2. Những lá thư
1.
Chuyện cảnh sát Trần và bác sĩ Cố bên nhau không bí mật. Những người quen thân với hai người họ đều biết, cả hai cũng đã về ra mắt gia đình. Tuy vậy cả cảnh sát Trần lẫn bác sĩ Cố đều không rêu rao chuyện này, vậy nên đôi lúc xảy ra chút chuyện.
Đợt ấy bệnh viện nơi bác sĩ Cố làm có đón một đoàn thực tập sinh về thực tập vài tháng. Sau những buổi đầu bỡ ngỡ, đoàn thực tập sinh ấy dần quen với môi trường mới. Đặc biệt là những nữ thực tập sinh bên hộ lý và điều dưỡng, có thời gian cũng bắt đầu lân la tìm hiểu thâm cung bí sử và những quả dưa to gặm mãi không hết.
Hiển nhiên bác sĩ Cố chính là chủ đề đang được ưa chuộng nhất. Các cô thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì tâm hồn phơi phới gặp ngay anh bác sĩ dịu dàng từ tốn, chuyên môn cao và đặc biệt là gương mặt hút hồn người đối diện. Các cô gái nở rộ xuân tâm, ai mà chẳng muốn cố gắng trở thành nữ chính của đời anh chứ.
Dù gì vẫn là người mới, các cô có chút ngượng ngùng không dám hỏi các anh chị hướng dẫn, chỉ tự mình mày mò rồi chia sẻ lẫn nhau. Việc tay bác sĩ Cố hình như không có vết nhẫn đã khiến các cô bùng nổ tâm tư, thế nên vài ngày sau đó trên bàn bác sĩ Cố thỉnh thoảng lại có một lá thư hay một món quà nho nhỏ.
Việc này khiến anh khá bối rối.
2.
Tối hôm ấy bác sĩ Cố về nhà muộn, cứ tưởng cún con của mình hôm nay phải trực đêm, ai ngờ về đến nhà thấy đèn đóm sáng trưng.
Cảnh sát Trần đang đứng trong bếp, trên người đeo tạp dề màu xanh lá, hai tay đại sát tứ phương làm bác sĩ Cố run rẩy cả người.
Thấy anh về, Trần Vũ hí hửng chạy đến đỡ cặp rồi tranh thủ ôm anh một cái.
- Anh về rồi! Hôm nay em nhận lương, em mua gà về nấu nè. Anh tranh thủ đi tắm đi rồi ra xem thử tay nghề của em.
Cảnh sát Trần biết nấu ăn sơ sơ, do khoảng thời gian ở ký túc xá tự thân vận động. Nhưng cũng chính vì nơi đó toàn đám đàn ông không có kinh nghiệm bếp núc tự mày mò với nhau, nên giỏi nhất vẫn là úp mì gói. Còn những món khác chỉ cần không có mùi kỳ lạ là thành công, vẻ ngoài có dị dị hay khét khét một tí cũng là tiểu tiết không nên câu nệ.
Và vì trình độ nấu ăn thượng thừa như thế nên bác sĩ Cố rất ít khi để cảnh sát Trần đụng vào bếp núc, mà cảnh sát Trần cũng chẳng có đam mê gì ở bộ môn này. Có ai ngờ hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây, cảnh sát Trần đích thân đeo tạp dề đứng bếp.
- Anh thấy đầu gà hơi khét, em quên đảo à?
- Thật á? Hèn gì, em chả biết làm sao mà nó đen được vậy luôn, không sao, cắt bỏ là được.
Cảnh sát Trần ngây ngô cười hề hề gãi đầu rồi giục anh đi tắm, còn tận tụy cun cút xách cặp theo hầu anh vào tận phòng làm bác sĩ Cố cảm thấy lạ lạ.
3.
Món ăn được dọn ra trên bàn đủ cả mặn, xào, canh, rau. Trái với tưởng tượng của bác sĩ Cố, cơm cảnh sát Trần nấu rất vừa nước, không nhão không khô, còn nhớ cắm điện bật nút.
Lúc gắp cho bác sĩ Cố một miếng gỏi gà, mặt cảnh sát Trần còn căng thẳng hơn cả khi làm nhiệm vụ khó nhất.
- Hơi chua tí, nhưng mà ngon đó chứ!
Một lời khen của bác sĩ Cố như hồi sinh cảnh sát Trần. Nếu có đuôi, chắc chắn là đang vẫy cực mạnh.
4.
Bữa cơm diễn ra rất hài hòa, bác sĩ Cố thỉnh thoảng lại xuýt xoa khen ngợi làm cảnh sát Trần cười đến không khép miệng được.
Mọi thứ rất bình thường cho đến khi cảnh sát Trần đột ngột đề nghị:
- Hay trưa mai em mang cơm đến bệnh viện cho anh nhé?
"Khụ khụ!" Bác sĩ Cố đang ăn gà thì suýt sặc nước giấm.
- Mai em không phải đi làm à? Còn thời gian mà đưa cơm cho anh? Thỉnh thoảng tối về em vào bếp là được rồi, buổi trưa mất nhiều thời gian lắm.
Không phải bác sĩ Cố ngại ăn cơm cảnh sát Trần nấu, mà thật sự thì để nấu một bữa ăn thế này với dân ngoại đạo như cảnh sát Trần rất mất thời gian, dù mai không có ca trực đi nữa thì để em ấy loay hoay một mình làm cơm anh cũng xót. Nên nếu muốn thì để cảnh sát Trần thỉnh thoảng nấu bữa tối anh còn có thể đứng phụ một tay.
