Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Ký hiệu hoàn mỹ.


Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dẫn Triệu Tước bọn họ cùng đi thăm bé Bắp, kết quả vừa mới tới bệnh viện đã gặp một màn kinh hồn.

Cũng may hai cô gái phản ứng kịp thời, lao ra cửa sổ cứu đứa bé vào trong.

Bé Bắp được Dương Phàm bế về phòng bệnh, hai y tá đứng trước cửa canh, căng thẳng nhìn từng người đi ngang qua.

Tô Phi Phi bị trầy da rất nhiều, cũng may không bị thương nặng, Hác Linh biết chuyện cũng chạy tới, giúp Tô Phi Phi băng bó vết thương.

Triển Chiêu, Triệu Tước và Mia có vẻ bị hành động của Tô Phi Phi hấp dẫn, đi theo cô.

Issel vốn cũng muốn đi theo con gái, nhưng bị Bạch Diệp nắm cổ áo kéo đi.

Bạch Ngọc Đường tìm một phòng trống, lôi bác sĩ giả kia vào trong, ấn hắn xuống ghế.

Bên ngoài vẫn vô cùng hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Diệp kéo Issel vào phòng bên cạnh, có chút không hiểu.

Từ Liệt và Trần Mật hoàn toàn ở trạng thái ngoài cuộc, nhất là Từ Liệt, hắn vô cùng hoảng sợ về chuyện vừa xảy ra — Tại sao phải giết một đứa bé? Đây là mất nhân tính hay là không có đạo đức?

Trần Mật khoanh tay nhìn vào phòng bệnh.

Dương Phàm đang cầm ống nghe kiểm tra cho bé Bắp, đứa bé cũng dần nín khóc, mở mắt tò mò nhìn xung quanh. Vào tuổi này con bé vẫn chưa biết mình vừa đi dạo quỷ môn quan trở về...

Bạch Diệp kéo Issel vào phòng bệnh, nháy mắt về phía bé Bắp.

Issel gãi đầu, chắp tay sau lưng vòng mấy vòng quanh giường bệnh, tựa như đang quan sát đứa nhỏ.

Trần Mật và Từ Liệt nhìn nhau, không hiểu — Chuyện gì vậy?

Issel nhìn chằm chằm bé Bắp hồi lâu, đưa tay lấy từ trong túi Dương Phàm ra một cây đèn pin nhỏ.

Dương Phàm không rõ nhìn theo động tác của ông.

Issel cầm đèn pin rọi lên cổ tay và cổ chân của bé Bắp.

Con nít nên khá mũm mĩm, đặc biệt là cánh tay và đùi có ngấn thịt, Issel cuối cùng nắm cổ chân trái của bé Bắp, đè xuống rọi đèn lên, hỏi Bạch Diệp thò đầu tới, "Thấy rõ không?"

Bạch Diệp khẽ cau mày, thấy dưới lớp da chỗ đèn pin rọi lên, có một dấu mờ mờ, giống như một sợi dây mỏng, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy sợi dây này được hình thành từ những con số.

Bạch Diệp lấy điện thoại ra, chụp tổ hợp số kia lại, sau đó đi ra ngoài.

Dương Phàm cũng tiến tới nhìn, mặt đầy hoảng sợ — Đây là cái gì? Mực ẩn? Hắn còn thử chà chà nhưng không hề mất đi — Ai xăm cho con bé thế? Trông như là mã vậy, bán thịt heo à?!

Dương Phàm đứng đó nghiến răng, nhiệm vụ radar chạy bằng cơm của Issel đã hoàn thành, ông nhét đèn pin vào lại trong túi Dương Phàm.

Ngoài cửa, Từ Liệt và Trần Mật nghiêng đầu, nhìn theo Bạch Diệp.

Bạch Diệp đi vào phòng bên cạnh, giơ điện thoại tới trước mặt Triệu Tước.

Triệu Tước đang ngồi với Triển Chiêu nghiêng đầu nhìn Tô Phi Phi đang được Hác Linh băng bó vết thương... Sau khi Tô Phi Phi lao ra ngoài cửa sổ trở về, cảm giác như hai người khác nhau vậy.

