Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[24] Hung thủ trí năng - Chương 38: Kết quả ngược lại.


Nhiều năm nay SCI đã bắt được rất nhiều hung thủ xảo quyệt, lợi dụng thế thân dời đi ánh mắt của cảnh sát, cuối cùng đạt được mục đích kim thiền thoát xác... Là một cách tương đối thường gặp.

Cảnh sát tra án không dễ dàng, bởi vì cách gây án của tội phạm là vô số kể.

Nhưng cũng cùng một đạo lý, hôm nay muốn tìm ra một cách phạm tội mà cảnh sát chưa từng gặp, cũng không dễ dàng.

Nhất là vào thời điểm khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển, đã giúp cảnh sát phá án rất nhiều, ở hiện trường nhặt được một cọng lông cũng có thể phá án, làm cho không gian phát huy của tội phạm càng ngày càng ít.

Nhưng tình huống của vụ án này lại thuộc kiểu hết sức "tươi mới", điều tra nhiều vụ án như vậy, chưa thấy hung thủ nào tìm ra được nhiều thế thân đến thế.

Hơn nữa còn đều là giống mặt mũi, là tình tiết có nhiều bào thai sao?

Trong hệ ngôn ngữ trạch nam của Tưởng Bình, Trần Hữu Phúc được tráo đi chính là "phiên bản đầu".

Một bầy soái ca nghe không hiểu ngôn ngữ của trạch nam, nhưng theo ý trên mặt chữ thì cũng không khó hiểu, chính là tên bị chọn đầu tiên, sau đó các Trần Hữu Phúc sau sẽ được chọn dựa vào dáng dấp của hắn.

Nhưng nếu Triển Chiêu và Triệu Tước quyết định thả người, vậy chứng tỏ hai người họ có kế hoạch.

Bạch Ngọc Đường nhìn hai người — Tới đâu bắt người?

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, "Bởi vì còn chưa chạy trốn nên mới cho thời gian để chạy."

Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu được, "Chính là khu dân cư lúc nãy?"

Triển Chiêu gật đầu. jongwookislove.wordpress.com

Tưởng Bình lúc nãy đã làm theo yêu cầu của Triển Chiêu, điều tra mức điện khu dân cư đó sử dụng.

Khu này cho Bạch Ngọc Đường bọn họ một ấn tượng đó là yên tĩnh — Cảm giác nhà dân tương đối ít.

Nhưng mức điện khu này dùng rất cao, đồng thời, lượng nước sử dụng lại rất thấp.

"Ý kiến hay!" Tưởng Bình cũng suy nghĩ ra, "Phòng máy sẽ rất dễ tìm ra thông qua mức điện sử dụng, núp trong khu dân cư, phân tán ngụy trang thành nhà ở, sẽ rất khó bị phát hiện!"

"Vậy tại sao nhất định phải giữ Trần Hữu Phúc này lại, vứt bỏ Trần Hữu Phúc khác?" Triển Chiêu hỏi mọi người, "Có biết bên trong có ý nghĩa gì không?"

"Bởi vì một người đối ứng với một chương trình?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Trần Hữu Phúc đã chết ứng với chương trình của công ty Magic, mà Trần Hữu Phúc bị đánh tráo đi ứng với chương trình của khu dân cư."

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, gật đầu, "Ừ, giữa nhân viên bộ phận hỗ trợ và AI có một tính chất không thể thay thế!"

"Chẳng lẽ..." Tưởng Bình đột nhiên tỏ ra khiếp sợ, " Hung thủ chúng ta phải bắt thật sự là AI?"

"Trước đây cậu cũng đã nói." Triển Chiêu phân tích cho Tưởng Bình, "Kỹ thuật của loài người bây giờ thật ra còn chưa đạt tới trình độ như trong tiểu thuyết viết. AI có giỏi cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sự thật nó chỉ là một cái máy, cho nên sẽ có hai trường hợp xuất hiện. Trường hợp thứ nhất, hung thủ sau bức màn là người. Vậy máy chủ có thể vứt bỏ, có đúng không?"

Tưởng Bình gật đầu, "Đúng vậy."

"Giờ tính ngược lại, bây giờ kẻ bị vứt bỏ là người. Trước khi vứt bỏ Trần Hữu Phúc thì cũng thanh toán thiết bị của công ty Magic, máy không tồn tại thì người cũng không tồn tại. Mà Trần Hữu Phúc khác được giữ lại, bởi vì máy của hắn có trâu cỡ nào cũng không tự mình di chuyển được. Nếu như nó muốn chạy trốn, không có cách nào tự thuê xe vận chuyển lắp ráp, không có cách nào bảo vệ mình, bước đơn giản nhất là cắm vào ổ điện cũng phải nhờ người giúp cho."

