Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Tâm anh là tòa thành.


Cố Ngụy lên taxi đi đến khách sạn X, chỉnh lại vạt áo anh tựa đầu lên cửa kính trầm ngâm nhìn ra dòng xe cộ chạy nườm nượp bên ngoài.

Hôm nay trời rất lạnh, chẳng muốn ra ngoài, trong đầu trách móc Trương Tử Thành đã mời khách vào một ngày quái quỷ như thế này.

Trước khi đi, Cố Ngụy rất đau đầu về vấn đề ăn mặc phân vân rất lâu trước tủ quần áo, dù gì cũng là đi gặp người kia tốt nhất vẫn nên trang trọng một chút.

Cuộc gặp hôm nay mang tính quyết định, là bắt đầu hoặc kết thúc vĩnh viễn.

Cố Ngụy vào trong phòng ngủ cởi quần áo ở nhà để mặc bộ mới. Anh không đóng chặt cửa, lúc kéo áo qua đỉnh đầu, mắt cá chân cảm thấy ngứa ngứa, khi nhìn xuống thì té ra Tiểu Vũ vừa mới chen vào phòng rồi lượn lờ ven vãn dưới chân.

"Làm sao thế? Nhóc muốn thay quần áo hộ anh à?" Cố Ngụy ngồi xổm xuống, vuốt vuốt cái mũi của cún con.

Tiểu Vũ nhìn anh một cách háo hức, đôi mắt đen phản chiếu làn da trắng mịn ở thân trên của bác sĩ Cố.

Ối giời ơi choáng váng. Tiểu Vũ xém tý nữa lăn đùng ra ngất chỉu vì ánh sáng chói lóa kia, nhưng khoan khoan! Không thể để sắc đẹp làm mờ con mắt! Kiên định lên, vì mục đích chính: Ngăn bác sĩ Cố ra ngoài!

Trước hết phải dùng biện pháp mềm mỏng đã, Tiểu Vũ thầm nghĩ rồi ưỡn ẹo đi đến trước mặt bác sĩ giơ bàn chân ngọc ngà đặt lên chân của Cố Ngụy đồng thời liếm cánh tay anh làm nũng, đấy! Thấy ghê chưa, thủ đoạn nịnh hót chuyên nghiệp chưa? Ai có thể chối từ!?

Cố Ngụy thở dài: Sao khôn vậy bay? Thấy anh mày diện đồ đẹp là tớn lên nghĩ anh ăn mảnh hả?

"Không muốn anh ra ngoài sao?" Cố Ngụy ôm mặt Tiểu Vũ hôn hôn mấy cái, "Bé cưng ngoan, anh đi ra ngoài có chuyện, anh về sớm. Tiểu Vũ của anh ở nhà nha. "

Được thơm mấy cái phê cả người nghe thấy câu trên Tiểu Vũ trợn tròn mắt. Gì? Bé đáng yêu đáng thương dã man như thế này mà anh vẫn bỏ đi chơi bỏ bé bơ vơ ở nhà á?

Mềm không được thì cứng! Nghĩ vậy, Tiểu Vũ lùi lại không cho Cố Ngụy hôn mà cạp vào ống quần của anh kêu gừ gừ.

Bác sĩ Cố nói xạo, rõ ràng là đi hẹn hò yêu đương!

Anh đừng gặp tên xấu xa kia, ở nhà với bé đi! Đừng gặp chả mất nết đó, chơi với bé nè!

"Tiểu Vũ, nhả ra." Ban đầu Cố Ngụy rất dịu dàng nhưng càng về sau âm điệu càng gắt gỏng.

Không hiểu sao hôm nay Tiểu Vũ lại rất hư, không chịu nghe những gì anh nói, đầu tiên là cắn lấy ống quần của Cố Ngụy, sau đó nhảy lên giường đè áo len không cho anh mặc.

Cố Ngụy tức nổ phổi, tiến đến giật áo len của mình lại, Tiểu Vũ giống như cục bông nhỏ, bị hất một phát, lộn một vòng trên giường.

