Chương 42: Trò chơi kết thúc.
Ngay khi SCI tra được chút manh mối liên quan tới trò chơi của người giám sát và người bảo vệ, vụ án đột nhiên xảy ra biến hóa.
Triển Chiêu cảm thấy có chút không ổn, tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào tạm thời vẫn chưa đoán được.
Issel thay hai người chặn lại tin tức, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh, nhưng Triển Chiêu cảm thấy vẫn còn bỏ sót thứ gì.
Mà sự chú ý của Bạch Ngọc Đường thì đặt lên Trần Quý và Trần Phúc trong phòng thẩm vấn.
Mặc dù hai người ra ngoài, nhưng Bạch Ngọc Đường để ý, camera vẫn không tắt, nói cách khác, nếu như Trần Quý và Trần Phúc có bất kì hành động gì cho thấy là khai không đúng sự thật, cũng sẽ bị ghi hình.
Nhưng hai anh em này ngay cả ánh mắt cũng không trao đổi lấy một lần.
Thông qua Trần Quý và Trần Phúc, chắc hẳn có thể phá giải nguyên nhân cái chết của vợ chồng tiệm bán hoa, đặc biệt là anh Vương đã lấy được bằng chứng gì, cho nên hai người này thật ra rất quan trọng.
Triển Chiêu trong chốc lát cũng thấy là lạ ở chỗ nào, cho nên quyết định tiếp tục tra hỏi hai anh em.
Hai người lại thuận tiện thông qua kính thủy tinh quan sát hai người bọn họ.
"Không đúng." Lúc này tới cả Bạch Ngọc Đường cũng thấy lạ.
"Không đúng thật." jongwookislove.wordpress.com
Lúc này, sau lưng hai người có giọng nói vang lên.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hết hồn, chỉ thấy trong góc, Bao cục đang cầm cà phê đứng ở đó.
Hai người cũng nghi ngờ nhìn Bao Chửng — Chú đến đây từ hồi nào vậy?
"Hai cậu vào không bao lâu thì tôi đã tới rồi." Bao cục đi tới, "Chẳng phải nói cho hai cậu nghỉ một ngày sao? Hai người số con trâu à?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa định giải thích, lại bị Bao Chửng cắt ngang, "Hai tên này bị hai cậu bắt được cũng là ngoài ý muốn nữa?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Vậy tại sao hai tên này không bịa lời khai?" Bao Chửng dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, chuyện này đã thấy nhiều rồi, "Coi như cũng rất thông minh, biết lúc này không thể nói chuyện, ánh mắt cũng không thèm trao đổi, không thèm nói gì thì chỉ có một lý do."
Chỗ này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng có chung suy nghĩ, "Bọn họ đã sớm thảo luận lời khai!"
"Nếu như đã thảo luận lời khai từ đầu, chứng tỏ đây không phải bất ngờ, mà là đã được sắp xếp." Bao cục nói.
"Tôi cũng cảm thấy hai người này xuất hiện ở nơi đó quá kì lạ." Bạch Ngọc Đường nói, "Tại sao lại phải chờ Vương Mỹ Vân trong phòng tổng duyệt? Cảm giác như có người bảo họ chờ chúng ta vậy... Ý chính là nói, Tiền Dụ muốn đưa hai người này về SCI."
"Ầy..." Triển Chiêu đưa tay đè đầu, cảm thấy mình bỏ sót cái gì, xảy ra chuyện gì vậy...
"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường nói, "Nếu như phe khác phát hiện dã tâm của Tiền Dụ thì sao?"
"Kết thúc trò chơi?" Miêu nhi hỏi.
"Bọn họ chắc hẳn không cần đi đối phó với Tiền Dụ, mà chỉ cần kết thúc trò chơi, để bên Tiền Dụ lui quân sau đó không cách nào vào lại được, là loại bỏ được nguy hiểm, đúng không?"
Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy..."
"Nhưng Tiền Dụ đã bố trí lâu như vậy, ông ta chắc chắn không muốn để đối phương được như ý, cho nên..."
"Tiền Dụ sẽ nghĩ mọi cách để trò chơi tiếp tục." Triển Chiêu nói tới đây thì rơi vào trầm mặc.
Bao Chửng vừa định hỏi, lại thấy Bạch Ngọc Đường hơi xua tay, tỏ ý đừng quấy rầy Triển Chiêu suy nghĩ... Đối với sự hiểu biết của hắn về Triển Chiêu, vào lúc này chắc hẳn là đang xâu chuỗi lại sự kiện...
"Nguy rồi!"
Sau một hồi suy nghĩ, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, lời ít ý nhiều, "Anna có thể gặp nguy hiểm!"
Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi cho Bạch Diệp, nhưng điện thoại của Bạch Diệp không có tín hiệu, Triệu Tước cũng không.
Triển Chiêu vội vàng gọi cho Eleven và Issel, nhưng chuông reo hồi lâu cũng không ai bắt máy.
