Chương 12: Tranh luận.
Từ Liệt trở về trường đại học S.
Từ Liệt còn chưa tới trường, tin tức đã được phòng truyền thông báo cho người người cùng biết.
Quả nhiên, rất nhiều người không biết khi còn đi học Từ Liệt là học bá, nhà trường đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này để tuyên truyền, website của trường còn đăng những bức của Từ Liệt vẽ ngày xưa, cùng với những hình ảnh video tham gia một vài hoạt động của Từ Liệt.
Chờ cặp song sinh lái đến nơi, phát hiện trước cổng đã có nhiều người tụ tập đứng chờ.
May là Từ Liệt ngồi xe của Bạch đại ca, xe lái vào trường dẫn đám người đi.
Xe của SCI vừa lúc đến ngay sau, thừa dịp đang loạn xâm nhập vào trường học.
Hôm nay là trời mưa, còn gần cuối kỳ, phần lớn sinh viên đều đang bận làm luận văn hoặc chuẩn bị thi, nhưng vẫn có rất nhiều người đứng chờ... Hơn nữa hầu hết là nữ sinh.
Từ Liệt vừa xuống xe, nhóm người liền xôn xao.
Trần Mật cũng đi theo, còn nghiêm túc đứng nhìn vào trong nhóm người... Trời mưa phần lớn đều che dù, dù đỏ cũng không nhiều.
Cặp song sinh cũng tìm cô gái mặc đầm đỏ, nhưng mà nhiệt độ ngoài trời rất thấp, áo khoác lông màu đỏ không ít, không thấy ai mặc đầm.
Từ Liệt vẫy tay chào, sau đó đi theo nhân viên làm việc vào trong tòa nhà.
Nhóm người tản đi hơn một nửa, truyền thông đang chờ ở đại sảnh của khu văn phòng, còn có vài sinh viên cầm dù đứng ở dưới chờ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã tới, che dù đi thong thả trong trường. Triệu Tước không chịu che dù, núp dưới dù của Bạch Diệp, cầm điện thoại vừa đi vừa gõ, không biết là đang nhắn tin với ai.
Triển Chiêu rất quen thuộc nơi này, dẫn Bạch Ngọc Đường vòng qua nhóm người, đi vào tòa nhà bằng cửa sau.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn qua nhóm người, cũng không phát hiện có gì khác thường — Ít nhất là không có người mặc đồ đỏ cầm dù.
Trong tòa nhà, hiệu trưởng và Bạch Cẩm Đường cùng Từ Liệt nói mấy câu khách sáo, vì để Từ Liệt có cảm giác gần gũi, tất cả thầy cô có mặt ở đây đều là bạn học cũ của Từ Liệt.
Từ Liệt phát hiện không thấy Bốn Mắt, liền hỏi bạn học cũ, "Bốn Mắt đâu? Nghe nói cậu ta cũng ở lại làm giáo viên?"
Mấy người bạn học cũ đều nói hắn có ở trường.
"Lúc nãy nghe nói cậu tới cũng gọi điện cho cậu ấy rồi."
"Đúng vậy, cậu ấy nói cũng muốn qua."
"Sao còn chưa tới? Gọi điện hỏi xem?"
Có người gọi điện tìm Bốn Mắt. jongwookislove.wordpress.com
Nhưng chuông reo rất lâu vẫn không có ai bắt máy.
Hiệu trưởng thấy bầu không khí xấu đi, liền nói, "Chắc là đi dạy đi, chúng ta qua lầu thí nghiệm tham quan chứ? Lát nữa còn nhiều phỏng vấn phải làm, để các phóng viên lên một lượt..."
Mọi người sôi nổi tiếp tục sắp xếp hành trình, Từ Liệt gật đầu đi theo, nhưng vẫn có hơi để ý.
Trần Mật nhìn cặp song sinh.
Tiểu Đinh đã nhắn tin cho Triển Chiêu, nói Bốn Mắt không xuất hiện, điện thoại cũng không gọi được.
"Có phải đang đi dạy không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu cảm thấy cũng có thể, giờ này vẫn còn còn mấy lớp đang học.