"Trước đó chúng ta điều tra được tất cả thiết bị đều là sản phẩm sao chép của phiên bản đầu, cho nên Trần Hữu Phúc lần này được tráo đi, chính là người hỗ trợ cho phiên bản đầu tiên!" Tưởng Bình cảm thấy tất cả đã thông suốt, "Nói cách khác, những trang bị khác đều là sản phẩm sao chép, lập trình không có ý thức, bị con người quản lý. Còn máy chủ có ý thức thật sự, là kẻ khống chế những máy khác? Chỉ cần người quản lý máy chết rồi thì tìm ra máy cũng vô ích, bởi vì máy không có ý thức."

Triển Chiêu gật đầu, "Chính là ý này."

"Nhưng... có thể làm sao?" Tất cả mọi người đều bị đánh vào tam quan.

"Thật sự tồn tại AI có ý thức sao, hơn nữa còn tự yêu cầu nâng cấp và sát hại loài người?" Bạch Trì cảm thấy không tưởng tượng nổi, "Nó làm sao khống chế con người? Rút ổ điện là được không phải sao, dù sao cũng chỉ là máy, với lại nó không thể biết con người suy nghĩ cái gì được."

Tất cả mọi người thấy suy nghĩ càng kỹ thì càng thấy sợ, "Khoa học viễn tưởng tới vậy rồi?"

Tất cả mọi người cau mày — Chẳng lẽ có đảo ngược?

"Máy móc khống chế con người với con người khống chế máy móc, khác ở chỗ nào?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ lắc đầu, những người khác cũng nhìn Triển Chiêu chê bai — Bắt đầu không nói tiếng người nữa rồi!

Triển Chiêu đưa tay chỉ đầu, cũng không biết là nhắc nhở mọi người dùng cái đầu hay là nói chỗ khác nhau là ở trong đầu nữa.

Dù sao tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt của Husky.

Triệu Tước ở bên cạnh tặc lưỡi lắc đầu, dùng ánh mắt thông cảm nhìn chăm chú.

"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường xoa mi tâm, "Nói đơn giản thôi..."

"Vậy nếu như cậu không tin khoa học viễn tưởng, chứng tỏ không phải máy khống chế con người, mà là người khống chế máy rồi." Triển Chiêu chỉ nói suy đoán của mình, "Thật ra thì tôi cũng không tin cách nói AI giết người, vậy tại sao lại xuất hiện thế cục như bây giờ? Vấn đề nằm ở chỗ nào?"

Tất cả mọi người trừng hắn — Nói kết luận! Đừng đặt câu hỏi nữa, không biết!

"Rồi." Triển Chiêu cũng cạn lời, cảm giác mọi người không có một chút ý tham gia nào cả, "Là người duy nhất còn sống kia chính là vấn đề đó!"

"Là Trần Hữu Phúc bị đánh tráo?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đời đầu?" Tưởng Bình quyết định gọi vị Trần Hữu Phúc này là Trần Hữu Phúc đời đầu.

"Đúng vậy." Triển Chiêu chỉ vào huyệt thái dương, "Rốt cuộc là người khống chế máy hay máy khống chế người, cũng là quyết định ở đây của hắn!"

"Trần Hữu Phúc đời đầu đó bị bệnh thần kinh?" Tưởng Bình kích động, vô tình thốt ra từ cấm.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn hắn — Cậu nói cái gì? Bệnh thần kinh?

Tưởng Bình vội vàng lắc đầu, "Không phải... Hắn bị bệnh gì?"

"Chứng vọng tưởng." Triển Chiêu gõ lên chiếc bảng trắng sau lưng, "Trần Hữu Phúc đời đầu cảm thấy máy móc khống chế mình, hắn làm tất cả là vì hoàn thành yêu cầu của máy chủ, cảm thấy mình bị máy sai khiến... Vậy có phải tất cả sẽ giải thích được hết rồi không?"

Mọi người yên lặng hồi lâu — Phiên bản này càng hợp lý hơn cả khoa học viễn tưởng.

