Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nanh vuốt.


Triệu Hổ và Mã Hán mới từ bệnh viện đi ra, Tưởng Bình ở bên kia so sánh mặt người có vẻ đã có kết quả, gửi một tấm ảnh truy nã qua điện thoại của Triệu Hổ.

Hổ tử lên xe, cầm điện thoại vừa xem vừa thắt dây an toàn, đột nhiên khựng lại, "Đm... Cá lớn! Anh nhớ vụ án 'Chuyên gia chăm nom ma quỷ' vào năm năm trước không?"

Mã Hán cau mày, "Chính là vụ án mua bảo hiểm cho người già sao đó giết người gạt tiền?"

"Đúng vậy!" Triệu Hổ gật đầu, "Lúc đó có một ông lão may mắn sống sót sau đó cung cấp ảnh phác họa hung thủ mà? Chính là người hôm qua vào bệnh viện bỏ độc Chu Hạo!"

Mã Hán cảm thấy cách gây án đúng là hơi giống, "Năm năm trước hắn cũng tiêm thuốc vào bình truyền, làm nạn nhân bị suy tim mà chết. Bởi vì đều là người lớn tuổi, cho nên bị bệnh tim qua đời không khiến người ta nghi ngờ... Tình huống cũng giống như nhảy ếch vậy."

"Đúng vậy, cùng là năm năm trước gây án thất bại, bị người sống sót nhìn thấy mặt mũi, sau khi đưa ra lệnh truy nã thì biến mất, gần đây đột nhiên xuất hiện." Triệu Hổ suy đoán, "Hắn cũng có thể như nhảy ếch, năm năm trước cũng gây án, nhưng cách sử dụng là thao túng ba cương thi, một cách gián tiếp, mình thì núp phía sau."

Mã Hán cảm thấy có khả năng rất lớn, "Cũng như nhảy ếch, có hai khuôn mặt."

"Có thể là cùng một cách hóa trang..." Hổ tử không ngừng lắc đầu, "Hừ, hóa ra là một lò, còn tưởng chỉ có một nhảy ếch..."

"Vấn đề là tại sao đột nhiên lại xuất hiện?" Mã Hán có chút nghĩ không thông, "Hình như từ sau vụ ở đồng ngô, đám người này lần lượt xuất hiện trước mắt chúng ta."

"Một cách tự thú khác?" Triệu Hổ hỏi, "Giờ chúng ta đi đâu?"

Mã Hán cho xe chạy, bảo Triệu Hổ gọi điện cho đội trưởng hỏi đường.

... jongwookislove.wordpress.com

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường ở khách sạn của Bạch thị đang xem hệ thống của cảnh sát trên màn hình điện thoại.

Trên màn hình xuất hiện ảnh của phạm nhân bị hệ thống quét mặt ra, cùng một vài thông tin.

Bạch Ngọc Đường xem tài liệu liền cau mày, "Đồ tể búa..."

"Thiệt hay giả?!" Triển Chiêu kích động, ghé đầu vào xem màn hình, kết quả đụng vào đầu Bạch Ngọc Đường, cả hai cùng xoa đầu.

Triệu Tước vỗ vỗ lên đầu cả hai, hỏi, "Đồ tể búa là ai?"

Trong tấm ảnh truy nã là bức phác họa một người đàn ông trung niên gầy teo mắt xếch, giải thưởng là một triệu, trên thân mang mấy chục mạng người, chuyên tập kích những tài xế xe hàng đi qua nhà vệ sinh công cộng ở nơi hoang vu, công cụ gây án thường là một cây búa. Năm năm trước trong lúc tập kích một tài xế thì bị đối phương dùng chai rượu đập lên gò má... Từ đó đồ tể búa biến mất khỏi nhân gian.

"Uầy, đây là một tội phạm có khuynh hướng bạo lực nặng... Sao lại chạy tới khách sạn?" Triệu Tước rất tò mò.

Bạch Ngọc Đường mở hệ thống phân biệt gương mặt chạy cùng camera... Phát hiện đồ tể mặc quần áo nhân viên khách sạn, xuất hiện ở cầu thang.