Lúc này, Mã Hán và Triệu Hổ cũng tới, hai người họ đi vào từ cổng khác, Hổ tử nói là thay Dương Dương và Tiểu Dịch khảo sát trường đại học.
Mã Hán rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ người ta còn chưa học xong tiểu học, khảo sát trường đại học có phải quá sớm rồi không...
Hai bên gặp nhau, thảo luận đi đâu tìm Bốn Mắt.
Trường đại học S rất lớn, còn có nhiều khoa, muốn tìm một người cũng rất lao lực.
Bốn Mắt tên thật là Tôn Kiện, Triển Chiêu đành phải gọi cho Tưởng Bình nhờ giúp đỡ, Tưởng Bình kiểm tra lịch lên lớp của trường, khoa cơ khí đúng là có một người thầy tên là Tôn Kiện, nhưng trên lịch cho thấy, hôm nay Tôn Kiện không có lớp.
Tưởng Bình gửi địa chỉ ký túc xá của Tôn Kiện cho Triển Chiêu, mọi người cùng đi tìm ký túc xá.
Ký túc xá của giáo viên được chia làm hai loại, một loại ở ngoài trường, trông tương tự như khu dân cư, nhiều giáo viên đã lập gia đình sẽ ở đó, nhà cũng có thể mua lại.
Mà ký túc xá trong trường phần lớn dành cho giáo viên còn độc thân, để tiện cho lên lớp. Căn phòng cũng cũ kỹ, trông giống ký túc xá của sinh viên, chỉ là tất cả đều là phòng đơn.
Tôn Kiện ở trong trường, hắn và Từ Liệt bằng tuổi, tuổi tác không lớn, còn chưa lập gia đình.
Tưởng Bình tra được sơ yếu lý lịch của Tôn Kiện, vì lúc đi học được nhiều thành tích tốt, có rất nhiều bằng khen, làm giáo viên cũng rất thành công, có thể nói là tuổi trẻ tài cao.
Triệu Hổ lại lật xem sơ yếu lý lịch của Mập Mập đã qua đời, vị kia khi còn đi học cũng được thành tích tốt, sau khi tốt nghiệp tự thành lập công ty xây dựng, đã làm nhiều công trình, sự nghiệp rất thành công.
Lại thêm A Quý có điều kiện gia đình giàu có, Hổ tử có chút không rõ, hỏi Mã Hán, "Bọn họ tại sao lại muốn chỉnh Từ Liệt vậy? Nếu nói ghen tị thì cũng đâu tới nỗi, bản thân có điều kiện rất tốt mà, tội tình gì?"
Mã Hán nhún vai, cái này thuộc về phạm trù tâm lý học rồi.
Triệu Hổ nhìn Triệu Tước và Triển Chiêu.
Triệu Tước nói, "Nói chính xác là không phải cả ba bọn họ chỉnh Từ Liệt, mà là A Quý ghét Từ Liệt, mà Bốn Mắt và Mập Mập thì ghét cả A Quý lẫn Từ Liệt."
Triệu Hổ nhìn Triệu Tước — Cho nên ông chú có thể giải thích cho con nghe là tại sao không?
Triển Chiêu nói, "Nếu như không có khế ước do ma nữ cung cấp, bọn họ có thể sẽ hòa thuận cho đến khi tốt nghiệp, thậm chí sau đó có thể thật sự trở thành anh em tốt."
Triệu Hổ tỏ ra không tin, "Chỉ có Từ Liệt xem bọn họ là anh em, ba người họ rõ ràng là không có."
"Cũng chưa chắc." Mã Hán cảm thấy có những khả năng khác.
Triển Chiêu nói, "Ác ý của bọn họ đối với Từ Liệt chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, làm một ví dụ, bọn họ không phải đang làm đề phân tích, mà là làm đề lựa chọn."
Nghe được lời nói của Triển Chiêu, Triệu Tước ở bên cạnh "A" một tiếng.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn ông, "Chú có ý kiến?"
Triệu Tước nhún vai, bày tỏ không có, nhưng nét mặt thì có mấy vẻ khinh thường.
