Chương 21: Che chở và phản kích.
Sau khi hai người bị hại, Cô Trần và cô Vương gặp nhau, đã xảy ra một chuyện không tưởng.
Mặc dù trước đó mọi người đã nghi ngờ vụ án này ít nhiều có liên quan đến công ty Magic, nhưng cũng là xuất phát từ Vu Dương. Ngàn vạn lần không nghĩ ra là, thậm chí người bị hại cũng liên quan tới công ty này... Trùng hợp như vậy, một loạt vụ án theo dõi quấy rầy cực kì tệ, kẻ đi hại là người chơi dùng thử mà công ty Magic chọn, người bị hại là người từng tới công ty phỏng vấn nhưng bị rớt.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu như có điều suy nghĩ quan sát hai người bị hại.
Bác sĩ của cô Trần cầm bình trà, đi tới ngồi xuống, bày tỏ kêu cô Vương cũng ngồi đi.
Chờ mọi người đã ngồi xuống, bác sĩ mới cầm bình trà lài rót cho mọi người.
Lúc rót cho Triệu Tước, bác sĩ khẽ mỉm cười, nói, "Đã lâu không gặp."
Triển Chiêu bọn họ nhìn Triệu Tước — Người quen của chú hả?
Triệu Tước cầm tách trà, ung dung nói, "Ông không coi bậy cho người ta chứ? Lang băm."
Mọi người nhìn ông — Bớt bớt coi chú, ngay trước mặt bệnh nhân của người ta đó.
Nhưng mà vị bác sĩ kia cũng không có vẻ cảm thấy bị xúc phạm, mà là cười lên, cô Trần ở bên cạnh cũng gấp tờ báo lại, có vẻ cũng thấy thú vị, mỉm cười.
Bác sĩ kia cầm danh thiếp để lên bàn cho mọi người xem.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm lên đọc, kinh ngạc — Tên trên danh thiếp là Đổng Thụ, vị này không phải bác sĩ mà là viện trưởng.
Có điều bình thường có thể làm viện trưởng, cũng sẽ là một bác sĩ rất tốt đi, trên danh thiếp sẽ chú thích thêm là bác sĩ khoa gì gì đó, thậm chí là giáo sư này nọ, nhưng vị này thì không có, chỉ có hai từ "viện trưởng".
"Bệnh viện tâm thần này là bệnh viện tư của gia đình tôi, do ba tôi sáng lập, tôi thuộc dạng thừa kế. Ba tôi là một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, cũng đã từng là đồng nghiệp của Triệu Tước..."
Mọi người nghe đến đây thì cũng nghi ngờ nhìn Triệu Tước, Bạch Ngọc Đường có chút tò mò — Cho nên rốt cuộc là chú bao nhiêu tuổi?
Triệu Tước liếc mắt nhìn mọi người — Ta là thiên tài không biết hả?!
"Tôi cũng học y, nhưng không phải bác sĩ tâm lý, cũng không phải làm trong nội ngoại khoa... Mà là bác sĩ thú y." Viện trưởng Đổng nhắc tới thì rất tự hào, "Y thuật bình thường, chỉ có trái tim biết yêu thương thôi, haha."
Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới, Trần Dần hình như đã từng nhắc tới, sư phụ của hắn họ Đổng...
"Viện trưởng có phải có một học sinh tên là Trần Dần không?" Triển Chiêu thử dò hỏi.
"Ừ!" Viện trưởng Đổng gật đầu liên tục, "Xấu hổ xấu hổ rồi, đúng là đã dạy Trần Dần mấy năm... Ai da, Tiểu Trần có thiên phú, thành tựu lẫn thực lực đều giỏi hơn tôi rất nhiều!"
Mọi người cảm thấy vị viện trưởng này rất thú vị, Triển Chiêu dùng ánh mắt hỏi Triệu Tước — Có đáng tin không?
Triệu Tước liếc nhìn ca bệnh của cô Trần, "Y thuật này nọ thì không xài được, ngoại trừ là người tốt ra thì chẳng có gì hết."
Viện trưởng cười haha gật đầu, cầm hộp socola mời mọi người ăn.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nhìn chằm chằm hộp socola, cảm thấy màu sắc với mùi không đúng lắm, cái hộp socola này vàng không vàng xanh không xanh.
Triệu Tước và Triển Chiêu đưa tay lấy một viên bỏ vào miệng, gậu đầu, "Vị sầu riêng mix táo xanh!"
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đỡ trán... Tức ghê! Cái nhà sản xuất này vừa uống rượu vừa làm hay gì...
