[25] Hung thủ lá bài - Chương 19 : Căn nhà cũ
Trong ấn tượng của Triển Chiêu, Bùi Tu là một người có hình tượng nho nhã, ít nhất là sẽ không nổi nóng.
Nhưng hôm nay nhìn hắn khí thế xông vào phòng, cùng với tông giọng, hình như chỉ có thể dùng hai từ "nóng nảy" để hình dung.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phân tích tình hình trước mắt, Bùi Tu thấy bọn họ đi theo Bùi Vân, giờ tức giận xông vào, lý do nổi giận chắc là vì Bùi Vân kêu hai người đến.
Lúc nãy Bùi Vân nói hai người Trương Viễn Thành và Lưu Tĩnh có chút đặc biệt, bây giờ thì nói là thu dọn rắc rối cho Bùi Tu... Bên trong chẳng lẽ là có liên quan?
Tuổi tác của Bùi Vân và Bùi Tu gần nhau, Triển Chiêu nhớ lại, sau khi Bùi Vân được nhận nuôi, cả nhà Bùi Thiên dọn vào căn nhà cũ... Không lâu sau thì mẹ của Bùi Tu gặp chuyện... Khi đó Bùi Vân và Bùi Tu đều là học sinh cấp hai, Bùi Tu được đưa về nhà bà nội chăm sóc một năm thì đi nước ngoài. Khoảng thời gian đó Bùi Thiên lại cưới vợ sau, hai bà sinh Bùi Lâm và Bùi Văn, trong ba năm gần như là kết nối không kẽ hở, hai bà vợ cũng qua đời, sau đó nhà cũ bị cháy... Lúc đó Bùi Vân và Bùi Tu cũng chuyển trường với đi du học... Chờ cả hai trở về thì Bùi Lâm và Bùi Văn vẫn còn nhỏ. Sau khi nhà cũ bị cháy, Bùi gia cũng không gặp chuyện gì lớn nữa, mười mấy năm trôi qua yên ổn, công ty cũng làm ăn phát đạt.
Triển Chiêu sờ cằm — Cho nên là câu chuyện về căn nhà hung sao? Cảm giác không hề giống.
Bạch Ngọc Đường lúc nãy cũng không xem kỹ hồ sơ, hắn tương đối để ý là, Bùi Vân nói Trương Viễn Thành và Lưu Tĩnh khá đặc biệt.
"Trương Viễn Thành và Lưu Tĩnh đặc biệt ở chỗ nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Bùi Vân.
Bùi Tu nghe câu này còn tức giận hơn, "Đã nói rồi, mấy tin đó chỉ là tin vịt!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Bùi Vân.
"Vở kịch mà Trương Viễn Thành đang chuẩn bị diễn, thật ra là do nó viết." Bùi Vân chỉ Bùi Tu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng im lặng xoay đầu nhìn Bùi Tu, hai người cùng đồng thời nghĩ tới tin đồn "Biên kịch giết người" liên quan tới hắn, tà môn tới vậy sao?
"Sau đó thì sao?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh bơ, dù sao bọn họ nghe cũng chỉ là tin đồn, tin nghe từ chính chủ vẫn có ích hơn.
"Trương Viễn Thành bị giết, có liên quan tới kịch bản đó sao?"
Bùi Vân cười khan, "Có liên quan không thì không biết, nhưng không thể thoát khỏi liên quan tới người viết."
Bùi Tu im lặng liếc Bùi Vân, "Chị muốn nói cái gì?"
Bạch Ngọc Đường phất tay, bày tỏ — Đừng ồn ào, nói rõ mọi chuyện đi.
Triển Chiêu cũng chỉ ghế sô pha, bảo Bùi Tu ngồi xuống trò chuyện.
Bùi Tu chọn chiếc ghế ở xa Bùi Vân nhất, đặt mông ngồi xuống.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn cả hai, giống như là hỏi — Ai nói?
Bùi Tu ngồi im bực bội, Bùi Vân liền mở miệng, "Vở kịch mà Trương Viễn Thành bọn họ dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết của Minh Địch, thật ra là nó bỏ tiền làm."
Vừa nói vừa chỉ Bùi Tu.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Bùi Tu.
Bùi Tu thờ ơ nhún vai, "Từ nhỏ tôi đã thích dựng kịch, có vấn đề gì? Ai chẳng có sở thích của mình?"
Bùi Vân cũng không gây sự với hắn, chẳng qua là nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Năm đầu cấp hai chuyển đến trường ở quê học, cũng mở một nhóm kịch, kết quả xảy ra án mạng. Đưa nó đi ra nước ngoài học, tiếp tục làm nhóm kịch, làm hoa khôi trường người ta mất tích, không biết sống chết ra sao. Sau đó lên đại học vẫn tiếp tục làm, lại gây ra án mạng, nó đã vào danh sách đen của cảnh sát quốc tế, cũng nghi ngờ nó có liên quan đến hung thủ giết người liên hoàn. Vất vả về nước làm nhà xuất bản, lại đòi mở nhóm kịch nữa, bản thân không ra mặt, để Trương Viễn Thành đứng thay, bây giờ thì hay rồi... Vợ chồng nhà người ta một chết, một nằm viện."