"Hắn chạy trốn là để chuyên chở chủ nhân của mình?" Bạch Ngọc Đường cũng vuốt xuôi được tương đối, "Cho nên vừa rồi không bắt hắn luôn là vì... nếu hắn trung thành với 'chủ nhân' của mình như vậy, nhất định đã chuẩn bị xong đường lui. Nếu như lúc đó hắn bị bắt, hắn sẽ khởi động dự án của mình, hắn có thể giao chuyện chuyển 'chủ nhân' đi cho người khác. Vậy chúng ta sẽ càng khó điều tra hơn, chỉ có khi hắn thoát, hắn mới đích thần dời đi."

Triển Chiêu gật đầu, "Cho nên hắn không chỉ thanh toán bên công ty Magic, ngay cả những tin tức của thợ săn tích lũy nhiều năm cũng cho chúng ta, chính là để chúng ta bận rộn, hắn thừa dịp di dời phòng máy."

"Thằng cha đó bây giờ đang ở đâu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Phòng máy to như vậy, phải dùng xe hàng chuyên chở đi?" Triệu Hổ cảm thấy mục tiêu quá lớn rất dễ bị phát hiện.

"Suy luận giống như phân tán và ẩn nấp vậy." Triển Chiêu nói, "Vận chuyển đi cũng sẽ tháo gỡ, trong khu dân cư đó có một tầng hầm để xe không phải sao?"

"Bung từng cái một?" Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn Triển Chiêu.

"Đây cũng không phải chuyện có thể gióng trống khua chiêng thuê người làm, bằng không sẽ có rất nhiều người biết địa chỉ mới. Cách tốt nhất là tự mình làm từng bước vận chuyển đi." Triển Chiêu bày tỏ, "Lái xe kéo máy ra, dỡ hàng, sau đó lái xe về dừng trong bãi, đổi chiếc khác... Hắn cần phải làm bước đầu tiên chính là dọn máy móc vào những chiếc xe khác nhau, một người làm thì công trình rất lớn."

Vừa nói Triển Chiêu vừa nhìn thời gian, bảo Tưởng Bình kiểm tra camera. Chờ tới lúc có xe ra vào theo quy luật, chính là lúc người đó bắt đầu hành động, đến khi đó theo dõi là được.

Tưởng Bình tìm camera giám sát gần khu dân cư, tìm được một bãi đậu xe lớn.

Khoảng thời gian này không có xe cộ ra vào, xem ra còn đang trong giai đoạn vận chuyển.

Mọi người cũng không nóng nảy, cảm giác hang ổ mới quan trọng hơn. Nếu muốn dọn nhà, vậy có thể bên kia cũng còn rất nhiều tài liệu.

Trải qua khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi, Tưởng Bình phát hiện có xe chạy ra, chính là một chiếc hơi bình thường.

Bạch Ngọc Đường dẫn người chia ra mấy chiếc xe, mai phục gần đó, chuẩn bị sau khi chắc chắn sẽ tiến hành theo dõi.

Tưởng Bình đổi camera giám sát, theo dõi chiếc xe kia.

Xe lái ra ngoại ô, đi vào một khu không có camera.

Tưởng Bình xem bản đồ, phát hiện vùng đó có một nhà xưởng, rất rộng rãi.

Đợi một lúc, chiếc xe mới vừa lái vào đã trở ra.

Hơn nữa thông qua camera giao thông cấu hình cao, cũng chụp được gương mặt của tài xế.

Khi xem hình, mọi người cảm giác rất quỷ dị — Đúng là giống như đúc Trần Hữu Phúc.

"Thật sự là tìm được thông qua số liệu ư?" Triển Chiêu kinh ngạc, "Có thể giống như vậy sao?"

"Giống như đúc đúng là rất khó tìm, nhưng dáng dấp tương tự, đặc biệt là dạng phổ thông thì rất nhiều. Hơn nữa còn cùng kiểu tóc và trang phục, rất dễ dàng cảm thấy là sinh đôi sinh ba." Tưởng Bình gõ bàn phím, dựa theo tốc độ và thời gian có thể xác định khu vực đậu xe. Gửi vị trí đã xác định cho tổ theo dõi, Bạch Ngọc Đường sắp xếp Lạc Thiên và Tần Âu dẫn cảnh viên tới gần đó mai phục.

Không lâu lắm, chiếc xe kia quả nhiên lái về khu dân cư, hơn nữa lại mau chóng lái ra.

Mọi người cũng không gấp gáp, cứ nhìn hắn dọn.

Lạc Thiên bọn họ mau chóng tìm được hang ổ mới của hắn, là trong một nhà xưởng.

