Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Liên Hoan

1.
Vụ án xác người trong bao qua không bao lâu, tổ chuyên án có một buổi liên hoan nho nhỏ để xả hơi sau những ngày tất bật.

Bác sĩ Cố cũng được mời đến tham dự.
Chẳng là sau bao lần hữu ý vô tình ghé đến, anh đã trở thành khách quen của đồn cảnh sát. Mà dạo gần đây bên trong bệnh viện có tiếp nhận một ca phẫu thuật cho một tên tội phạm, nhân lực bên đồn này cũng được điều động tới canh gác.

Duyên tới duyên lui nhiều lần nên bác sĩ Cố cũng quen mặt nhiều người. Hơn thế nữa anh còn là người có đóng góp rất nhiều trong vụ án lần này, từ việc phát hiện cái xác đến vô tình nhắc tới manh mối quan trọng, còn giúp đỡ gia đình người ta nữa. Nếu không mời anh thì còn ra cái gì.

2.
Bác sĩ Cố lúc đầu hơi ngại, định từ chối không đi. Sau đó lại thấy cái mặt đang nghiêm túc trở nên chù ụ của cảnh sát Trần liền sửa lại lời nói. Đi thì đi, thỉnh thoảng ra ngoài thoải mái với mọi người cũng không sao cả.

Cảnh sát Trần có ngỏ ý bảo để cậu lái xe chở anh đi, bác sĩ Cố lại nhớ cái cảnh anh quay cuồng trong mơ hồ vì cái xe mô tô của cậu mà nhanh chóng từ chối. Tất nhiên anh chỉ dám lấy lý do tiệc liên hoan nếu phải uống rượu thì lái xe là trái pháp luật rồi. Cảnh sát Trần nghĩ cũng phải, bèn quyết định cùng anh bắt xe đến.

3.
Chỗ liên hoan là một quán lẩu nhỏ ngay gần đồn cảnh sát. Phải nói đồn cảnh sát này không những địa linh nhân kiệt mà còn hội tụ đủ cả tinh hoa ẩm thực bốn phía. Chỉ cần có tiền, bước hướng nào cũng là mỹ thực.

Vì liên hoan nhiều người, lại là ăn lẩu nên cũng không xếp bàn dài mà mọi người chia nhau tụm nhóm 4, 5 người một nồi lẩu kê san sát nhau.  Cảnh sát Lý chủ trì lần này, lẩu chưa lên đã cầm bia đi khắp nơi mời bàn này bàn kia uống. Hăng hái còn hơn cả đám cưới của chính mình.

Bên phía cảnh sát Trần và bác sĩ Cố, ngồi chung bàn với cậu là cảnh sát Ninh và anh trai đội điều tra rất nhiệt huyết.

Lúc chọn lẩu, nhân viên hỏi loại cay hay không cay, anh trai nhiệt huyết đã rất hăng hái trả lời:

- Anh ăn cay tốt, không có vấn đề gì, bác sĩ Cố thì sao?

- Được chứ, tôi cũng ăn rất tốt.

Tất nhiên là tốt chứ, nồi lẩu cay ở đây còn chưa cay bằng nồi lẩu chính tông quê anh, chỉ cần ngửi mùi thôi, ai không quen đảm bảo sẽ ứa cả nước mắt.

- Cậu ăn được chứ Trần Vũ? Còn nhóc thì sao? Được không?

- Được! 

Cảnh sát Ninh nhiệt thành không thua kém gì ông anh nhiệt huyết

- Đàn ông không thể nói không được!

Cảnh sát - ăn cay dở tệ - đang muốn nói không được - Trần Vũ: "..."

Trước ba cặp mắt đang trông đợi nhìn mình, cảnh sát Trần dành hết nhiệt huyết thanh xuân của bản thân thở ra một chữ: "Được!"

4.
Nồi lẩu cay được dọn ra đang sôi sùng sục, nghi ngút khói, nước lẩu lại đỏ lè. Nhìn thôi đã thấy đầu lưỡi tê tái.

Cảnh sát Trần nuốt ực một cái, tự trách bản thân chả hiểu sao lúc đó sĩ diện cái gì mà được với lại không được. Giờ thì hay rồi, cái mồm hại cái miệng. Cậu không khỏi tự thương xót cho cái lưỡi mình vài phút, đã lỡ đâm lao thì đành phải theo lao vậy.

Nói thế chứ cảnh sát Trần vẫn không dám đụng đến nồi lẩu cay quá trời đáng sợ kia. Cậu yên lặng nhìn mấy món ăn kèm tự đánh giá xem ăn món nào thì được, mặc kệ đại chiến nồi lẩu đang diễn ra quyết liệt trên cùng một cái bàn.