Triển Chiêu và Triệu Tước đang ngồi phân tích — Đây là Tô Phi Phi? Hay là Thân Yến?

Đang nhìn chằm chằm, Triệu Tước đột nhiên thấy cái màn hình điện thoại chắn trước mặt.

Híp mắt nhìn một cái, Triệu Tước đoạt lấy điện thoại, nhìn chằm chằm.

Triển Chiêu cũng tò mò nhích tới. jongwookislove.wordpress.com

Khi thấy rõ dãy số, Triển Chiêu kinh ngạc, "Đời thứ bảy..."

Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng lắm — Dãy số này là mật mã của vật thí nghiệm, mỗi một đời đều sẽ có mật mã riêng của mình, trong mật mã có rất nhiều tin tức, sẽ ghi chép năm tháng ra đời, tọa độ của phòng thí nghiệm, nhân viên thí nghiệm, còn có một vài thông tin khác, dãy số này rất dài, nhưng Triển Chiêu phát hiện phía sau dãy số có một ký hiệu mà hắn chưa từng nhìn thấy, là một ký hiệu hình xoắn ốc, nhìn giống như @ vậy. Ký hiệu này chưa từng xuất hiện trong tham số của những vật thí nghiệm trước đây.

Triệu Tước trả điện thoại cho Bạch Diệp, cau mày sờ cằm, "Khó trách..."

"Khó trách cái gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Khó trách lại muốn ra tay với đứa nhỏ." Triệu Tước chậc một tiếng.

Triển Chiêu kéo hai người ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi, "Cho nên bé Bắp là vật thí nghiệm của đời thứ bảy?"

Triệu Tước và Bạch Diệp cùng cau mày.

"Cái ký hiệu kia là có ý nghĩa gì?" Triển Chiêu truy hỏi.

Triệu Tước không nói, Bạch Diệp cho Triển Chiêu một đáp án, "Sản phẩm hoàn thành."

Triển Chiêu nghiêng đầu — Sản phẩm hoàn thành?

"Chẳng qua là sản phẩm hoàn thành của đời thứ bảy thôi..." Triệu Tước cau mày, "Ký hiệu này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở những vật thí nghiệm khác."

"Những vật thí nghiệm khác?" Triển Chiêu suy nghĩ về câu nói này, "Ý chú là trước đây đã từng xuất hiện?"

Triệu Tước vẫn không lên tiếng. jongwookislove.wordpress.com

Đứng bên cạnh, Bạch Diệp kéo tay áo lên cho Triển Chiêu nhìn cổ tay của mình.

Triển Chiêu thấy gần cổ tay trái, ở giữa cánh tay có một vết sẹo mờ, trông khá giống bị phỏng, hình dáng giống hệt ký hiệu phía sau dãy số trên chân bé Bắp. Nhưng Bạch Diệp không có dãy số, chỉ có một ký hiệu hình xoắn ốc, to cỡ bằng đồng xu, rất dễ thấy, bên trong còn có chi tiết, hình vẽ có một cảm giác tinh xảo, sự lộn xộn hình thành tự nhiên, nhưng mang một cảm giác nghệ thuật được thiết kế tỉ mỉ, hơn nữa trong hình vẽ còn có rất nhiều đường vân, kết cấu phức tạp.

Triển Chiêu đúng là không chỉ một lần nghe người ta nói, Bạch Diệp là sản phẩm đầu tiên cũng là sản phẩm duy nhất hoàn thành của tổ chức, nhưng cho tới hôm nay hắn mới cảm nhận được chân thực chú Diệp cũng là một vật thí nghiệm của tổ chức.

Nhìn Bạch Diệp, Triển Chiêu không khỏi suy nghĩ, nếu thế thì tổ chức đó đã làm bậy bao nhiêu năm rồi? Chẳng phải đã "chế tạo" ra một Bạch Diệp vô cùng hoàn mỹ rồi sao? Sao chép là được mà? Còn dày vò nhau làm cái gì nữa?

