Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khiêu khích.


Triển Chiêu và Triệu Tước chia làm hai hướng trong ký túc xá, chuẩn bị PK, xem ai bắt được hung thủ trước.

Để lại quần chúng bị làm khó, nên đi theo bên nào để xem đây?

Dễ chọn nhất là cặp song sinh, Đại Đinh chạy theo Triệu Tước, Tiểu Đinh chạy theo Triển Chiêu.

Triệu Trinh nhìn mấy người còn lại do dự, "Đánh cược không?"

Bạch đại ca và Công Tôn bày tỏ — Đi theo Triệu Tước đi, Triển Chiêu còn hơi non.

Bạch Trì kéo Triệu Trinh đuổi theo Triển Chiêu, Triệu Trinh cảm thấy Triệu Tước ở đối diện khả quan hơn... Nhưng đã bị Bạch Trì kéo đi rồi.

Còn lại Mã Hán và Triệu Hổ ngày thường đi theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bắt kẻ gian nhìn quen rồi, cho nên chọn đi theo Triệu Tước xem thử, mà Issel và Eleven thì đi hướng ngược lại, chạy theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Trong chốc lát mọi người đã chia làm hai đường.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy hướng bên phải, cũng không chạy xa, tới một căn phòng ở đối diện hành lang.

Trong ký túc xá tuy không có nhiều người ở, nhưng vẫn có vài thầy giáo không có lớp nên ở lại, vừa lúc cũng mở cửa, đi ra hỏi thăm tình huống.

Sau đó tất cả bị cảnh sát yêu cầu ở trong phòng, cửa phần lớn là khép hờ, hoặc có người lén nhìn ra ngoài, quan sát động tĩnh.

Bên phải phòng Tôn Kiện có ba căn phòng, một căn bên cạnh, hai căn ở đối diện. Căn phòng bên cạnh khóa cửa, căn đối diện đầu tiên thì khép hờ cửa, căn thứ hai đang đóng.

Triển Chiêu gõ lên cánh cửa khép hờ.

Bên trong có một người đàn trung niên ra mở cửa, trên mặt đeo mắt kiếng, kiểu tóc trông vô cùng trí tuệ.

Triển Chiêu hỏi sơ sơ về tên tuổi thầy giáo, rồi chỉ hai căn phòng đóng cửa ở bên cạnh và đối diện, hỏi, "Hai phòng này, hôm nay có ai có lớp không?"

"Ờ..." Thầy giáo chỉ căn bên cạnh mình, cũng chính là căn đối diện bên phải của phòng Tôn Kiện, nói, "Thầy Từ hôm nay chắc là ngày nghỉ, không biết có ở trong phòng không, còn phòng kế thầy Tôn thì giờ không có ai ở."

"Thầy Từ cũng dạy khoa cơ khí?" Triển Chiêu hỏi.

Vị thầy giáo kia gật đầu, bày tỏ cả ba người bọn họ đều là giáo viên khoa cơ khí.

Triển Chiêu hỏi, "Mới vừa rồi anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Thầy giáo lắc đầu, nói lúc nãy mình đang chơi game, luôn đeo tai nghe, là bạn game nói cho mới biết tin.

Triển Chiêu gật đầu, chỉ phòng của "thầy Từ" bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường liền bước qua gõ cửa.

Gõ mấy cái cũng không ai trả lời. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bày tỏ — Tiếp tục gõ.

Bạch Ngọc Đường đành phải gõ tiếp, qua một lúc lâu liền nghe được một giọng nói không kiên nhẫn, "Trời ơi..."

Tiếng bước chân đạp đạp bực dọc đến gần, cửa mở ra.

Trong phòng hình như kéo rèm, rất tối, có một người trung niên cao ráo mặc pyjama buồn ngủ bước ra, trông như là bị đánh thức.

Triển Chiêu quan sát người này từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười, "Nãy giờ anh đang ngủ?"