Bác sĩ Cố quả thật có gì nói đó, nói ăn được là ăn được, còn phải cắn kèm thêm ớt, cảnh sát Trần ngồi sát rạt kế bên nhìn mà hoảng cả người. Bên cảnh sát Ninh và anh trai nhiệt huyết lại thê thảm hơn một chút, cả người mồ hôi chảy dài. Thế nhưng tay thì một phút cũng không ngơi nghỉ, nào bò nào tôm nào cá đều không thoát khỏi hai tay bắt người điêu luyện.

Bác sĩ Cố đang ăn lại thấy cảnh sát Trần nãy giờ không tham gia vào trận hỗn chiến, một mình ngồi kế bên toàn gắp gỏi mới hỏi nhỏ:

 - Em sao không ăn lẩu? Đừng ăn gỏi mãi thế, hay là em bị dị ứng với món nào trong này à?

- ...Không có, em không có bị dị ứng.

Mà là em sợ cái đống ớt kia kìa.

Cảnh sát Ninh lúc này lại không thấu hiểu nỗi lòng của đồng đội, nhanh nhẹn lên tiếng:

- Thế thì anh nhanh ăn lẩu đi, gắp gỏi mãi làm gì, không thì ông anh nhiệt huyết này tranh ăn hết mất.

Ông anh nhiệt huyết kế bên cũng không vừa:

- Mày làm như mỗi anh tranh ăn, xem lại chén mày xem. Trần Vũ, đưa chén đây, anh múc cho ít thịt bò, nhanh không thì thằng này nó xơi hết.

Cảnh sát Trần lặng im nhận lấy một chén lẩu đầy ụ, dưới con mắt lấp lánh của ba người mà gắp một miếng thịt bò nhỏ xíu bỏ vào miệng.

Ừm, thơm ghê, đúng là thịt bò mềm mềm, mọng nước, như muốn tan ra trong miệng.

Ba người còn lại thấy cậu ăn uống vui vẻ cũng tiếp tục bầu không khí sôi nổi khi nãy. Ông anh nhiệt huyết còn lăng xăng cầm bia chạy tới tiếp đội trưởng Lý.

Có ai ngờ cảnh sát Trần bây giờ như muốn bốc cháy cả đầu. Miếng thịt bò lúc đầu mang hương thơm sau vài ba giây đã như một chất nổ bùm bùm bắn pháo hoa trong miệng cậu. Nồi nước lẩu này cay thơm đậm vị, nhưng thì ra nó không phải là loại tình yêu sét đánh ngang trái rực lửa mà là loại mưa dầm thấm đất. Miếng đầu vào miệng vị cay không xộc ngay lên mà lại thấm từ từ để lại hậu vị.

Bác sĩ Cố là người ăn cay được nên kiểu cay như thế này rất hợp khẩu vị anh. Riêng với những người không giỏi ăn cay thì đây là loại hương vị đáng sợ nhất, vì chẳng thà cay một lần rồi thôi. Ở đây cay sau nhưng vị để lại rất lâu.

Cảnh sát Trần lúc này trán lấm tấm mồ hôi, hai má hai tai đỏ phừng lên hơn cả người say rượu, khuôn miệng đỏ lựng lên hít vào thở ra mà càng hít lưỡi càng nóng gấp bội.

Bác sĩ Cố tinh tế ngay lập tức phát hiện ra cảnh sát Trần không đúng lắm liền hỏi ngay cậu bị làm sao.

Cảnh sát Trần không ngừng hít hà, hai mắt rưng rưng:

- Sao mà nó cay quá vậy?

Nói xong còn hít một hơi thật dài.

- Nó cay mà em hát rock được luôn á!

Bác sĩ Cố thấy trên bàn chỉ toàn là bia, tự anh liền đi kiếm nước hay sữa cho cậu giải cay, còn nhờ bên quán chuẩn bị cho cậu một chén nước để nhúng qua. Ở đây còn có kèm cả sốt kem để thêm vị.

Đến khi cảnh sát Trần nốc cạn cả một ly sữa, bớt được cay rồi bác sĩ Cố mới thôi nhấp nhổm. 

- Em không ăn cay được thì đừng cố, hại bao tử lắm, còn dễ nổi nhiệt nữa.

- Em cũng có biết nó cay đến vậy đâu.

Cảnh sát Trần vừa uống ly sữa thừ hai vừa lúng búng trả lời: "Giờ thì ổn òi, hết cay òi."

5.
Cảnh sát Trần vừa được ăn no vừa ngon miệng không cay, sinh long hoạt hổ cũng học theo anh trai nhiệt huyết và đội trưởng Lý, cầm ly đua nhau uống.

