PN - ABO
Trần Vũ có một giấc mơ trong mộng hắn là một vị cảnh sát mang theo sự sát phạt quyết đoán không bao giờ chùn chân trước những vụ án phức tạp?
Nhưng...
"Cảnh sát Trần, tôi muốn khởi tố anh ta về tội cưỡng h**p."
Đường Tam một tay chống nạnh, một tay đập bàn bên duới là bức ảnh Ngôn Băng Vân - Ngôn tổng giám đốc của Ngôn Gia hét lớn.
"Đường thiếu gia, đây không phải là nơi cậu muốn ồn ào thế nào cũng được."
Cố Nguỵ không biết vì sao từ bác sỹ thành cảnh sát còn làm sếp của hắn chỉnh kính lạnh lùng nói.
"Cố bốn mắt đừng tưởng cậu làm người lãnh đạo ở đây rồi tôi sẽ sợ cậu."
Trần Vũ xoa xoa huyệt thái duơng vị Đường thiếu gia này thật sự là rất ồn nha.
"Tam Tam, mọi việc dừng ở đây có được không?" - Tạ Doãn nắm lấy tay của Đường Tam dịu dàng nói.
"Doãn, anh không thể cứ bỏ qua mãi như vậy được." - Đường Tam ngồi xuống ghế trấn an người yêu.
"Nhưng..."
Tạ Doãn muốn nói tiếp thì bị một bàn tay che miệng lại.
"Đừng sợ, mọi việc hãy giao cho em."
Đường Tam tuy rằng là một Omega nhưng trong mắt Trần Vũ thì chẳng khác gì một Alpha.
Đừng hỏi hắn Alpha, Omega là cái gì bởi vì hắn cũng không biết.
"Cảnh sát Trần, làm việc của anh đi chứ?"
Đường Tam sau khi cùng Tạ Doãn trò chuyện xong thì thái độ của Đường Tam lại xoay chuyển 360 độ.
"Nếu Alpha cưỡng h**p Beta thì có thể cấu thành tội. Nhưng Beta nhà cậu lại không phải."
Cố Nguỵ sau khi xem xét hồ sơ của vụ án thì liền thở dài nói. Đầu năm nay có phải anh đã làm gì sai không? Tại sao chuyện Alpha đem Beta làm mát xa bổng cũng gặp được thế này?
"Các người nói vậy mà cũng nghe được sao?" - Đường Tam giận đến mức hai tay đập xuống bàn đỏ cả lên.
"Tam Tam, đừng làm khó mọi người ở đây nữa."
Tạ Doãn đứng dậy cười cười với Đường Tam. Ngay sau khi chuyện đó xảy ra hắn cũng đã tìm hiểu về vấn đề này. Pháp luật thật sự không thể giải quyết được.
"Nhưng..." - Đường Tam vẫn còn muốn nói tiếp có điều đã bị Tạ Doãn chặng lại.
"Chuyện này dừng lại được không?"
Tạ Doãn nghĩ chuyện này tốt nhất vẫn nên dừng lại ở đây. Người bị chó cắn không lẻ cũng cắn lại chó sao?
"Nhưng..."
Đường Tam trước giờ luôn trắng là trắng, đen là đen nhưng từ lúc quen Tạ Doãn có rất nhiều vấn đề cậu đã dần không còn giữ được quan điểm đó.
"Ngoan."
Tạ Doãn bình thường luôn sao cũng được tuy nhiên một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được hắn.
"Thật xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của mọi người. Chúng tôi xin phép."
Trần Vũ nhìn theo bóng của Tạ Doãn và Đường Tam cau mày. Có một cái gì đó trong hắn đang nói rằng chuyện này vẫn sẽ chưa dừng ở đây.
.
.
.
Linh cảm đối với một số người như lời tiên đoán thầm lắng. Đường Tam mất tích một cách bí ẩn. Đường Gia gần như lục tung cả nước lên vẫn không tìm thấy được cậu.
Trong khi người của Đường Gia lo lắng bao nhiêu thì Tạ Doãn lại lãnh tĩnh bấy nhiêu như thể Đường Tam và hắn là hai người xa lạ không hề quen biết vậy.
Trần Vũ cùng Cố Nguỵ bởi vì thái độ kì lạ của Tạ Doãn mà quyết định theo dõi hắn. Cả hai đã bỏ cả tuần thay nhau canh chừng mọi hành động của hắn cuối cùng cũng có một chút thu hoạch.