"Đúng vậy..." Người nọ ngáp một cái, mặt nghi ngờ hỏi, "Các cậu là ai?"

Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cảnh sát lên, xoay đầu nhìn Triển Chiêu một cái.

Triển Chiêu chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn thầy Từ, "Anh bị bệnh?"

"A..." Thầy Từ gật đầu một cái, "Bị cảm mấy bữa nay rồi."

Triển Chiêu gật đầu, có lòng tốt nhắc nhở, "Coi như rửa sạch cái ly thì vẫn có thể kiểm tra được chất Xyanua còn dính lại."

Thầy Từ há to miệng, "Cái gì?"

"Đừng giả vờ." Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, nói, "Lúc nãy tôi ở dưới lầu nhìn thấy rèm cửa phòng anh mở, anh là nghe thấy chúng tôi gõ cửa phòng bên cạnh mới nghĩ tới chiêu này chứ gì?"

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Người bỏ độc Tôn Kiện là anh?"

Lúc này trên mặt thầy Từ không còn vẻ buồn ngủ nữa, trở nên căng thẳng, "Tôi không biết đó là độc... Cậu ta nói với tôi là thuốc tiêu chảy... Tôi không biết hắn uống xong thì chết... Ngụy trang thành tự sát không phải do tôi quyết định."

"Là ai cho anh thuốc?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Là học..." Thầy Từ đang nói thì thấy đầu bên kia hành lang, Triệu Tước và Bạch Diệp vừa xuống lầu thì đã đi lên, Mã Hán và Triệu Hổ đi sau lưng còn kéo theo một người.

Triển Chiêu chỉ chỉ người nọ, hỏi thầy Từ, "Là cậu ta?"

Thầy Từ khóc thút thít gật đầu, nói chính là cậu ta.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn nước mắt nước mũi giọt ngắn giọt dài mà ghét, trong lòng nghĩ có gan hại người sao không có gan nhận? Trông anh như con gấu(1) vậy...

(1) Hình tượng của gấu thường là chậm chạp, hay bị mấy con vật nhỏ hơn ăn hiếp, có thái độ uất ức, đần độn. Mang theo nghĩa xấu.

Triển Chiêu và Triệu Tước nhìn nhau, Công Tôn bảo bên khoa giám chứng vào phòng thầy Từ tìm cái bình vật chứng, rồi hỏi Bạch đại ca, "Cuối cùng là ai thắng?"

"Cả hai cùng bắt được!" Bạch Trì bày tỏ — Bất phân thắng bại!

Triệu Trinh ở bên cạnh nhắc nhở, "Có chủ phạm với tòng phạm mà... Ui da!"

Còn chưa nói xong thì đã bị Bạch Trì nhéo một cái.

Triệu Trinh vừa xoa cánh tay vừa gật đầu, "Đúng, bất phân thắng bại."

Thế bên Triệu Tước làm sao bắt được hung thủ?

Mới vừa rồi, Triệu Tước xuống lầu đi thẳng ra ngoài ký túc xá, tới trước chỗ canh gác, quan sát nhóm người đứng xem.

Tước gia chắp tay ra sau lưng nhìn nhóm thầy trò, sau đó chỉ một nam sinh mặc áo hoodie, nói, "Chính là cậu ta, bắt đi."

Triệu Hổ và Mã Hán nhìn nhau một cái — Ai?

May là vào lúc này, nam sinh mặc áo hoodie bỗng xoay người bỏ chạy.

Triệu Tước chỉ tay, bày tỏ với Triệu Hổ và Mã Hán — Lên!

Hổ tử và Mã Hán đuổi theo cảm thấy có chút không đúng, cái này giống sai chó cảnh sát quá.

Nhưng mà nam sinh kia chân mang dép, chạy được mấy bước đã té, khó khăn bò dậy thì bị Triệu Hổ giữ cổ.

