Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bộ đồ đỏ.


Bạch Ngọc Đường nói trong nhà Lâm Thiên có người, Triển Chiêu theo bản năng nhìn ổ khóa.

Nhà trọ là khóa thông minh, chỉ cần nhập mật mã là vào được...

Chìa khóa của Lâm Thiên có ba cái, một là cửa biệt thự, một là cửa xuống tầng hầm bí mật, vậy cái còn lại là mở cái gì? Dù sao chắc chắn không phải cửa khóa điện tử này.

Triển Chiêu còn đang suy nghĩ miên man, lại nghe bên trong đúng là có tiếng động, hình như có người đi ra mở cửa.

Bạch Ngọc Đường níu Triển Chiêu lại, trốn ra sau cửa, quản lý cũng rất nhanh trí, chạy ra xa xa núp trong hành lang bên cạnh.

Ba người mới đứng ngay ngắn, cửa liền mở ra, có một người đàn ông gầy teo, cao ráo, chừng 30 tuổi bước ra ngoài.

Người nọ vừa mở ra khỏi cửa, liền bị Bạch Ngọc Đường nắm cổ áo, lôi lại.

"Á!" jongwookislove.wordpress.com

Người kia sợ hết hồn, kêu lên một tiếng, bị Bạch Ngọc Đường giữ bên cạnh cửa.

Nhìn một vòng bên trong, cũng không có ai khác.

Bạch Ngọc Đường định hỏi người này là ai, quản lý ở sau lưng đã hô lên, "Sao lại là anh!"

Triển Chiêu xoay đầu nhìn, hỏi, "Quen biết?"

Quản lý không biết làm sao, chỉ người kia nói, "Người này tên là Hà Khắc, phóng viên mảng giải trí."

Triển Chiêu mặc dù không có hứng thú gì với tin tức giới giải trí, nhưng là người đọc sách như ăn cơm, phàm là tạp chí thì đều sẽ mở ra đọc.

Cái tên Hà Khắc này Triển Chiêu cũng khá quen, mấy tin đồn giải trí lớn đều do hắn đăng, xem như cũng là một phóng viên có tiếng.

"Đội đội... đội trưởng Bạch!" Hà Khắc vỗ vỗ lên bàn tay nắm cổ áo mình của Bạch Ngọc Đường, "Hiểu lầm, hiểu lầm..."

Bạch Ngọc Đường nhìn quản lý của Lâm Thiên.

Quản lý thở dài, mặc dù tỏ ra Hà Khắc rất phiền, nhưng vẫn gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

"Tại sao anh lại biết mật mã nhà trọ của Lâm Thiên?" Bạch Ngọc Đường buông Hà Khắc ra, vỗ vỗ lên cổ áo bị nhăn của hắn, hỏi.

Hà Khắc dụi dụi lỗ mũi, lẩm bẩm, "Ờ... bí mật buôn bán..."

Bạch Ngọc Đường bị hắn chọc cười, lấy còng tay ra định còng về.

"Ối..." Hà Khắc vội vàng xua tay.

Quản lý ở bên cạnh nhỏ giọng tố cáo với Bạch Ngọc Đường, "Người này vì lấy tin mà chuyện bỉ ổi gì cũng làm, ở sát biên phạm pháp tra xét muốn điên! Bắt lại cũng là chuyện tốt!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng nhìn Hà Khắc.

Phóng viên kia lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải! Lần này tôi không phải để lấy tin..."

Triển Chiêu không hiểu, "Không lấy tin thì anh lẻn vào nhà Lâm Thiên làm gì?"

"Nói ra thì dài lắm..."

"Vậy thì đi vào trong từ từ nói." Bạch Ngọc Đường đẩy Hà Khắc vào trong nhà, mình và Triển Chiêu cũng đi vào trong.

Diện tích căn nhà của Lâm Thiên không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp, trang trí cũng đơn giản, đồ cá nhân rất ít, trông có chút giống khách sạn.

Triển Chiêu kiểm tra căn phòng, tiện tay lật xem đồ.

Bạch Ngọc Đường thì bảo Hà Khắc ngồi xuống, hỏi đối phương đến đây làm gì.

Hà Khắc nói, "Tôi có một người bạn, tên là Khưu Ngữ..."

Hắn vừa nói tên Triển Chiêu liền hỏi, "Là phóng viên điều tra rất nổi tiếng?"

Bạch Ngọc Đường từng nghe cái tên này, trước đó SCI có một vụ án là do người này viết báo cáo, tính cách khá là đáng tin.

"Lão Từ là sư phụ của tôi, mặc dù phong cách của cả hai khác nhau, nhưng trên thực tế là cùng một tòa soạn." Hà Khắc nói, "Dạo trước tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đổi hướng, cũng định làm phóng viên điều tra, cho nên rảnh rỗi thì lại hẹn Lão Từ uống rượu tám chuyện, học tập một chút."

(Tui cũng không biết tại sao gọi Khưu Ngữ (邱语) là Lão Từ (老徐), ai biết thì giải thích bên dưới cmt nha)

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng hỏi hắn, "Cái này có liên quan gì tới Lâm Thiên?"