Trần Hữu Phúc đời đầu đó cứ chuyển từng chuyến từng chuyến một, chuyển suốt một đêm.

Tổ theo dõi thay phiên nhau ngủ một giấc, phát hiện thằng cha này vẫn chưa dọn xong.

"Hắn không cần nghỉ ngơi hả?" Bạch Trì cảm thấy hắn lái xe trong tình trạng mệt mỏi, không chỉ giết người mà còn vi phạm giao thông, điểm bị trừ hết sạch.

Cho đến trưa ngày hôm sau, sau khi Trần Hữu Phúc dừng xe ở nhà xưởng, không ra ngoài nữa.

Mọi người đều đoán là hắn dọn xong rồi. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường dẫn SCI lặng lẽ bọc nhà xưởng.

Thông qua thiết bị quan sát kết cấu bên trong, bên trong nhà xưởng trống trải, Trần Hữu Phúc đang gắn máy móc.

Bạch Ngọc Đường gõ cửa một cái rồi mang người xông vào.

Trong xưởng, trừ máy móc còn có một vài thùng văn kiện và tủ đông.

Cảnh sát bắt Trần Hữu Phúc đưa đi, hung thủ thật sự phía sau của công ty Magic coi như là bắt được.

Mã Hán và Triệu Hổ mở thùng văn kiện, bên trong còn khá nhiều tài liệu.

Bạch Ngọc Đường thì nhìn chằm chằm mấy cái tủ đông cau mày.

Lạc Thiên và Tần Âu quan sát tủ đông, hỏi, "Có khi nào thằng cha này định trốn ở đây lâu dài nên dự trữ đồ ăn?"

Mã Hán và Triệu Hổ nhìn xung quanh, cũng không có bếp, giữ mấy cái tủ đông chi bằng trữ mấy thùng mì gói còn hợp lý hơn.

Tần Âu muốn mở ra xem, nhưng kéo hai cái, tủ đông không hề nhúc nhích.

Cúi đầu nhìn, ghê vậy — Có ổ khóa luôn.

Mọi người chợt có dự cảm bất thường trong lòng.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Lạc Thiên.

Lạc Thiên đi tới giữ cái nắp kéo lên, cạch một tiếng, ổ khóa bị gãy rơi xuống.

Tủ lạnh vừa mở ra, Lạc Thiên lập tức nghiêng đầu đi.

Mọi người cùng ngửi được mùi kì lạ.

Tần Âu chán ghét liếc một cái, lắc đầu đậy nắp lại.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Công Tôn, bảo hắn dẫn tổ pháp y và tổ pháp chứng đến.

Chỉ lát sau, Công Tôn mang người tới, Triển Chiêu cũng đi theo.

Trong tủ đông có tổng cộng bốn thi thể, hơn nữa quỷ dị nhất là, mấy thi thể này đều đã mất đi gương mặt.

Công Tôn cũng không nói nổi, "Người này yêu cái mặt này tới cỡ nào vậy trời!"

Bạch Ngọc Đường cũng tìm được không ít tài liệu trong ngăn kéo, đều liên quan tới "Người dùng cao cấp", mức độ cũng cao hơn so với tội phạm bọn họ bắt trước đó, còn có ghi chép kỹ lưỡng về vụ án ma nữ, cùng với một đống hình ảnh với thiết bị trình chiếu.

Ghi chép vụ án ở đây cặn kẽ hơn, căn cứ theo những ghi chép này, cảnh sát lại bắt thêm được một nhóm người, bao gồm nhóm sớm nhất tham gia vào vụ án ma nữ, cùng với số lượng khách hàng, bận rộn một hồi lâu vụ án mới kết thúc.

Cuối cùng máy vi tính kia cũng bị kéo về kho hàng của SCI.

Sau khi Tưởng Bình lắp ráp xong, mở lên.

Lúc này mọi người đều có cùng một nghi vấn, rốt cuộc là Trần Hữu Phúc bị mắc chứng vọng tưởng, tự mình làm ra một loạt vụ án. Hay thật ra hắn chẳng qua chỉ là người làm của Al, bị máy vi tính khống chế?

Vốn là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã không còn hứng thú với vụ này nữa.

Triệu Tước và Bạch Diệp cũng sớm chạy rồi.

Nhưng Triển Chiêu vẫn dành chút thời gian thẩm vấn Trần Hữu Phúc, phát hiện một vấn đề... Người này đúng là biểu hiện ra một số đặc điểm của người mắc chứng vọng tưởng.

