[24] Hung thủ trí năng - Chương 36: Nóng lòng thoát thân.
Từ Liệt nhìn đôi ủng màu đỏ đột nhiên xuất hiện kia, nét mặt vô cùng chán ghét, liếc mắt thấy size giày 42, Từ Liệt có chút không muốn nhìn thấy gương mặt của người mang đôi ủng này...
Nhưng Từ Liệt không muốn thấy, người bên ngoài lại rất muốn thể hiện...
"Két" một tiếng, chốt cửa bị mở, cánh cửa chậm rãi mở ra.
Ngoài cửa, một người đàn ông cao gần 1m8, mặt râu ria, mặc áo đầm đỏ, dưới đôi vớ da màu đen là cặp chân đầy lông, mang một đôi ủng màu đỏ, trong tay cầm cây búa của hộp phòng cháy chữa cháy, hết sức cay mắt...
Nhưng mà trong gian lại không có Từ Liệt.
Anh trai mặc đầm đỏ ngẩn ra, phía trên vang lên tiếng huýt sáo.
Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt liền bị đạp một cái.
Anh trai bị đạp ra ngoài, Từ Liệt ở phía trên đạp lên cửa nhảy xuống phía sau ... Nhưng mới vọt ra cửa WC, lại thấy bên ngoài có một người.
Bên ngoài cũng là một anh trai mặc đầm đỏ, cách ăn mặc và tướng tá giống y hệt anh trai bên trong.
Từ Liệt cảm thấy có hơi ngán, còn là sinh đôi luôn á?!
Mắt thấy tình huống không tốt mấy, Từ Liệt bị hai tên cầm búa tấn công trước sau.
Nhưng Từ Liệt ngược lại không hoảng, dù sao Triển Chiêu bảo hắn đi, chẳng lẽ đối phương sẽ để hắn chết trong WC sao?
Hai anh trai này nhìn thì thấy đáng sợ, nhưng trông cũng không phải người thông minh lắm.
Người bên ngoài cầm búa tiến tới, người bên trong vẫn còn ôm mặt, dù sao Từ Liệt cũng là dân học võ, một cú đá này đủ để làm gãy mũi.
Từ Liệt đánh giá tình huống trước mặt, cảm thấy tự mình cũng có thể xử lý được, chẳng phải chỉ là hai kẻ ngu thôi sao...
Ngay lúc Từ Liệt chuẩn bị làm sao đối phó với hai người, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân.
Triệu Hổ và Mã Hán mang nhóm cảnh viên ập vào, đánh ngã hai người đàn ông cao lớn rồi còng lại, đưa người ra ngoài.
Mấy cảnh sát tới lui như cơn gió, ào ào xông vô, ào ào đi ra... Cuối cùng Từ Liệt đứng một mình trong WC — Vừa xảy ra chuyện gì cơ?
Bên ngoài, Trần Mật nhìn cảnh sát dẫn hai người đàn ông đi, đi vào trong WC, ngoắc tay gọi Từ Liệt đang trợn mắt há mồm — Có đi tập không? Tới em rồi.
Từ Liệt mang cái đầu đầy dấu chấm hỏi, đi theo Trần Mật trở về sân khấu.
Lúc đi ngang qua cửa sổ ở hành lang, hai người nghe thấy bên dưới có tiếng ồn ào, ghé đầu nhìn xuống dưới... Ghê vậy, trước rạp hát toàn là phóng viên.
Vốn là mấy ngày nay trước cửa rạp hát cũng đông phóng viên và fan hâm mộ, lúc này lại có nhiều xe cảnh sát chạy tới, chỉ chốc lát sau, hai người đàn ông mặc đầm đỏ bị đưa ra, bên ngoài lập tức ồn ào lên.
Đèn flash chớp nháy liên tục, mau chóng tin loan đầy trên mạng.
Tuy nói những chủ đề trên mạng hạ nhiệt nhanh, trí nhớ của dân mạng cũng ngắn, nhưng dù sao sự kiện ma nữ đồ đỏ cũng chỉ mới hot lên cách đây không lâu.
Lúc này lại bắt được hai người ở rạp hát chỗ Từ Liệt luyện tập, dư luận lại bùng nổ lần nữa.
Thám tử trên mạng cũng không ít, thần thông quảng đại điều tra, tra ra được hai tên đó là tội phạm giết người liên hoàn, chính là tội phạm bị cảnh sát truy nã. Ly kỳ hơn chính là, hai người đàn ông đó trong cuộc sống vẫn dùng chung một thân phận, cảnh sát phá án vô cùng khó, cho đến khi bắt tại chỗ mới biết thì ra là một cặp sinh đôi.
Chỉ trong chốc lát Từ Liệt và Trần Mật quay lại sân khấu, trên mạng đã ì đùng lên rồi, mọi người đều đang đồn Từ Liệt đủ thứ kiểu, xác ướp vào nhà, thời đi học thì gặp ma, rồi đi tập vào nhà WC thì gặp sát thủ liên hoàn...
Mọi người như là nhạo báng thể chất bất thường của Từ Liệt, ngược lại làm mờ đi câu chuyện của ma nữ.
Trong lúc nhất thời số lượng người tìm vé tăng lên gấp mấy lần, Tiểu Đinh nghe điện thoại, bên bán vé muốn tăng thêm số lượng, phần nhiều là muốn đến xem có ma quỷ lộng hành gì ở buổi biểu diễn không.
Cặp song sinh cầm điện thoại cảm khái — A Liệt, trời sinh là mạng tâm phúc mà!
Tất cả mọi người đều vui vẻ, Từ Liệt thì lại khó chịu — Cái này là sao chứ! Hai thằng cha chân đầy lông cosplay thành ma nữ, chỉ vậy coi như là lừa bịp được?
Thấy Triển Chiêu tới, Từ Liệt lập tức muốn qua lý luận.
Triển Chiêu biết hắn đang muốn hỏi gì, phất tay bày tỏ — Yên tâm đừng nóng.
Từ Liệt đè xuống cơn nóng, hỏi Triển Chiêu, "Người anh em, trò này của anh là gì đây?"
Triển Chiêu bảo hắn mau đi tập đi, chuyện khác không cần phải lo, chờ vụ án được phá rồi sẽ tự nhiên hiểu.
Từ Liệt bất mãn nhìn Trần Mật. jongwookislove.wordpress.com
Trần Mật đút tay vào túi nhún vai, cặp song sinh kéo Từ Liệt lên sân khấu.
Lúc này điện thoại của Triển Chiêu reo lên, nhìn một cái là Bạch Ngọc Đường gọi, vội vàng bắt máy.
Triệu Tước tò mò lại gần nghe.
Sau khi bắt máy, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tình hình sao rồi?"
Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, nhìn cảnh tượng trước mặt, lắc đầu nói, "Rất tệ... tệ vô cùng."
Ngay mới vừa rồi, Trần Hữu Phúc tránh thoát vật rơi từ trên cao xuống, đã lặng lẽ nhét USB vào tay Bạch Ngọc Đường, sau đó nổi điên xông ra đường.
Đối diện đường là một bãi đậu xe, phía sau là một cái hồ nhân tạo nhỏ, bên trong còn có suối phun. Mùa này nước cạn, trong hồ nước được rút ra chỉ còn lại một ít, suối phun cũng không có mở.
Trần Hữu Phúc trông như chạy về phía một chiếc xe, Bạch Ngọc Đường lúc đầu nghi ngờ hắn định lái xe bỏ trốn, nhưng khi chạy tới chiếc xe mở cửa ra, thì hắn lại đột nhiên kêu thảm thiết.
Bạch Ngọc Đường và Tần Âu cùng chạy sang, nhìn Trần Hữu Phúc hành động khó hiểu, nghi ngờ người này như là bị uống thuốc gì đó... Sao cứ như thần trí không rõ ràng vậy.
Trần Hữu Phúc đưa tay lấy tai nghe ném đi.