Nhưng nghĩ lại... Là ai đã tạo ra Bạch Diệp? Tuổi tác của Bạch Diệp là cỡ Triệu Tước, theo kiểu cách ở chung với các lão ba, ông cũng gọi Bao cục là "Bao Tiểu Hắc" thì bọn họ là cùng một độ tuổi.

Triển Chiêu thấy đầu mình bắt đầu rối... Chú ấy làm sao lại trở thành vật thí nghiệm? Là ra đời đã thế hay là... cải tạo nửa đường?

Triển Chiêu cho não bay một ngàn tám trăm dặm không kịp thu về... càng nghĩ càng bay xa! Cứ cảm thấy giả thiết nào cũng không thuyết phục được mình.

Triển Chiêu còn đang ở đó nghĩ vớ vẩn, ngoài kia đã rối thành một cục.

Vừa rồi chỗ cửa sổ mà bé Bắp bị ném ra ngoài, vừa lúc bên dưới là bãi đậu xe của bệnh viện, cũng chính là vị trí tập trung rất nhiều phóng viên.

Cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, nhóm phóng viên ngẩng đầu vừa lúc chụp được tin tức lớn, quay lại toàn bộ quá trình.

Mà nhóm người vừa rồi ở bên trong bệnh viện chụp hình quay phim Từ Liệt, cũng ghi được hết màn vừa rồi.

Trong nháy mắt, mạng internet bùng nổ.

Mọi người đều bị những video này làm kinh hãi.

Đầu tiên là, người nào bị mất trí vậy, ném đứa bé ra ngoài tòa nhà. Thứ hai chính là Tô Phi Phi... lại nhảy ra ngoài cứu đứa bé, mạng cũng không cần sao, thật dũng cảm!

Đồng thời cũng có những bình luận khác.

SCI, cũng ở đó, có phải trong bệnh viện có sát thủ liên hoàn không?

Từ Liệt đúng là bị sao xấu chiếu mạng, đi tới đâu là nơi đó xảy ra chuyện.

Ngoài ra phóng viên cũng quay được Mia, rất nhiều người hỏi cô bé này là ai.

Mới vừa rồi Issel cầm điện thoại lên mạng, phát hiện con mình bị chú ý, trong nháy mắt như bầu trời sụp đổ, ôm đầu ngồi xuống, miệng lẩm bẩm.

Từ Liệt và Trần Mật nghe ông nói, "Tiêu rồi..."

Đang lầm bầm thì điện thoại của ông reo lên.

Bạch Ngọc Đường vừa lúc từ trong phòng đi ra, thấy Issel hai tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình hít thở sâu.

Bạch Ngọc Đường liếc nhìn một cái, trên màn hình ghi — Truy hồn đoạt mệnh.

Bạch Ngọc Đường thấy buồn cười — Đây chính là cuộc gọi truy hồn đoạt mệnh danh xứng như thực?

Issel xây dựng tâm lý rất lâu mới run run bắt máy, "Nữ thần..."

Đầu dây bên kia ngừng một lát, sau đó là tiếng Karin mắng Issel rất to, ai cho ông để con gái treo bên ngoài còn để phóng viên quay được...

Issel không dám cãi câu nào, chỉ gật đầu nhận lỗi.

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại gọi cho Tưởng Bình, bảo hắn nghĩ cách xóa video có mặt Mia, trẻ vị thành viên thì ít nhất cũng phải che mặt...

Nhưng mà Tưởng Bình nói đã có người xóa trước, chắc là Karin xử lý, bây giờ đã đổi thành video không có mặt Mia rồi. jongwookislove.wordpress.com

Lúc này cửa thang máy mở ra, những người khác trong SCI cũng tới, Bạch Ngọc Đường bảo Triệu Hổ và Mã Hán đưa bác sĩ giả kia về sở, trước tiên tra thân phận của người này.

Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường quan sát sơ lược, phát hiện người này có khả năng là sát thủ vô cùng cao, vừa rồi theo một loạt động tác cùng sự chuyên nghiệp tỉnh táo máu lạnh đến xem, chắc chắn không phải người bình thường.