"Lúc trước ta được ba của hắn giúp." Triệu Tước lại cầm một viên, đưa cho cô Vương.
Cô Vương kinh ngạc nhận lấy, có vẻ rất tò mò sao Triệu Tước biết khẩu vị của mình.
Nhưng Triệu Tước lại không đưa cho cô Trần.
Viện trưởng Đổng cười một tiếng, cảm khái từ trong thâm tâm, "Vẫn giỏi như vậy..."
Triệu Tước để ca bệnh xuống, "Cho nên ông đổi chỗ này thành nơi tị nạn?"
Viện trưởng Đổng lắc đầu, đưa cho một người một tờ rơi.
SCI mọi người đều từng nhìn thấy kiểu tờ rơi này, các bệnh viện lớn đều có, nhất là phòng cấp cứu. Bình thường có những người muốn tự sát, hoặc những bệnh nhân bị gia đình bạo hành xâm hại, bác sĩ y tá cũng sẽ đưa cho họ tờ rơi này. Đây là một nhà cứu trợ từ thiện rất nổi tiếng, giúp đỡ nhiều nhất là những người bị bạo hành gia đình, thì ra là của Đổng Thụ.
Triệu Tước bĩu môi, cái chỗ thu nhận chó lần trước cứ gửi chó về nhà ông cũng là dùng kiểu tờ rơi này, thì ra là chung một nhà...
SCI mọi người lập tức cảm thấy rất kính nể vị viện trưởng này — Đây không phải là người tốt, mà là người rất rất tốt!
Viện trưởng Đổng trò chuyện đôi câu với mọi người xong, ông đứng dậy, chỉ chỉ Triệu Tước với cô Trần, nói, "Cho dù là ai ăn hiếp hay hại cháu, cháu thấy người này không?"
Cô Trần và cô Vương theo bản năng nhìn Triệu Tước.
Viện trưởng Đổng gật đầu với hai người, "Vào thời điểm ăn miếng trả miếng, hắn chính là diêm vương sống, để hắn thay các cháu trừng trị đám trùng trĩ đó."
Triệu Tước liếc mắt nhìn ông — Ai là diêm vương sống?!
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không tốt lắm, xã hội có pháp trị, không được dùng tư hình...
Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, viện trưởng Đổng đã cười vẫy tay, bảo mọi người nói chuyện, mình có hẹn đánh cờ với một bạn nhỏ... Lần này chắc chắn phải trụ qua mười phút...
Mọi người thấy viện trưởng vui tươi hớn hở đi ra ngoài, nghiêng đầu — Đánh cờ với bạn nhỏ gì mà cả mười phút cũng không trụ nổi?
Cô Trần có vẻ nhìn ra mọi người đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói, "Trong bệnh viện có một bạn nhỏ bị bệnh tự kỷ, rất thông minh."
Mọi người gật đầu — Oh.. jongwookislove.wordpress.com
Triển Chiêu có hơi bất ngờ nhìn cô Trần.
Khi nghe đi gặp cô, còn tưởng là tình trạng của cô gần đây rất xấu, nhưng nhìn cô Trần rất bình thường, tinh thần cũng không tệ.
Triệu Tước cười một tiếng, "Lão kia cũng giống ba hắn vậy, y thuật thì tầm thường, chỉ có tình yêu và quan tâm là trị được bá bệnh."
Triệu Hổ và Mã Hán cùng nhìn Triệu Tước — Nói lời này cũng không sai, với lại ba của người ta rõ ràng là bác sĩ nổi tiếng, sáng lập ra cả cái bệnh viện này cơ mà.
Triệu Tước bĩu môi một cái.
Triển Chiêu kể lại đại khái câu chuyện của cô Trần cho cô Vương nghe.
Hai cô gái có lẽ vì trước đó đã từng gặp mặt, còn từng trải qua những ngày tương tự, ánh mắt nhìn nhau có sự đau lòng...
Cô Trần kể cho mọi người nghe quá trình "chạy thoát" của mình.
Thì ra, năm đó cô Trần vẫn không thoát khỏi sự theo dõi của Vu Dương, hơn nữa dần dần cô còn gặp ảo giác... Cô thường xuyên nhìn thấy người không tồn tại, người kia đang theo dõi cô, đột nhiên xuất hiện bên cạnh và trong giấc mơ của cô.
Cô bắt đầu cảm thấy ở đâu cũng không an toàn, chỗ nào cũng có người theo dõi, không thể nào giao tiếp xã hội bình thường, cả ngày sống trong đa nghi sợ hãi, bởi vì thiếu ngủ nên lúc nào cũng cáu kỉnh...
