Chương 3: Lẩu và gắp thú.
Bạch Ngọc Đường thấy mấy người áo đen có đeo thẻ nhân viên, đoán chừng là an ninh của trung tâm thương mại, chẳng lẽ nam sinh kia là phần tử tội phạm?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu muốn đi hỏi, Triệu Tước bất mãn, "Giờ không đi ăn là phải lấy số lại đó!"
Lúc này thấy bốn người an ninh kia trở lại, có thể thấy đã hụt, đang tìm kiếm nhìn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường tỏ ý với Bạch Diệp và Triệu Tước — Đi hỏi một chút, cũng thuận đường.
Bốn người đi về phía trước, Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cảnh sát ra với một an ninh, hỏi bọn họ, "Vừa rồi các anh đuổi theo nam sinh đó?"
An ninh thấy cảnh sát cũng bất đắc dĩ, gật đầu, "Chúng tôi đang bắt đạo tặc S."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mờ mịt — Đạo tặc S là ai? Có đạo tặc nào mà chúng ta không biết sao?
An ninh thở dài, "Nam sinh này là cao thủ gắp thú ở thành phố S, tự xưng là 'đạo tặc S'."
"Cao thủ gắp thú?" Triệu Tước đột nhiên có hứng thú.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Diệp nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu.
Hai người không biết là, Triệu Tước với máy gắp thú có chút thù oán cá nhân.
Tuần trước, Dương Dương và Tiểu Dịch muốn đi xem phim, người lớn trong nhà đều bận rộn, Triệu Tước liền bày tỏ, ông có thể dắt hai đứa đi giúp.
Bạch Diệp sợ ông bỏ rơi tụi nhỏ, nên cũng đi theo.
Vốn là rất thuận lợi, bốn người đi xem phim xong thì đi nhà sách, còn ăn kem, sau đó chuẩn bị về nhà.
Chuyện không may xuất hiện ngay khúc đó, tới trước trung tâm mua sắm, đi ngang qua một cái máy gắp thú.
Tiểu Dịch rất thích sưu tầm thú bông, mấy con này ở nhà chưa có, liền nói muốn gắp.
Kết quả hai đứa nhỏ gắp bốn lần cũng không lấy được, Tiểu Dịch liền nói bỏ đi, mai bảo ba tới gắp cho.
Triệu Tước nghiêng đầu "Chậc" một cái, bày tỏ cái này rất đơn giản, sao có thể bỏ cuộc dễ dàng!
Bạch Diệp đứng bên cạnh đỡ trán, linh cảm sắp có chuyện xấu xảy ra.
Triệu Tước xắn tay áo lên, chuẩn bị trổ tài cho hai đứa nhỏ xem... Sau đó, không có sau đó nữa...
Hai tiếng sau, Bạch Diệp đút tay vào túi dựa vào lan can, hai đứa nhỏ cũng mệt, ngồi trên lan can dựa vào Bạch Diệp nói muốn về nhà làm bài tập.
Triệu Tước vẫn còn đang chiến đấu với máy gắp thú. Cuối cùng Lạc Thiên và Tần Âu đến đón con, hai người còn rất nghi ngờ nhìn Triệu Tước.
Tới cuối Triệu Tước liên tục đổi máy nhưng ông vẫn không gắp được một con thú bông nào, bị Bạch Diệp nắm cần cổ lôi về nhà.
Từ hôm đó Triệu Tước kết mối thù với máy gắp thú, mà nói tới cũng lạ... Triệu Tước hình như có bát tự không hợp với máy móc.
Ngày hôm sau, Tần Âu đi gắp thú cho con trai, Triệu Tước cũng đi theo.
Tần Âu là cao thủ gắp thú, cơ bản Tiểu Dịch thích cái nào, hắn đều có thể gắp được trong ba lần. Nhưng Tần Âu chỉ Triệu Tước cả buổi trời, Triệu Tước vẫn không gắp được là không gắp được... Phải nói là, cao thủ gắp thú tuy không nhiều, nhưng không gắp được tới trình độ này cũng rất là hiếm thấy. Cho dù là tính xác suất, có lừa gạt thì cũng phải lừa được một lần, nhưng Triệu Tước thì tốn bao nhiêu công sức vẫn không gắp được.
Đại khái ai cũng không nghĩ tới, khắc tinh lớn nhất cuộc đời Triệu Tước lại là máy gắp thú.