Triệu Hổ và Mã Hán nhìn Triển Chiêu, nhờ hắn phân tích một chút.
Triển Chiêu nói, "Giống như quyển nhật ký vậy."
Triệu Hổ sờ cằm, "Quyển nhật ký? Người đứng đắn ai viết nhật ký?"
Mã Hán gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu không biết làm sao lắc đầu nói, "Một người có thể viết tất cả tà niệm của mình vào nhật ký, thậm chí có những người còn bày tỏ ác ý với bạn bè thân thiết vào nó, nhưng viết xong là thôi, cơ bản sẽ không có ai đi thực hiện những ác ý này. Con người không thể chất chứa ác ý trong lòng mãi được, bởi vì thời gian dài không xả ra, cuối cùng sẽ tới giới hạn, đến lúc đó có thể sẽ bùng nổ. Cho nên cách trút ra hết cũng rất quan trọng với sức khỏe, nhật ký cũng là một cách tốt, tìm người bày tỏ cũng giống hệt. Cho dù là có làm hại ai hay không, trút hết mặt trái tâm sự của mình đều là biểu hiện chịu trách nhiệm, cho dù là đối với mình hay với người khác. Nhưng cái gọi là khế ước do ma nữ cung cấp, giống như một người có siêu năng lực, cầm nhật ký của cậu để cậu lựa chọn, có muốn ý trút giận trong cuốn nhật ký trở thành sự thật hay không. Trong cuộc sống thực tế muốn thực hiện ý hận này, cần phải bỏ ra sự cố gắng rất lớn, chịu một cái giá rất to. Sau khi tính toán độ khó và cái giá, rất nhiều người chọn bỏ đi không làm ác. Nhưng nếu có người giảm độ khó và cái giá xuống, chọn giữa thiện và ác, giống như chọn bữa trưa vậy, phải xem tâm trạng."
Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu, đạo lý thì mọi người hiểu, nhưng không thù không oán, đám người này có hận thù với Từ Liệt là không có lý gì cả.
Triệu Tước giật giật khóe miệng, lại "A" một tiếng.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn ông — Chú lại có ý kiến gì muốn phát biểu nữa?
Triệu Tước nói, "Con người đều dối trá, trên bản chất bọn họ đều là kẻ ghen tị. A Quý ghen tị với Từ Liệt vì có nhân duyên tốt với con gái, Bốn Mắt và Mập Mập ghen tị với A Quý và Từ Liệt, ngoại trừ vì con gái ra chắc còn có mặt mũi, tình hình kinh tế này nọ. Cho dù là Bốn Mắt hay Mập Mập hay A Quý, cũng lặng lẽ hy vọng Từ Liệt tốt hơn mình gặp xui xẻo. Chẳng qua tự làm thì phí sức, còn phải mạo hiểm, nếu như có ma nữ làm thay thì tốt rồi! Cuối cùng vẫn là người xấu!"
Triệu Hổ và Mã Hán cùng gật đầu — Đúng, vẫn là người xấu!
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước liền cười, "Ý nhóc là, ma nữ kia cung cấp một lựa chọn, dẫn dụ phóng đại ác ý của họ, cho nên ma nữ là phe ác, còn hai tên ngu xuẩn kia làm ác đồng thời cũng là người bị hại?"
"Đúng là vậy." Triển Chiêu nói, "Con người là loài cảm xúc, rất nhiều người không kháng lại được dụ dỗ, cái này thuộc về lợi dụng nhược điểm của con người để phạm tội."
"Con người cũng là loài phức tạp, hai tên ngu xuẩn đó nếu như hại A Quý là bị dụ, tại sao sau khi nhìn thấy kết quả của A Quý còn muốn hại Từ Liệt? Lần đầu tiên là bị dụ, lần thứ hai cũng là bị dụ à?"
"Cho nên mới nói đó là vấn đề của cái giá phải trả cho sự phạm tội."
"Hai tên đó cũng chỉ là kẻ xấu thuần túy thôi."
"Còn A Quý?" jongwookislove.wordpress.com
"Lỗi tự mình gánh."
"Không đáng tội chết được chưa!"
