộn tới chiều, muốn nhức cả đầu.

Trở về phòng làm việc, ai nấy đều đã tan ca, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ có nên làm thêm giờ hay không.

Vừa nghĩ tới có một cặp sát thủ liên hoàn phải thẩm vấn, hai người đều cảm thấy mệt mỏi.

Đang ngồi thì cửa thang máy mở ra, Triệu Tước và Bạch Diệp tới.

Hai người đi xuống dưới định về nhà, nhưng mắt thấy sắp tới giờ cơm tối, cũng muốn hỏi tiến triển của vụ án, thuận tiện dẫn hai đứa nhỏ đi ăn cơm, kết quả lên SCI, phát hiện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang rầu rĩ ngồi lật bản ghi chép.

"Hai đứa còn chưa nghỉ nữa?" Triệu Tước đi tới, đạp một cái lên ghế xoay của Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn ông, trong ánh mắt còn mang chút u oán.

Triệu Tước sợ hết hồn, cảm giác mới một buổi chiều không gặp đã gầy đi rồi?

Bạch Diệp cũng hỏi, "Hai đứa ăn cơm chưa?"

Bạch Ngọc Đường nhìn cái bánh sandwich mới cắn hai – ba miếng ở trên bàn, chép miệng.

Triển Chiêu nói nhỏ, còn phải đi thẩm vấn mấy tên biến thái nữa, thật là phiền phức! Ghét dễ sợ!

Triệu Tước nhìn trời, "Cái AI đó xóa nội dung trong điện thoại đi, để lại một đám sát thủ lại cho mấy đứa, bày tỏ một bầy đó cộng lại cũng không bằng một chiếc điện thoại di động, đáng để mấy đứa vất vả như vậy không? Phải biết kết hợp giữa nghỉ ngơi và làm việc chứ?"

Bạch Diệp cũng nói, "Đi ăn cơm đi, ngày mai rồi đi thẩm vấn bọn người đó, muốn điều tra công ty kia cũng không phải hai – ba ngày là xong."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có vẻ như còn hơi do dự, thương lượng, "Hay là thẩm vấn Lâm Thiên xong rồi đi..."

Triệu Tước bực mình, cầm điện thoại đi tới cửa sổ, bấm số gọi...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn theo Triệu Tước.

Điện thoại vừa kết nối, Triệu Tước liền mắng, "Bao Tiểu Hắc! Cậu còn biết đi hẹn hò yêu đương! Lại để cho hai đứa nhỏ tăng ca! Cậu có tin tôi kể chuyện xấu của cậu ra hông!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm nhìn Triệu Tước mắng Bao cục.

Lúc này, điện thoại của cả hai cùng reo lên, cúi đầu nhìn, là Bao cục gửi tin nhắn — Mau tan ca đi, còn đó ng ra làm cái gì na?!

Hai người gãi gãi đầu, thu dọn đồ đạc tan ca.

Triệu Tước và Bạch Diệp dẫn cả hai đi ăn cơm, Bạch Ngọc Đường nói thời gian còn sớm, hay mua đồ về nhà nấu ăn.

Triệu Tước chọt chọt vào trán Bạch Ngọc Đường, nói, "Là thiếu gia công tử hay gì? Thanh thiếu niên lại thích về nhà nấu cơm? Ra ngoài ăn không được sao?"

Bạch Ngọc Đường xoa trán nhìn Triển Chiêu, như là nói — Tôi phát hiện dạo này ổng hay la tụi mình lắm!

Triển Chiêu cũng gật đầu bày tỏ đồng ý.

"Đi đâu ăn?" Hai người đồng thanh hỏi.

Triệu Tước hỏi lại, "Hai đứa có quán nào thích ăn không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lắc đầu.

Triệu Tước đưa tay chỉ quán ăn nổi tiếng ở đối diện, "Vậy đi ăn đồ ngọt không? Mới có món bánh nướng cherry crawfish, trà sữa hoa hồng mỡ bò..."

Triển Chiêu gật gật đầu, Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường đột ngột dừng bước, còn lùi lại.

Hai chàng đẹp trai kiên quyết lắc đầu — No!

Triệu Tước và Triển Chiêu hơi thất vọng nhìn tiệm đồ ngọt đối diện, định lát nữa ăn cơm xong quay lại mua mang về...

"Hay là qua con phố bên cạnh xem thử." Bạch Ngọc Đường đề nghị.

Triển Chiêu gật đầu một cái, Triệu Tước và Bạch Diệp không có ý kiến gì.

Bốn người băng qua đường, mau chóng tới con phố buôn bán sầm uất nhất thành phố S.

Bây giờ đúng lúc là thời gian đông người nhất, Triển Chiêu lấy điện thoại ra, tìm xem gần đây có quán nào được chấm điểm cao không.

Bạch Diệp đột nhiên chỉ tòa cao tầng xa xa, "Bên đó."

