Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Loại hình trò chơi.


Manh mối Viper cung cấp làm SCI sợ hãi... Cho nên hắn cũng là người tham gia trò chơi? Thế giới mới là một trò chơi đánh quái, nhưng đó chẳng qua chỉ là cửa vào một trò chơi khác, có lẽ là trò chơi cạnh tranh giữa người bảo vệ và người giám sát, cũng gọi là thế giới mới?

Bạch Ngọc Đường bảo Viper miêu tả một chút về trò chơi đó.

Viper vốn đang yếu nên nói chuyện rất tốn sức, nhưng cũng đành chịu, không thể làm gì khác hơn là nói, "Thế giới mới chính là sẽ chọn một người, phần lớn là nữ. Bắt đầu từ khi họ chào đời, liền bắt đầu xây dựng một thế giới giả tưởng xung quanh họ. Sau đó người tham gia sẽ lập team, xuất hiện theo kiểu team bảo vệ và team khiêu chiến. Hai bên đấu với nhau, dùng thủ đoạn nào cũng được. Trên mạng sẽ có những người chơi khác đặt tiền cược, phe thắng sẽ nhận được rất nhiều tiền."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày — Biến đời người ta thành cuộc chơi, mà lại nói hời hợt như vậy... jongwookislove.wordpress.com

Nén lửa giận trong lòng xuống, Bạch Ngọc Đường tiếp tục đặt câu hỏi, "Trò chơi này có quy tắc gì?"

"Đó là không được để bị phát hiện, một khi có cảnh sát tham gia, hoặc mục tiêu bị phát hiện, đều phải tiêu diệt mục tiêu hoặc gài tang vật vào mục tiêu... Sau đó chuyển sang mục tiêu khác." Viper vừa nói vừa cầm ly nước bên cạnh lên uống một hớp, không nhịn được nói, "Các cậu mau chóng tìm cách giúp tôi thoát thân, tôi cũng không muốn bị diệt khẩu."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cau mày, "Chấm dứt trò chơi này thì anh được cứu rồi, không phải à?"

Viper ngẩn người, sau đó bật cười, tựa như hiểu ra, "Các cậu... Tôi biết rồi, các cậu nghĩ thế giới mới chỉ là một trò chơi thôi đúng không?"

SCI đều cảm thấy đầu óc người này bị hỏng rồi à, hắn vừa nói đây là trò chơi xong.

"Thế giới mới không phải là một trò chơi, mà là một loại trò chơi! Các cậu có hiểu không?" Viper có chút im lặng, "Loại trò chơi này tồn tại mấy trăm năm rồi, đã xuất hiện từ trước khi có internet nữa, người chơi người không phải đều cùng một loại sao?"

Tất cả mọi người đều ghét hắn, trong lòng nghĩ ai mà muốn cứu ông!

"Chỉ là xây dựng sân chơi cho trò này có hơi phiền phức, sau đó người chơi cũng cần tổ chức nữa, quy mô càng lớn thì tích lũy càng nhiều. Trò thế giới mới này có thể xem là có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, cũng tổ chức được nửa thế kỷ rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, trên đời này đúng là không thiếu người xấu, một trò chơi như thế, lại có tuổi thọ không khác mấy tổ chức, mà tổ chức đã tiêu tùng, đám người này thì vẫn còn rất hưng thịnh... Những người học hành đàng hoàng thì chẳng kiếm được tiền, lẽ phải ở đâu vậy?

Xỉa xói mắng chửi thì cũng chỉ nói trong lòng, nhưng tin tức mà Viper cung cấp quả thật rất quan trọng.

Hắn nói vậy, thật ra thì cũng dễ hiểu, giống như lừa gạt là một loại phạm tội, cách làm khác nhau, nhưng tính chất là một, hơn nữa đánh một nhóm rụng đi thì sẽ có nhóm khác mọc lên, nhưng không thể tiêu diệt một loại phạm tội, không có nghĩa là không diệt được một nhóm phạm tội, tất cả đoàn đội bị tiêu diệt thì loại phạm tội này sẽ không còn nữa, đúng không!

