Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hung Thủ Màn Ảnh - Chương 18: Thay áo.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vạn lần cũng không nghĩ tới, rốt cuộc lại có một người chết, một tiệm hoa bắn đại bác xa tám thước cũng không liên quan lại chết tận hai người...

Hai người chen vào trong đám đông... Thấy mọi người đang vây trước một kho hàng, cửa sắt khép hờ.

Một ông cụ bảo vệ duy nhất của tiệm hoa giữ cửa, nói ai cũng không được vào, tôi đã báo cảnh sát rồi! Ai cũng không được tới gần, cũng không cho phép lấy đồ ở hiện trường đi!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu — Ông cụ chuyên nghiệp!

Bạch Ngọc Đường đi tới, giơ thẻ cảnh sát với ông cụ.

Ông cụ nhìn thẻ, lập tức để hai người vào kho hàng.

Cửa kho hàng vừa mở ra, một mùi khó ngửi lập tức đập vào mặt.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng khẽ cau mày.

Đây là kho hàng chất phân bón và đất của chợ, trên nền có một lớp đất mỏng, bên ngoài có mấy dấu chân lộn xộn.

Bên đống bùn vàng chất cao như ngọn đồi, có một người phụ nữ dựa lưng vào, mặt mũi trắng bệch, đã không còn hơi thở.

Bạch Ngọc Đường nhìn dấu chân lộn xộn cũng không nhịn được cau mày, có thể khi vừa phát hiện thi thể, đã có rất nhiều người đi qua.

Hắn không đi về trước nữa, mà ngồi xuống cách thi thể không xa, quan sát.

Người chết trông còn khá trẻ, dung nhan không tệ, mặc một chiếc áo khoác nam, quần jean, giày đá bóng...

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm áo khoác màu đen rõ ràng to hơn một size — Đây là áo nam, hơn nữa còn là mốt mới.

Nhìn mặt mũi của cô gái, đây chắc hẳn là cô Lưu, vợ anh Vương. Anh Vương vóc người thấp bé, hơn nữa là người khá giản dị, làm vườn nên ngày nào cũng tiếp xúc với bùn đất, hầu hết sẽ không mặc quần áo đẹp để làm việc, cộng thêm tuổi tác của anh Vương, cũng không hợp với kiểu dáng áo khoác này.

Bạch Ngọc Đường liền nghĩ tới lời của bà chủ tiệm hoa, cô Lưu có người tình... Vậy thì bộ quần áo này không phải của anh Vương chồng cô, chẳng lẽ chính là của người tình đó?

Vậy có chứng minh, trước khi chết, cô Lưu đang ở với người tình không? Nhưng kho hàng này có mùi rất khó ngửi, hơn nữa chỉ có một cửa ra, xung quanh toàn là đất... Hai người vụng trộm cũng đâu chạy vào đây làm gì?

Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ cổ người chết, trên đó có dấu siết — Là bị siết cổ mà chết?

Bạch Ngọc Đường theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhà kho này dạng container kết cấu dạng mấy khung sắt. Phía trên thi thể của cô Lưu có một thanh xà, trên thanh xà có một sợi dây, đã đứt...

Bạch Ngọc Đường nhìn sợi dây, cau mày — Thắt cổ bị rơi xuống? Nhưng sợi dây kia cột rất cao, chiều cao cỡ cô Lưu phải đạp lên ghế mới tới... Ghế?

Bạch Ngọc Đường nhìn đống phân bón bên cạnh, nếu như giẫm lên đống phân bón này, ngược lại cũng làm được, nhưng độ khó thì hơi cao.

Triển Chiêu nhìn đống dấu chân lộn xộn, cũng không đi vào, hỏi ông cụ canh cửa, "Là ai phát hiện thế ông?"

