Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 tin đồn lúc nửa đêm

Ngôi trường Trung học số 1 Minh Châu, giữa thành phố phồn hoa nhộn nhịp, luôn khoác trên mình vẻ nghiêm trang và kỉ luật. Người ta nói, bước chân vào nơi đây, học sinh chỉ có hai con đường: hoặc tỏa sáng rực rỡ, hoặc bị bóng tối nhấn chìm.

Đêm hôm ấy, sân trường vẫn còn lấp loáng ánh đèn vàng từ những cột trụ cao. Gió đầu thu mang theo chút lạnh, quét qua dãy phòng học im lìm. Trên diễn đàn học sinh – nơi vốn đầy rẫy những trò đùa và bí mật vụn vặt – bỗng xuất hiện một bài đăng ẩn danh.

“Ai đã nhìn thấy lớp trưởng 11A và cô giáo thực tập ở sân bóng lúc tối chưa?”

Chỉ một dòng ngắn ngủn. Không có thêm hình ảnh, không bằng chứng, không cả tên tuổi cụ thể. Nhưng cái tên “lớp trưởng 11A” ở trường này chẳng khác nào một dấu ấn rực sáng: Tần Mặc.

Cậu là lớp trưởng, cũng là học sinh ưu tú nhất khối 11. Người ta nói rằng Tần Mặc như một tấm gương hoàn hảo: thành tích đứng đầu, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt góc cạnh điển trai và đặc biệt là khí chất lạnh lùng, xa cách. Trong mắt bạn bè, cậu như một vì sao trên trời – sáng chói nhưng khó chạm tới.

Vậy mà bây giờ, cái tên ấy lại gắn liền với từ “giáo viên thực tập”.

Trong ký túc xá nữ, tiếng xì xào rộn rã vang lên. Học sinh nữ bàn tán, mắt sáng như sao:
— Thật hay giả thế? Tần Mặc và cô giáo thực tập…?
— Nghe nói tối nay cậu ấy còn ở lại trường rất muộn.
— Nhưng ai lại dám bịa ra chuyện này chứ?

Trong khi đó, ký túc xá nam cũng chẳng yên ả gì. Một nhóm con trai cười rộ lên, gõ bàn ầm ĩ:
— Ghê thật, lớp trưởng lạnh lùng của chúng ta cũng có bí mật hả?
— Này, chắc là tin đồn vớ vẩn thôi, cậu ấy nghiêm túc thế cơ mà!
— Nhưng mà… tin đồn đâu tự dưng xuất hiện, phải có gì mới lan chứ!

Tin nhắn trong group chat lớp 11A lập tức nhảy liên tục. Đến cả những học sinh vốn ít nói cũng không giấu nổi tò mò.

Người duy nhất im lặng, không hề phản ứng gì, chính là nhân vật chính – Tần Mặc.

Ở ký túc xá nam, cậu ngồi cạnh bàn học, dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt. Màn hình điện thoại sáng lên dồn dập với những thông báo tin nhắn, nhưng cậu chỉ lặng lẽ lật trang sách Vật lý. Khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, như thể ngoài kia chẳng có gì liên quan đến mình.Thế nhưng, ở dãy ký túc xá nữ đối diện, có một người lại không thể ngồi yên – Hạ Du Nhiên.

Cô là bạn cùng bàn của Tần Mặc, tính cách hoàn toàn trái ngược: hoạt bát, nghịch ngợm, luôn mang lại tiếng cười cho cả lớp. Nếu Tần Mặc là băng giá thì Hạ Du Nhiên chính là ánh nắng.

Du Nhiên mở diễn đàn, đọc dòng tin kia, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc:
— Cái gì thế này? Tần Mặc với cô giáo thực tập? Ai dám bịa đặt thế không biết!

Cô cau mày, trong lòng bỗng nảy lên một dự cảm chẳng lành. Ở trường này, tin đồn lan nhanh như gió. Chỉ cần một lời thất thiệt thôi, nó có thể trở thành cái cớ để cả trăm người xì xào, bàn tán, thậm chí phán xét. Và người đang bị kéo vào cơn bão kia chính là Tần Mặc – cậu bạn lạnh lùng nhưng lại âm thầm quan tâm người khác.

“Không ổn rồi…” – Du Nhiên thầm nghĩ.

Cô nhớ lại buổi chiều nay, khi cùng Tần Mặc dọn lớp trực nhật. Lúc ấy, cậu nói sẽ ở lại thêm để kiểm tra đèn điện trong phòng học. Đúng là Tần Mặc có ở trường muộn thật. Vậy nên lời đồn kia mới càng dễ khiến người ta tin!

Du Nhiên bồn chồn, gõ mạnh tay lên bàn:
— Nhất định phải tìm ra kẻ đã tung tin này!

Ánh mắt cô sáng rực, như thể sẵn sàng bắt đầu một cuộc điều tra nho nhỏ.