Cảnh sát Trần nghe anh bảo thế thì thôi, lại chuyên tâm và cơm. Được một lúc thì lại ngẩng đầu lên hỏi:
- Nếu không thì mai em chở anh đi làm nha? Cái này thì không tốn thời gian của em đâu, ha anh ha?
Lần này thì bác sĩ Cố đồng ý, đã lâu rồi anh mới được người yêu chở đi làm, cũng nhớ cảm giác ấy lắm. Yên lặng ăn cơm một lúc, lần này cảnh sát Trần lại ngẩng đầu lên lần nữa, hai mắt long lanh hỏi anh:
- Vậy tối mai anh có phải trực hong? Có về sớm hong? Chiều mai được nghỉ em đón anh về nha?
Đến lúc này thì bác sĩ Cố cảm thấy có cái gì sai lắm rồi. Hình như hôm nay cảnh sát Trần có hơi dính người? Đưa đi làm, đưa cơm rồi còn cả đón về.
- Trần Vũ, hôm nay em sao thế?
- Em có sao đâu, bình thường mà, chẳng có chuyện gì hết á.
- Thật không? Có chắc là không có gì muốn kể với anh không?
Cảnh sát Trần dù ở bên ngoài có hổ báo đến đâu, trước ánh mắt của bác sĩ Cố cũng phải đầu hàng.
Cuối cùng thì đành khai thật rằng nhờ có một vị "tình báo" mà cậu biết được tin bác sĩ Cố va phải vận đào hoa, cảm thấy nguy cơ tứ phía nên mới muốn đi một vòng để ra oai.
- Không phải em không tin anh đâu, chỉ là em không thích người ta tiếp cận anh. Anh là người của em chứ bộ!
Bác sĩ Cố nghe xong câu này của cảnh sát Trần, tim liền mềm xèo, mà anh cũng không định trách móc gì cậu cả.
- Anh biết em khó chịu. Anh đã từ chối các cô ấy rồi, mấy ngày nay cũng không còn ai đưa quà đưa thư cho anh nữa đâu. Có mang theo nhẫn mà.
- Ơ anh phẫu thuật mang nhẫn vào rồi tháo nhẫn ra phiền lắm, cộm cộm í, không cần đeo đâu!
Lúc này cảnh sát Trần mới thấy bác sĩ Cố kéo sợi dây chuyền nhỏ từ cổ áo ra, trên đó lấp lánh chiếc nhẫn bạc khắc tên hai người
- Anh đeo vào cổ. Lúc bình thường thì đặt nó ra ngoài áo, mọi người thấy nhẫn chắc cũng biết rồi, mấy hôm nay không có ai đưa thư cho anh nữa đâu.
Cảnh sát Trần nghe thấy thế vui quên trời quên đất, cũng lấy chiếc nhẫn để chung hộp với anh ra đeo vào tay, bảo
- Anh không tiện đeo thì em cũng không đeo cho nhẫn có đôi có cặp, anh đeo rồi thì em cũng đeo cho mình có cặp có đôi!
5.
Chia sẻ là một chuyện mà hành động là một chuyện.
Sáng hôm sau, người trong bệnh viện thấy bác sĩ Cố được một anh mặc đồng phục cảnh sát đưa đi làm bằng motor. Anh cảnh sát còn mang đồ ăn sáng vào tận phòng bác sĩ Cố, trên đường gặp ai cũng chào hỏi một lượt.
Mấy hôm sau nữa, chiều nào tan ca, bác sĩ Cố cũng được anh cảnh sát dựng motor chờ dưới cổng đón về. Cảnh sát Trần thỉnh thoảng còn dạo một vòng trong bệnh viện, theo lời vị bác sĩ Trương "tình báo" nào đó chính là để ra oai đánh dấu chủ quyền. Mà vị bác sĩ Cố nào đó cũng rất tận hưởng cái sự ra oai săn sóc nhiệt tình này.
Trong bàn làm việc của bác sĩ Cố dạo gần đây cũng xuất hiện một lá thư nho nhỏ, bìa thư là kiểu tự tay trang trí, màu sắc xanh đỏ không được thẩm mĩ cho lắm, nhìn cứ như thiệp chúc mừng Giáng Sinh ngay đầu tháng tám. Tuy vậy lá thư bé bé đó chứa đựng đầy lời yêu thương khiến bác sĩ rất Cố nâng niu giữ gìn. Mỗi khi mệt mỏi, anh lại đọc lá thư ấy để tiếp thêm lạc quan và sức lực cho bản thân mình.
6.
Vài hôm sau việc thư tình, lúc bác sĩ Cố đang đọc hồ sơ bệnh án thì nhận được tin nhắn của một vị "thông tin liên lạc" thường trú tại đồn cảnh sát, rằng mấy có mấy cô ngấp nghé anh cảnh sát sau khi bị soi sáng mắt bằng ánh sáng của nhẫn bạc thì đã thu liễm, không còn vồ vập vô tình gặp mặt hay tặng đồ ăn vặt cho cảnh sát Trần nữa rồi.
Thật ra cảnh sát Trần cũng không ăn vặt, cơ bản những món đồ ăn đó chưa nằm yên nổi một giây trên bàn cảnh sát Trần đã được các anh zai đồng nghiệp như hổ đói chia nhau xâu xé mà vị đáng ra được hưởng lại chẳng biết gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com