Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Hung thủ lá bài - Chương 15: Siêu năng lực.

"Những tin đồn không tốt? Là những tin đồn gì?" Triển Chiêu tò mò hỏi.

Minh Địch nói, "Tôi đi phỏng vấn giáo viên cũ của hắn, bạn học lúc trước, cùng với những cảnh sát tham gia vụ án này."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hắn — Cậu mà cũng đi phỏng vấn người ta được?

Minh Địch không cảm thấy mình có vấn đề gì, bày tỏ mọi người rất dễ nói chuyện.

Triển Chiêu có chút hứng thú với Minh Địch — Xem như là một người sáng sủa, nhưng có thể lập tức phỏng vấn được nhiều người như vậy, thì đó cũng là một bản lĩnh, cảnh sát chắc gì sẽ nói với một học sinh về một vụ án chưa phá chứ?

"Mặc dù truyền thuyết này rất phổ biến trong trường, trên mạng cũng rất sôi sục, nhưng những người thật sự quan tâm đến nữ sinh mất tích, ví dụ như người nhà, bạn bè của nữ sinh, cảnh sát điều tra vụ án, cũng không tin một hồn ma đã bắt cô đi tới thế giới khác... Mọi người đều đi theo phương hướng nữ sinh bị bắt cóc. Có người bị hại chắc chắn sẽ có kẻ tình nghi, ban đầu, đối tượng nghi ngờ là những người xung quanh nữ sinh, đặc biệt là những người có thể ra vào trường học không bị ai để ý, hiểu rất rõ về khuôn viên trường."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy hướng đi này không có vấn đề gì.

"Người nhà của nữ sinh thuê thám tử tư, cuối cùng cho dù là cảnh sát hay thám tử, đều liệt kê ra được một số người, trong đó có Bùi Tu." Minh Địch nói tiếp, "Theo lý mà nói, Bùi Tu và nữ sinh này không xuất hiện cùng nhau, nhưng trước khi nữ sinh mất tích, từng nhận được tin nhắn của Bùi Tu, hắn muốn cô bỏ vai này, lời nhắn rất kịch liệt, hai người thậm chí còn cãi nhau."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, "Diễn viên không phải do Bùi Tu chọn sao?"

Minh Địch lắc đầu, "Lúc đó có ba người được đề cử, mọi người bỏ phiếu bình chọn, nữ sinh đó xinh nhất, nổi tiếng nhất, cho nên được chọn. Nhưng trên thực tế, Bùi Tu phản đối vai diễn giao cho nữ sinh này, nhân vật chính mà hắn viết là một cô gái bình thường không xinh đẹp, thậm chí còn có một chút tự ti, trong trường thường bị cười nhạo, để cho hoa khôi diễn không có sức thuyết phục gì cả... Nhưng nữ sinh đó rất kiên quyết phải diễn vai này."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Nữ sinh đó chẳng phải nói thấy hồn ma rất sợ sao? Tại sao không từ chối vai diễn?"

"Mặc dù chỉ là một vở diễn trong ngày kỉ niệm thành lập trường, nhưng nghe nói sẽ có rất nhiều người nổi tiếng và nhân sĩ đến thăm, vở kịch chắc chắn là thứ mọi người sẽ xem, những học sinh được chọn diễn vào ngày kỉ niệm hằng năm, đều nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, là một cơ hội cực kỳ tốt." Minh Địch giải thích, "Với lại nữ sinh kia nghi ngờ Bùi Tu giở trò hù dọa mình, mục đích là để cô bỏ vai. Lúc đó nhóm học sinh còn chia làm mấy phe, tranh cãi không ngừng nghỉ..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy thần kỳ — Chỉ là một vở diễn ở ngày kỷ niệm thành lập trường thôi mà, có cần đến mức vậy không? Cảm giác như đang làm vở lưu diễn vậy.

"Chưa kể lúc đó có vài tin đồn." Minh Địch nói tiếp, "Không biết là truyền ra từ đâu, nói Bùi Tu sở dĩ đi du học cũng là vì lúc học ở trường cũ, bên cạnh cũng xảy ra án mạng, có liên quan đến vở kịch mà hắn viết."

"Tình tiết biên kịch cướp mạng quá vậy..." Triển Chiêu cảm thấy đi hơi xa.