Trong đêm khuya, diễn đàn trường vẫn sáng rực như một sân khấu, còn học sinh thì chẳng ai buồn ngủ. Ai cũng chờ xem sẽ có “phốt” gì mới. Người thì đùa cợt, kẻ thì nghiêm túc phân tích, thậm chí có bạn còn đóng vai “thám tử” đưa ra suy đoán đầy kịch tính.

Một nick ẩn danh bình luận:
— Tần Mặc và cô giáo thực tập, nếu thật thì đúng là… ngôn tình bước ra từ đời thật rồi!
Một nick khác phản bác:
— Đừng có bịa đặt! Không có bằng chứng thì đừng hại người ta!

Tranh cãi kéo dài, mà chẳng ai biết người đăng bài đầu tiên là ai.

Trong phòng, Hạ Du Nhiên ôm gối, nhăn mày suy nghĩ. Cô lẩm bẩm:
— Lúc chiều… mình thấy Tần Mặc đi qua sân bóng thật. Nhưng lúc đó chỉ có vài cậu nam sinh chơi bóng rổ thôi mà. Sao lại thành ra có cả cô giáo thực tập?

Hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu: một bóng dáng cao gầy, mặc áo sơ mi trắng, lặng lẽ đi ngang qua sân bóng. Đó chắc chắn là Tần Mặc. Nhưng ngoài cậu ra, chẳng có cô gái nào khác.

“Vậy thì rõ ràng có người cố tình bịa chuyện.”

Du Nhiên siết chặt điện thoại trong tay. Cô không thể để tin đồn này lan rộng. Dù gì đi nữa, Tần Mặc cũng là lớp trưởng, mà hơn thế… trong lòng Du Nhiên, cậu bạn lạnh lùng ấy luôn có một vị trí đặc biệt.

Cô nhớ đến lần mình bị thầy giám thị bắt vì nghịch điện thoại trong giờ. Khi ấy, chỉ có Tần Mặc đứng ra nói:
— Thưa thầy, lỗi là tại em. Hôm nay em mượn máy bạn để kiểm tra bài tập.

Câu nói đơn giản nhưng đã cứu cô một bàn thua trông thấy. Từ hôm đó, Du Nhiên nhận ra rằng, sau vẻ ngoài lạnh nhạt kia, Tần Mặc lại là người biết quan tâm lặng lẽ.

“Không thể để cậu ấy chịu oan như vậy.”

Du Nhiên bật dậy, mở laptop. Màn hình sáng loáng chiếu lên gương mặt kiên định. Cô bắt đầu lướt lại từng bình luận, từng dòng chữ, tìm manh mối.

Đúng lúc ấy, tin nhắn WeChat hiện lên:
Trần Hạo Nhiên: “Cậu cũng thấy tin đồn rồi chứ?”
Hạ Du Nhiên nhíu mày. Trần Hạo Nhiên – bạn học cùng lớp, nổi tiếng tính tình bốc đồng, thường xuyên đối đầu với Tần Mặc.

Cô trả lời: “Thấy rồi. Nhưng rõ ràng là bịa đặt.”
Phía bên kia gửi ngay: “Thế à? Nhưng mình nghe có người tận mắt chứng kiến đấy. Lớp trưởng lạnh lùng cũng đâu có trong sạch như mọi người tưởng.”

Du Nhiên khựng lại. Cô biết Trần Hạo Nhiên vốn chẳng ưa gì Tần Mặc. Nếu cậu ta có dính líu đến tin đồn này thì cũng chẳng lạ.

— Hừm, mình phải tìm bằng chứng trước. – cô lẩm bẩm.

Trong khi đó, ở ký túc xá nam, Tần Mặc vẫn im lặng ngồi học. Nhưng đôi mắt cậu không còn tập trung vào trang sách nữa. Tin nhắn trong nhóm lớp cứ nhảy lên, những câu chữ chế giễu, nghi ngờ, thậm chí nửa thật nửa đùa, cứ như lưỡi dao nhỏ găm vào.

Một bạn cùng phòng tò mò hỏi:
— Này Tần Mặc, cậu có thật là…?

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua. Chỉ một cái liếc thôi, cả phòng im bặt. Không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Cậu gập sách, đứng dậy, khẽ nói:
— Đi ngủ đi.

Giọng nói trầm thấp, không nặng nề, nhưng khiến người ta chẳng dám hỏi thêm.

Tần Mặc bước đến cửa sổ, nhìn ra khoảng sân tối om bên ngoài. Trong lòng cậu, cơn sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy. Ai đó đang cố tình nhắm vào cậu, và cách họ chọn chính là hạ thấp uy tín lớp trưởng. Nhưng cậu không nói gì, không phản bác, chỉ im lặng.

“Im lặng… mới là cách tốt nhất để không làm mọi chuyện rối tung.” – cậu nghĩ.

Nhưng cậu không biết, ở một nơi khác, có một cô gái đang sẵn sàng lao vào vòng xoáy tin đồn, chỉ để bảo vệ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: