Chương 36: Năng lực.
Triển Chiêu nghi hoặc nhìn điện thoại, hắn tới bây giờ vẫn còn chưa hiểu lắm.
Sau khi Bạch Diệp đọc lại hàng chữ trên tờ ghi chú, ông nói với Triển Chiêu, "Chú tìm ra thì sẽ liên lạc."
Nói xong Bạch Diệp liền cúp máy.
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn hỏi Triển Chiêu có chuyện gì xảy ra.
Triển Chiêu nói, "Nghe Bạch Diệp nói là Triệu Tước để lại một tờ ghi chú rồi bỏ đi."
Bạch Ngọc Đường không hiểu được, "Một ông già về hưu như ổng bỏ nhà đi rồi biết đi đâu?"
Triển Chiêu cũng rất bất mãn, "Bao cục còn bảo chúng ta nghe theo chỉ huy của ổng, giờ lại chạy mất tiêu, quá tệ!"
"Bỏ nhà đi từ lúc nào?" Công Tôn tò mò hỏi.
Triển Chiêu nhún vai, "Bạch Diệp nói không biết."
Công Tôn chớp mắt hỏi, "Hai người họ không ngủ chung sao?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, hai người nhìn nhau, cùng rơi vào trầm tư, "Cái này..."
Trong biệt thự, Bạch Diệp cúp máy, đi ra cửa sổ nhìn.
Cửa sổ đóng kín, ông mở cửa sổ nhìn ra ngoài... Phía dưới là vườn hoa, phía bên này trồng rất nhiều hoa non. Nếu như Triệu Tước muốn trèo cửa sổ ra ngoài, nhất định phải đạp lên hoa... Nhưng mà trong vườn hoa không hề có lấy một dấu chân, hiển nhiên Triệu Tước không trèo qua cửa sổ.
Vả lại, Bạch Diệp cũng thấy lạ, đường đường chính chính đi ra cửa thì có ai cản đâu? Tại sao lại muốn trốn?
Lấy điện thoại ra, Bạch Diệp muốn xem camera giám sát, nhưng mới xem được một chút thì cảm giác có cái gì không đúng... Trong phòng hình như có tiếng người hít thở...
Cất điện thoại vào, Bạch Diệp suy nghĩ một chút, đi nhanh tới bên mép giường, ngồi xuống.
Chỉ thấy trong gầm giường có một cái túi ngủ.
Bạch Diệp không nói gì, đưa tay kéo túi ngủ ra... Thấy Triệu Tước đeo bịt mắt ngủ say.
Bạch Diệp tháo bịt mắt của ông xuống, cầm điện thoại chụp Triệu Tước đang ngáp chui ra khỏi túi ngủ, gửi cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu và Công Tôn đã leo lên xe của Bạch Ngọc Đường cùng tới tới khách sạn của Bạch thị đi tiệc, thấy hình, Triển Chiêu nhìn trời.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tìm thấy người rồi?"
"Ở dưới gầm giường." Triển Chiêu bĩu môi một cái.
"Cho nên tại sao phải giả vờ mất tích?" Công Tôn không hiểu.
"Chắc là chơi trò tán tỉnh Bạch Diệp đi." Triển Chiêu còn rất ghét bỏ, cất điện thoại muốn móc mỉa Triệu Tước mấy câu, nhưng đổi suy nghĩ một chút, đột nhiên thông suốt điều gì, "Ồ" một tiếng.
Công Tôn và Bạch Ngọc Đường cùng hỏi, "Sao vậy?"
"Không chừng chúng ta đã bị ấn tượng ban đầu làm chủ." Triển Chiêu tự nhủ.
"Cái gì là bị ấn tượng ban đầu làm chủ?"
"Bé Bắp là bảo bảo đời thứ bảy, cũng là sản phẩm hoàn thành..." Triển Chiêu hỏi Công Tôn, "Theo góc độ của một bác sĩ, phát hiện một người bị bệnh tim trước thời hạn, cùng với chữa trị cho một người bị bệnh tim, cái nào dễ hơn?"