"Cảnh sát có điều tra Bùi Tu không?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy chỉ cần không phải là chuyện huyền huyễn, vậy thì không chừng có vấn đề thật.

"Cảnh sát có điều tra, nhưng nhà Bùi Tu có tiền, ba hắn mời luật sư cực kì giỏi, còn đưa tin là Bùi Tu sở dĩ chuyển trường vì nỗi đau mất mẹ, còn nói hắn bị bạo lực học đường... Cảnh sát và nhà trường không có bằng chứng, sau khi bị dư luận mắng chửi thì cũng không dám điều tra nữa. Vào thời khắc quan trọng, Bùi Tu tốt nghiệp về nước."

"Cho nên cậu cảm thấy Bùi Tu khả nghi?" Triển Chiêu hỏi Minh Địch.

"Ngoại trừ lúc nghe những tin đồn về hắn, thì còn có tôi về nước có gặp hắn vài lần." Minh Địch cau mày nói, "Có hai lần là hoạt động của tòa soạn, một lần là đám cưới của đồng nghiệp, quái dị nhất là gặp trong phòng gym."

"Phòng gym?" Triển Chiêu còn rất khó hiểu — Mấy người làm công việc viết lách mà? Đi nâng tạ làm gì? Không cầm bút nỗi hay không thể gõ bàn phím?

Bạch Ngọc Đường lặng lẽ nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi... cậu cũng nên vận động một chút đi.

Triển Chiêu lắc đầu, làm bộ không thấy — Mèo không cần phải vận động, mèo có nằm mỗi ngày cũng là tiến hóa tột cùng trong họ bốn chân rồi!

"Từ Liệt cho tôi thẻ VIP phòng gym của Bạch thị." Minh Địch nói, "Có lúc tôi cũng đến tập."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút không biết nói gì — Là tại thành phố S nhỏ hay thế nào, mấy người này sao ai cũng quen nhau hết vậy?

"Cậu biết Từ Liệt?" Triển Chiêu tò mò tại sao Minh Địch lại biết Từ Liệt? Là do Lâm Nhược giới thiệu?

"Tôi có một cuốn tiểu thuyết chuyển thể thành movie do Từ Liệt diễn, Bạch thị quay đó..." Minh Địch nghi ngờ nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường — Bộ đó nổi vô cùng, đứng đầu phòng vé đó, hai người chưa xem hả?

"Tôi giới thiệu cho Từ Liệt mấy chỗ hẹn hò, A Liệt nói tôi mạnh hơn cái 'tâm lý học uy tín' kia nhiều, nên cho tôi thẻ VIP coi như lời cám ơn."

Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường — Tâm lý học uy tín là nói chúng ta đó hả?

Bạch Ngọc Đường bảo hắn phải sửa lại, không phải "chúng ta" mà là "cậu".

"Lần gặp ở phòng gym, có xảy ra chuyện gì không?" Bạch Ngọc Đường vẫn khá để ý đến tình hình của Bùi Tu.

"Cũng không có xảy ra chuyện gì, chỉ chào hỏi thôi." Minh Địch nói, "Bùi Tu rắn chắc hơn là bề ngoài."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu ý của Minh Địch — Rắn chắc?

"Tôi cảm thấy mục đích tập gym của giới trẻ bây giờ, cơ bản chỉ có hai mục đích, một là sức khỏe, hai là để đẹp." Minh Địch hơi bất đắc dĩ nói, "Chắc chắc có rất ít người đi tập gym vì chỉ muốn đấm chết con trâu bằng một cú đấm đi? Dĩ nhiên, ngoại trừ những nghề nghiệp đặc biệt."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, ừ cũng đúng...

"Cậu cảm thấy hắn đi tập gym là để tăng sức mạnh?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Minh Địch gật đầu, "Cảm xúc khi hắn tập gym không giống những người khác, dù sao tôi cũng cảm thấy hắn không đi tập vì để đẹp."

Lúc này có một nhân viên pháp chứng đến lấy mẫu DNA và vân tay của Minh Địch, bởi vì hắn từng tiếp xúc qua thi thể, hơn nữa Lão Trần còn thường xuyên đến khu vực này, chắc sẽ để lại một chút thông tin sinh học, nên cần lấy mẫu DNA để loại trừ.