Ông cụ chỉ một cậu thanh niên, "Là người này! Nó là người đầu tiên phát hiện." jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu quan sát, ông cụ chỉ một cậu trai chừng mười sáu, mười bảy tuổi, có thể nhỏ hơn, mặc áo thun quần jean, trên người hơi dính đất. Đứng bên cạnh là một ông chú, mặc quần áo lao động còn đeo bao tay.

Cậu trai tên là Tiểu Vĩ, ông chú đúng bên cạnh là ba của cậu nhóc, mở tiệm hoa ngay trước mặt. Tiểu Vĩ là học sinh cấp hai, nghe nói rất hiểu chuyện, cuối tuần tới giúp ba làm việc. Mới vừa rồi đi lấy phân bón, rất nhiều tiệm hoa đều để phân bón ở đây. Kết quả mở cửa ra nhìn thấy thiếu chút nữa xón ra quần, liền lăn ra ngoài vội vàng kêu người. Xung quanh có rất nhiều người tới vây xem, liếc mắt nhận ra Tiểu Lưu, liền gọi bảo vệ, bảo cụ An báo cảnh sát.

Ba của Tiểu Vĩ rất nóng ruột, nói con trai mình không liên quan tới vụ án, chỉ tới lấy túi phân bón thôi.

Mấy ông chú bà dì bên cạnh cũng nói giúp, Tiểu Vĩ vừa mở cửa đã lao ra ngoài, chắc chắn không phải đứa nhỏ này.

Triển Chiêu phất tay ý bảo mọi người đừng căng thẳng, hắn hỏi Tiểu Vĩ, "Lúc em đi vào, thấy cửa khóa hay mở?"

Tiểu Vĩ lấy chìa khóa ra, nói cửa khóa.

"Ai cũng có chìa khóa kho hàng này sao?" Triển Chiêu hỏi.

Tiểu Vĩ gật đầu, "Kho hàng này là dùng chung, bình thường đều mở, chừng nào cụ An tan ca thì ông sẽ khóa lại, ban ngày ai muốn tới lấy hàng thì mở cửa, có hôm cả ngày cũng không mở nữa."

Triển Chiêu hỏi cụ bảo vệ, "Lần cuối ông khóa cửa kho hàng là lúc nào?"

Cụ bảo vệ nhớ lại, "Ờ... Khuya hôm trước đi, tối hôm qua tới đóng cửa thì thấy cửa vẫn khóa."

Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn xung quanh, cách đó không xa có một camera, nhưng hình như không quay tới chỗ này.

"Nơi này không có camera sao?" Triển Chiêu hỏi.

"Bên kia có gắn một cái." Cụ bảo vệ chỉ sau lưng Triển Chiêu, gắn ở trên tường... mà ở dưới thì chất túi phân bón cao ngất.

Triển Chiêu phải lui ra sau mấy bước mới thấy được camera, cũng không biết làm sao — Bị che mất rồi...

"Cái camera này dù không bị che cũng không chắc là xài được." Ông cụ nói, "Cậu nhìn đi đèn cũng không sáng! Ngôi chợ này được xây lâu lắm rồi, cửa hàng thì nhiều, nếu camera bị hư, một nơi ngoài mép như này cũng chẳng ai sửa. Trong kho hàng không có gì ngoài bùn đất, cũng không có ai trộm..."

Lúc này, mấy thành viên khác của SCI đã đến.

Công Tôn dẫn Mã Hân và Hạ Thiên cầm hộp dụng cụ chạy tới.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng chạy qua, Lạc Thiên và Tần Âu tới nhà anh Vương điều tra.