Anh an ninh thấy Triệu Tước hỏi thì giải thích, "Thằng nhóc này giống như phá giải chương trình của máy gắp thú vậy, dù sao mỗi lần xuất hiện, trong vòng nửa tiếng sẽ gắp hết thú, sau đó để lại một cái thẻ chữ 'S', cái máy cũng bị hỏng, ai gắp cũng được, không thể sửa."
"Vậy cái máy đó bây giờ đang ở trong trạng thái gắp trăm được trăm?" Triệu Tước liền muốn xuống lầu gắp thú.
Kết quả bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, mỗi người một bên nắm cánh tay ông kéo về phía thang máy, "Quán lẩu đi trễ nửa tiếng là phải xếp hàng lại đó!"
Triệu Tước giãy dụa, "Ta muốn trải nghiệm cảm giác gắp được thú!"
Bạch Diệp lắc đầu đi vào thang máy, nhấn nút.
... jongwookislove.wordpress.com
Thang máy lên đến tầng 20, mọi người đi theo phục vụ vào bàn ngồi.
Quán lẩu đại khái là nơi tinh thần khói lửa nhất trái đất này, quán này rất to, chiếm trọn cả một tầng, cách giữa các bàn là tấm bình phong, nói không thấy bàn bên cạnh thì thật ra vẫn có thể thấy một chút, nói không nghe thấy, thật ra cũng có thể nghe được một chút... Cảm giác trông rất náo nhiệt nhưng như là không có, tóm lại là không khí được kéo lên cao.
Triển Chiêu và Triệu Tước ngồi xuống, quét mã QR xem menu gọi thức ăn.
Bạch Ngọc Đường kiểm tra cẩn thận tình trạng vệ sinh của chén dĩa, Bạch Diệp thì ngẩng đầu nhìn xung quanh, trông rất tò mò.
"Chú Diệp có kiêng cái gì hông?" Triển Chiêu gọi một đống đồ ăn, vừa đưa điện thoại cho Bạch Ngọc Đường vừa hỏi Bạch Diệp.
Bạch Diệp lắc đầu — Cái gì cũng được. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường đang rất vui vì món ăn của quán này rất bình thường, không có lẩu xoài hay ô mai gì gì.
Nước lẩu thì gọi nồi uyên ương, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gọi xong món rồi, liền phụ trách giúp hai người lấy nước chấm, Triệu Tước đưa ra một đống yêu cầu, đòi tương này tương kia trộn này trộn nọ, cuối cùng Triển Chiêu lôi ông đi.
Bạch Ngọc Đường hỏi Bạch Diệp muốn cái gì, Bạch Diệp vẫn lắc đầu — Cái gì cũng được.
Bạch Ngọc Đường liền quyết định lấy theo khẩu vị của mình.
Triển Chiêu và Triệu Tước cầm chén múc nước chấm, cùng xoay đầu nhìn.
Triển Chiêu thấy Bạch Diệp ngồi đó nhìn xung quanh, có chút tò mò hỏi Triệu Tước, "Chú Diệp là thích chỗ này hay là ghét chỗ này?"
Triệu Tước bĩu môi, "Hắn chưa đi ăn lẩu bao giờ, hỏi hắn đương nhiên là hắn không biết gì rồi."
Bạch Ngọc Đường đi ngang qua hai người thì dừng lại, xoay đầu, đồng thanh hỏi cùng Triển Chiêu, "Chưa từng ăn lẩu?"
Triệu Tước cau mày nhìn hai người, "Thì sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn nhau, không tin, "Tại sao lại có người chưa từng ăn lẩu nhỉ?"
Triệu Tước vui vẻ nói, "Chưa từng ăn lẩu thì có gì lạ? Hắn mới làm người bình thường có bao nhiêu ngày đâu?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, đồng loạt đưa chén nước chấm cho Triệu Tước cầm về, mình thì cầm chén mới đi múc nước chấm khác cho Bạch Diệp.
Triệu Tước bĩu môi, cầm ba chén nước chấm quay về bàn.
Bạch Diệp cầm đũa xé bao ngoài ra, thấy có người đi tới... Dư quang liếc nhìn đôi giày, thấy hơi quen quen.
Ngẩng đầu lên, Triệu Tước đã quay lại, để chén xuống, đưa cho Bạch Diệp chén cay nhất.