Triển Chiêu cũng chạy từ phòng bên cạnh ra, níu lại Triệu Hổ và Mã Hán, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Triệu Hổ và Mã Hán có chút kinh ngạc nhìn nhau — Triển Chiêu bảo bọn họ về nói Mã Hân so sánh DNA của Tô Phi Phi và bé Bắp.

Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường về dãy số của đời thứ bảy trên cổ chân của bé Bắp.

Bạch Ngọc Đường cau mày, nếu bé Bắp là vật thí nghiệm đời thứ bảy, vậy sự xuất hiện của nó có liên quan tới một loạt vụ án kia không?

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường nhìn nhóm phóng viên cầm camera bên ngoài, rồi lại nhìn Từ Liệt ở bên trong.

"Cho nên đưa đứa bé cho Từ Liệt... là muốn hiệu quả này sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu sờ cằm một cái, cái này cũng xem là một suy nghĩ hoàn toàn mới.

"Nếu vì sự an toàn của đứa nhỏ, đưa đến cho chúng ta hoặc đưa thẳng cho Triệu Tước chắc chắn sẽ an toàn hơn." Bạch Ngọc Đường chỉ mấy người đứng xung quanh đang chụp hình Từ Liệt, còn có phóng viên ở ngoài, "Trước đây vẫn nghĩ không thông, tại sao phải giao đứa bé cho Từ Liệt, có phải là vì sự chú ý sẽ hoàn toàn khác hay không!"

Hai người nghĩ tới đây thì cùng dời sự chú ý tới sau lưng Bạch Diệp.

Bạch Diệp xoay đầu nhìn, không biết cả hai muốn làm gì.

Triển Chiêu đưa tay bắt cánh tay Bạch Diệp, kéo tay áo ông lên cho Bạch Ngọc Đường xem.

Hai người nhìn chằm chằm hình vẽ không biết đây là sẹo hay là xăm, rồi cùng lấy điện thoại ra chụp một tấm hình.

Bạch Diệp và Triệu Tước nghi ngờ nhìn hai đứa nhỏ, vốn tưởng là hai người chụp hình lại để điều tra, ai ngờ cả hai cùng lấy tấm hình set làm hình nền điện thoại.

Triệu Tước nói Triển Chiêu không có gu gì cả, muốn cướp điện thoại của hắn, Triển Chiêu né tránh nói, "Trời ơi! Đẹp muốn chết!"

Triệu Tước liền kéo tay áo mình lên, nói trên tay mình có nốt ruồi làm hình nền đẹp hơn, Triển Chiêu vừa chạy vừa nói, "Cay mắt quá! Cay mắt quá! Ai mà thèm! Của chú Diệp vừa đẹp vừa ngầu nữa!"

Bạch Ngọc Đường có vẻ cũng cảm thấy cái hình này đẹp, cầm điện thoại nhìn chăm chú, lúc này Tưởng Bình vừa vặn gọi điện tới, hắn liền bắt máy.

Bạch Diệp nhìn Triển Chiêu đang cãi nhau với Triệu Tước, lại nhìn Bạch Ngọc Đường đang nghe điện thoại, cuối cùng cúi đầu nhìn "ký hiệu" trên tay mình...

Thì ra tới cuối cùng, ký hiệu cũng chỉ là ký hiệu, đã từng là một sự "hoàn mỹ" vô cùng châm chọc, ở trong mắt bọn nhỏ lại là sự hoàn mỹ chân thật, nó đã từng đại diện cho sự sợ hãi, xấu xí, giết chóc, tuyệt vọng... Bây giờ lại là màn hình điện thoại cực ngầu...

Bạch Diệp đứng đó ngẩn người — Thời gian là thứ có thể chữa lành tất cả, nhưng nếu thời gian không chữa được... Vậy thì yêu và hy vọng cũng có thể làm được.

Ở bên cạnh, Mia ôm hải cẩu kéo Issel một cái, tỏ ý bảo ông nhìn Bạch Diệp — Chú cười kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com