Bắt người về, Triệu Hổ và Mã Hán cùng hỏi Triệu Tước — Chuyện gì đây?

Triệu Tước chỉ chỉ túi áo của nam sinh. jongwookislove.wordpress.com

Triệu Hổ lục soát túi áo của hắn, tìm được một cái điện thoại.

Triệu Tước cầm điện thoại giơ tới trước mặt nam sinh mở khóa màn hình, sau đó mở app nhắn tin, đưa cho Triệu Hổ và Mã Hán xem.

Chỉ thấy đó là đoạn tin nhắn, nội dung là cách sắp đặt làm sao bỏ độc Tôn Kiện.

Mà trong đoạn tin nhắn, cũng không có phe nào lừa gạt nói đó là thuốc tiêu chảy, hai người chỉ nhắc tới từ "thuốc" thôi.

Triển Chiêu xem xong đoạn tin nhắn, cau mày nhìn hai người — Tang vật cũng lấy được hai tên ngu xuẩn này.

Hai người này là thầy trò, nam sinh kia là học trò của thầy Từ, Từ Tôn hai người bình thường có quan hệ rất tốt, không có gì xung đột, thầy Từ hoàn toàn không có động cơ giết Tôn Kiện, nhưng đúng là hắn đã làm.

Khoa giám chứng tìm được hai cái bình giống y như đúc trong phòng của thầy Từ.

Theo lời thầy Từ nói, mỗi năm nhà trường sẽ gửi cho mỗi giáo viên một cái bình, giáo viên nào cũng xài cái bình giống nhau. Hắn biết thói quen uống nước của Tôn Kiện, bình thường thích uống hồng trà, còn là trà nóng rất đậm. Cho nên hôm nay hắn bỏ thuốc vào bình nước cầm qua chỗ Tôn Kiện nói mượn đồ.

Lúc Tôn Kiện đi lấy đồ, hắn nhân cơ hội đổi bình nước.

Sau đó Tôn Kiện cầm bình lên uống trà thì chết ngay tại chỗ.

Coi như là SCI phá những vụ án vặt rất chuyên nghiệp vẫn cảm thấy cách gây án này quá thô, hơn nữa sau đó còn cầm cả hai cái bình đi, dù gì để lại cái bình không chứa thuốc ở lại, thì cũng sẽ không dẫn tới nghi ngờ.

Lời giải thích của thầy Từ cũng có ý, nói là sợ để bình của mình lại thì bị giữ bằng chứng DNA.

Mọi người có chút im lặng nhìn người này, cũng không biết nên nói là hắn thông minh hay ngu xuẩn.

Thầy Từ nói, thuốc là do học trò của hắn cầm tới, sau khi giết người, cả hai ngụy trang thành Tôn Kiện tự sát, sau đó một về phòng giả bộ bị bệnh ngủ, một thì chạy ra ngoài làm người vây xem.

Triệu Hổ rất tò mò, hỏi Triệu Tước, "Tước gia, sao chú biết là cậu ta vậy?"

"Vì giày."

Triệu Tước nói.

Giày? jongwookislove.wordpress.com

Mọi người cúi đầu, nhìn đôi dép trên chân của nam sinh.

Triển Chiêu hơi bĩu môi, không nặng không nhẹ hừ một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu — Lơ là.

Triển Chiêu than thở.

Nam sinh bị bắt mang một đôi dép, hơn nữa còn là dép bông trong nhà rất ít khi nào mang ra ngoài.

Lúc nãy Tôn Kiện mang một đôi giày đá bóng, còn rất sạch sẽ.

Độc Xyanua là kịch độc, uống vào sẽ chết liền.

Mà uống hồng trà, có thể khi uống đã đổ ra ngoài, dính lên dép. Nhìn thấy vệt trên đôi dép rất dễ dàng tra ra là hồng trà... Nước đổ ra sàn thì có thể lau sạch, nhưng dính lên dép bông thì rất khó lau.

Cho nên dưới tình thế cấp bách, nam sinh đổi giày với Tôn Kiện... Tại sao không đổi với thầy Từ? Bởi vì size giày của cả hai khác nhau.

Triệu Tước vừa bước vào hiện trường nhìn thi thể đã thấy lạ, bởi vì quần áo và giày dép của Tôn Kiện không hợp, với lại, trong phòng của Tôn Kiện không có dép đi trong nhà.

Bạch Ngọc Đường có chút im lặng nhìn hai hung thủ hoang đường, "Hai người bị ngu à? Trúng độc Xyanua rõ ràng như vậy, sao có thể ngụy tạo thành tự sát được?"

Thầy Từ chỉ nam sinh bảo là do bị đối phương lừa, mình cho đó là thuốc tiêu chảy.

Nam sinh mặt mũi trắng bệch, nói là bị thầy sai khiến, hắn chẳng qua là giúp ngụy tạo hiện trường thôi.

Hai người chó cắn nhau, cãi ầm ĩ.

"Đừng ồn nữa, hai người gia hạn khế ước với ma nữ đồ đỏ?" Triển Chiêu cắt ngang hai người.

Hai người lúc này đã đàng hoàng lại, gật đầu, thầy Từ còn hỏi, "Hai chúng tôi không tính là cố ý mưu sát chứ... Chúng tôi không biết đó là độc Xyanua! Cũng chỉ làm theo lời ma nữ bỏ độc thôi, cô ta mới là chủ mưu! Hai chúng tôi là bị uy hiếp! Ngụy tạo tự sát, chụp hình di thư, những cái này đều là do ma nữ yêu cầu chúng tôi làm, với lại di thư đúng là do Tôn Kiện viết, để trên bàn mà!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, mặc kệ hai người này là ngu thật hay giả ngu, nhưng vụ án này nếu đem ra xử, vẫn phải hao tốn công sức. Hai người bọn họ sống chết nói ma nữ bảo đó là thuốc tiêu chảy, hai người họ hoàn toàn không biết chuyện, bản thân bị uy hiếp, rất khó tìm bằng chứng chỉ ra cả hai cố ý.

Hai thầy trò rất đắc ý, cảm thấy mình thoát là chắc rồi, dù sao cũng không cần đền mạng, đâu phải cố tình giết người đâu.

"Chạy không thoát đâu."

Lúc này có một người lên tiếng.

Mọi người xoay đầu, thấy người nói là Từ Liệt đứng dựa ở cửa.

Vừa rồi Trần Mật và Từ Liệt không tham gia bắt người, sau khi xem bức thư của Tôn Kiện, Từ Liệt vẫn đứng ngẩn ra.

Trần Mật đứng bên cạnh không lên tiếng, nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước thuận lợi bắt được hung thủ... Coi như từng là cảnh sát, thấy hai tên kia đắc ý, bản thân cũng rất khó chịu. Cho nên mới nói chỉ sợ lưu manh có văn hóa, hai tên này không biết đã giao dịch gì với ma nữ, giờ ở đây giở mánh khóe, muốn biến thiệt hại của mình thành nhỏ nhất.

Từ Liệt bình thường không dùng tới đầu óc, tính cách cũng khá xúc động.

Nhưng kiểu người như vậy, bình thường càng như thế, khi gặp chuyện sẽ càng bình tĩnh, Triệu Hổ cũng là người có tính cách này.

Từ Liệt nhìn hai thầy trò, "Hai người cảm thấy luật pháp đang trừng phạt hai người à?"

Không đợi cả hai trả lời, Từ Liệt đã lắc đầu nói, "Là ma nữ đó đang trừng phạt hai người, hình phạt mà cô ta dành cho hai người chính là nhận mưu sát Tôn Kiện, một hình phạt cho cậu ta, hai người đang giở trò với ma nữ à? Có thấy kết quả của ba người bạn cùng phòng của tôi chưa? Hình phạt sẽ chỉ càng nặng thêm mà thôi."

Hai thầy trò nhìn nhau, mặc dù ngoài mặt thì rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng thì cả hai đã luống cuống, sắc mặt cũng thay đổi.

Bạch Ngọc Đường để cho cả hai suy nghĩ thật kỹ, bảo nhân viên cảnh sát dẫn hai người đi trước.

Triển Chiêu bảo bọn họ khoan ra ngoài, hỏi cặp song sinh, "Phóng viên đi hết rồi?"

Cặp song sinh nói chắc là còn ở ngoài, đều bị cản lại hết.

Triển Chiêu bày tỏ để bọn họ vào, còn phải phách lối nói Từ Liệt giúp SCI bắt hung thủ.

Từ Liệt nhìn Triển Chiêu. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hỏi Triển Chiêu, "Cậu định dùng ma pháp để đánh bại ma pháp?"

Triển Chiêu khẽ cười, "Bây giờ có thể cướp được danh tiếng của ma nữ cũng chỉ có Từ Liệt thôi."

Cặp song sinh nhìn Bạch đại ca.

Bạch đại ca cũng không làm chủ được, quay qua nhìn Trần Mật.

Trần Mật nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu kéo Bạch Diệp tới, lại đẩy Issel và Eleven qua chỗ Từ Liệt, ý là — Bảo vệ x3!

Thấy Trần Mật do dự, Triển Chiêu cũng đẩy Triệu Tước qua luôn — Tăng giá!

Bạch Diệp cũng không có ý kiến, đưa tay níu Issel và Eleven định chạy ra ngoài, gật đầu với Trần Mật.

Lúc này Từ Liệt lên tiếng, "Làm đi."

Mọi người xoay đầu nhìn hắn.

Từ Liệt cầm điện thoại, mở livestream, "Ma nữ đồ đỏ gì đều là giả, hung thủ đã bị tôi và SCI bắt được rồi!"

Nói xong, hắn xoay camera quay về phía hai thầy trò há hốc.

"Chính hai người này đã liên thủ giết Tôn Kiện, di thư kia cũng là giả." Từ Liệt nói xong, chỉ chỉ mình, "Từ Liệt tôi đứng ở đây khiêu chiến, ma nữ đồ đỏ, nếu cô có thật thì tới giết tôi thử xem! Không làm được thì chờ bị bắt đi, cô chỉ là thứ rác rưởi núp phía sau mạng internet thôi! Còn những người đang muốn giao dịch với ma nữ, chi bằng chờ xem cô ta có giết được tôi không rồi hãy quyết định."

Mọi người giật mình, cặp song sinh đỡ trán.

Bạch Ngọc Đường muốn qua ngăn cản nhưng không kịp nữa, Từ Liệt nói, "Chờ cô!" rồi tắt livestream.

Cặp song sinh lấy điện thoại lên mạng xem, quả nhiên, trong chớp mắt ùn ùn bao nhiêu bài báo, hơn nữa tựa đề còn rất đáng sợ, cái gì mà Từ Liệt khiêu khích ma nữ đồ đỏ, người và quỷ đại chiến hết sức căng thẳng...

Công Tôn cảm thấy Từ Liệt chơi có hơi lớn, nhỏ giọng hỏi Bạch Cẩm Đường, "Làm vậy không sao chứ?"

Bạch đại ca thì chẳng thấy sao, "Với đội hình bảo vệ này mà còn xảy ra chuyện, vậy thì anh cũng chịu thua, anh sẽ tôn trọng cô ta là ma thật!"

Triệu Trinh ở bên cạnh lắc đầu, "Nếu là ma thật thì cũng không phải không chém được."

Mọi người nhớ lại sự kiện Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường dùng đao chẻ "ma nữ" trên chiếc thuyền ma, đều cảm thấy — Phần thắng của phe ta khá lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com