Một căn biệt thự nằm ở ngoại thành không người ở lại được quét tướt rất sạch sẽ. Tranh cãi đột ngột phát sinh giữa Trần Vũ cùng Cố Nguỵ bởi việc nhân lúc trời tối mà lẻn vào.
"Sếp Cố nếu chúng ta đột nhập vào về pháp luật chính là sai. Tôi nghĩ chờ xin được lệnh từ cấp trên rồi hãy đến điều tra." - Trần Vũ không tán thành với hành động bồng bột này của Cố Nguỵ.
"Tôi là sếp của cậu hay cậu là sếp của tôi. Trần Vũ."
Cố Nguỵ hai tay đan lại nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt sắt bén đầy sát phạt.
"Rõ. Thưa sếp."
Trần Vũ đứng thẳng người tay giơ ngang trán. Quân đội đôi khi chính là như vậy. Kỹ cương đứng đầu tất cả.
.
Ai có thể ngờ trong một căn biệt thự theo phong cách hiện đại lại có một tầng hầm có nhiều căn phòng.
Cố Nguỵ ban đầu chỉ nghĩ đột nhập vào thăm dò sau đó âm thầm rời khỏi. Lại không ngờ phát hiện ra một bí mật khó có thể tin được.
"Ngôn Băng Vân, tên khốn khiếp mau thả ta ra."
Sau chiếc lồng sắt lại là Ngôn Băng Vân với ngôn từ kì lạ yêu cầu bản thân tự thả mình ra.
"Đường Tam, ngươi không thể im lặng dù chỉ một chút hay sao?" - Tạ Doãn bưng khay đồ ăn vào cau mày nói.
"Hừ, chừng nào ngươi thả ta và Doãn ra thì ta sẽ xem xét yêu cầu này của ngươi."
Ngôn Băng Vân cách ăn nói cùng điệu bộ cứ như Đường Tam. Nếu như không nhìn mặt có lẽ Trần Vũ cùng Cố Nguỵ sẽ nghĩ người đang bị giam bên trong là cậu.
"Thả ngươi ra để mọi người xem ta là bệnh thần kinh?" - Tạ Doãn phong cách Ngôn Băng Vân cười khẩy - "Đừng tự cho thông minh nếu không phải hiện tại tiểu Doãn đang hôn mê ngươi nghĩ ta sẽ chỉ giam ngươi lại sao?"
"Hừ. Tên điên nhà ngươi định chiếm lấy thể xác của ta sau đó cùng Doãn thành đôi sao? Mơ đi."
Ngôn Băng Vân - Alpha đanh đá phong cách Đường Tam - Omega làm hai vị đang theo dõi rất không khoẻ.
Tạ Doãn không đáp chỉ cười lạnh sau đó xoay nguời rời khỏi.
Chỉ cần Tạ Doãn tỉnh dậy anh sẽ có cách khiến hắn yêu anh và quên mất sự tồn tại của Đường Tam.
Câu chuyện đến đây đã có thể xâu chuổi lại rồi. Tạ Doãn - Beta và Đường Tam - Omega là một đôi, Ngôn Băng Vân - Alpha yêu đơn phương Tạ Doãn. Sau đó không biết vì lý do gì mà cả ba hoán đổi thể xác với nhau.
Vốn dĩ tới đây chỉ giải thoát Đường Tam trong thể xác Ngôn Băng Vân ra thì có thể biết được. Nhưng xui thay lúc này Trần Vũ lại bị người đầu ấp tay gối đánh thức.
Nhân sinh chính là như vậy khi bạn gần như sắp đạt được điều mình muốn thì lại quay trở về với khởi điểm.
"Sao thế?"
Cố Nguỵ nhìn ánh mẵt ai oán của Trần Vũ nhìn anh thì không biết vì sao lại chột dạ.
"Em cắn chết anh."
Trần Vũ nói xong liền đè Cố Nguỵ xuống tay nắm lấy ra mềm kéo lên che dấu mọi hoạt động bên trong.
Trưa hôm đó bác sỹ Cố tới bệnh viện trong tình trạng bị muỗi chích kèm dấu răng của thằng cháu truởng thành họ Trần trên cổ cực kì bắt mắt.
End PN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com