Chương 26
Về đến nhà, những món đồ mới mua trong siêu thị đều được bóc ra, Trần Vũ xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, chẳng mấy chốc đã nấu xong mấy món ăn.
Cố Ngụy cũng không từ chối, ngồi vào bàn ăn, vừa mở miệng câu đầu tiên đã hỏi:
"Bao giờ cậu mới đi?"
Trần Vũ đang lấy canh cho anh chợt khựng lại.
"Làm gì có bác sĩ nào lại đuổi bệnh nhân đi?"
"Tôi thấy cậu vẫn bay nhảy lắm mà."
Trần Vũ thấy vậy lập tức rụt vai lại kêu lên:
"Đau mà, vẫn còn đau lắm."
Cố Ngụy cười khẩy, tạo một đường cong đầy châm biếm:
"Tôi không hiểu bây giờ cậu làm những thứ này có ý nghĩa gì."
Trần Vũ gắp vào bát anh một miếng thịt bò, thản nhiên nói:
"Em muốn làm anh vui."
Thực ra Cố Ngụy muốn nói, cậu không lượn lờ trước mắt anh là anh đã vui lắm rồi.
Nhưng anh suy nghĩ một lát lại nghiêm túc hỏi:
"Vui xong thì thế nào?"
Trầm Vũ im lặng.
"Vui vẻ một chút rồi sau đó thế nào hả ?" Cố Ngụy tiếp tục hỏi.
Bầu không khí kỳ quặc bắt đầu bao vây lấy bàn ăn, đúng vậy, vui vẻ rồi sao nữa?
Cố Ngụy nhấc đũa gắp thức ăn, khẽ nói:
"Nói thẳng ra thì mấy ngày nay chỉ là trùng hợp mà thôi, đúng lúc cậu bị thương, vừa không thể đi bệnh viện, vừa hay tôi lại là người duy nhất có thể giúp cậu."
"..."
"Nhưng chúng ta đều biết rõ, cuối cùng cậu vẫn sẽ phải rời khỏi đây."
Cố Ngụy thấy khó chịu vì bản thân không có chút tiến bộ nào, năm năm trước anh là bến đỗ tạm thời của Trần Vũ, năm năm sau vẫn vậy.
"Tất cả sự trùng hợp này, cậu chỉ nhân tiện muốn đối xử tốt với tôi để bù đắp sự hổ thẹn của bản thân mình mà thôi."
"Không..." Trần Vũ run rẩy, như đang muốn tránh né điều gì đó, cậu cúi gằm mặt nghẹn ngào cất tiếng: "Không phải như vậy mà."
Cố Ngụy thấy ánh mắt né tránh của cậu, trái tim anh cũng trở nên nguội lạnh.
Anh biết chắc chắn sẽ như vậy.
Trần Vũ vẫn sẽ rời đi, cậu sao có thể vì anh mà ở lại được chứ?
Năm năm trước không thể, hiện tại đáp án vẫn sẽ là không.
Tại sao lại thành ra thế này?
Nếu là năm năm trước, chỉ cần ai đó nói với anh có thể khiến Trần Vũ trở về, anh nhất định sẽ dùng mọi thứ để đánh đổi.
Thế nhưng lúc này cậu đã thực sự xuất hiện trước mặt anh, mà tất cả chỉ còn lại một đống hỗn độn.
Thực sự lúc này anh cũng cảm tạ trời đất có thể để Trần Vũ được sống, chỉ là...bản thân đã không có đủ dũng cảm để đối mặt với bóng lưng cậu một lần nữa.
Mãi sau Trần Vũ mới ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự.
"Không phải trùng hợp."
"..."
"Mà điều duy nhất em còn lại trên thế giới này chỉ có một mình anh thôi."
Lời nói của Trần Vũ như mũi tên đâm trúng tim Cố Ngụy, cảm giác chua xót dấy lên, đau đớn đến nỗi anh suýt chút nữa không đứng vững.
Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, trong ánh mắt ấy đầy vẻ bi thương không cách nào hóa giải, nhuốm màu u ám hướng về phía anh, giống như hướng về phía ánh sáng cuối cùng trong ngục tối.
Hai người không ai lên tiếng, Cố Ngụy siết chặt tay lại mới có thể kìm nén cảm giác đau đớn chợt kéo đến như vũ bão.
Trần Vũ rất biết cách khiến anh mềm lòng.
Thế nhưng cậu lại không nhân cơ hội này tiếp tục, chỉ nhẹ nhàng nói với anh:
"Ăn cơm thôi, em muốn nhìn anh ăn cơm."
Ăn xong, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, Trần Vũ tự động cất quần áo của Cố Ngụy ngoài ban công vào trong nhà, rồi lại đi rửa bát, sau đó vào phòng dành cho khách nằm ngủ.