Bạch Diệp nhìn ông, sau đó để cái chén ở bên cạnh, còn đổi lại chén nước chấm của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triệu Tước nghi ngờ nhìn Bạch Diệp.
Lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay lại, nồi lẩu cũng được mở, phục vụ đẩy xe đồ ăn tới.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu để ba chén nước chấm khác bên cạnh Bạch Diệp, để cho ông nếm thử vị.
Triệu Tước "hừ" một tiếng, cầm đũa gắp thịt bỏ vào nồi.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường săn sóc nhìn Bạch Diệp ăn, thấy ông có vẻ rất vui, liền cười híp mắt cầm đũa gắp đồ ăn chấm vào chén nước chấm của mình, bỏ vào miệng, kết quả Triển Chiêu chép miệng — Sao không có vị gì vậy?
Bạch Ngọc Đường thì bị cay, cầm ly nước lên uống.
Hai người phát hiện chén nước chấm của mình bị tráo, đưa tay đổi lại, mắt thì trừng Triệu Tước.
Tước gia vô tội chỉ Bạch Diệp — Hắn đổi mà!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lắc đầu — Chú lại đổ thừa chú Diệp nữa! Ai mà tin chú!
Triệu Tước tức giận, trừng mắt với Bạch Diệp.
Bạch Diệp cầm muỗng múc thức ăn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tranh múc cho ông, Triệu Tước ở dưới bàn đá vào chân Bạch Diệp, ai ngờ mấy lần đều đá trúng Bạch Ngọc Đường.
Bên này bốn người đang ăn thì nhận được tin nhắn của Công Tôn.
Thì ra vừa rồi Công Tôn và Bạch đại ca trở về SCI, phát hiện trong văn phòng không có ai, liền nhắn hỏi cả hai đi đâu, có muốn ăn tối không.
Triển Chiêu nhắn địa chỉ của quán lẩu cho hai người, hỏi cả hai có muốn đi ăn cùng không...
Chỉ lát sau, Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường tới.
Thêm hai cái dĩa với hai đôi đũa, Công Tôn nói muốn ăn óc heo.
Rất ít thấy Bạch đại ca xuất hiện ở quán lẩu, Bạch đại ca ngồi xuống hỏi Bạch Diệp có uống rượu không, lát nữa hắn gọi cặp song sinh tới làm tài xế.
Triển Chiêu và Triệu Tước liền giơ tay nói muốn uống bia.
Bạch Ngọc Đường xem menu đồ uống mới thấy, quán này tuy đồ ăn bình thường, nhưng đồ uống thì không bình thường, cái gì mà vị bí đỏ vị sầu riêng... Bia vị sầu riêng rồi uống xong không lẽ miệng hôi mùi cống?
Bạch đại ca cởi áo vest, bên trong mặc com lê, xắn tay áo sơmi lên, Công Tôn cầm dĩa gắp óc heo cho Bạch đại ca.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trụng đồ ăn cho Bạch Diệp và Triệu Tước, Triệu Tước mở thùng Segway lấy sách hướng dẫn ra đọc, nói lát muốn đi thử về nhà...
Sáu người cầm bia cụng ly, bữa cơm ăn từ bảy giờ tới chín giờ mới xong.
Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, vừa lúc một bộ phim vừa chiếu xong, người còn đông hơn khi nãy.
Tiểu Đinh để xe dưới lầu, chạy đi mua trà sữa, nhận được điện thoại của Bạch Cẩm Đường liền chạy về.
Không biết có phải Triệu Tước và Triển Chiêu uống nhiều không, đòi về sở cảnh sát qua tiệm đồ ngọt đối diện mua đồ mang về.
Một chiếc xe đã tới, Bạch Cẩm Đường hỏi Tiểu Đinh là Đại Đinh đâu?
Tiểu Đinh trợn mắt nhìn ông chủ chỉ biết chơi của mình — Hồi chiều gây chuyện lớn vậy, giờ còn đang giải quyết nè!
Bạch Cẩm Đường chỉ chỉ Triển Chiêu bọn họ — Tai vạ là do bên này làm.
Một chiếc xe đương nhiên không đủ cho cả bảy người, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp nói mình đi bộ về, thuận tiện ghé tiệm đồ ngọt mua mấy món kì quặc cho hai con mèo say kia.