"Thế thì ra tay ở chỗ này trước đi." Triển Chiêu thúc giục Viper, "Muốn chúng tôi cứu anh, thì nộp đầu danh trạng(1) đi."

(1) Giải thích nghĩa ở đây

Viper có chút buồn bực, "Các cậu là cảnh sát mà? Tại sao giống như xã hội đen vậy, còn nộp đầu danh trạng nữa."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trừng hắn, "Bớt giả vờ đi, anh đáng giá để cứu lắm chắc?"

Viper hừ một tiếng, tựa như là do dự, cuối cùng nói, "Tôi nghe nói có một quản lý phản bộ tổ chức, trong tay hắn giữ danh sách toàn vẹn nhất của tầng lớp quản lý trong trò chơi này."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày –- Thiệt hay giả?

"Tờ danh sách đang ở đâu?" jongwookislove.wordpress.com

Viper bày tỏ, "Các cậu tới cứu tôi thì tôi mới nói."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng cau mày, "Anh trốn ở đó chẳng phải rất an toàn sao? Cứu anh đi đâu? Vào tù chắc?"

Viper nhìn trời, "An toàn? Căn nhà bốn bức tường đều là cửa sổ mà là an toàn?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng thờ ơ — Bị nhìn thấy thì sẽ không chết được.

"Là ai muốn giết anh?" Triển Chiêu tò mò hỏi, "Tổ chức à? Hay những người thuê anh?"

"Các cậu nghĩ sao?" Viper có chút tuyệt vọng, "Các cậu có thấy sư tử lạc bầy ở thảo nguyên châu Phi bao giờ chưa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không tán thành lắc đầu, sư tử với con rắn con như anh thì có liên quan gì?

Nhưng nếu muốn một lưới bắt hết tổ chức của trò chơi này, Viper vẫn khá là quan trọng, có cần đi cứu hắn không?

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường xem vị trí của Viper mà Triệu Tước cho bọn họ, Viper hại nhiều người như vậy, bắt thì cũng ném vào tù, nếu để hắn nhong nhong ở ngoài, lỡ như hắn may mắn thoát được, không bị sát thủ giết chết thì sẽ lại đi hại nhiều người hơn.

Bạch Ngọc Đường gật đầu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói với Viper, "Anh ở đó chờ đi."

Viper thở phào nhẹ nhõm, "Nhanh lên!"

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Ngọc Đường muốn dẫn Mã Hán bọn họ lên đường.

Nhưng mà Triển Chiêu có chút bận tâm, "Đi như vậy có ổn không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

"Viper ra tay độc ác, nếu như được chúng ta cứu, sau khi hắn khai danh sách ra rồi, cũng chính là bỏ mạng trong tù giam, không chừng còn bị tử hình. Dù sao cũng sẽ chết, tại sao không chết dưới tay những sát thủ mà lại chọn chết dưới sự trừng trị của pháp luật?"

Bạch Ngọc Đường cau mày, điều băn khoăn này đúng là hợp lý.

"Hơn nữa chúng ta vừa hỏi về quản lý của tổ chức đó, hắn đã nói có danh sách, có phải như là ném mồi không?" Triển Chiêu hỏi, "Là Triệu Tước bắt được hắn, coi như người hạ độc nằm ở bên chúng ta. Với sự phân tích về Viper của tôi, đây là người cực kì tự phụ và không muốn thua, hắn bị Triệu Tước đâm một nhát nhất định muốn trả lại, tôi cảm thấy hắn chẳng tiếc gì mạng mình, mạng sống đối với kẻ điên thì có là gì? Nếu thật sự tiếc thì ai làm chuyện này chứ?"

"Vậy..." Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Giờ làm gì?"