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn tai nghe bị ném tới chân mình, trên tai nghe màu trắng còn có vết máu... Chuyện gì vậy?!
Lúc này liền nghe Lạc Thiên kêu lên, "Cẩn thận đằng sau!"
Nhưng Trần Hữu Phúc lại lùi về sau, trông như khùng khùng điên điên... Phía sau lưng hắn là mấy hòn đá dùng để trang trí hồ nhân tạo, không hề có lan can.
Trần Hữu Phúc vấp trúng hòn đá, ngửa ra sau rơi vào trong hồ.
Lạc Thiên và Tần Âu chạy tới, Lạc Thiên muốn nhảy xuống cứu hắn, nhưng chưa kịp nhảy thì đã bị Bạch Diệp nắm cổ áo kéo lại...
Tần Âu nhìn thấy tình hình cũng thắng gấp, đồng thời nhìn thấy trong hồ bắn tia lửa tung tóe.
Bạch Ngọc Đường đứng bên hồ nhìn xuống dưới, chỉ thấy Trần Hữu Phúc nằm giữa vũng nước, toàn thân co giật, trên người bốc khói, có mùi khét bay lên.
Bạch Diệp chỉ một tấm bảng hiệu để trong góc bên cạnh bờ hồ — Đang thi công, nguy hiểm rò điện.
Tần Âu và Lạc Thiên lần thứ hai cảm thấy mọi chuyện xảy ra vô cùng tự nhiên, cảm giác như "tử thần đến" vậy.
Bạch Ngọc Đường thấy có chút không an toàn, hôm nay nếu không có Bạch Diệp, Lạc Thiên đã gặp chuyện hai lần rồi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trao đổi đại khái tình huống hai bên.
"Có muốn tới nhà Trần Hữu Phúc điều tra một chút không?" Bạch Ngọc Đường có địa chỉ nhà Trần Hữu Phúc, nhưng hắn lại lo lắng trong nhà Trần Hữu Phúc có mai phục, nói ví dụ như bom giả các kiểu.
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước cầm điện thoại, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tên kia chết rồi?"
Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Hữu Phúc được nhân viên phòng cháy đưa lên, cũng bị bỏ vào trong túi đựng xác kéo khóa lại...
"Vâng." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chết rồi."
"Hắn chết rồi thì sẽ không gặp nguy hiểm, tới nhà hắn cũng không sao đâu."
Nói xong, Triệu Tước đưa điện thoại cho Triển Chiêu bày tỏ — Kết thúc công việc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói lát nữa gặp ở SCI.
Bạch Ngọc Đường cúp máy, dẫn mọi người tới nhà Trần Hữu Phúc theo địa chỉ được cho.
Đúng như lời Triệu Tước nói, trong nhà Trần Hữu Phúc không hề có "mai phục", hơn nữa trong nhà còn chất đầy tài liệu, laptop, máy tính bảng, ngay cả bút ghi âm cũng có đủ, tất cả đều liên quan đến bằng chứng phạm tội của công ty Magic, còn có tài liệu cá nhân của cặp thợ săn và con mồi.
Gọi khoa giám chứng tới lấy bằng chứng, Bạch Ngọc Đường dẫn theo Lạc Thiên và Tần Âu, cùng Bạch Diệp trở ra xe.
Ngồi trên xe, tất cả mọi người không nói gì... Lạc Thiên đột nhiên hỏi Tần Âu, "Có cảm thấy kì lạ không?"
Tần Âu lập tức gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đeo tai nghe liên lạc Tưởng Bình, nói Trần Hữu Phúc trước khi chết có đưa cho mình một chiếc USB.
Tưởng Bình bảo Bạch Ngọc Đường cắm USB vào máy tính bảng của mình.
Bạch Ngọc Đường làm theo... Bên trong cũng không có virus, chỉ có hai folder, một cái chứa văn bản, một cái chứa video và hình ảnh.