Nhưng khi nói cho hắn biết bản thân bị mắc chứng vọng tưởng, hắn rất dễ dàng tiếp thu.

Điểm này làm Triển Chiêu nghi ngờ.

Bình thường mà nói, người có bệnh luôn nói mình không có bệnh.

Cảm thấy chuyện có chút kì lạ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bảo Tưởng Bình mở máy vi tính kia lên.

Sau khi cắm điện, CPU hiện đèn xanh, máy mở lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh nửa người phù thủy.

Đợi một hồi cũng không thấy gì, phù thủy kia giống như màn hình chờ vậy, nón đen rộng vành lay động có quy luật, giống như đang đứng trong gió.

Bên trong nón rộng vành có thể mờ mờ nhìn thấy nửa gương mặt.

Tưởng Bình thao tác thử, phát hiện cũng không có chỗ nào là "không nghe lời" cả.

Là một chuyên viên kỹ thuật, hắn ngược lại có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể chứng kiến kỳ tích gì chứ.

Lại đợi thêm một lúc cũng không có kỳ tích, trong các chương trình không hề có cái gì là bản thân nó có ý thức, chẳng qua chỉ là một máy vi tính có chức năng rất mạnh, cùng với chương trình AI thích hợp cho phạm tội thôi.

Tưởng Bình hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nên xử lý cái máy này như thế nào?"

Bạch Ngọc Đường cảm thấy để an toàn, "Tiêu hủy đi..."

Tưởng Bình đứng lên, chuẩn bị tắt máy.

Ngay lúc hắn chuẩn bị nhấn nút tắt, đột nhiên "Oa" một tiếng, lui ra sau, cái ghế sau lưng cũng bị đụng ngã.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi cũng xoay đầu lại.

Chỉ thấy phù thủy trên màn hình đột nhiên biến mất, thay vào đó là một ký hiệu mặt cười màu vàng rất to.

Không biết có phải vì do được phóng đại hay không, ký hiệu mặt cười này bình thường trong điện thoại nhìn rất đáng yêu, bây giờ thì lại có chút quỷ dị.

Sau đó, máy vi tính "Bụp" một tiếng... màn hình xanh lè.

"Nguy rồi!" Tưởng Bình vội gõ bàn phím, nhưng cái máy có vẻ đã không hề bị khống chế, bắt đầu xuất hiện nhiều cửa sổ, sau đó biến mất.

"Xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn màn quỷ dị này, cũng hỏi Tưởng Bình.

"Hình như là tự chạy chương trình tiêu hủy." Tưởng Bình cau mày.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn hắn — Là cậu làm?

Tưởng Bình lắc đầu. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chiếc máy yên lặng sau khi tự xóa hết số liệu... Sau đó tự tắt máy, đèn xanh của CPU xung quanh cũng tắt ngóm.

Một giây này khiến người ta sinh ra ảo giác — Giống như một sinh mạng đã biến mất vậy.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình đây là tình huống gì.

Tưởng Bình gãi đầu, "Có thể là dự tính trước của chương trình, một khi có người lạ đụng vào thì sẽ tự xóa? Hoặc là lúc chúng ta nói chuyện, có chương trình thiết lập tự hủy bằng giọng nói."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn Tưởng Bình, "Cho nên là khoa học viễn tưởng hay là bình thường?"

Tưởng Bình há miệng, chốc lát không trả lời được, "Cũng... cũng có thể."

"Nói cách khác, cũng có thể là khoa học viễn tưởng?" Triển Chiêu thử dò hỏi.

Tưởng Bình dựng cái ghế dậy, "Thì... cỡ ba phần đi, trừ khi bây giờ sống lại..."

Tưởng Bình vừa dứt lời, bỗng nhiên điểm đỏ dưới máy vi tính lóe lên.

Tưởng Bình lui ra sau, cúi đầu nhìn, phát hiện dây cắm vẫn đang cắm vào ổ điện, vội vàng rút ra hết.

Nhìn lại, điểm đỏ đó đã biến mất.

Trên màn hình đen chỉ phản chiếu lại hình ảnh của ba người thôi.

Tưởng Bình để dây điện xuống, lui ra sau.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn hắn, "Làm gì vậy?"

Tưởng Bình chỉ cái máy, "Trước tiên khoan tiêu hủy, cứ giữ lại đi, đừng cắm điện cũng đừng kết nối."

Triển Chiêu không hiểu, "Giữ lại làm gì?"

"Thì chờ ngày nào người ngoài hành tinh tấn công trái đất, nói không chừng còn xài được!" Nói xong Tưởng Bình "A a a a" vọt khỏi kho hàng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai người một mặt cảm thấy không tới nỗi, có thể chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Mặt khác cảm thấy xung quanh có gió lạnh thổi qua, dứt khoát đi ra ngoài. Mỗi người một bên, đóng cửa kho hàng lại, khóa cửa, bỏ chiếc máy vi tính quỷ dị kia ở trong bóng tối.

Bên ngoài là ánh nắng ấm áp, Triển Chiêu duỗi người, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Nghỉ dài hạn có muốn đi chơi xa không?"

Bạch Ngọc Đường đề nghị, "Đi biển không?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ý kiến hay..."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trong phòng làm việc, mọi người vừa kết thúc một vụ án lớn cảm thấy rất nhẹ nhõm, tụ lại thảo luận kế hoạch đi chơi.

Cửa thang máy chợt "Đinh" một tiếng, cặp song sinh cầm xấp vé chạy vào phòng, "Buổi tối đi xem show không? Buổi diễn của A Liệt bọn họ là tối nay nè!"

Mọi người nhận vé, cặp song sinh liền xoa tay, trêu ghẹo, "Các cậu mới điều tra xong vụ án mà phải không, tối nay lại tề tụ đông đủ, không chừng lại có vụ án giết người từ trên trời rơi xuống nữa..."

Cặp song sinh còn chưa dứt lời, mọi người đã cầm gối ném vào hai người — Hai cái miệng ăn mắm ăn muối!

Cặp song sinh nhặt gối ném trả lại.

Lúc này, cửa thang máy lại mở, Triệu Tước và Bạch Diệp biến mất mấy ngày nay xuất hiện.

Triệu Tước bước qua đống gối dưới đất, cặp song sinh liền chân chó chạy theo dâng vé.

Triệu Tước cầm vé, ngẩng đầu nhìn mọi người, "Mấy đứa nghỉ dài hạn định làm gì?"

Mọi người giơ tay, "Nghỉ phép, nằm ngủ, chơi game, hẹn hò, đi biển, chơi với con..."

Triệu Tước cười xấu xa, "Có muốn chơi escape room không?"

Mọi người nhìn Triệu Tước, "Escape room?"

Triệu Tước đi tới một cái bàn, lấy ra tờ thư mời, "Có muốn đi team building không? Nghỉ phép, nằm ngủ, chơi game, hẹn hò, đi biển, chăm con... Một chỗ thỏa mãn mọi điều kiện, còn có thêm escape room."

Mọi người cúi đầu nhìn tờ thư mời.

Trên tờ thư mời là một bức hình chụp tòa lâu đài xinh đẹp trên một hòn đảo.

Ở bên cạnh viết các hạng mục và tuyên truyền — Nơi nghỉ phép thắng cảnh, vùng nhiệt đới phong tình, có bãi biển, có lâu đài, escape room, hoan nghênh đến đảo Hồng Huy.

"Đảo Hồng Huy?" Mã Hân có chút kích động, "Cái vé này mắc lắm á! Đi nhóm không mua được vé, phòng khách sạn cũng không đặt được!"

Mã Hán và Triệu Hổ cùng gật đầu, trước đó Gia Di và Tề Nhạc cũng nói muốn tới đảo này chơi.

"Hình như có chút nổi tiếng." Triển Chiêu cũng từng thấy giới thiệu trong tạp chí.

"Ta có người bạn cho thuê chỗ ở trên đảo, có thể chiêu đãi toàn bộ chúng ta." Triệu Tước hỏi, "Có muốn đi không?"

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không có ý kiến gì, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đánh giá Triệu Tước và Bạch Diệp, nhìn nét mặt của hai người đánh giá mức độ nguy hiểm.

Triệu Tước xua tay, "Haiz, đã nói là team building, Bao Tiểu Hắc cũng đi."

"Thật sao?" jongwookislove.wordpress.com

Triệu Tước gật đầu, mọi người nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, có chút ý nóng lòng muốn thử.

Hai người cảm thấy nếu Bao cục cũng đi, vậy chẳng qua chỉ là team building bình thường thôi, nhìn hòn đảo trên tờ thư mời đẹp mê ly, mọi người rối rít gật đầu, "Vậy thì cùng đi thôi!"

Kết án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com