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái với Bạch Ngọc Đường, bày tỏ — Có kế rồi!

"Kế gì?" Tất cả SCI cùng tò mò nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Hắn cho là chúng ta rất muốn tờ danh sách, mà không có ai đến giết hắn.

"Vậy thì để cho hắn biết về tình cảnh của mình một chút, chúng ta không vội, nhưng lại có người muốn giết hắn."

Nói xong Triển Chiêu cười xấu xa một tiếng, ngoắc tay với mọi người, an bài một kế hoạch.

Giao phó xong, Mã Hán và Triệu Hổ cầm trang bị chuẩn bị đi, trước hết giám sát Viper.

Thừa dịp này, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi tới phòng thẩm vấn, hỏi Trần Phúc và Trần Quý.

Phải nói cách tốt nhất để đối phó với tội phạm là lạnh nhạt thờ ơ, đừng để ý, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ bận rộn cả ngày, Trần Quý và Trần Phúc kiên quyết ngồi yên không trao đổi cũng đứng ngồi không yên.

Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, lại không dám nói tiếng nào, nhưng sắc mặt hiển nhiên trở nên nóng nảy, bất an.

Triển Chiêu đi vào phòng quan sát, kéo tay Bạch Ngọc Đường đang định vào phòng thẩm vấn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu bày tỏ — Chờ thêm một chút, cảm giác bọn họ sắp chạm giới hạn rồi.

Quả nhiên, Trần Phúc vẫn luôn giữ yên lặng rốt cuộc cũng không chịu nổi, hỏi Trần Quý, "Sao lâu dữ vậy?"

Trần Quý nháy mắt với hắn, ý bảo có camera.

Trần Phúc cũng chẳng muốn quan tâm nữa, "Chúng ta có phải bị Vương Mỹ Vân lừa rồi không?"

Trần Quý vô lực cúi đầu, biết chậm quá rồi...

Trong phòng quan sát, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chính là nhìn nhau cười một tiếng — Haha, lộ tẩy rồi.

Bạch Ngọc Đường liền có chút tò mò, "Bạn gái Tiểu Lưu của Trần Quý không phải bị thư ký Trương giết sao? Tại sao hắn còn làm việc cho Vương Mỹ Vân chứ?"

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, "Vậy trước tiên hỏi Trần Phúc đi."

Nói xong, Triển Chiêu ngoắc tay gọi Tần Âu và Lạc Thiên mới đi ngang qua.

Nói mấy câu, Lạc Thiên và Tần Âu gật đầu, mở cửa phòng thẩm vấn.

Thấy có người tới, Trần Quý và Trần Phúc cùng ngẩng đầu, nhưng người đến lại không phải là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Lạc Thiên mở còng tay cho Trần Quý.

Trần Quý có chút không hiểu. jongwookislove.wordpress.com

Nhưng Trần Phúc thì lại không được mở.

Lạc Thiên nói với Trần Quý, "Cậu có thể đi rồi."

Trần Quý cau mày, "Tôi có thể đi?"

"Đúng vậy, trong ống chích cũng không có độc, chỉ là nước muối sinh lý bình thường thôi." Nói xong tỏ ý hắn mau ra ngoài.

Trần Quý chẳng hiểu gì, Trần Phúc thì bắt đầu nổi nóng, "Có ý gì? Còn tôi thì sao?"

Lạc Thiên cũng không cho Trần Quý nói chuyện, kéo hắn ra cửa, sau đó đóng cửa lại trong tiếng kêu của Trần Phúc.

Nhưng khi ra ngoài, Trần Quý lại bị còng tay.

Trần Quý cũng biết không xong, Trần Phúc vốn đã có chút do dự, đang cho là Vương Mỹ Vân liên thủ với mình để dụ dỗ hắn, chắc chắn sẽ khai ra hết...

Nhưng mà bây giờ có cuống cuồng lên thì cũng vô dụng.

Lạc Thiên và Tần Âu trước tiên áp giải Trần Quý đi.