... jongwookislove.wordpress.com

Ở hầm đậu xe, Bạch Diệp tìm thấy xe của Bạch Ngọc Đường, lấy máy tính bảng của Triển Chiêu, trở về phòng tiệc.

Vừa vào thang máy, ông liền nghe được tiếng bước chân, sau đó có một cánh tay duỗi vào chặn cửa thang máy lại.

Bạch Diệp nhìn cánh tay kia.

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra lần nữa, một người mặc quần áo nhân viên khách sạn đi vào.

Phòng tiệc làm ở tầng 20, Bạch Diệp mới vừa rồi đã nhấn.

Nhân viên khách sạn đi vào thang máy cũng không nhấn số, cứ đứng đó. Đây là một người trung niên gầy nhom, mắt xếch, da ngăm đen, trên má trái có vết sẹo.

Bạch Diệp thấy người này gầy nhom không vừa với bộ quần áo, đeo nón lệch, bàn tay nứt nẻ khô ráp...

"Nhân viên chuyên chở hành lý không phải chỉ làm việc ở ba đại sảnh thôi sao?" Bạch Diệp mở miệng.

Người kia nghe nói vậy vẫn không nhúc nhích, trầm mặc hồi lâu, bả vai run run, trong miệng phát ra tiếng cười, "Hì hì..."

Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay nhấn nút khẩn cấp.

"Cót két" một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 13.

Bạch Diệp thấy người kia đưa lưng về phía mình, hì hì hà hà có vẻ lấy vật gì đó trong quần áo.

Sau đó người nọ chậm rãi xoay người, trên mặt hắn là nụ cười dữ tợn, răng vàng khè, mà tay thì cầm một cây búa.

Bạch Diệp không biết nên nói gì nhìn người này.

"Vậy bắt đầu từ mày trước đi... Hà hà." Người nọ cười quái dị, giơ búa chém về phía Bạch Diệp.

...

Ở trước cửa phòng tiệc, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phát hiện đồ tể búa xuất hiện trong cầu thang đi xuống hầm, liền muốn đi thang máy xuống.

Kết quả thang máy tới tầng 13 thì đứng im.

Thang máy dừng lại, trong phòng giám sát nhận được cảnh báo sự cố.

Nhân viên trong phòng giám sát thấy trong thang máy có hai người, có một người còn cầm búa, liền gọi điện cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận điện thoại liền nghe tổ an ninh nói, "Có hai người bị kẹt trong thang máy, một người cầm búa... Á trời ơi!!"

Bạch Ngọc Đường đầu tiên là giật mình, trong lòng nghĩ không biết là ai xui xẻo bị nhốt chung với đồ tể búa vậy?

"Tình huống bây giờ thế nào?" Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại chạy mau xuống.

Trong điện thoại liên tục nghe tiếng tập thể tổ an ninh la lên, "Á! Thê thảm quá! Trời trời trời... anh mau đi cứu hắn!"

Bạch Ngọc Đường gấp gáp vô cùng, trong lòng nghĩ sẽ không có thêm một người bị hại bởi đồ tể búa nữa chứ? Vậy thì quá xui xẻo rồi...

Chạy xuống tầng 13, Bạch Ngọc Đường tìm có công cụ nào cạy cửa không.

Đồng thời nghe tiếng bịch bịch trong thang máy, còn có tiếng người kêu thảm thiết.

Rất nhanh có mấy an ninh chạy tới cầm theo chìa khóa...

Đang chuẩn bị cạy cửa, trong thang máy đột nhiên không có tiếng động gì nữa...

Một lát sau, thang máy hoạt động lại bình thường, "Đinh" một tiếng mở ra.

Ngay sau đó, "Vụt" một tiếng... có một người máu me từ trong thang máy bay ra, đụng vào bức tường đối diện... trên tường để lại dấu hình người màu đỏ.

Bạch Ngọc Đường nhìn người trượt xuống — Mặc quần áo nhân viên khách sạn... Hình như không phải là người đi đường xui xẻo nào, mà là chính đồ tể... Ngực còn ôm búa.

Mọi người xoay đầu nhìn.