"Au! Au!" Tiêu Vũ không chịu khuất phục, lăn luôn xuống đất dùng móng vuốt ôm lấy mắt cá chân của Cố Ngụy, nằm lì trên chân, nhất quyết biến mình thành Koala. Cố Ngụy nhấc chân, Tiểu Vũ suýt ngã nhưng vẫn sống chết không buông.

Bướng quá! Cố Ngụy bất lực cau mày, ngồi xổm xuống bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ - sự kiên định và quyết tâm trong đôi mắt của chó con hiện lên vô cùng rõ ràng.

Này anh bạn nhỏ, có độc à? Chả nhẽ anh lại không trị được chú?

Một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi nhìn một con chó con, trái tim anh ta bùng lên khát vọng chiến thắng.

"Có tránh không thì bảo?" Cố Ngụy vừa đấm vừa xoa một bên lấy thức ăn ra dụ dỗ một bên đẩy cái cái thân hình vừa lùn vừa mập ra, Tiểu Vũ hiển nhiên muốn đánh đến cùng, chân đây mồm đây thử xem ai sợ ai!

Bảo vệ bác sĩ Cố! Đả đảo người đàn ông xấu xa!

God Soldier biệt đội Gâu Gâu! Ngăn cản hẹn hò!

Nếu như ở đây có cờ nhất định Tiểu Vũ sẽ cầm nó lên phất mãnh liệt khởi nghĩa!

Cuối cùng Cố Ngụy thở dài: "Anh không đi, anh sẽ không đi." rồi cởi áo khoác vest, ném lên sofa.

Tiểu Vũ nghĩ rằng mình đã thành công, Cố Ngụy lén lấy một cái đĩa nhựa rồi ném ra phòng khách, cu cậu hớn hở tí tởn chạy theo, bác sĩ Cố xảo quyệt liền quay lưng, bước sải chân thật dài chạy khỏi nhà, Tiểu Vũ mới biết bị hớ ngoảnh đít quay xe nhưng chạy đến cửa thì SẦM! Khỏi nghía!

Cố Ngụy là đồ vô lương tâm!!!!!!

Áuuuuuuuuuuuuuu.... QAQ

==

Vật lộn mãi mới được ra ngoài, Cố Ngụy mồ hôi đầm đìa.

Dựa vào khung cửa, vẫn nghe thấy tiếng ư ử đáng thương của Tiểu Vũ vọng ra, Cố Ngụy chịu không nổi, lại thở dài.

Anh là một con người, Tiểu Vũ chỉ là một con cún. Cố Ngụy có cuộc sống riêng, không thể suốt ngày xoay quanh nó được.

Dù cho trong cả thế giới của Tiểu Vũ chỉ có anh.

Xe taxi dừng lại ở điểm đến.

Trước khi bước vào khách sạn cao cấp, Cố Ngụy xem lại trang phục của mình.

Một chiếc áo len cardigan dáng dài bên ngoài áo sơ mi, phối cùng quần âu và... dép bông trong nhà.

Người gác cửa tò mò nhìn người đàn ông đẹp trai này, cảm thấy nghi hoặclẽ nào đây là kiểu mix-and-match huyền thoại của mùa đông? Có phải anh chàng đẹp trai này đang đi đôi giày Peas mới ra mắt không?

Những người giàu luôn là những người đi đầu trong xu hướng thời trang, ngộ không dám hoài nghi.

"Xin chào, phòng Kaya Rose ở lầu hai."

"Được. Người đặt phòng là ai?"

"Họ Trương."

"Vâng thưa ngài, mời vào trong."

Người phục vụ đưa Cố Ngụy vào phòng riêng, đẩy cửa, Trương Tử Thành đã ngồi sẵn, cầm thực đơn nghiên cứu các món ăn. Đầu tiên anh ta ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy, có chút ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười, thản nhiên gọi phần ăn rồi kêu người phục vụ đi ra ngoài.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Cố." Trương Tử Thành dừng một chút rồi nói: "Hôm nay... em mệt?"