Minh Địch ngoan ngoãn in dấu vân tay, trên xe cách đó không xa, Lão Trần cũng đang được lấy mẫu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Lão Trần một hồi, đột nhiên hỏi Minh Địch, "Cậu nghi ngờ Lão Trần?"

Triển Chiêu nghe thấy, cũng xoay đầu nhìn Minh Địch.

Minh Địch cũng không trốn tránh, nghiêm túc suy nghĩ, nói, "Nếu như không có Bé Bưởi, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ ông ấy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi, "Sao lại nói vậy?"

Minh Địch nhìn Lão Trần ở xa xa, thở dài, "Người đàn ông như ông ấy, không thể nào chịu đựng được cú sốc mất con hai lần. Lần này, ông ấy chắc chắn phải nuôi bé lớn, không làm chuyện ngu xuẩn được."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Lạc Thiên và Tần Âu đang giúp Công Tôn và Mã Hân vận chuyển thi thể... Đúng là một lý do vô cùng thuyết phục.

Thứ quý nhất trên đời này là gì? Chính là có được cơ hội một lần nữa!

Sau khi dọn dẹp xong hiện trường, Minh Địch đưa Lão Trần về nhà, nhân viên pháp chứng và pháp y, cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở về SCI.

Giờ đã là rạng sáng, về nhà ngủ chắc chắn là không kịp, chỉ có thể qua phòng nghỉ ngơi nằm một lúc.

Trên đường về, Triển Chiêu gọi điện cho Lâm Nhược.

Bên kia vẫn còn rất ồn ào, Triển Chiêu nhìn đồng hồ... Đám người rảnh rỗi này quả nhiên là không ngủ.

Lâm Nhược thấy Triển Chiêu gọi tới cũng bất ngờ.

Triển Chiêu nói muốn hỏi thăm về một người.

Ở bên chỗ Lâm Nhược hẳn là đang chơi game, nghe thấy mấy hiệu ứng âm thanh.

Lâm Nhược cầm điện thoại vào bếp lấy đồ uống, hỏi Triển Chiêu, "Hỏi thăm ai đó?"

"Anh quen thân với Minh Địch không?"

"Thân." Lâm Nhược vội hỏi, "Cậu ta làm sao? Gây chuyện gì hả? Chắc chắn là bắt nhầm rồi!"

"Minh Địch sẽ không gây ra chuyện gì ư?" Triển Chiêu hỏi Lâm Nhược.

"Hầy, cậu ta sẽ không hại ai." Lâm Nhược trả lời rất chắc chắn.

"Có lý do gì thuyết phục không?"

"Cậu ta sẽ không hại ai không phải vì có nhân phẩm tốt, hay tâm địa thiện lành hoặc những lý do tương tự... Chính là trên mặt chữ, cậu ta không có cách nào hại được ai!" Lâm Nhược nói câu này, cảm thấy lý do cũng hơi hoang đường, " Thằng nhóc này có một khả năng đặc biệt!"

Triển Chiêu mở loa ngoài, cảm thấy đoạn đối thoại tiếp theo sẽ rất xuất sắc, muốn Bạch Ngọc Đường cùng nghe.

Bạch Ngọc Đường lái xe, nghe Triển Chiêu hỏi Minh Địch, "Anh nói Minh Địch có khả năng đặc biệt?"

Bạch Ngọc Đường cau mày — Lúc nãy thì ma quỷ giở trò, giờ tới khả năng đặc biệt? Vụ án này có ai bình thường không?

"Ở mặt này chắc hẳn cậu là chuyên gia." Lâm Nhược cười nói với Triển Chiêu, "Minh Địch có khả năng đồng cảm hơn người bình thường."

"Người siêu cảm thông?" Triển Chiêu hơi sửng sốt, sờ cằm, "Chẩn đoán có chính xác không?"