Mới vừa rồi Bạch Ngọc Đường có dặn Tưởng Bình điều tra các mối quan hệ của cô Lưu, Tưởng Bình điều tra thử, cô Lưu và anh Vương cách nhau mười ba tuổi, hai người kết hôn không lâu. Đội hình cảnh cũng điều tra cô Lưu, ban đầu cô làm việc trong một cửa hàng, Ngải Hổ bọn họ tìm đồng nghiệp cũ của cô hỏi chuyện, ai cũng nói cô có đối tượng, cũng chuẩn bị kết hôn, tình cảm của hai người rất tốt. Nhưng sau đó nhà cô Lưu xảy ra chút chuyện, mượn nợ rất nhiều... Sau đó cô Lưu mới kết hôn với anh Vương, cũng từ chức công việc cũ. Người yêu cũ của cô Lưu tên là Trần Quý, dân anh chị, có không ít tiền án. Nhưng đội hình cảnh đã điều tra, lúc anh Vương chết, Trần Quý vẫn đang làm việc cho một công ty dọn nhà, có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ.

Tưởng Bình còn gửi hình của Trần Quý sang.

Triển Chiêu cầm hình chạy về tiệm bán hoa lan hỏi bà chủ.

Bà chủ xem hình xong thì gật đầu, nói người hôm đó bà gặp ở trong tiệm đang ôm cô Lưu chính là người này.

Trong lúc nhất thời, tin cô Lưu chết trong kho hàng được truyền đi khắp chợ.

Chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền đi ngàn dặm, sau khi anh Vương chết, Tiểu Lưu đã bị người ta chỉ trỏ sau lưng. Đặc biệt là bà chủ tiệm hoa kế bên nói cô có người tình, chuyện này một khi truyền ra thì càng đem về nhiều lời nghị luận... Kết quả hôm nay phát hiện thi thể, tình nghi cô Lưu tự sát.

Những người nói sau lưng cô bắt đầu nói bà chủ tiệm hoa lan thị phi, ép chết người ta.

Bà chủ cũng thấy hối hận, chồng bà vẫn bảo, "Đã nói với bà rồi, đừng có đi nhiều chuyện!"

"Nhưng tôi nhìn thấy thật mà!"

Hai vợ chồng đứng trong tiệm gây gổ, Triển Chiêu khá lúng túng, cầm điện thoại lui ra cửa, vừa lúc đụng trúng một người.

Triển Chiêu vừa xoay đầu lại thì giật mình, thấy Bạch Diệp xách hai túi cá, trong túi được bơm đầy dưỡng khí, trông không khác bình gas là mấy, nhìn từ xa còn tưởng Bạch Diệp xách hai bình gas chứ.

Triển Chiêu cúi đầu nhìn — Ghê ta! Tất cả đều là cá Koi ba màu.

Triển Chiêu dở khóc dở cười, "Đây là cái... chấp niệm gì?"

Mấy con cá này rất to, Triển Chiêu nhớ đã từng xem trong tạp chí, cái loại cá Koi này rất mắc, đột nhiên cảm thấy tò mò với tài chính của Bạch Diệp, liền hỏi, "Chú Diệp, tình hình tài chính của chú thế nào ạ?"

Bạch Diệp nhướng mày nhìn Triển Chiêu một hồi, xách "hai bình gas" hỏi hắn, "Con muốn mời khách?"

"Làm gì có!" Triển Chiêu kiên quyết lắc đầu, lầm bầm hỏi, "Con hỏi chút thôi." jongwookislove.wordpress.com

Bạch Diệp nói với hắn, "Cơ bản là tự do."

Triển Chiêu chớp mắt kinh ngạc, "Tự do? Chính là loại tài chính tự do hả chú?"

Bạch Diệp cười mỉm gật đầu, "Ừ."

Triển Chiêu hít một hơi lạnh.

Triệu Tước và Eleven cũng tới, Triệu Tước ôm hai con rùa đen, Eleven xách một cái lồng, bên trong là ba con thỏ, một đen, một trắng, một vàng.

Triển Chiêu cảm thấy tụi thỏ cũng rất đáng yêu, cầm điện thoại muốn chụp một tấm.

Vừa mở điện thoại lên thì tấm ảnh của Trần Quý vẫn còn trên màn hình.

Bạch Diệp đột nhiên nói, "Chú có thấy người này."