Cố Ngụy ngồi trong phòng khách, mắt nhìn tài liệu trên máy tính, nhưng trong đầu lại trầm ngâm suy nghĩ những thứ mà Trần Vũ mang tới cho anh, thật khó để diễn tả thành lời, những điều ấy từ trước đến nay chưa ai có thể cho anh được.
Là sự rung động, cay đắng, nỗi đau đớn hay hơn cả là một chữ thương.
Chưa bao giờ anh biết được, con người lại có thể mang nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy.
Chỉ vì một câu nói của Trần Vũ mà thôi.
Trần Vũ mồ côi mẹ, mẹ cậu qua đời từ sớm, may mắn thay cậu có một người cha tốt, từ nhỏ sống vô lo nghĩ mà lớn lên.
Nhưng người đàn ông thoạt nhìn trông rất nghiêm túc ấy, cũng như chiếc lá mùa thu dần khô héo sau khi Trần Vũ ra đi. Hai năm sau đó, ông cũng đã qua đời.
Tất cả những người bên cạnh Trần Vũ, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng dần dần rời xa theo cậu, thậm chí không còn lại một ai.
Lúc ấy Trần Vũ đang làm gì, đã trải qua những gì?
Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho cậu không thể gặp mặt bố mình dù là lần cuối.
Cố Ngụy chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy vô cùng khó chịu, thậm chí anh đã nghĩ, anh chấp nhận Trần Vũ là một tên ngốc, ung dung tự tại khắp mọi nơi, không hay biết bố mình đã chết.
Chứ không phải là biết mà không làm gì được.
Khi ấy lực bất tòng tâm, Trần Vũ đã đau khổ đến nhường nào chứ?
Cố Ngụy nhìn chằm chằm màn hình trắng, cả người trở nên lạnh lẽo.
Lúc này, cửa phòng dành cho khách đột nhiên mở ra, bên trong tối mịt, Trần Vũ từ trong đi ra bước tới chỗ anh.
"Lưng khó chịu quá."
Cố Ngụy hơi rùng mình, lúc này mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, thấy Trần Vũ nhíu mày, nét mặt không rõ cảm xúc, anh vẫy tay gọi:
"Lại đây tôi xem."
Trần Vũ ngoan ngoãn đi về phía anh giống một chú cún con, nằm sấp xuống bên cạnh anh.
Cố Ngụy vén áo lên, vết thương kia trông vẫn rất đáng sợ, không hề có dấu hiệu cải thiện, bên cạnh còn có mấy vết khâu còn đang ửng đỏ.
Cố Ngụy thấy trên người cậu vết thương nghiêm trọng như vậy mà vẫn chạy tới chạy lui thì lên tiếng trách móc:
"Rốt cuộc cậu có muốn khỏi không hả? Không muốn thì mau cút khỏi đây ngay, lãng phí thuốc của tôi."
"Không muốn."
Trần Vũ nằm sấp nói chẳng thành tiếng, âm thanh lại rất nhẹ nhàng, Cố Ngụy không nghe rõ bèn hỏi lại:
"Gì cơ?"
Trần Vũ lắc đầu "Không có gì, ngứa quá mà lại không tắm được."
Cố Ngụy thở dài, nghĩ kỹ thì cũng khó cho cậu, không thể chạm vào vết thương, cũng không dám để anh giúp.
Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh mở vòi nước, rồi lại cầm lấy hộp thuốc.
Trần Vũ muốn ngồi dậy thì lại bị anh ấn xuống.
"Nằm yên." Cố Ngụy tức giận, tay cầm khăn lau lưng cho cậu, khử trùng thêm một lần nữa rồi bôi thuốc lên.
Chất cồn thấm vào da thịt mang theo cảm giác đau rát, Trần Vũ cắn răng chịu đựng, không kêu lên một tiếng nào.
Cố Ngụy xử lý vết thương xong, cẩn thận vén áo xuống.
Trần Vũ vội nắm lấy tay anh, lí nhí mở miệng:
"Vẫn...ngứa, khó chịu lắm..."
Cố Ngụy hất tay ra "Vết thương đang lành sẽ như thế."
Trần Vũ không nói gì, từ trên sofa bò lên đùi anh, nằm yên nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt sáng rực đầy chờ đợi khiến Cố Ngụy hơi hốt hoảng, anh nhìn đi chỗ khác, rồi bình tĩnh đáp lại:
"Tôi thổi giúp cậu nhé."
Dứt lời, anh cầm lấy kẹp tài liệu phía bên cạnh nhẹ nhàng phe phẩy quạt trên lưng Trần Vũ.