Đúng như Cố Ngụy đoán, người kia sẽ sẽ thắc mắc vì sao anh lại ăn mặc không phù hợp với đẳng cấp của nơi này. Tuy nhiên, anh chỉ cười trừ, do oánh lộn tiểu yêu tinh ở nhà chứ còn gì nữa.

Những người như Trương Tử Thành làm sao có thể hiểu được những điều vui vẻ tầm thường ấy được.

Nếu mùi hương của Cố Ngụy là hương hoa dành dành thì Trương Tử Thành là một loại nước hoa quý phái sang trọng. Chỉ cần nụ cười đúng mực, phong thái luôn lịch lãm, hài hước đúng lúc... Anh ta liền trở thành một tên dễ quen mà chẳng dễ thân.

Hai người giống nhau đến kinh ngạc, điều ấy làm Cố Ngụy bị anh ta hấp dẫn, nhưng anh sẽ không chủ động tấn công, đối phương cũng vậy.

Chính vì hai người giống nhau đến mức có cùng thái độ thụ động về tình cảm, nên cả hai chẳng ai chọc thủng khoảng cách chỉ bằng một tờ giấy mỏng manh ấy.

Cách đây 5 năm, Thương Tử Thành nhận được lời mời từ một viện nghiên cứu y khoa ở Mỹ, Cố Ngụy cùng một nhóm sinh viên đến sân bay để tiễn. Hai người ôm nhau và nói lời chia tay như thầy trò bình thường - thậm chí Cố Ngụy buông tay rất nhanh như những học viên khác.

Nếu Cố Ngụy không nói chắc chẳng có ai có thể thấu được tâm tư của anh.

Lần này Trương Tử Thành trở về không biết là bao lâu. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cảm giác tim đập liên hồi cũng chẳng còn. Nhưng Cố Ngụy vẫn còn quan tâm chút ít.

Cố Ngụy ăn mấy miếng đồ ăn Quảng Đông, nuốt không nổi, nhưng anh cười hỏi: "Anh định ở lại đây đến lúc nào?"

Anh nghe trưởng khoa nói rằng một bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng lớn ở Hoa Kỳ đến bệnh viện của họ để tổ chức một cuộc họp trao đổi; nếu bệnh nhân cần theo dõi lâu dài, Trương Tử Thành có lẽ sẽ sống ở Trung Quốc một đến hai năm.

Anh ta không trực tiếp trả lời, nhấp một ngụm rượu nói: "Nghĩ gì vậy?"
"Hãy hỏi anh những gì anh muốn nói."

"Tùy anh". Cố Ngụy yên lặng, đầu ngón tay vô thức gãi gãi lông mày. Trương Tử Thành nhìn anh, đôi mắt anh ta trở nên sắc bén sau mắt kính.

"Em lo lắng." Anh ta nói.

"Hả?"

"Nếu em lo lắng, em sẽ gãi lông mày, giống như trước đây." Trương Tử Thành lặp lại động tác của Cố Ngụy.

Cố Ngụy sửng sốt một chút, trong tiềm thức muốn uống một ngụm rượu để làm dịu bớt bầu không khí gượng gạo, tuy nhiên, như vậy lại bị nhìn thấu. Cuối cùng Cố Ngụy khoanh tay trước ngực không làm gì cả.

Quá mệt mỏi. Cảm giác đó đã trở lại.

Cảm giác bị kìm kẹp, ép chặt, bị theo dõi đến khó thở.

Cố Ngụy nở một nụ cười thương mại. Để tránh bị nhìn thấu lần nữa, Cố Ngụy đã nói chuyện cẩn thận và hành động nghiêm túc hơn tránh mắc sai lầm.

Anh ta sẽ không cười nhạo, nhưng sự soi xét và đánh giá trong mắt anh ta khiến người khác thật khó chịu.