Mọi người nhìn theo hướng tay của ông, Bạch Diệp chỉ một trung tâm mua sắm rất to.

"Hôm đó Từ Liệt nói trong đó có quán lẩu ngon lắm." Bạch Diệp nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp, cảm thấy khi chú Diệp nói "quán lẩu", nghe rất chân thực, trước đây chưa từng cảm thấy sự tồn tại của chú Diệp thực tế tới vậy.

Triệu Tước vừa nghe tới "quán lẩu" liền hỏi, "Có vị Tứ Xuyên không?"

Triển Chiêu lập tức ghé qua, "Súp Mala?"

Triệu Tước gật gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn nhau, "Vậy thì gọi cái lẩu uyên ương đi."

Triển Chiêu và Triệu Tước ghét bỏ nhìn cả hai — Ăn lẩu mà không ăn cay, hai người có làm tụi tui mất mặt quá không?

Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Vậy thì hơi cay thôi, sao tới Mala lận...

Bốn người cùng nhau đi tới tòa cao ốc đó.

Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, một ngày mọi người đều ra ngoài ăn uống đi chơi.

Quán lẩu nằm ở tầng 20, lên lầu mới phát hiện phải lấy số chờ.

Ngăn cản Triệu Tước có ý đồ thôi miên đổi số lại, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kéo ông xuống lầu, Bạch Diệp nói đi dạo trong trung tâm mua sắm đi, còn hỏi cả hai có muốn mua gì không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp — Chú nói mua cái gấp cho tụi con mà.

Bạch Diệp gật đầu, "Vậy đi thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoan hô, Bạch Diệp gật đầu — Tinh thần phấn chấn hẳn ra!

Triệu Tước nhìn trời, được tới vậy mà còn không phấn chấn thì thôi.

Bạch Diệp nhìn Triệu Tước, ý là — Chia nửa không?

Triệu Tước lắc đầu — Hông nha!

Ra thang máy, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chạy thẳng tới tầng bán điện thoại, Triệu Tước và Bạch Diệp đi theo phía sau.

Triệu Tước nhiều lần bị mấy cửa hàng kì lạ hấp dẫn, thấy cửa hàng bán Segway thì muốn vào, bị Bạch Diệp lôi ra; thấy cửa hàng bán xe lửa đồ chơi cũng muốn vào, lại bị Bạch Diệp lôi ra; thấy cửa hàng bán gấu teddy biết nói lại muốn vào, lần nữa bị Bạch Diệp lôi ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi phía trước vừa đi vừa xoay đầu lại nhìn, cảm thấy chú Diệp như dắt chó Husky đi trung tâm thương mại vậy.

Bốn người cùng vào cửa hàng bán điện thoại.

Lúc này là giờ ăn cơm, chỉ có quán ăn là đông, những cửa hàng khác thì khá vắng khách.

Cô gái bán hàng thấy bốn chàng đẹp trai vào liền chạy ra đón, thấy bốn người có hứng thú với điện thoại gấp đang được giảm 50%, liền cầm bản mới nhất bắt đầu giới thiệu rất chuyên nghiệp.

Triển Chiêu chọn cái màu xanh, Bạch Ngọc Đường chọn cái màu trắng, Triệu Tước thuận tay cầm lên cái màu bạc.

Bạch Diệp nhìn ông. jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước nghiêm túc — Tôi cũng muốn!

Mà Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh thì khôn khéo nhìn Bạch Diệp — Cám ơn chú Diệp!

Bạch Diệp chỉ chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường với Triệu Tước — Đây mới là tư thế chính xác của làm nũng nè.

Triệu Tước liếc mắt nhìn Bạch Diệp — Xê xê ra đi, thấy mà ghê!

Bạch Diệp lắc đầu, nói với cô bán hàng là lấy ba cái này.

Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Diệp, "Chú Diệp không mua một cái cho mình sao?"

Bạch Diệp quơ quơ chiếc điện thoại mà Triển Chiêu mua cho ông, ý nói — Có cái này rồi.

Triển Chiêu mỉm cười, đồng thời liếc sang Triệu Tước đang nghiên cứu điện thoại mới — Lần trước cũng mua cho chú rồi mà!

Triệu Tước mở điện thoại ra gấp điện thoại lại — Người đứng đắn đều có hai chiếc điện thoại!

Nói tới điện thoại, Triệu Tước như nghĩ tới cái gì, nói với Triển Chiêu, "Nhân cách phân liệt thật ra cũng có chỗ tốt, có thể danh chính ngôn thuận mua nhiều điện thoại."

Triển Chiêu tiếp nhận, "Vậy thì muốn tìm nhân cách đó cũng rất đơn giản, thấy ai mang một đống điện thoại là biết..."

Hai người nói xong thì nhìn nhau cười "Hahaha", trông rất ngây thơ.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh xỉa, cũng có thể là ăn trộm điện thoại...