Triển Chiêu tỏ ý với Bạch Ngọc Đường có thể vào rồi.

Lúc này điện thoại di dộng của hắn reo lên.

Triển Chiêu lấy ra xem, thấy là Viper gọi, hắn cũng không bắt máy, bấm tắt, cùng Bạch Ngọc Đường vào phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, Trần Phúc thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào, liền có chút kích động, hắn không ngừng nói, "Tôi không phải muốn giết Vương Mỹ Vân, tất cả đều do Vương Mỹ Vân tự biên tự diễn! Tôi bị hai người họ gài bẫy! Chuyện này vốn không liên quan tới tôi..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống đối diện hắn, xua tay một cái, ý bảo đừng kích động, có gì từ từ nói.

Trần Phúc chán nản ngồi xuống, đàng hoàng khai báo tất cả.

"Tôi và Trần Quý đã quen biết nhau từ nhỏ, hai chúng tôi khi còn bé đã thường xuyên hợp tác đi trộm chút tiền." Trần Phúc nói, "Sau đó chúng tôi lên thành phố S kiếm sống, tôi vì đã có hứng thú với máy vi tính từ nhỏ, cho nên lên đây tìm việc làm liên quan tới công nghệ. Trần Quý thì làm trong công ty dọn nhà."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước đó đã điều tra lý lịch của cả hai, miêu tả cũng khá giống.

"Trần Quý và Tiểu Lưu yêu nhau, nhưng sau đó nhà Tiểu Lưu bị thiếu nợ, Trần Quý thì không có tiền, cho nên Tiểu Lưu chia tay hắn, gả cho một ông già trồng hoa. Ông này đừng thấy chỉ trồng hoa chứ nhà có tiền lắm, chi tiền rộng rãi trả nợ cho Tiểu Lưu. Sau khi Trần Quý tới thành phố S, thật ra thì cũng còn chút tình chưa dứt với Tiểu Lưu, hai người đó vương tơ lòng nên cấu kết với nhau. Phải nói là ông bán hoa đó đối xử với Tiểu Lưu rất tốt, cho nên Tiểu Lưu cũng thấy có lỗi với người ta, muốn kết thúc hoàn toàn với Trần Quý. Khoảng thời gian đó Trần Quý toàn tìm tôi uống rượu, tinh thần sa sút, liền suy nghĩ tìm cách nào đó mau kiếm ra tiền, thay Tiểu Lưu trả tiền lại cho ông bán hoa, rồi cả hai cùng cao bay xa chạy."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu.

"Lúc đó tôi cũng khá thiếu tiền, vừa lúc nghe mấy anh em trong thành phố nói có một trò chơi ở thế giới ngầm, có cơ hội phát tài."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cau mày nhìn hắn — Cho nên chuẩn bị đi vào con đường phạm tội à?

Trần Phúc thở dài, "Cũng là nhất thời hồ đồ, tôi uống hơi nhiều rượu, liền nói chuyện này cho Trần Quý nghe, kết quả Trần Quý muốn tiền tới điên, thật sự đi hỏi khắp nơi. Cộng thêm Trần Quý đúng là thằng ngu, đi hỏi han quá ầm ĩ, tôi sợ hắn bị cảnh sát bắt hoặc bị nhốt vào bệnh viện tâm thần mất. Nhưng mà nhờ dốc sức quá lớn, có một ngày tôi nhận được một email. Trong email là một địa chỉ trang web, nói chỉ cần thông qua khảo sát là có thể được tham gia trò chơi. Tôi là người rất thích máy vi tính mà, cho nên tôi vào trang web đó trả lời mấy câu hỏi giống như đố trí vậy, rồi còn viết mật mã gì đó, cuối cùng thật sự qua... Bên trong có một địa chỉ, bảo tôi đến tủ đồ trong một trung tâm thương mại lấy chiếc USB, cho nên tôi đi ngay... Lấy được USB rồi, bên trong có một dãy số. Tôi nhớ trang web lần trước sau khi trả lời xong số câu hỏi thì hiện một trang cần nhập mật mã, tôi liền nhập thử, kết quả thật sự vào được."