"Nếu nhóc tin ác ý có thể dừng lại thì cuối cùng chỉ có thất vọng mà thôi."
"Chú là nhà tâm lý học uy tín, chỉ biết nói người bị hại là người xấu sao?!"
"Người bị hại cái con khỉ!"
"Sao chú không nói phải trái vậy?!"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp lặng lẽ lùi lại.
Triệu Hổ và Mã Hán tiến tới nhỏ giọng hỏi hai người, "Bọn họ là đang cãi nhau sao?"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng lắc đầu, "Cái này gọi là... tham khảo học thuật đi?"
Triệu Hổ và Mã Hán nhướng mày, "Kịch liệt vậy sao? Nhìn giống như hai con mèo cào nhau vậy..."
"Có cần ngăn bọn họ lại không?" Triệu Hổ nhìn hai bên, người đi ngang qua cũng tò mò nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước, hai người đẹp trai này sao lại cãi nhau kịch liệt vậy?
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cũng nhìn Triệu Hổ — Cậu đi đi! Chẳng phải do cậu gây ra sao?
Triệu Hổ trốn ra sau lưng Mã Hán — Không đâu! Cảm giác rất nguy hiểm!
Mã Hán hỏi, "Cho nên cuối cùng là bọn họ gây gổ là vì cái gì?"
Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Chắc là... cuối cùng nên trừng phạt hay cứu người... đi?"
Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhìn Bạch Diệp.
Bạch Diệp cười một tiếng, cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hiển nhiên cả hai đều có kha khá kinh nghiệm, mấy năm qua chắc hẳn không thiếu những trận tranh luận cần lời tổng kết khái quát như thế này rồi.
Mã Hán nhìn Triệu Hổ — Cậu nhìn xem hỏi cái chuyện gì.
Triệu Hổ gãi đầu — Em hỏi cái gì cơ?
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi Bạch Diệp, "Vậy chú cảm thấy thế nào?"
"Hử?" Bạch Diệp nhìn Bạch Ngọc Đường.
"Là nên trừng phạt hay cứu người?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Bạch Diệp cười một tiếng, "Đây là một vấn đề không có lời đáp."
Bạch Ngọc Đường chờ Bạch Diệp nói tiếp.
Bạch Diệp nói, "Có vài người, khi con trừng phạt họ con sẽ hối hận vì đã không cứu họ, mà có vài người khi con cứu họ xong con lại hối hận vì đã không trừng phạt họ."
"Ồh..." Mã Hán và Triệu Hổ cùng vỗ tay, chú Diệp hiển nhiên là người có nhiều năm kinh nghiệm tổng kết!
"Mấy người các cậu."
Lúc này sau lưng vang lên tiếng nói chuyện.
Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu, chỉ thấy Issel và Eleven đã tới, đi phía sau bọn họ.
Bốn người cùng xoay lại, đồng thời cũng cảm giác bầu không khí xung quanh không đúng.
Trên đường không có ai, lúc này vẫn còn giờ lên lớp, cộng thêm khu vực này cũng ít sinh viên.
Nhưng lúc này có người chạy ngang qua, xôn xao nói chuyện, mang theo tâm trạng bất an.
Eleven không bung dù, phẫn nộ hất đầu về trước, "Các cậu ngẩng đầu nhìn giùm một cái..."
Bạch Ngọc Đường bọn họ nâng dù nhìn về phía trước... Triển Chiêu và Triệu Tước cũng không gây nữa, hai người cùng nhìn theo.
Chỉ thấy có rất nhiều người đứng trước ký túc xá của giáo viên, che miệng ngước nhìn.
Bên ngoài cửa sổ tầng hai, có một người treo lên... Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo len, cặp mắt kiếng vẫn ở trên mặt, mắt mở to, trên cổ đeo sợi dây thừng, treo lơ lửng trên cửa sổ ở tầng hai. Theo sự biến hình của cái cổ cùng cặp mắt mở to, có thể thấy người nọ đã chết.
"Trời má!" Triệu Hổ đột nhiên la lên, đưa tay chỉ về phía trước...
Nhưng cái hắn chỉ không phải là thi thể bên ngoài ký túc x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com