Triển Chiêu sửng sốt, nhìn điện thoại, kinh ngạc, "Lúc nào chú?"

"Mới nãy thôi." Bạch Diệp chỉ ra cổng.

"Hắn chạy ra ngoài?" Triển Chiêu vội vàng chạy về hướng đó, tay bấm điện thoại gọi cho Bạch Ngọc Đường.

Chỉ lát sau, Bạch Ngọc Đường "Vụt" một tiếng, chạy ngang qua Triệu Tước bọn họ, vọt về phía cổng.

Triển Chiêu cũng đã đứng ở cổng chợ.

Trước cổng chợ là dòng xe tấp nập, bên cạnh có một trạm xe buýt, đối diện còn là cửa nhà ga, dòng người dày đặc phải nói là ngay giờ cao điểm... Đi đâu tìm người đây.

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là gọi Tưởng Bình nhờ kiểm tra camera. jongwookislove.wordpress.com

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không tìm thấy người, đành phải quay lại hỏi Bạch Diệp.

Bạch Diệp nói lúc nãy mình bước ra khỏi tiệm bán cá, thấy Trần Quý vội vàng chạy ra ngoài, bởi vì dáng người của hắn rất to, mặc áo khoác size nhỏ, trên người toàn là đất, vừa chạy vừa xoay đầu nhìn, trông như đang trốn ai đó...

Dù sao thân phận của Bạch Diệp cũng đặc biệt, theo bản năng chú ý một chút.

Bạch Diệp vừa nói vừa nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu nghiêm túc nghe, khó hiểu — Đều là đất? Hắn cũng ở trong kho hàng? Tại sao phải đổi áo?

Mà Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh thì không tự chủ nhìn hai túi cá của Bạch Diệp.

Bạch Diệp gần như mua hết cá Koi ba màu trong tiệm, lớn nhỏ đều có, màu sắc tương đối gần nhau, đều là mình màu trắng, trên thân có đốm đen vàng giống mèo tam thể.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm không dời mắt.

"Đội trưởng!"

Lúc này, Triệu Hổ từ xa chạy tới gọi hai người, nói Công Tôn có phát hiện.

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường còn đang nhìn cá vội vàng chạy đi.

Triệu Tước bọn họ cũng không chờ SCI, không có xe nên gọi taxi về.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc quẹo qua ngõ cua, cũng xoay đầu nhìn ra cổng chợ.

Chỉ thấy Triệu Tước giơ con rùa đen bắt taxi, Eleven cầm lồng thỏ để lên xe, tay vừa để lồng xuống tay kia liền nhận túi cá của Bạch Diệp. Triệu Tước leo lên xe liền chỉ đường... Tóc còn bị con rùa cắn, tay luống cuống tháo tóc khỏi miệng rùa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn xe lái đi, đều có chút cảm khái, nếu như không có tổ chức kia, có lẽ cuộc sống của bọn họ vốn là như vậy...

Chạy về tới kho hàng, Công Tôn đang đứng trước cửa.

Người bên khoa giám chứng đã lấy dấu chân đi, tuy hiện trường lộn xộn, nhưng kinh nghiệm của Lão Vương phong phú, từ bùn đất gần thi thể, còn có trên túi phân bón, đã tìm được dấu chân hoàn chỉnh.

Công Tôn tháo bao tay, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một tin chẳng hề kinh ngạc — Không phải tự sát.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, cùng hỏi, "Chết lúc nào anh?"

"Chiều hôm qua." Công Tôn nói, "Bị bóp cổ chết."

"Cho nên có người tạo hiện trường giả treo ngược lên?"

Công Tôn lắc đầu, "Cũng không phải."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn — Vậy rốt cuộc là phải hay không phải?

Công Tôn chỉ sợi dây, "Cô ta đúng là treo cổ tự sát, nhưng sợi dây bị đứt nên ngã xuống, sau đó bị người ta bóp cổ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com