"Chính xác!" Lâm Nhược trả lời, "Từ nhỏ đã như vậy rồi, người khác đau khổ cậu ta sẽ đau khổ, người khác vui vẻ cậu ta sẽ vui vẻ, cho nên cậu ta không thể làm chuyện xấu được, bởi vì tổn thương mà cậu ta gây ra cho người khác cũng y như tự làm với mình. Cho nên chúng tôi thường nhờ cậu ta giám định người xấu, vô cùng chính xác. Lúc trước cậu ta có dặn tôi cẩn thận bạn bè, cẩn thận người làm... Tôi đâu có để ý. Nhưng vì khuyết điểm này, khi còn bé thường xuyên khóc vì mấy con mèo hoang chó hoang ngoài đường, còn không chịu đi bệnh viện. Sau khi lớn lên thì đỡ hơn, hơn nữa với khả năng này, cậu ta chính là bộ trưởng bộ ngoại giao, ai cũng làm bạn được."

Cúp điện thoại, Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ cằm, lẩm bẩm, "Ca bệnh hiếm thấy nha..."

"Miêu nhi, người siêu cảm thông là gì?" Bạch Ngọc Đường hiểu khả năng đồng cảm là gì, nhưng nghe từ siêu cảm thông thì là lần đầu, hỏi, "Mang trái tim của thánh mẫu?"

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường chọc cười, xua tay nói, "Chỗ này có chút hiểu sai, khả năng đồng cảm không có nghĩa là sẽ có trái tim thông cảm. Một người có trái tim thông cảm dạt dào mới là trái tim của thánh mẫu, khả năng đồng cảm là một khái niệm khác, cái này khoan nói tới, nhưng có chút gần với siêu năng lực... Khó trách hắn có thể phỏng vấn nhiều người như vậy, viết tiểu thuyết tuy không đặc sắc về trinh thám, nhưng phần tình cảm viết rất thú vị."

Bạch Ngọc Đường bảo Triển Chiêu giải thích một chút.

"Thật ra thì nói đơn giản một chút, siêu cảm thông cũng là một nhân cách cực đoan, nhưng đối lập hoàn toàn với nhân cách phản xã hội. Nhân cách phản xã hội là không quan tâm đến cảm xúc của người khác, người siêu cảm thông chính là có thể bắt chính xác từng thay đổi nhỏ nhất trong cảm xúc của đối phương, hơn nữa còn bị cảm động lây. Giống như đã nói, người có nhân cách phản xã hội, dùng búa đập người bị hại, người bị hại kêu thảm thiết không ngừng xin tha, họ sẽ không cảm nhận được nỗi đau của người bị hại, vẫn dùng búa đập tiếp, cho đến khi đối phương chết mới thôi. Mà ngược lại, người siêu cảm thông chỉ dùng kim chích đối phương, đối phương chỉ cần lộ ra một chút xíu đau đớn thôi, nói ví dụ như khẽ nhíu mày... Vậy thì hắn cũng cảm nhận được sự đau đớn y như đối phương đang cảm nhận, cùng lộ ra cảm xúc đau đớn. Hắn sẽ lập tức nói xin lỗi đối phương, hoặc cố gắng trấn an để xoa dịu nỗi đau."

"Người siêu cảm thông rất thần kỳ." Triển Chiêu nói mình chưa từng gặp ca bệnh này, nhưng đã đọc rất nhiều tài liệu, "Cậu nghĩ đi, người như vậy có thể thích thứ giống cậu, ghét thứ giống cậu, kịp thời nhận ra tâm trạng cậu thay đổi, trấn an hoặc khích lệ cậu. Hắn nói gì, làm chuyện gì, sẽ luôn luôn cùng nhịp với cậu, cậu không cần nói gì hắn cũng đã biết cậu cần gì..."

Bạch Ngọc Đường nghe xong, gật đầu, "Đúng là rất giống siêu năng lực."

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường lại hỏi, "Vậy nếu như một người siêu cảm thông gặp một người có nhân cách phản xã hội, vậy sẽ như thế nào?"

Triển Chiêu cười híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, "Ái chà, cậu hỏi một câu tâm lý học chuyên nghiệp nha! Thấy tâm lý học rất thú vị phải không?"

Bạch Ngọc Đường cũng cười — Tâm lý học không có thú vị bằng cậu.

"Nếu một người siêu cảm thông gặp một người cực kỳ nguy hiểm... Hắn có thể cảm thấy sự thờ ơ hoặc suy nghĩ tà ác của đối phương, hắn chắc chắn sẽ lập tức tránh xa."

"Vậy Minh Địch không cho Cao Mẫn nói về Bùi Tu, cũng là vì nguyên nhân này?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Có khả năng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com