Cuối cùng cô không chịu nổi nữa, không biết là vì tuyệt vọng hay uất ức, cô chọn con đường tự sát.
Nhưng mà trên đời này có nhiều người xấu, nhưng sẽ có rất nhiều người tốt, người xấu quỷ kế đa đoan, người tốt cũng có cách trị.
Viện trưởng Đổng cùng những tình nguyện viên trong bệnh viện thường xuyên đi phát tờ rơi... Mà nơi họ phát cũng rất thú vị, trên sân thượng của các nhà cao tầng, trên cầu, bờ sông... Tóm lại là những chỗ dễ có người đến tự sát, bọn họ cũng để tờ rơi ở những chỗ dễ nhìn thấy, sau đó dùng đá chặn lên. Lần sau đến, nếu thấy tờ rơi đã bị cầm đi, bọn họ sẽ lấy tờ khác thế vào.
Cô Trần hôm đó leo lên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, trong lúc muốn nhảy xuống kết thúc cơn ác mộng này, thì phát hiện tờ rơi.
Không biết có phải vì thiết kế của tờ rơi rất bắt mắt hay không, sau khi xem lại có ý cầu sinh, cô Trần bấm gọi điện, sau đó liền được nhập viện.
Viện trưởng Đổng tìm hiểu cặn kẽ tình huống của cô Trần xong, dựa theo "phần ăn" của người bị theo dõi, cung cấp sự che chở cho cô...
Không sai! Mặc dù nghe thì thấy rất kì, nhưng những người đi cứu trợ đã gặp rất nhiều nạn nhân, cho nên đã tổng kết ra các "phần ăn" phù hợp, có thể nhanh chóng cung cấp cho họ một nơi ở an toàn, mà đối với nạn nhân mà nói, an toàn chính là điều họ cần duy nhất lúc này.
Những phần ăn khác nhau có cấp bậc khác nhau, cô Trần thuộc cấp một loại A.
Loại ABCD là dùng để hình dung cho kẻ đi hại, A bày tỏ kẻ đó có năng lực rất lớn, ngoại trừ hành động bạo lực thì chỉ số thông minh cũng rất cao, hơn nữa có thể không chỉ có một người.
Mà cấp bậc là chỉ mức nguy hiểm, cấp một bày tỏ không có tiếp xúc thân thể, dùng quấy rầy và đe dọa làm chủ, dựa theo cái này suy ra, cấp hai cấp ba sẽ tăng dần lên.
Bình thường, kiểu đe dọa và quấy rầy này đến từ nhân vật nguy hiểm là khó xử lý nhất, bởi vì chỉ cần có tổn thương đến cơ thể thì đi giám định vết thương là xong, cảnh sát có thể tham gia.
Nhưng kiểu quấy rầy và đe dọa này rất khó lấy bằng chứng, đặc biệt kẻ đi hại lại rất thông minh, có năng lực phản trinh sát, biết làm sao để trốn thoát.
Đối với bệnh nhân thuộc dạng này, sẽ dùng thân phận mắc bệnh tâm thần để nhập viện, ngăn cách họ với xã hội, không thể nhốt con ác thú vào lồng thì trước hết nhốt con mồi vào để bảo vệ.
Chưa kể gia tộc của Đổng Thụ không chỉ có tiền, mà vì tính cách rất tốt nên quan hệ rất rộng, nói ví dụ như hằng năm Bạch thị cũng sẽ góp tiền từ thiện cho Đổng gia.
Đổng Thụ mời các công ty an ninh chuyên nghiệp đến, để cung cấp bảo vệ "ba chiều lập thể" cho bệnh viện, bao gồm cả nhân viên bảo vệ, chống hack máy vi tính, cùng hiển thị hệ thống theo dõi.
Mặc kệ bên ngoài như thế nào, ít nhất trong bệnh viện này, các bệnh nhân sẽ được an toàn.
Còn chừng nào bệnh nhân "hết bệnh", chừng nào trở về xã hội, những cái này đều có "phương án" tương ứng.
Cô Trần tuy không phải điên thật, nhưng cũng mắc bệnh trầm cảm và lo âu nghiêm trọng, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ giỏi, dưới sự chữa trị tận tình, cô cũng dần hồi phục.
Thật ra thì trong khoảng thời gian này, phía bệnh viện cũng suy nghĩ về chuyện để cô Trần trở về cuộc sống bình thường, đúng lúc thì SCI gọi điện tới.