Cố Ngụy, người đã tốt nghiệp học đại học, ra ngoài làm việc, cảm thấy như mình đang trở lại trường tiểu học. Khi anh làm bài tập, bố anh đằng sau nhìn một lúc rồi cất tiếng.

"Cố Ngụy, sai rồi."

"... Sai ở đâu ạ?"

Bố anh cau mày thành hình chữ Xuyên: "Tự nghĩ."

Cố Ngụy cầm cây bút chì cúi đầu im lặng. Sai có một bài thôi mà phải làm quá như thể tội nhân không thể ân xá vậy sao?

==

"Tiểu Cố, hôm nay rủ em đi chơi, anh không có gì khác." Trương Tử Thành đột nhiên nói, "Đã lâu không gặp, anh chỉ muốn tâm sự với em tinhf hình biện nay thôi."

Cố Ngụy hiểu ra, cười nhẹ: "Được rồi, việc học của thầy Thành ở Mỹ tiến triển tốt chứ? Gần đây có nghiên cứu gì không?"

".." Trương Tử Thành im lặng, ánh mắt anh nhìn về phía tay của Cố Ngụy. Cố Ngụy không biết tại sao, nhưng anh nghe thấy anh ta nói:

"Năm nay em 29 tuổi nhỉ?"

"..." Cố Ngụy gật đầu.

Chắc anh cũng đoán được Trương Tử Thành định hỏi gì, nhưng anh sẽ không chủ động nói lại, tránh bản thân tự mình đa tình sinh ra xấu hổ.

Trương Tử Thành mỉm cười thở dài than rằng thời gian trôi nhanh quá. Anh ta nâng ly rượu lên, chạm vào cốc Cố Ngụy, bàn tay mảnh khảnh chiếu vào trước mắt, đốt ngón tay trống không, cũng không có nhẫn và cũng chẳng có dấu hiệu của việc đã từng đeo.

Hai người như đấu ngầm, trước sau như một đi qua lại những vấn đề then chốt.

Cố Ngụy vốn đã rất mệt, còn Trương Tử Thành vẫn như mọi khi, anh ta thấy rất hứng thú với màn đối đầu mơ hồ này, dường như không cần tiết lộ những gì trong lòng, mà vẫn giữ khoảng cách của hai người.

Nhìn kìa, một Cố Ngụy tử tế, một thấy Trương có tâm.

Sau ba vòng uống, Cố Ngụy đã hơi say, nhưng anh vẫn tỉnh táo, bên kia cũng giống như anh.

Những người như họ sẽ không say trước mặt người yêu hoặc đã từng yêu, bởi vì họ sợ rằng mặt xấu hổ nhất sẽ bị đối phương nhìn thấy. Hôm nay là cửu biệt trùng phùng. Tôi đến nơi hẹn một cách tỉnh táo, và cũng sẽ thanh tỉnh rời đi.

Nhưng khi kết thúc bữa tối, Trương Tử Thành làm một điều bất thường.

Anh ta đưa tay với lấy áo khoác len đang treo của Cố Ngụy, khi mặc vào cho anh, các đốt ngón tay cọ vào da mặt. Cố Ngụy hơi rùng mình, lặng lẽ tránh đi, cảm giác khác lạ nổi lên trong lòng mà nhiều hơn trong đó là sự thất vọng.

Năm năm, anh ta vẫn vậy. Nhưng Cố Ngụy đã thay đổi, anh không muốn quanh đi quẩn lại một vòng tròn vô định không thấy được hướng ra, rất cô đơn mệt mỏi. Trương Tử Thành thì sao? Vẫn như cũ không tiến không lùi, mập mờ dò xét.

Trong trường hợp này, Cố Ngụy muốn buông.

"Tiểu Cố, em có muốn đến quầy uống thêm một ly nữa không?" Trương Tử Thành đột ngột mở lời mời: "Anh biết gần đây có một quán bar tốt."