Tiểu Đinh liền lái xe đưa bốn người về trước.
Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp không nhanh không chậm đi về, màn hình gắn trên lầu cao đang chiếu tin tức buổi chiều.
Lâm Thiên tuy không phải ngôi sao lớn, nhưng cũng là một diễn viên nổi tiếng, phải nói là nếu ông có tai tiếng gì thì đại chúng ngược lại cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà giờ lại tuồng ra tin 20 năm trước là một sát thủ giết người, cái này thì quá lớn rồi, khiến cho người ta rất khó tiếp thu, trên đường cũng có không ít người bàn chuyện này.
Ngoại trừ màn hình chiếu tin tức, những màn hình khác thì đều chiếu quảng cáo, trên lầu cao còn gắn dây đèn lấp lánh.
Bạch Diệp bỗng nhiên chỉ một tòa nhà xa xa, bảo Bạch Ngọc Đường nhìn.
Bạch Ngọc Đường nhìn sang, thấy phía trên một tòa nhà của thành phố S, xuất hiện chữ "Magic" được chạy bằng dây đèn, còn có ký hiệu hình đầu phù thủy, trông khá giống hình trên đồng tiền của Tony.
"Chi tiết hình như là hơi khác?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Bạch Diệp gật đầu, "Hình phù thủy trên đồng tiền đội nón rộng vành, phần che mặt là ba nếp gấp, cái này thì chỉ có hai."
Bạch Ngọc Đường cũng phát hiện, "Gương mặt hình như cũng có đổi một chút, nét vẽ cứng hơn."
Ánh đèn của logo loáng lên một cái thì màn hình chạy quảng cáo.
Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn nội dung quảng cáo, "Giải thi đấu người máy?"
Bạch Diệp cũng nhìn thấy, "Là công ty này muốn tổ chức? Tiền thưởng không thấp, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người tham gia."
"Thời gian diễn ra có hơi khéo rồi." Bạch Ngọc Đường giơ điện thoại lên chụp lại, định ngày mai gửi cho Tưởng Bình điều tra.
Hai người về tới sở cảnh sát, đi qua tiệm đồ ngọt ở đối diện.
Nhắc tới cũng phải nói, tiệm này rất đắt khách, trông tiệm rất đông người.
Bạch Ngọc Đường vừa đi vào, trong tiệm liền vang lên tiếng xì xào nói chuyện, cười hì hì, nhiều hơn là còn có người giơ điện thoại lên chụp hình. Bạch Ngọc Đường không biết, nơi này ngoại trừ bán đồ ngọt kì quặc ra, còn là câu lạc bộ của fan hâm mộ SCI, mấy người này tới thật ra là để nằm vùng SCI.
Bạch Ngọc Đường cũng không biết Triển Chiêu và Triệu Tước muốn ăn cái gì, ngẩng đầu nhìn menu, cảm thấy thật là không hợp lẽ thường.
Cuối cùng đành chọn mấy món mới, tới cái túi đựng cũng đã kì quặc rồi.
Khi hai người xách túi đồ ngọt về nhà, cũng đã hơn mười giờ.
Bạch Ngọc Đường thấy túi đồ ngọt to thế này, vị thì kì, buổi tối ăn xong có thức cả đêm luôn không?
Triệu Tước hôm nay cũng không về, dù sao ở biệt thự của Bạch đại ca cũng có phòng cho khách, ngủ ké một đêm, cho nên Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp cùng về.
Mở cổng, hai người đi trên đường đá đi vào biệt thự.
Sau khi Tiểu Đinh lái xe về thì đậu xe ở lề đường.
Lúc Bạch Ngọc Đường đi ngang qua xe, hơi dừng lại... Cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Cốp sau hình như Tiểu Đinh chưa đóng, đuôi xe rất không bằng phẳng, có một góc hơi hướng lên, nhìn rõ là cốp xe đang mở.
Bạch Ngọc Đường định dừng lại xem, nhưng Bạch Diệp đưa tay khoác lên vai hắn, kéo hắn tiếp tục đi về phía trước.
Bạch Ngọc Đường nhìn Bạch Diệp. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Diệp khẽ lắc đầu, tiếp tục đề tài nói xấu cái tiệm đồ ngọt quái dị kia, tỉnh bơ đi vào biệt thự.
Chờ hai người đi xa, nắp cốp sau của chiếc xe lại ở hơi nâng lên một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com