"Cái này liên quan gì tới tôi, người cũng đâu phải do tôi giết!" Bùi Tu khó chịu, "Đã nói chỉ là bất trắc hết!"
"Bất trắc?" Bùi Vân cảm thấy buồn cười, "Em đi khám xem coi mình có bị bệnh đa nhân cách không, đừng để chạy đi giết người mà cả mình cũng không biết."
Bùi Tu đạp vào cái bàn nhỏ, "Chị đi khám thì có, mỗi lần tôi chuyển trường đi đâu thì chị cũng thế, lần nào có người chết chị cũng ở đó, ai mà biết có phải chị là kẻ biến thái đi giết người giá họa cho tôi không!"
Hai chị em giống như có thâm cừu đại hận, hai bên trừng nhau không khoan nhượng.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhận được một lượng thông tin từ cuộc đối thoại này.
Thì ra mỗi lần Bùi Tu viết kịch bản sẽ có án mạng, theo lời giải thích của Bùi Vân, cũng không chỉ có chuyện hoa khôi mất tích, còn có năm đầu cấp hai, sau đó học đại học, cùng với nhóm kịch lần này, nhiều lần xảy ra chuyện vậy sao?!
Mà mỗi lần Bùi Tu chuyển trường, Bùi Vân cũng sẽ chuyển theo.
Đừng nói, ý cả hai nói cái nào cũng có thể xảy ra — Bùi Tu bị đa nhân cách hoặc Bùi Vân đi giết người rồi giá họa...
Dĩ nhiên trừ cái này ra cũng có điều đáng để đắn đo — Vào thời điểm cấp hai khi Bùi Tu chuyển trường, chính là năm học cùng Vương Thu và Phương Kiệt... Ba người chụp hình cùng nhau, chứng tỏ khi đi học có quen biết. Vậy lúc đó xảy ra án mạng, Vương Thu và Phương Kiệt cũng có liên quan? Tại sao có thể trùng hợp nhiều như vậy được...
"Cậu biết Vương Thu không?" Triển Chiêu hỏi Bùi Tu.
Bùi Tu hơi sững sốt, cau mày hỏi, "Ai vậy..."
Triển Chiêu nhìn biểu cảm của Bùi Tu, hắn đúng thật là không nhớ.
Bạn có thể quên mất bạn học hồi cấp hai của mình không? Đương nhiên là có! Bây giờ nghĩ lại, Bùi Tu tốt nghiệp cấp hai cũng đã hai mươi năm, quên mất bạn học hai mươi năm trước là chuyện bình thường. Có vài người trải qua tuổi học trò rất bình thản, cho nên không nhớ bạn học cùng lớp... Nhưng nhóm kịch xảy ra án mạng, trải qua thời cấp hai như vậy thì chắc chắn không thể quên được, Bùi Tu thật sự không nhớ?
Hơn nữa Vương Thu và Trương Viễn Thành còn nằm trong cùng một nhóm kịch...
"Là ai?"
Bùi Tu không nhớ ra cũng không truy hỏi nữa, ngược lại Bùi Vân là người hỏi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không nói nhiều, vụ án ở khu cắm trại Cát Trắng còn chưa lên báo, người biết cũng không nhiều.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục hỏi, "Hai người rất thân với Trương Viễn Thành và Lưu Tĩnh?"
Bùi Vân lắc đầu, bày tỏ mình không thân.
Bùi Tu thì gật đầu, "Mảng hai người họ phụ trách tiếp xúc với tôi nhiều."
"Nghe nói dạo này cả hai thường gây gổ, là chuyện gì?" Triển Chiêu hỏi thăm Bùi Tu.
Bùi Tu cau mày, "Hình như có thấy hai người họ cãi nhau, Lưu Tĩnh nói Trương Viễn Thành có người khác..."
"Cậu có biết đối tượng đó là ai không?"
Bùi Tu nhún vai, "Ở phương diện cuộc sống tôi không có xen vào, với lại tôi thấy Trương Viễn Thành vẫn yêu Lưu Tĩnh, không cảm thấy hắn sẽ có người khác."
Triển Chiêu quan sát biểu cảm của Bùi Tu thay đổi khi nói chuyện, Bạch Ngọc Đường chỉ chú ý tới, khi Triển Chiêu hỏi về Trương Viễn Thành có người khác, Bùi Vân thoáng giật mình, hình như có lời muốn nói.
Bạch Ngọc Đường liền hỏi Bùi Vân, "Cô biết gì sao? Đối tượng đó là ai?"
Bùi Vân chần chờ một chút, "Tôi không biết thì cũng không phải, nhưng có nghi ngờ một người."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu — Có đối tượng nghi ngờ cũng được.
"Hai người cũng đã gặp rồi." Bùi Vân cho câu trả lời làm Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu giật mình, "Tiếp tân."