Trong thang máy, Bạch Diệp cầm máy tính bảng đi ra, có chút ghét bỏ khiếu nại với khách sạn, "Nhân viên của các cậu làm việc tâm lý đã không bình thường mà còn không giữ vệ sinh nữa, nhìn răng cái người đó đã bao lâu không đánh rồi?"

Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt không biết nói gì — Thì ra người bị kẹt "xui xẻo" là Bạch Diệp... Phải nói đồ tể búa đó mới là người xui xẻo, ở cùng một thang máy với Bạch Diệp, còn có ý đồ tập kích chú... Chẳng phải là đi tìm chỗ chết sao?

Bạch Ngọc Đường tìm một phòng trống còng đồ tể búa nhốt lại, gọi điện cho Triệu Hổ và Mã Hán tới đây một chuyến.

Triệu Hổ nghe nói mà hết hồn, cắt ngang nói với Mã Hán, "Đội trưởng nói chú Diệp vừa bắt được đồ tể búa!"

Mã Hán hơi nhướng mày một cái, "Trâu bò."

... jongwookislove.wordpress.com

Bầu không khí trong phòng tiệc càng ngày càng tốt, ai cũng không biết ngoài kia vừa xảy ra "huyết án"... Sát thủ liên hoàn cực kì nguy hiểm, đỉnh đỉnh đại danh đồ tể búa, bị chú Diệp đập tới mức đang nghi ngờ cuộc đời.

Bạch Ngọc Đường để tổ an ninh phái mấy người tới canh phạm nhân, lại gọi điện về cảnh cục gọi đội hình cảnh tới áp giải hung thủ đi.

Đội hình cảnh vừa nghe bắt được một trọng phạm đều vui mừng hoan hô, còn hỏi Bạch Ngọc Đường là ai bắt được?

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Là... một người dân nhiệt tình..."

Người của đội hình cảnh dặn Bạch Ngọc Đường đừng quên dẫn người ta về nhận thưởng, người dân ưu tú của thành phố!

Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại cũng hơi lờ mờ, nhớ lại cái miệng răng vàng khè của đồ tể kia, xoay đầu kéo Bạch Diệp tự nhiên kiếm được một triệu đi vào phòng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay.

Trên lầu, Triển Chiêu và Triệu Tước đang chờ trước cửa thang máy, thấy cặp song sinh khí thế chạy ra.

Tiểu Đinh khiếu nại với Triển Chiêu, "Lại bắt được một tội phạm bị truy nã, mấy cậy có sức hấp dẫn gì vậy? Phần tử nguy hiểm gì cũng chạy tới khách sạn!"

Triển Chiêu đang khó hiểu, điện thoại di động reo lên, Bạch Ngọc Đường bảo hắn với Triệu Tước xuống lầu 13 thẩm vấn đồ tể.

Triển Chiêu liền kéo Triệu Tước xuống lầu.

...

Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp đã rửa tay xong, đang đứng chờ ở hành lang.

Bạch Ngọc Đường xem tài liệu mà Triệu Hổ gửi qua, người muốn bỏ độc Chu Hạo tối hôm qua cũng là một kẻ cuồng giết người.

"Tại sao lại đột nhiên cùng xuất hiện?" Bạch Ngọc Đường không nghĩ ra.

Lúc này thì Triển Chiêu và Triệu Tước đã xuống tới, hai người cùng vây xem "đồ tể", cảm thấy người này trông bẩn thỉu không có chút dũng mãnh nào, sau khi bị Bạch Diệp xử thì tỏ ra rất sợ hãi.

Bạch Ngọc Đường báo cho hai người biết — Khó khăn lắm mới bắt được một người, hỏi xem tới khách sạn làm gì.

Triển Chiêu và Triệu Tước ghét bỏ nhìn đồ tể, oẳn tù xì xem ai đi hỏi.

Bạch Ngọc Đường im lặng, vừa định nói hai người mấy câu, điện thoại lại reo lên... Một báo động khác.

Bạch Ngọc Đường vừa sờ điện thoại vừa lầm bầm, "Không phải chứ..."

Quả nhiên, mở điện thoại lên, màn hình lại phân biệt ra một tội phạm, phù hợp với bản phác thảo và lệnh truy nã.