Công Tôn bị câu hỏi này làm cho suy nghĩ, "Câu hỏi này giống như bước ra đường nhặt được một triệu với kiếm được một triệu thì cái nào dễ hơn vậy... Nếu như dưới đất có tiền đương nhiên nhặt lên dễ hơn là kiếm tiền, nhưng vấn đề là rất ít khi nào gặp trường hợp dưới đất có tiền. Một người nếu bị bệnh bẩm sinh, vậy xem từ cải tạo gien, thông qua các phương thức chọn giống, đổi gien khiến cho đứa bé sinh ra không mắc bệnh bẩm sinh, so với để căn bệnh bẩm sinh này xuất hiện sớm... sẽ dễ dàng hơn, hoặc nên nói là khả năng làm được cao hơn."
Công Tôn lập tức hiểu ra câu bị ấn tượng ban đầu làm chủ của Triển Chiêu, "Chúng ta có một chút như vậy... Đúng là không ai biết một đứa bé sau khi lớn lên, nó có siêu năng lực hay không, trẻ sơ sinh là thời kỳ không thể nhìn nào ra được nó có phải là đời thứ bảy hay không! Có lẽ bé Bắp chỉ là một đứa trẻ bình thường mắc bệnh tim bẩm sinh, bị xăm một chuỗi con số và ký hiệu mà thôi. Trùng hợp chúng ta vừa lúc điều tra tới đời thứ bảy, hơn nữa đứa bé giao đến tay chúng ta, lại có người đến mưu sát nó... Cho nên chúng ta bị ấn tượng ban đầu làm chủ, cảm thấy đứa nhỏ này chính là vật thí nghiệm đời thứ bảy."
"Để biết nó có phải là đời thứ bảy hay không, ít nhất phải chờ nó lớn lên hiểu chuyện đã." Triển Chiêu cầm điện thoại gọi cho Triệu Tước.
Lúc này đường dây lại kết nối.
Đầu dây bên kia, Triệu Tước đã thức dậy đang ăn sáng, "Con mèo."
"Chú phát hiện cái gì?" Triển Chiêu hỏi.
Triệu Tước gửi tập tài liệu hôm qua nhận được cho Triển Chiêu, "Ta lấy mẫu máu của bé Bắp đưa cho Phó Mẫn, sau khi phân tích, đây chỉ là một đứa bé bình thường bị bệnh tim bẩm sinh mà thôi."
Triển Chiêu cau mày, quả nhiên... jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường cũng không nói được là thở phào nhẹ nhõm hay nuối tiếc, "Nói cách khác, bé Bắp là vật thí nghiệm đời thứ bảy giả? Chỉ cần chữa hết bệnh là sẽ trở về người bình thường?"
Triển Chiêu gật đầu. jongwookislove.wordpress.com
"Mục đích ngụy trang đứa bé thành đời thứ bảy rồi giao cho Từ Liệt là gì?" Công Tôn hỏi, "Còn làm chuyện um sùm như vậy, sẽ không phải là muốn dẫn ai đó ra chứ?"
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có khả năng này, "Tên sát thủ giả mạo thành bác sĩ đã từng có tiền án, hắn rõ ràng là nhận tiền làm việc, nhưng mà cái gì cũng không nói, cả quá trình giả vờ là người bị tâm thần."
Công Tôn bất mãn, "Chơi chiêu này nữa?"
Vừa nói vừa nhìn Triển Chiêu, "Rảnh thì đi phân liệt hắn đi! Để Triệu Tước làm cũng được!"
Triển Chiêu cảm thấy đó cũng là một cách, hỏi Triệu Tước có tới Bạch thị không.
Triệu Tước nói ăn sáng xong sẽ qua.
Cúp điện thoại, mọi người ở bên này tiếp tục phân tích, Công Tôn tò mò hỏi, "Điều động binh lực để kéo ai ra? Tô Phi Phi à?"
"Tô Phi Phi hôm đó cùng Từ Liệt bọn họ cùng đi gặp bé Bắp là ý định nhất thời, nhưng bác sĩ giả đã sắp xếp từ lâu để trộm đứa bé. Sau khi bị đuổi theo mới ném nó ra ngoài cửa sổ, cảm giác... mục tiêu không phải là Tô Phi Phi." Triển Chiêu lắc đầu, "Tô Phi Phi bị nhân cách phân liệt lúc ở tầng hầm của Thân gia cũng đã hiện ra, hôm đó hình như cứu bé Bắp là nhân cách của Thân Yến."