"Không, thời tiết xấu, chắc là trời sắp mưa." Cố Ngụy cười lễ phép, gãi nhẹ ở cổ, hành động vô tình thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.

"Em gọi xe rồi." Cơn gió đêm trước cơn mưa lướt qua mái tóc anh.

Cố Ngụy hơi say, nhưng đôi mắt anh trong veo phản chiếu bầu trời xám xịt. Anh rất bình tĩnh, khác xa với dòng người đang hớt hải tìm nơi trú mưa, như thể anh sắp bị gió cuốn đi, biến thành chiếc lá khô bay vút lên tầng mây.

Cố Ngụy luôn nghiêm túc và đứng đắn. Mái tóc bị thổi rối tung, ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng, trực tiếp đập vào tim người ta.
Trương Tử Thành rất thích Cố Ngụy ở điểm này, tâm tư rối loạn nhưng lại bày ra vẻ bình thản tâm lặng như nước, rất muốn chọc.

"... Được rồi, tạm biệt." Cho dù Cố Ngụy thích Trương Tử Thành không thể hiện quá nhiều.

Anh ta không chắc - nếu anh ta từ bỏ phẩm giá danh dự của mình để giữ Cố Ngụy, liệu bên kia có bộc lộ nhiều hơn về mình hay không? Còn nếu Cố Ngụy không muốn, anh ta sẽ bị bẽ mặt.

Trương Tử Thành quá kiêu ngạo để bị từ chối, vì vậy anh ta chỉ đơn giản là không cho phép bị từ chối.

Cố Ngụy lên xe, ra hiệu. Tài xế vội vàng phóng đi, anh không muốn nhìn lại người đàn ông đang đứng trước khách sạn.

Cố Ngụy không hối hận vì đã đến cuộc hẹn hôm nay, nhưng anh trong tương lai sẽ không còn nữa.

===

Khi Cố Ngụy bước vào nhà, tưởng rằng có một cậu bé sẽ nhảy cẫng lên vui sướng vì anh đã trở về, nhưng không, chào đón anh là sự tĩnh lặng.

Cố Ngụy ngập ngừng gọi Tiểu Vũ chẳng thấy tiếng "au au" quen thuộc đáp lại.

"Tiểu Vũ? Bé con à? Baba mặc ít quần áo quá, lạnh sắp chết rồi!" Cố Ngụy thay đôi bép bông sạch, gọi chú chó nhỏ "Tiểu Vũ, đến ôm baba để baba ấm nha."

Không ai trả lời...

Chẳng lẽ bị anh lừa nên cậu nhóc giận anh sao?

Cố Ngụy đi vào phòng khách, Tiểu Vũ thì chưa thấy nhưng đập vào mắt là cái ghế sofa.

Không, cái này không thể gọi là ghế sofa được nữa. Nếu không phải chiếc áo khoác anh mới mua đang treo trên giá ở cửa ra vào, Cố Ngụy suýt chút nữa đã nghĩ rằng mình đã đi nhầm nhà.

Quá kinh khủng, cả cái ghế bị cắn rách tươm, bọt biển bị lật ra bên ngoài, vụn bông và da bọc ghế sofa tung toé khắp, nơi chỗ còn da bọc thì bị cào xước đến thảm thương. Nói là bị trận cuồng phong quét qua không ngoa tý nào!

"TIỂU VŨ!!!"

Cố Ngụy tức giận lật tung mọi ngóc ngách trong nhà, đi vào phòng ngủ nhìn một lượt cuối cùng thấy một cái mông nhỏ lộ ra, đuôi dựng đứng rúc một góc dưới gầm giường. Anh tiến đến kéo tuột ra.

Thằng nhỏ biết mình làm sai nên ngoan ngoãn nằm dưới đất cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Cố Ngụy.

"Ghế của anh hơn 5.000! Đồ tiểu tử này, bán mạng làm việc cho anh cả đời này cũng không đủ kiếm được bằng đấy tiền đâu nhóc con!"