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Là cô tiếp tân vừa thấy Bùi Vân thì sợ?
Bùi Tu cũng giật mình, hỏi Bùi Vân, "Cô nào?"
Bùi Vân liếc mắt, "Nhỏ diễn vai chính mà em chọn."
Bùi Tu ngơ ra, "Thiệt hay giả? Cô ta với Trương Viễn Thành?"
"Cũng chỉ là suy đoán thôi, trước đó có hai lần, tôi thấy cô ta và Trương Viễn Thành lén lút ở sau hành lang nói chuyện gì, vừa thấy tôi thì lập tức tách ra." Bùi Vân nói, "Hai người vừa rồi cũng nhìn thấy, mỗi lần cô ta gặp tôi thì y như gặp ma."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngàn vạn lần không nghĩ tới, đây là nguyên nhân mà cô tiếp tân sợ Bùi Vân...
"Lúc nãy vừa nói, cô ta là nữ chính của vở này?" Triển Chiêu hỏi Bùi Tu, "Hay là do cậu chọn?"
Bùi Tu gật đầu, "Bởi vì cô ta cũng là thành viên của nhóm kịch..."
Nói xong Bùi Tu hỏi Bùi Vân, "Chị chắc không? Hai người họ một là biên kịch một là nữ chính, chẳng qua chỉ là thảo luận kịch bản thôi?"
"Trước đây cô có làm chuyện gì khiến cô ta sợ không?" Triển Chiêu hỏi Bùi Vân.
Bùi Vân lắc đầu, "Nhân sự của công ty không phải mảng tôi lo, tới bây giờ tôi chưa từng xử phạt ai hay đuổi ai cả."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn Bùi Tu.
Bùi Tu suy nghĩ một chút, gật đầu, "Còn rất biết thu mua lòng người."
Bùi Vân liếc hắn một cái.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cảm thấy không uổng chuyến này, ít nhất là có thu hoạch ngoài ý muốn, cả hai xin Bùi Vân tài liệu về cô tiếp tân kia.
Bùi Vân bảo thư ký chuẩn bị.
Bạch Ngọc Đường hỏi Bùi Tu, "Chính cậu cũng không có nghi ngờ gì sao? Cho tới nay viết kịch bản thì lại có người chết?"
Triển Chiêu cũng gật đầu, "Liên tục xảy ra như vậy khó mà nói là trùng hợp được..."
Bùi Tu bĩu môi về phía Bùi Vân — Là bả làm!
Bùi Vân trợn mắt nhìn hắn.
Bùi Tu cuối cùng tặc lưỡi một cái, "Tôi nói các anh cũng không tin."
"Nói nghe thử?"
Bùi Tu thở dài, để chân xuống, hai tay để lên đầu gối, biểu cảm nghiêm túc.
"Là vấn đề của căn nhà cũ."
Bùi Tu vừa nói vừa xoa tay, còn nhìn Bùi Vân.
Bùi Vân cau mày.
"Nhà cũ?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục giả ngu, chờ hai người tự nói.
Hơn nữa Triển Chiêu phát hiện, Bùi Vân và Bùi Tu tuy cãi nhau, nhưng khi nhắc tới nhà cũ, ý kiến của cả hai rất thống nhất.
"Bác tôi lúc trước có giấu một người phụ nữ trong nhà." Bùi Tu nói, "Khi còn bé đến nhà bác, tôi nhìn thấy một người phụ nữ quấn băng vải trắng!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, lại là tình tiết phim kinh dị gì nữa?
Hai người cùng nhìn Bùi Vân... Bùi Vân hẳn là lớn lên từ căn nhà cũ, nếu Bùi Tu gặp thì cô cũng đã gặp rồi đi.
Bùi Vân thấy hai người nhìn mình, bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng đã từng gặp."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau.
Bùi Vân bất đắc dĩ nói, "Khi còn bé tôi nhìn thấy hai lần, cũng không biết là ai, băng vải quấn trên mặt, thỉnh thoảng sẽ đi lại mấy bước. Tôi bị hù hai lần, nhưng sau đó thì người phụ nữ biến mất không thấy tăm hơi..."
"Cô không hỏi ba mình đó là ai sao?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chút bận tâm — Trong nhà thật sự có một người phụ nữ? Vậy lúc nhà cháy thì người đó đã chạy ra ngoài chưa?
"Ba tôi chưa từng xác nhận, nói tôi gặp ác mộng tưởng tượng ra thôi." Bùi Vân nhún vai, "Tôi vẫn luôn nghĩ chắc là ông ấy nói thật, có thể chỉ là một cơn ác mộng."
"Tôi gặp người đó mấy lần." Bùi Tu vẫn cho là thật, "Khi tôi chuyển trường, rất hay nhìn thấy cô ta, liếc thấy trong đám đông, nhìn kỹ thì biến mất."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Tình trạng tinh thần của hai chị em này thế nào?
Triển Chiêu cũng thấy không ổn, gia tộc này rốt cuộc là cất giấu bao nhiêu bí mật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com