"Nói tới nhân cách phân liệt." Công Tôn hỏi một câu mà mình vẫn luôn thắc mắc bấy lâu nay, "Có thể ngụy trang không?"
"Cũng không phải là không thể..." Câu trả lời của Triển Chiêu nằm ngoài dự đoán của mọi người.
"Cùng gạt được cậu và Triệu Tước?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy độ khó quá cao.
"Dựa vào điều gì? Kỹ năng diễn xuất?" Công Tôn cảm thấy theo thị giác của người bình thường, vẫn có thể phân biệt được là diễn xuất hay không.
"Dĩ nhiên không phải là kỹ năng diễn xuất, thật giả vẫn có thể phân biệt..." Nói tới đây, Triển Chiêu phát ra một âm tiết không rõ ràng, "Hành động nghệ thuật của Triệu Tước còn có ý này sao?"
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn không hiểu nhìn Triển Chiêu.
"Nếu như Bạch Diệp muốn tìm một người, chui xuống gầm giường có trốn thoát được không?" Triển Chiêu hỏi. jongwookislove.wordpress.com
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cùng suy nghĩ, "Nếu không phải là Triệu Tước thì rất khó... Lúc trước Triệu Tước từng trốn thoát một lần, Bạch Diệp tốn bao nhiêu lâu cũng không tìm được, chắc không phải là lần đầu tiên."
"Phải làm được thì mới lừa được." Triển Chiêu giải thích, "Cũng giống như nói, Ngọc Đường cầm cái hộp từ trong bếp ra, nói cậu ấy làm một cái bánh ngọt, mọi người ai cũng sẽ tin. Ngược lại nếu như tôi cầm cái hộp từ trong bếp ra, nói tôi làm bánh ngọt, cơ bản không ai tin."
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn cũng cau mày, "Chẳng lẽ Tô Phi Phi là người có khả năng chia nhân cách?"
"Tôi đã xem vài kế hoạch thí nghiệm của tổ chức để lại, nhân cách phân liệt cũng là một dòng suy nghĩ." Triển Chiêu đưa tay chỉ đầu, "Não của chúng ta có rất nhiều chức năng chưa khai thác, chỉ khi gặp những trường hợp đặc biệt mới được đem ra sử dụng, phần lớn thì cả đời người cũng không ai dùng tới. Nguyên nhân tạo thành nhân cách phân liệt cũng tương tự, bộ não sáng tạo ra nhân cách, ý chính là giúp đỡ bản thể, hơn nữa còn có chỗ dùng nhất định. Cộng thêm, con người cũng không phải loài động vật cố định không thay đổi, ngược lại con người là loài thay đổi rất nhiều, chuyện 'giống như đổi thành một người khác' cũng thường xuyên xảy ra. Nhân cách phân liệt sở dĩ trở thành một căn bệnh tâm lý, vấn đề là nó không thể kiểm soát. Rất nhiều bệnh tâm lý vì không thể kiểm soát mới trở nên đau khổ, nếu như kiểm soát được, thế thì không đau khổ nữa mà là một khả năng."
"Khả năng..." Bạch Ngọc Đường lái xe vào hầm của Bạch thị, cảm khái, "Nếu như có khả năng này, đúng là rất thuận lợi."
"Nhưng độ khó thấy rất cao." Công Tôn tưởng tượng thử, "Bởi vì giữa các nhân cách chỉ cần không nắm trong tay khoảng thời gian hoạt động đó, đều sẽ không có trí nhớ, đúng không?"
"Vấn đề này cũng không khó giải quyết, phải có một người quản lý, nuôi một thói quen nhỏ." Triển Chiêu mở cửa xuống xe, "Viết nhật ký, chỉ cần mỗi nhân cách ghi lại hành động của mình, sẽ không có chuyện làm sai."
"Vậy nếu trong số các nhân cách có người không nghe lời thì sao..." Bạch Ngọc Đường đi cùng Triển Chiêu và Công Tôn đi vào thang máy, vốn là nhạo báng nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, "Trước đó, người 'dì' quản lý nhân cách của Tô Phi Phi có nói 'Thân Yến không nghe lời' mà."
Triển Chiêu cười, "Đinh Anh và Quản Di nói, có một vật thí nghiệm đời thứ bảy mất kiểm soát, tuổi tác rất nhỏ chỉ chừng năm tuổi..."