Bạch Diệp trả tiền, cô bán hàng cầm ra ba chiếc điện thoại mới, chỉ đĩa quay bên cạnh, hỏi, "Mọi người có muốn tham gia quay số không?"

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng nhìn đĩa quay đó.

Trên đĩa quay được chia ra nhiều vòng khác nhau, mỗi vòng tương đương với một giải, giải cao nhất chính là chiếc Segway kiểu mới.

Cách tham gia rất đơn giản, đĩa quay quay một cái, người tham gia ném phi tiêu, trúng vòng nào thì được phần thưởng vòng đó, mua một chiếc điện thoại thì được một cơ hội.

Triệu Tước liền chỉ vòng được chiếc Segway với Bạch Diệp.

Triển Chiêu thì có hứng thú với bàn phím cơ hơn, bày tỏ bàn phím tốt mới không kéo dài hạn nộp bản thảo, để Bạch Ngọc Đường ném.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu — Nguyên nhân cậu không nộp bản thảo có rất nhiều, bàn phím chẳng liên quan gì hết.

Cô bán hàng cười tươi quay đĩa quay.

Bạch Diệp cầm phi tiêu lên.

Bất tri bất giác trong tiệm lại có thêm mấy người khách, cộng thêm nhân viên đều cùng nhìn Bạch Diệp ném phi tiêu... Wow!

Triển Chiêu và Triệu Tước tự suy xét lại, ném phi tiêu thì phải nhắm một mắt mới xác định được chứ nhỉ? Chú Diệp một tay đút vào túi, một tay giơ lên, đầu hơi nghiêng, cánh tay không nhúc nhích, bàn tay ném một cái...

"Bụp" một tiếng, đĩa quay ngừng lại, phi tiêu đâm vào vị trí chính giữa, ngay giải nhất, chiều rộng chưa tới một đốt tay.

"Á!"

Trong tiệm ồn ào bàn tán, cô bán hàng ôm ngực.

Triển Chiêu đẩy Bạch Ngọc Đường lên.

Tư thế đứng của Bạch Ngọc Đường cũng tương tự Bạch Diệp, chỉ là hướng đầu nghiêng hơi khác một chút, cũng "bụp" một tiếng... Ở khu vực giải hai có một cây phi tiêu cắm vào, hiện trường một lần nữa sục sôi.

Mấy nhân viên hỗ trợ chạy trước chạy sau lấy quà.

"Còn một cơ hội." jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước, ý nói — Hai người có muốn thử không?

Triệu Tước ôm chiếc Segway, nhìn Triển Chiêu bày tỏ — Con mèo lên đi, lấy phiếu ăn giải ba, lát nữa trả tiền ăn!

Triển Chiêu nhận phi tiêu, cũng học theo bày ra tư thế, ném một cái.

Tiếng "Bụp" không có xuất hiện.

Mọi người nhìn chằm chằm đĩa quay dần quay chậm lại — Phi tiêu đâu?

"Oa..."

Bên cạnh có một ông chú kêu lên, thì ra phi tiêu đâm vào tóc giả của ông... Lộ ra nửa đầu hói bóng loáng.

Quản lý cửa hàng vội vàng chạy đi nhặt tóc giả trả lại cho khách hàng.

Bạch Ngọc Đường nêu ý kiến với quản lý — Cái phi tiêu này quá nguy hiểm, mặc dù kỹ năng đòi mạng này một năm cũng chưa chắc gặp được thêm một người, nhưng mà vẫn kiến nghị đổi phi tiêu sang dạng nam châm.

Quản lý có vẻ cũng được gợi ý, đồng thời đưa cho Triển Chiêu bịch khăn giấy, nói là không trúng cũng có quà an ủi.

Triệu Tước che miệng, để Triển Chiêu cầm bịch khăn giấy, lát nữa đi ăn lẩu lấy ra lau miệng cũng được.

Triển Chiêu xách khăn giấy đi ra khỏi cửa hàng — Quá nhục nhã!

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Không phải là phát huy theo bình thường sao?

Lúc này quán lẩu nhắn tin tới, nhắc nhở bọn họ chuẩn bị đến số.

Bốn người liền cầm túi lớn túi nhỏ đi về phía thang máy.

Bạch Ngọc Đường chợt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, hơi nghiêng người... Sau lưng có một thiếu niên đội nón lưỡi trai vọt tới, xém chút nữa đụng vào hắn.

Cũng may Bạch Ngọc Đường tương đối nhạy bén, né ra.

Nam sinh kia lảo đảo chạy về trước, vừa chạy vừa kéo nón xuống.

Triển Chiêu xoay đầu, thấy cách đó không xa có bốn người đàn ông mặc âu phục đen, vừa chạy vừa nhìn xung quanh như là đang tìm người.

Lúc này, một người trong số họ chỉ nam sinh chạy tới hành lang đối diện, cả bốn người liền đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com