"Lão Từ có một lần nhắc tới với tôi, gần đây ổng đang theo dấu Lâm Thiên, ổng nói Lâm Thiên có thể có một bí mật lớn." Hà Khắc thần bí nói, "Lúc đó tôi còn hỏi ổng là sao lại qua cướp việc giới giải trí của tôi? Mà Lâm Thiên cũng không phải minh tinh gì lớn, không nhiều người chú ý, có thể có bí mật gì. Lúc đó Lão Từ nói với tôi, bí mật của Lâm Thiên không phải mấy cái chuyện trong giới giải trí, ổng nói chuyện này rất lớn, nếu như điều tra ra, nói không chừng có thể nhận được giải thưởng lớn, nhiều khi còn có kịch bản để làm phim nữa."

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường — Chẳng lẽ Khưu Ngữ phát hiện bí mật Lâm Thiên là hung thủ đoạn tích?

Bạch Ngọc Đường không tán thành lắc đầu — Nếu biết thì trước hết phải báo cảnh sát chứ... Đây là một sát thủ liên hoàn, một người ngoài nghề đi theo dõi một tên tội phạm nguy hiểm, rốt cuộc là có ý thức về nguy hiểm hay không vậy?

"Nhưng chuyện này không qua bao lâu, Lão Từ đã mất tích." Hà Khắc nói.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng không hỏi, "Mất tích?"

"Đúng vậy! Lão Từ đã lâu rồi không xuất hiện, điện thoại hay nhắn tin cũng không trả lời, cái này rất kì." Hà Khắc không khỏi lo âu, "Lão Từ độc thân, người thân cũng không ở đây, bình thường rất ít liên lạc. Hơn nữa con người ổng có lúc vì điều tra tin tức, nằm vùng này nọ cũng làm, thỉnh thoảng sẽ mất tích. Nhưng lần này thì có hơi khác, tôi vốn không để ý lắm, nhưng mấy hôm trước nhận được tin nhắn của Lão Từ."

Vừa nói Hà Khắc vừa lấy điện thoại ra, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.

Chỉ thấy Lão Từ nhắn tin cho Hà Khắc — Sự kiện cô gái mặc đồ đỏ.

Sau đó thì không nhắn gì nữa. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường cau mày, Triển Chiêu đọc xong, sờ cằm, "Chính là sự kiện cô gái mặc đồ đỏ mà tôi từng nghe?"

Quản lý ngồi bên cạnh nhíu mày một cái, "Cô gái mặc đồ đỏ..."

Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ nhìn Triển Chiêu — Đó là sự kiện gì?

Triển Chiêu liền giải thích cho Bạch Ngọc Đường nghe, "Sự kiện này giống như kể chuyện ma giữa đêm khuya vậy, câu chuyện chắc đan xen giữa quỷ và truyền thuyết đô thị đi. Câu chuyện nói là, nếu như có ai ăn hiếp cậu, hoặc có người làm chuyện không tốt với cậu, cậu lại không có khả năng trả thù, vậy thì có thể nhờ cô gái mặc đồ đỏ giúp. Cách làm là, vào một buổi tối mưa to, đêm khuya tìm một cửa sổ, hà hơi lên, vẽ một cây dù, sau đó nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng hình ảnh một cô gái mặc đồ đỏ cầm dù, rồi mở mắt ra. Vào lúc này, bên ngoài sẽ lóe sáng, sau khi ánh sáng lóe lên thì kéo theo tiếng sấm chớp... Cậu sẽ thấy nửa bên mặt của một người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm dù, đứng trong mưa.

Bạch Ngọc Đường nghe mà cảm thấy có hơi kì diệu, "Lúc mở mắt thì thấy sấm chớp? Trùng hợp vậy?"

"Cho nên phải tìm đúng đêm giông tố." Triển Chiêu vừa nhắc tới là không biết mệt, "Nhưng trong truyền thuyết, nếu oán hận đủ sâu đậm, vậy thì cho dù làm chuyện này trong một đêm bình thường, bên ngoài cũng sẽ nổi lên sấm chớp."

"Sau khi thấy người phụ nữ kia thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Thấy xong thì người phụ nữ đó biến mất." Triển Chiêu nói, "Lúc này máy vi tính của cậu hoặc điện thoại sẽ nhận được email, bảo cậu ký một cái hợp đồng. Trong hợp đồng có ghi tên người cậu muốn trả thù, cùng với thù lao phải trả cho cô gái đồ đỏ, một khi đã ký thì không được sửa, cô gái đồ đỏ sẽ làm theo yêu cầu, trả thù cho cậu."

Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút thú vị, liền hỏi, "Cho nên cuối cùng là bỏ tiền mua mạng?"

"Chậc chậc chậc." Triển Chiêu lắc lắc ngón tay, "Cái gọi là thù lao không phải là tiền, mà là chuyện mà cậu phải làm."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Làm chuyện gì?"