"Không phải chứ..." Triển Chiêu không dám tin tưởng.
"Chắc Issel còn chưa về tới nhà đi..." Bạch Ngọc Đường nói, "Anh ta chắc đang lái xe đi đón Mia với Eleven rồi."
"Đang xem tổng duyệt mà đúng không? Điện thoại chắc tắt chuông rồi..." Bao cục còn rất bình tĩnh.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy vẫn phải đi một chuyến, cùng Triển Chiêu chạy xuống lầu.
Triển Chiêu vì lý do an toàn, vẫn nhắn tin cho Triệu Tước, nhưng kì lạ là nhắn mãi tin vẫn không gửi được.
"Cảm giác như bị nhiễu sóng." Triển Chiêu cảm thấy nhất định là xảy ra chuyện.
Bạch Ngọc Đường gắn trang bị đèn xe cảnh sát, mở còi phóng xe tới biệt thự của Triệu Tước.
... jongwookislove.wordpress.com
Mà lúc này trong biệt thự của Triệu Tước.
Bạch Diệp đang cho cá ăn, dưới chân là một bầy chó.
Nuôi được một thời gian, cá cũng lớn, lúc ăn sẽ đi theo Bạch Diệp bơi qua bơi lại.
Đang cho cá ăn thì ông nghe tiếng bấm chuông.
Bạch Diệp để đồ xuống, đi vào hành lang, nhìn xem ai nhấn chuông.
Đứng ngoài cửa là một cậu shipper, tay cầm thùng giấy.
Bạch Diệp nhấn nút nói chuyện, cậu shipper kia kêu, "Giao hàng nhanh!"
Bạch Diệp không đáp, chỉ nhấn nút mở cửa.
Cửa mở ra, cậu shipper nhìn trái nhìn phải, đưa tay đẩy cổng sắt, đi vào trong.
Bạch Diệp biến màn hình quản lý chuông cửa thành một màn hình giám sát, trên màn hình xuất hiện mười mấy camera, Bạch Diệp tiện tay nhấn mấy cái, biểu hiện hết sức bình thường.
Bạch Diệp đi ra cửa, huýt sáo một tiếng.
Theo tiếng sáo của ông vang lên, bầy chó chạy tới.
Bạch Diệp chỉ vào phòng khách, bầy chó liền chạy vào trong nhà.
Bạch Diệp thấy cậu shipper từ xa đang tới gần, liền gọi Anna đang ngồi đọc sách ở sô pha, "Anna."
Anna ngẩng đầu.
Bạch Diệp nói, "Vào phòng Triệu Tước đọc tiếp đi."
Anna hơi ngẩn ra, sau khi cô tới đây, cô không nói bao nhiêu câu với Bạch Diệp. Mỗi ngày Bạch Diệp chỉ nấu cơm, quét dọn, còn chăm sóc thú cưng, trông vô cùng an tĩnh, hơn nữa còn rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Nhưng Eugene đã từng nói với cô, trong căn nhà này, Triệu Tước nói gì cũng đừng tin là thật, nghe tai này thì lọt tai kia; còn Bạch Diệp đã nói, mỗi một câu cũng phải nghe, không nghe sẽ mất cái mạng nhỏ.
Anna chẳng qua hơi khựng một chút, lập tức cầm sách đứng dậy chạy lên lầu.
Trên lầu, Triệu Tước đang sắp xếp một đống tài liệu trong thư phòng, Eugene đang lau nhà... Bởi vì bị Leonard ném tới đây, lại ở nhờ nhà Triệu Tước, cho nên Eugene không thể làm gì khác hơn là lao động đổi thành tiền cơm và tiền thuê phòng.
Thấy Anna vội vàng chạy lên, Eugene tò mò ngẩng đầu nhìn.
Anna vẫn có chút hoảng, bảo Bạch Diệp kêu mình lên đây...
Lời còn chưa nói xong thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng "Đùng!" ở dưới vang lên, sau đó là tiếng thủy tinh vỡ và tiếng chó sủa.
Eugene vội vàng kéo Anna vào trong, đẩy cô ngồi xuống ghế sô pha bên góc tường, sau đó nhanh chóng chạy tới cửa sổ nhìn xuống, kéo màn che, cầm cây lau nhà chạy xuống lầu.
Bên dưới cũng không nghe thấy tiếng gì khác, chỉ có tiếng chó sủa.
Triệu Tước khẽ nhíu mày, "Ồn quá..."
Anna ngồi trên ghế sô pha, cô coi như không biết rõ tình huống, vẫn cảm thấy mình có liên quan... Cô theo bản năng ôm điện thoại vào lòng, nhìn ra cửa.
Triệu Tước đột nhiên hỏi cô, "Trong điện thoại có cái gì à?"
Anna hơi sửng sốt, nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước nhìn điện thoại của cô, "Bộ điện thoại này có thể cho cô sức mạnh và dũng khí sao?"
Anna chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu.