Bác sĩ Cố cũng được nhiều người mời bia, tửu lượng anh không tốt lắm, uống vài ly đã chào thua. Ngồi ngốc ngốc ở kế bên xem cảnh sát Trần và anh trai nhiệt huyết anh một ly tôi một ly.

Bác sĩ Cố cảm thấy người mình lâng lâng, chỉ mới uống vài ly đầu óc đã quay cuồng. Anh lại thấy ngưỡng mộ cảnh sát Trần uống rất tốt.

Mà cảnh sát Trần ngàn chén không say trong mắt bác sĩ Cố kia, giờ cũng quắc cần câu ngồi bò ra bàn đọc ... phương trình hóa học.

- H2 + O2, hức, ra... ra…. àaaaaa, tôi biết rồi, ra H2O, dăm ba cái này, hức, tôi biết hết!

Cảnh sát Trần lè nhè xong còn đặt ly xuống bàn kêu một cái cốp.

Bác sĩ Cố ngồi kế bên nghe cậu đọc phương trình, hai tay chống cằm, mắt híp híp lại, còn nhỏ giọng nhắc: 

- Em quên cân bằng rồi!

- Em không quên, hức, em nhớ hết, em rõ ràng, hức, rõ ràng là có cân bằng mà...

- Không mà, em quên rồi, em quên cân bằng á.

- Ừ em quên rồi!. 

Cảnh sát Trần hức một cái rồi sảng khoái đọc sang phương trình khác.
Chả hiểu sao vòng vòng một hồi cả bác sĩ Cố, anh trai nhiệt huyết và cảnh sát Ninh đều tham gia vào cái trò đọc phương trình đầy trí thức này.

Từ hóa trị đến thuốc nổ, từ hóa đến lý. Có mấy anh trai đang định đến bàn này chuốc bia, lại nghe đến sin cos, lực cân bằng, loáng thoáng còn có cả công thức tính lạm phát. Chưa kịp chuốc bia ai đã bị một bầu trời tri thức ập đến soi sáng, cuối cùng bị sốc kiến thức. Sợ quá, phải chạy sang bên đội trưởng Lý. Dù sao nghe bà xã anh number one cũng đỡ mệt não hơn là nghe kinh tế vĩ mô hay toán cao cấp.

6.
Đến lúc lên xe về nhà, các bàn khác phải cử người giúp đỡ bác sĩ Cố đem ba con người lè nhè còn lại ra xe. Ông anh nhiệt huyết và cảnh sát Ninh trước khi bị tống lên xe còn rất có tinh thần không tham ô tham nhũng, ăn bao nhiêu trả ra bấy nhiêu ngay thùng rác cửa quán. Cuối cùng phải nhờ một cậu không nhậu kèm hộ về đến nhà giao tận tay cho gia đình.
Cảnh sát Trần và bác sĩ Cố thì ổn hơn. Cảnh sát Trần khi say xong bát nháo xong rồi thì cũng không quậy nữa. Im lặng gục đầu cứng ngắc ôm tay bác sĩ Cố để đứng cho vững vàng.

Bác sĩ Cố tuy không tí bỉ như mọi người nhưng đầu óc vẫn lâng lâng, có người hỏi anh có ổn không, có cần người giúp đưa hai người về không thì ngoan ngoãn gật đầu cười bảo không sao đâu. 

Sau đó lại ngoan ngoãn lên xe đọc địa chỉ nhà, đưa cảnh sát Trần lên đến tận nhà rồi mới về nhà mình,  theo thói quen thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi mới ngoi lên giường đắp chăn chắp tay ngang ngực, ngoan ngoãn đi ngủ.

7.
Cảnh sát Ninh từ hồi vụ án đã được cảnh sát Trần cho chuyển sang đội của mình để công tác. Sau vụ đi liên hoan tự động gia nhập nhóm bạn nhậu, thỉnh thoảng anh trai nhiệt huyết bên đội khác cũng hay chạy sang rủ,  thêm cả bác sĩ Cố lâu lâu họp mặt nho nhỏ.

Các cuộc liên hoan lần sau bên đội cảnh sát cũng hay mời bác sĩ Cố đi cùng, nhưng cũng chỉ chung vui lúc đầu, khi nhóm đó say thì ít ai dám mon men lại gần. 

Dù sao khi nhóm nhậu vĩ mô bàn việc thì cũng không ai theo kịp lượng kiến thức quá tải như vậy. 

Về sau khi có người mới vào, nếu có đi ăn uống thì đều được vinh dự xếp ngồi chung nhóm để thấm nhuần được lý tưởng học hỏi mọi lúc mọi nơi, ngày ngày phấn đấu để mở mang tri thức bản thân.

Beta: HoaTran1014❤
-----------------------------
Cảm ơn mọi người đã ghé, hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com