Viện trưởng Đổng vốn còn muốn ở lại nghĩ cách cho mọi người, nhưng khi thấy Triệu Tước xuất hiện, cũng biết... Ngày tàn của tên cuồng theo dõi kia cuối cùng cũng đến.
Cô Vương kể lại cuộc sống của mình cho cô Trần, cô Trần lắc đầu, nói có dọn nhà cũng chẳng được gì, hắn vẫn sẽ theo dõi thôi.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu đang khoanh tay và Triệu Tước, "Làm gì tiếp theo?"
Triệu Tước đề nghị, "Ở ngoại ô có chỗ nuôi cá sấu!"
Triển Chiêu trợn mắt nhìn ông. jongwookislove.wordpress.com
Hai cô gái cũng giật mình, Bạch Ngọc Đường vội vàng xua tay, "Ổng giỡn thôi..."
Triệu Tước nghiêm túc lắc đầu, "Ta không đùa, ném tên cuồng theo dõi cho cá sấu ăn là đúng..."
Chưa nói xong thì bị Bạch Diệp đưa tay nắm tóc dài của ông kéo một cái.
"Ui da!" Triệu Tước đưa tay xoa đầu.
Bạch Ngọc Đường nói, "Vu Dương là kẻ tái phạm, không chừng không chỉ có hai người bị hại, hắn có thể đổi mục tiêu theo dõi sang đối tượng khác."
Triển Chiêu đồng ý với cách giải thích của Bạch Ngọc Đường, "Có thể, không chỉ có hắn là kẻ tái phạm, công ty kia cũng là kẻ tái phạm."
Bạch Ngọc Đường hiểu ý Triển Chiêu, "Những người đi xin việc bị rớt phỏng vấn, có thể cũng là người bị hại của những kẻ phạm tội dùng các loại hình khác?"
"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Thật ra thì không phải chỉ xin việc, giống như những người nộp sơ yếu lý lịch xin dùng thử sản phẩm game vậy, mọi người nộp lý lịch xong thì được chọn, có người được chọn làm chó săn, có người bị chọn thành con mồi."
Bạch Ngọc Đường hỏi cô Trần và cô Vương, "Hai người có muốn báo cảnh sát không?"
Hai cô gái nhìn nhau, cả hai đều đã từng báo cảnh sát nhiều lần, nhưng không có tác dụng.
Bạch Ngọc Đường nói, "Lần này là SCI xử lý vụ án của hai người, trung tâm cứu trợ đúng là có thể bảo vệ được các cô, nhưng không thể trị được tận gốc, để lại hậu hoạn, hơn nữa còn sẽ có những người bị hại khác xuất hiện. Vụ án này không chỉ là cuồng theo dõi đơn giản như vậy, thậm chí còn dính vào những vụ án giết người liên hoàn, hai cô báo cảnh sát thì chúng tôi mới có thể lập án điều tra công ty này cùng các nhân viên của bọn họ."
Triệu Hổ và Mã Hán khích lệ hai người.
"Không có lý do gì mà người tốt phải trốn người xấu đúng không?!"
"Thế giới tự do bên ngoài thuộc về các cô, những tên xấu xa cặn bã đó mới phải bị nhốt lại!"
Cô Trần và cô Vương có vẻ đã hạ quyết tâm, gật đầu với mọi người.
Sau đó SCI dẫn hai người về sở, viện trưởng Đổng giống như gả con gái, đi theo sau hai cô dặn dò, bảo cả hai phải bám sát cái ông tóc dài đó!
Theo sát diêm vương sống đó nghe chưa!
Triệu Tước không biết nên nói gì — Thằng cha này cứ bôi xấu danh tiếng của mình!
Triển Chiêu xỉa xói — Diêm vương sống không phải danh tiếng của chú.
Trở về sở cảnh sát, mọi người hỏi cặn kẽ, ghi chép lại lời khai của cô Trần và cô Vương.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy đi tìm Bao cục, bày tỏ muốn lập án điều tra công ty Magic.
Bao cục đọc xong hai bản lời khai mà lửa giận cháy bừng bừng, bảo hai người mau đi bắt đám biến thái đó lại, coi như tội phạm là robot thì cũng phải tháo hết máy móc đem tới khu phế thải!
Triển Chiêu sửa lại, "Là trí tuệ nhân tạo, không phải robot ạ..."
Cũng may Bạch Ngọc Đường nhanh tay, trước khi bị mắng đã kéo Triển Chiêu ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com