Trần Phúc nói đến đây thì vô cùng hối hận, "Tôi cũng thiếu nợ lại thích chơi game, sau khi vào game thì một cửa sổ hiện lên hỏi tôi có sẵn sàng tham gia trò chơi chưa, tôi nhấn đã sẵn sàng. Kết quả trên màn hình hiện ra một hợp đồng, cái gì mà giống như một trò chơi, rồi không được để lộ thông tin ra ngoài, sau khi tham gia thì không được ngừng, nếu nửa chừng rút lui thì coi như vi phạm quy tắc, còn viết một đống điều khoản bị phạt, tóm lại chỉ có hai kết quả, mật báo thì chết, nửa đường rút lui cũng chết... Tôi bấm vào đồng ý, vào xem là trò gì..."

Trần Phúc không ngừng lắc đầu, "Thì ra là một trò chơi giết người..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nói nhìn hắn — Đây chính là ví dụ cho tự đi vào chỗ chết.

"Lúc đó tôi vội vàng tắt máy rút dây điện, ai ngờ điện thoại lập tức nhận được tin nhắn đe dọa, tôi sợ tới mức tối đó mất ngủ.

Nhưng nửa đêm trằn trọc cứ thấy không đúng, liền mở máy vi tính đăng nhập lại vào game, tôi lấy số liệu ban đầu trích xuất ra nhưng không thành công, có thể đối phương đã phát hiện nên đá tôi ra.

Lúc đó tôi cầm USB có chứa dãy số lên nhìn, trùng hợp nó lại giống chiếc USB của tôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu, cái USB bị giấu trong nhà Triệu Tước và Từ Liệt là như thế nào.

"Tôi cầm hai cái USB ở nhà, cảm thấy không an toàn, liền chạy đi tìm Trần Quý.

Trần Quý đang rầu rĩ, hắn định hôm sau đi tìm Tiểu Lưu nhưng phải làm thêm giờ, nhìn thấy tôi liền nhờ tôi giả mạo hắn làm giúp. Thật ra trước kia chúng tôi cũng hay làm chuyện này, tôi cũng vừa lúc cần trốn một thời gian nên đi ngay.

Kết quả chúng tôi chuyển đồ tới một căn nhà thì đụng phải một người."

Trần Phúc nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tôi đã từng thấy anh ở trên mạng, bởi vì anh đánh trông rất đẹp trai, cho nên có chút ấn tượng."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, Triển Chiêu híp mắt — Rất biết xem hàng ha!

"Sau đó tôi thấy chủ nhân của căn biệt thự đó, lúc đầu còn tưởng là anh, nhưng nhìn kỹ thấy tuổi tác lớn hơn. Tôi nghe ông ta nói với một ông chú ngầu ngầu khác cái gì mà Ngọc Đường với Chiêu dạo này có vẻ vất vả quá gì đó..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — Quả nhiên chú Diệp không có gọi biệt danh sau lưng! Còn quan tâm bọn họ cực khổ vất vả nữa chứ! Chú Diệp đúng là ánh sáng của đường ngay lẽ phải!

Trần Phúc nói tiếp, "Tôi cảm thấy ông ta có thể là người thân của các anh, cho nên giấu USB trong biệt thự, hơn nữa còn là chỗ camera có thể quay được, vì cũng đề phòng lỡ như, nếu tôi gặp chuyện bất trắc gì, các anh có thể thông qua USB tìm thấy trò chơi, phá án trả thù cho tôi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Trần Phúc — Thời gian trước rõ ràng rất thông minh, sao khúc sau lại ngu đột xuất vậy?

Trần Phúc thở dài, "Đều là do Trần Quý hại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com