"Chuyện này được bảo mật, một thời gian sau cậu sẽ nhận được email cụ thể, cho dù là chuyện gì cậu cũng phải làm, nếu như thất hứa, cô gái đồ đỏ sẽ tới lấy mạng cậu." Triển Chiêu nói tiếp, "Nhưng theo tục truyền, rất nhiều người sau khi hoàn thành giao dịch với cô gái đồ đỏ, đều bị giết chết."

Bạch Ngọc Đường gật đầu — Là một kịch bản phim ma.

Hà Khắc lấy ra một cuốn tạp chí trong túi xách, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Lão Từ đã từng viết bài liên quan đến cô gái đồ đỏ, ổng đã từng điều tra về mấy truyền thuyết kinh khủng trên mạng, phát hiện ngoài những người bịa ra cho vui thì cũng có một vài cái liên quan đến lừa gạt."

Triển Chiêu hỏi, "Vậy... Lão Từ rốt cuộc là đang điều tra Lâm Thiên hay điều tra cô gái đồ đỏ?"

"Cụ thể thì tôi không biết." Hà Khắc không biết làm sao, "Điện thoại của Lão Từ không liên lạc được, tôi tra được vị trí GPS điện thoại của ổng, nơi xuất hiện cuối cùng là chỗ này."

"Ông ta ở đây theo dõi Lâm Thiên?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "GPS của điện thoại cũng chỉ tới tòa nhà này, không xác định vị trí cụ thể... Có khi nào đang thuê nhà ở đây không?"

Hà Khắc nói mình cũng không biết, sau khi Lâm Thiên xảy ra chuyện thì thấy càng khả nghi hơn, cho nên chạy tới đây xem có manh mối không.

"Kết quả thế nào?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hỏi Hà Khắc, "Có tra được manh mối gì không?"

Hà Khắc lắc đầu, nói đã tìm hết một vòng, nhưng chỗ này không có gì cả...

Bạch Ngọc Đường hỏi quản lý của Lâm Thiên ở bên cạnh... Sau khi Hà Khắc nhắc tới "cô gái đồ đỏ", cảm giác quản lý cứ là lạ, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"Ờ, là..." jongwookislove.wordpress.com

"Có phải anh nhìn thấy trong một đêm mưa, Lâm Thiên đứng cùng một người phụ nữ mặc đồ đỏ không?" Triển Chiêu hỏi.

"Hả?" Quản lý ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu, "Sao anh biết?"

"Anh nhìn thấy thật?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"À... ừ." Quản lý gật đầu một cái, "Hôm đó tôi đưa Lâm Thiên về, tới bãi đậu xe thì tôi lái đi. Mới vừa ra ngoài thì phát hiện Lâm Thiên bỏ quên điện thoại trên xe, nên lại phải quay vào. Tôi đậu xe gần thang máy, định đưa điện thoại xong thì đi. Nhưng tôi còn chưa mở cửa xe đã thấy Lâm Thiên đi cùng một người phụ nữ vào thang máy. Người phụ nữ đó có mái tóc đen dài, mặc chiếc đầm màu đỏ, mang giày cao gót đỏ, cầm cây dù ướt cũng màu đỏ. Tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi. Hai người họ đi vào thang máy, người kia vẫn không xoay người, Lâm Thiên nhấn nút xong thì cửa thang máy đóng lại... Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, Lâm Thiên rất quan trọng chuyện riêng tư, tôi đoán là vợ của ổng. Nếu không phải vợ thì cũng là người tình hay cái gì khác, tôi xem như không biết, định hôm sau trả lại điện thoại, lái xe đi."

Bạch Ngọc Đường cau mày, "Ý anh là Lâm Thiên đi cùng nữ quỷ lên lầu?"

Quản lý lúng túng lắc đầu, "Không hẳn, chỉ là... bây giờ nhớ lại thấy ghê quá! Mặc như vậy rất quái lạ đó không phải sao, đỏ từ trên xuống dưới, cầm dù cũng đỏ. Với lại lúc đó tôi thấy dáng đi của cô ta rất lạ, đứng thẳng tưng, người bình thường đi vào thang máy thường sẽ xoay người lại mà? Cô đó đi vào xong thì đứng thẳng người, không hề xoay lại."

Triển Chiêu suy nghĩ, đột nhiên đi tới cửa sổ.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo, thấy Triển Chiêu bắt đầu hà hơi lên cửa kính.

Mọi người nhìn theo hành động kì lạ của hắn... Sau khi hắn hà hơi lên cửa kính bên tay trái thì ngừng lại, lui ra sau... Mọi người nhìn thấy sau khi hơi tan đi, trên cửa kính xuất hiện một hình vẽ trong suốt, chính là cây dù.

Triển Chiêu xoay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường — Trời ơi!!! Ma quỷ lộng hành!!

Bạch Ngọc Đường nhìn trời — Chẳng phải đang điều tra trí tuệ nhân tạo hả... Tại sao lại thành mê tín phong kiến rồi? Một bước đạp trời một bước đạp đất(1)...

(1) Là một câu của người Bắc Kinh, chỉ người làm việc không có quy tắc, lúc làm cái này lúc làm cái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com