Bạch Ngọc Đường và Công Tôn khiếp sợ nhìn Triển Chiêu, "Ý là, mất kiểm soát không phải là một người hoàn chỉnh, mà là một nhân cách bị phân liệt?"
"Con gái út của Thân gia cũng là độ tuổi này, Vương Hoa vợ trước của Thân Hâm cũng có nói, Thân gia bị bệnh nhân cách phân liệt di truyền. Thân Yến di truyền nhân cách của con cái út Thân gia, cô bé đó năm tuổi." Triển Chiêu nhún vai, "Một đứa trẻ năm tuổi bị hạn chế về hình hài không thể nào hại người, nhưng một nhân cách năm tuổi thì có thể..."
"Tô Phi Phi cũng là vật thí nghiệm đời thứ bảy?!" Bạch Ngọc Đường và Công Tôn đều bị rối.
"Chuyện về đời thứ bảy, điểm chú ý không phải là Tô Phi Phi." Triển Chiêu xua tay, "Đinh Anh nhờ Triệu Tước tìm đời thứ bảy, manh mối chính là bức tranh phù thủy kia, bày tỏ không phải là Xa Đông Minh mà là nhảy ếch. Nếu nhảy ếch không phải đời thứ bảy... thì chỉ có thể là Xa Đông Minh."
Công Tôn và Bạch Ngọc Đường nghe mà hồ đồ, "Xa Đông Minh đã chết vào năm năm trước rồi mà?"
Hỏi ra câu này, cả hai nhìn nhau — Lại là năm năm?
Đang trò chuyện, cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra.
Trong phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, người phục vụ đẩy xe thức ăn đi qua.
Ngoài hành lang có không ít bảo vệ, thấy cửa thang máy mở ra thì căng thẳng xoay đầu nhìn, nhưng nhìn thấy ba người thì cũng thả lỏng cảnh giác.
Trước cửa có dựng một bảng hiệu, phía trên viết chương trình hôm nay, mấy giờ bắt đầu tiệc, mấy giờ mở họp báo, phòng chia làm sao... Cùng với, muốn vào trong phòng tiệc thì phải có giấy hành nghề.
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Thẻ cảnh sát thì có được vào không?
Triển Chiêu lè lưỡi về phía Công Tôn, ý nói — Có Công Tôn ở đây cần gì thẻ!
Quả nhiên, bảo vệ thấy Công Tôn lập tức chạy tới giúp mở cửa.
Ba người đi vào trong, phát hiện thật ra cũng không nhiều người, đều là nhân viên của đoàn phim.
Tô Phi Phi, Từ Liệt, Tony cùng với đạo diễn và biên kịch, đang ngồi chung một bàn nhận phỏng vấn.
Những nhân viên khác thì uống rượu nói chuyện phiếm, cặp song sinh vẫn là thần xã giao, cầm ly rượu đi ngang qua ai cũng cụng ly nói chuyện mấy câu được.
Tiểu Đinh thấy Triển Chiêu bọn họ tới, liền cầm ly thức uống đi về phía này, "Tới sớm vậy? Tiệc phải tới trưa lận."
Bạch Ngọc Đường cầm USB mà Tưởng Bình cho mình, nói muốn vào phòng giám sát.
Tiểu Đinh bảo đội trưởng đội an ninh đưa Bạch Ngọc Đường tới đó.
Công Tôn thấy chẳng có gì chơi, chạy lên tầng chót tìm Bạch Cẩm Đường.
Triển Chiêu chắp tay ra sau đi một vòng, quan sát từng nét mặt cử chỉ của mỗi người ở đây.
Lúc này, cửa thang máy lại mở ra, Triệu Tước và Bạch Diệp tới.
Triệu Tước đi vào phòng, mới vừa chạm mặt Triển Chiêu đã bị liếc xéo một cái, ánh mắt bày tỏ — Chú mất tích mà? Có cún con mới chui gầm giường!
Triệu Tước cười xấu xa — Đây là nhắc nhở mấy nhóc mà.
Triển Chiêu nhìn trời — Cố tình làm ra vẻ huyền bí.
Hai người móc nhau một câu, nhìn xung quanh, rất nhanh, cả hai cùng đặt mục tiêu tới một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com