Triệu Tước nghiêng đầu một cái, có vẻ không hiểu.
Anna đi tới chỗ Triệu Tước, giơ màn hình cho ông xem.
Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp cô và Đổng Nguyên cùng đứa con trai, một nhà ba người.
Triệu Tước hỏi, "Đây là cuộc sống mà cô hướng tới?"
Anna hơi chần chờ, mở điện thoại, cho Triệu Tước xem tin nhắn cuối cùng Đổng Nguyên gửi cho mình.
Triệu Tước nhìn một cái, tin cuối cùng Đổng Nguyên nhắn cho cô là, "Đừng tin ai cả."
Sau khi Triệu Tước thấy câu này thì ông đưa tay sờ cằm, sau đó cười một tiếng, "Tin xấu là người này đã chết. Còn tin tốt là người đàn ông này yêu cô, hắn muốn kết thúc tất cả vì cô."
Anna cúi đầu.
Triệu Tước đứng lên đi ra ngoài, trông như không có một chút ý muốn an ủi.
Anna ngẩng đầu nhìn Triệu Tước, ở đây một thời gian, mỗi một người trong nhà này, cô chẳng hiểu ai cả.
Lúc này tiếng chó sủa dưới lầu đã ngừng, còn mơ hồ nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa.
Đi ra hành lang thì thấy Eugene chống cây lau nhà nhìn xuống lầu.
Anna đi tới bên cạnh hắn nhìn, ngẩn người.
Một tấm kính thủy tinh rơi xuống bể nát, ở dưới lầu có rất nhiều người nằm rạp, nhưng không có một giọt máu, mấy người đó đều bị bẻ tay nằm dưới đất, không nhúc nhích được.
Anna đếm đếm, có cỡ mười mấy tên, hơn nữa trên mặt đất còn có súng...
Lúc này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu từ ngoài chạy vào, hai người nhìn trong sân thấy mấy người bị đánh ngã nằm xếp lớp từ ngoài cổng vào trong, không nhịn được cau mày — Giống như xếp cá mặn vậy.
Một bụi hoa tú cầu trong sân bị hư, gãy cành, Bạch Diệp nhặt hoa tú cầu lên, bỏ vào trong ao cá.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn Bạch Diệp đem hoa ngâm vào nước.
Bạch Diệp nói, "Hoa tú cầu cắt xuống lập tức cắm vào bình hoa, ngày mai hoa sẽ héo, bỏ vào ngâm trong nước một đêm, hôm sau mới cắm vào bình thì có thể để rất lâu, lúc gần héo thì bỏ vào hồ ngâm lần nữa, sẽ trông có sức sống hơn."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Ra là vậy, kiến thức sâu rộng ghê...
Sau đó cả hai cùng lắc đầu — Cái này là chỗ nào với chỗ nào? Nhưng mà trong ao được thả thêm hoa tú cầu đúng là rất đẹp.
Bạch Diệp nhặt lên một máy phá sóng bị rơi dưới đất, nhẹ nhàng bóp một cái... Lớp vỏ kim ngoài lập tức bị bóp méo biến dạng.
Bạch Ngọc Đường nhìn điện thoại di động, tín hiệu đã khôi phục.
Hắn liền gọi cho đội hình cảnh kêu tới bắt người.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào biệt thự, thấy Triệu Tước đạp một kẻ tập kích, chỉ kính thủy tinh bị vỡ, nói, "Đền đi!"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy bản thân mình lo lắng dư thừa... Giống như Eleven nói, trong căn biệt thự này toàn là quái vật, chỉ có những người có mắt không tròng mới tới đây gây sự... nhìn một cái, toàn là người nước ngoài.
Chốc lát sau, Bao cục tự mang người tới, đưa mấy kẻ tập kích xui xẻo đi, trước không phải về sở mà là đưa đi bệnh viện, Bạch Diệp ra tay rất ác, trong chốc lát thấy không khỏe được ngay.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ nhìn Bạch Diệp — Người này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào vậy...
Triển Chiêu giựt dây Bạch Ngọc Đường — Tiểu Bạch! Bữa nào so tài với chú ấy đi!
Bạch Ngọc Đường lặng im nhìn Triển Chiêu — Phải so? Tôi thấy là không có cửa thắng rồi đó.
Triển Chiêu suy nghĩ, "Bảo chú ấy chấp cậu một tay?"
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Triển Chiêu một hồi, sau đó đưa tay bóp bóp sau cổ hắn.
"Khụ khụ." jongwookislove.wordpress.com
Triệu Tước ho khan, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Nhìn sắc mặt cũng biết, Triệu Tước vô cùng bất mãn với số khách không mời mà tới kia, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói, "Mấy đứa còn cần bao lâu nữa, chuyện này phải mau chóng kết thúc đi, đám bị bệnh thần kinh đó cũng phải bắt cho nhanh lên, phiền chết đi được!"
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu gật đầu, "Sắp xong rồi chú!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com