Cố Ngụy bắt đầu phun tào mấy câu vô nghĩa - Cho hỏi bác sĩ Cố, làm gì cơ?Anh nghĩ chó con tội nghiệp làm cái gì cho anh được?

... Bác sĩ Cố ... Tiểu Vũ liếc mắt nhìn, sau đó nhanh chóng cúi xuống, nhìn kìa, một chú cún đáng thương ngây thơ vô (số) tội.

Tiểu Vũ không cố ý.....

Ai biết được trong cơn bốc đồng, cậu lại làm hỏng ghế sofa.

Bác sĩ Cố yêu quý của cậu muốn hẹn hò với người đàn ông khác. Là vệ sĩ trung thành của bác sĩ Cố, Tiểu Vũ không thể chịu đựng được!

Điều gì sẽ xảy ra nếu người đàn ông đó cho linh tinh vào trong bữa ăn? Hắn ta sẽ đưa bác sĩ Cố đi đâu? Liệu hắn ta có chăm sóc cho tốt bác sĩ xinh đẹp hoặc bắt cóc anh đi không bao giờ trả lại cho Tiểu Vũ?

Không thể nào! Anh ấy là chủ nhân của tôi! Đồ xấu xa, cút đi tìm chủ nhân của chính mình đi!

Tiểu Vũ chửi Trương Tử Thành trong không khí, còn Cố Ngụy đã nói dối cậu để cậu ở nhà một mình.

Kích động là quỷ, Tiểu Vũ bị quỷ ám, hai mắt rực lửa, khi bình tĩnh lại thì thôi xong người đẹp đã không còn là em.

Người con gái kiêu sa xinh đẹp bị trầy xước, mặt tiền bong tróc, trang sức tung toé khắp nơi, tất cả đều là tội lỗi của Trần Vũ.

Bác sĩ Cố sẽ không đá đít cậu ra khỏi nhà đâu nhỉ?

"Úp mặt vào cửa, quay lưng ra đây! Tự mình sám hối!" Cố Ngụy vươn tay định cốc vào đầu Tiểu Vũ, nhưng nghĩ lại chuyển hướng đánh cái đét vào mông.

Biết Cố Ngụy đang tức giận, Tiểu Vũ thất thểu úp mặt vào góc tường.

Bỗng nhiên Cố Ngụy vẫy tay, Tiểu Vũ tưởng anh hết giận liễn vẫy đuôi hớt hải chạy lại, Cố Ngụy đã xách cổ rồi để cậu nhóc đang ngơ ngác ra ngoài cửa.

"Cứ ở đấy đi." Cố Ngụy một mặt tối sầm, xích Tiểu Vũ vào lan can ngoài cửa. Anh suy nghĩ một lúc, sợ rằng Tiểu Vũ sẽ bị chết cóng nên cầm cái nhà nhỏ anh mua lúc trước ra ngoài.

Tiểu Vũ không thể tiếp tục mắc sai lầm, nếu lần này anh không đặt ra quy tắc cho cậu thì khi lớn lên sẽ ngày càng quá đáng.

"Gâu"

Tiểu Vũ lẳng lặng chui vào ổ. Có vẻ như tình hình lần này rất nghiêm trọng.

Điều mà Tiểu Vũ không biết là hôm nay Cố Ngụy có tâm trạng rất tồi tệ, bởi vì anh đã từ biệt mối tình 5 năm, anh cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để giảm bớt những dao động tình cảm của mình.

Tiểu Vũ thì hay rồi nhè đúng lúc Cố Ngụy tâm tình bất ổn để phá, điều này chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chẳn khác gì đổ chục can dầu vào lửa.

Tiểu Vũ ngước nhìn bầu trời thông qua giếng trời. Bầu trời vuông nhỏ, ảm đạm như năm sáu giờ chiều.

Sắp mưa.

Mưa ở thành phố này đến thật đúng lúc...

________________________

"Tại xao ngày chia tay trời nại mưa cơ chứ?" - Tiêu A Chiến

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com