Bạch Ngọc Đường mở to mắt nhìn, "Thiệt hay giả..."

Bạch Diệp liếc một cái, lại gần hỏi, "Cũng treo giải thưởng một triệu?"

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn ông — Chú định tranh thủ đi làm giàu?

Bạch Diệp giục hắn mau mở ra xem, còn sờ đầu hắn — Lãnh tiền xong mua cái gấp cho con.

Bạch Ngọc Đường than thở.

Triển Chiêu tò mò qua đây xem, "Lần này là ai? Cũng là trọng phạm?"

Triệu Tước thì hỏi, "Có tiền thưởng không?"

Tước gia vừa nói vừa lầm bầm, "Lúc trước sao không nghĩ tới đường làm giàu này nhỉ..."

Nói xong ông còn bảo Bạch Ngọc Đường rảnh rỗi thì gửi mấy lệnh truy nã qua cho mình, cho cái đám nuôi tốn cơm tốn nước ở nhà đi bắt người xấu! Kiếm tiền còn trừ hại cho dân, tốt biết bao!

Tội phạm lần này khá quen mắt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày — Nhảy ếch tới!

Hai người nhìn nhau — Giữa ban ngày ban mặt, lại một mình chạy tới Bạch thị.

Hai người còn chưa đủ giật mình, máy báo động lại vang lên.

Bạch Ngọc Đường phát hiện lại có chấm đỏ hiện ra, chứng tỏ có thêm một người xuất hiện.

Mở camera giám sát khác lên — Bạch Ngọc Đường thấy người này cũng quen mặt, giống hệt ảnh chụp người áo đen lẻn vào bệnh viện hôm qua mà Triệu Hổ gửi cho hắn.

"Chuyên gia chăm nom ma quỷ!" Triển Chiêu và Triệu Tước tò mò lấy điện thoại tra lệnh truy nã xem có tặng tiền không.

Ngay sau đó, điện thoại của Bạch Ngọc Đường tiếp tục kêu lên, trên màn hình xuất hiện cùng lúc ba chấm đỏ.

Triệu Tước ghét bỏ nhìn điện thoại của Bạch Ngọc Đường, "Có hư chưa vậy... Ồn quá!"

Triển Chiêu thì hỏi Bạch Diệp, "Chú Diệp gần đây có bị giựt mắt trái không?"

Bạch Diệp có chút im lặng, đây là chuyện gì, hung thủ tự chui đầu vào rọ? Ngày tập thể tự thú?

Bạch Ngọc Đường mở ba văn kiện lên, phát hiện mấy tội phạm bị truy nã mà sáng nay Tần Âu và Lạc Thiên điều tra ở ngục giam, cũng xuất hiện trong khách sạn, có cải trang thành nhân viên làm việc, có cải trang thành khách ở, còn có người lẩn trong nhóm phóng viên...

Bạch Ngọc Đường tính toán, "Nếu bắt được cả ba người... KPI cuối năm bùng nổ luôn..."

Triển Chiêu híp mắt nói, "Được thưởng cuối năm!"

Lúc này, Triệu Hổ và Mã Hán đã lái xe tới gần khách sạn, hai người đang nghiên cứu vào bằng cửa nào thì nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bảo hai người trước khoan đậu xe vào hầm, để xe ở cửa hàng bên cạnh, thuận tiện bảo hai người dẫn đội hình cảnh đi, liên lạc với đội SWAT chờ đợi lệnh, trong khách sạn có ít nhất sáu tội phạm truy nã đang trốn.

Triệu Hổ và Mã Hán há to miệng — Cuối năm hưởng công trạng?

Bạch Ngọc Đường vừa nói chuyện với tổ an ninh, vừa giơ ba ngón tay với Triệu Tước và Triển Chiêu, ý bảo — Cho hai người ba phút, đi vào hỏi đồ tể, bọn họ kéo nhau tới khách sạn của Bạch thị để làm gì.

Triển Chiêu và Triệu Tước vội vàng vào phòng, chờ Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại thì cả hai cũng xong, vẻ mặt khá là nghi ngờ.

"Nói gì?" Bạch Diệp cũng có chút tò mò.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng đồng thanh nói — Nanh vuốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com