Tưởng Bình cũng mở lên kiểm tra, sau đó vô cùng khiếp sợ nói, "Đội trưởng! Là tài liệu của công ty Magic! Còn có video bằng chứng tổ chức trò chơi săn người, bây giờ có hết địa chỉ của người tham gia, chủ Magic cùng với những địa điểm cất giữ, có muốn thông báo cho đội SWAT đi xem thử không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, gọi cho Tiếu Phi bảo đưa người đi xem.
Chờ Bạch Ngọc Đường quay lại SCI, Triển Chiêu và Triệu Tước cũng đã về, bên đội SWAT đưa tin nói chủ máy AI đã tìm thấy, nhân viên liên quan cũng bắt được.
Cảnh sát căn cứ theo tài liệu tìm trong nhà Trần Hữu Phúc, bắt được một đống phần tử nguy hiểm tham gia trò chơi, còn có rất nhiều kẻ giống hai người đàn ông mặc đầm đỏ, đều là tội phạm truy nã.
Mọi người đứng trong phòng SCI, tập thể cùng emo...
Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới có cảm giác tất cả manh mối đưa tới cửa, giúp bọn họ phá án.
"Thuận lợi tới không tưởng." Công Tôn không nhịn được cảm khái.
Thật ra mọi người đều có cùng suy nghĩ, phá một vụ án lớn ngay tức thì, nhưng không có cảm giác phá được án, phá nhưng không hoàn toàn!
"Cảm giác này không phải là đứt đuôi cầu sinh, mà là dùng một cây đuốc đốt cháy cả vườn, chỉ mang đi mấy hạt giống." Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình, "Chắc là có backup đi?"
Tưởng Bình cảm thấy là có. jongwookislove.wordpress.com
"Đối phương rất cẩn thận cũng rất quyết đoán, không cho chúng ta cơ hội đọ sức." Bạch Ngọc Đường cau mày, cảm thấy con mồi Vu Dương chuẩn bị cả buổi cũng không hề dùng tới.
Khác với mọi người có chút bi quan, Triển Chiêu và Triệu Tước cùng lắc lắc ngón tay, "Chưa chắc nha."
"Tất cả trông rất bình thường." Triển Chiêu chỉ chiếc USB, "Nhưng đột nhiên trở nên rất gấp gáp, hình như muốn vội vã rút quân, vội vã muốn thoát thân, tất cả những điều này là bắt đầu từ khi nào?"
"Chúng ta điều tra hơn một tháng, ai ngờ mới nửa ngày đã phá được... Chính là cảm giác đặc biệt ly kỳ hôm nay." Triệu Hổ nói, "Bắt đầu từ khi tên kia liên lạc với chúng ta."
"Nhưng là Trần Hữu Phúc tự bạo." Tưởng Bình gõ bàn phím, tìm được tài liệu của Trần Hữu Phúc, "Hắn chết kỳ diệu đến khó hiểu."
Nhìn thấy tận mắt Trần Hữu Phúc lấy trạng thái "chịu chết" để kết thúc sinh mạng, Bạch Ngọc Đường, Lạc Thiên, Tần Âu và Bạch Diệp cùng gật đầu — Đúng vậy.
"Chắc chắn là Trần Hữu Phúc chết rồi chứ?"
Lúc này, Bạch Diệp vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp — Thật ra thì hắn cũng nghi ngờ, bởi vì từ lúc bắt đầu theo dõi, hắn đã không mấy chắc chắn, người bị theo dõi kia rốt cuộc có phải là Trần Hữu Phúc không.
"Thằng cha đó không phải đã nhiều lần giả chết sao." Mã Hán cũng cảm thấy khả nghi, "Hắn có kinh nghiệm phong phú."
"Ồh?" Công Tôn đút hai tay vào túi, "Giả chết?"
Lúc này cửa thang máy mở ra, Mã Hân và Hạ Thiên đẩy xe giải phẫu ra ngoài, gọi Công Tôn, "Chủ thượng, thi thể được đưa về rồi!"
Công Tôn híp mắt cười, "Để mổ ra xem, coi có phải giả chết hay không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com