Làn gió nhẹ nhàng khiến cho Trần Vũ vô cùng thoải mái, cậu ôm eo anh rồi từ từ nhắm mắt.
Cố Ngụy thấy cậu giống chú cún nhỏ đang làm nũng, trong lòng lại bắt đầu dậy sóng, có nên đẩy em ấy ra không nhỉ?
Trong lúc Cố Ngụy vẫn còn đang phân vân thì người nằm trên đùi anh đã thở đều đều, cúi xuống nhìn thì thấy Trần Vũ cứ như vậy ngủ ngon lành.
Hệt như người lữ hành ngao du bên ngoài đã lâu, nay bỗng nhiên trở về ngôi nhà quen thuộc, cảnh tượng quen thuộc, chỉ cần ngửi thấy hơi thở quen thuộc, nhanh chóng đi vào giấc ngủ bình yên.
Kể từ khi gặp lại, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội ngắm nhìn Trần Vũ thật kỹ lưỡng, lần gặp trước tại phòng khám tư, cậu trong cơn hôn mê sắc mặt trắng bệch, Cố Ngụy lại không muốn nhìn mặt cậu.
Lúc này người đang nằm ngủ trên đùi anh, mái tóc loà xoà buông xuống, miệng hơi cong lên.
Trần Vũ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm năm trước, sự chín chắn ấy không phải do tuổi tác mà do khí chất trong con người đã thay đổi.
Dù cậu nỗ lực cho anh thấy dáng vẻ của Trần Vũ năm năm trước, nhưng Cố Ngụy có thể cảm nhận được rõ ràng, cậu thiếu niên năm ấy đã hoàn toàn lột xác trở thành một người đàn ông trải qua hàng vạn gian truân.
Lúc cậu làm Vương Kiệt, có thể lạnh lùng tàn nhẫn một cách thành thục như thế, trừ diễn kịch ra Cố Ngụy tin rằng cậu đã đeo lớp mặt nạ ấy quá lâu.
Lâu tới mức Trần Vũ đã quên mất bản thân mình là ai rồi.
Suy nghĩ trong lòng Cố Ngụy phức tạp, anh có thể cảm nhận trái tim mình đau đớn, nhưng trong lòng lại có một âm thanh khác, không ngừng liên tục nhắc nhở anh phải tỉnh táo.
Bao năm nay, người thay đổi đâu chỉ có một mình Trần Vũ.
Anh cũng trở thành loại người mà trước đây anh vô cùng chán ghét.
Lạnh nhạt, ích kỷ, nhu nhược, lợi dụng, bị lợi dụng, suy tính, đắm chìm vào sự ngu xuẩn vô dụng.
Ngón tay anh không kiềm chế được mà vuốt ve lọn tóc Trần Vũ.
Bên ngoài tiếng mưa không ngừng rả rích, trong nhà ánh đèn mờ mờ phản chiếu lại sự ấm áp, giống như đang ẩn náu ở một nơi tránh gió, ngoài kia dù có hỗn loạn cỡ nào cũng đều bị chặn lại. Trần Vũ thở nhè nhẹ, chậm rãi áp mặt vào lòng bàn tay Cố Ngụy.
Cố Ngụy nhìn màn mưa, thất thần trong phút chốc.
Mấy ngày sau đó, hai người trải qua khoảng thời gian đều đều trầm lặng, Trần Vũ vẫn luôn ngủ trong phòng dành cho khách, sáng sớm sẽ nấu bữa sáng cho Cố Ngụy, không những đón Cố Ngụy tan làm, mà còn chuẩn bị bữa tối cho anh.
Tối đến cậu sẽ bôi thuốc đều đặn, sau đó hai người lặng lẽ ai về giường nấy chìm vào giấc ngủ.
Mọi việc diễn ra vô cùng ăn ý mà không đề cập đến bất cứ chuyện gì khác.
Quá khứ hay tương lai đều vẫn vậy, bọn họ dường như chỉ là những vị khách của nhau ở hiện tại, đều đang chờ đợi ngày ly biệt dần tới.
Có điều Cố Ngụy không lường trước được ngày ấy lại tới nhanh như vậy.
Bữa tối vừa kết thúc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Cố Ngụy mở cửa, thấy Thiên Cảnh Sênh ngồi trên xe lăn, ánh mắt đỏ rực như thiêu như đốt, tay cầm một xấp ảnh hất vào mặt anh.
Những bức ảnh lả tả rơi xuống, trong ảnh là lúc Trần Vũ đi đón anh, cũng có ảnh hai người cùng nhau đi siêu thị.
Một người im lặng, người thì đang mỉm cười.
Dù không phải bí mật nhưng cảnh tượng hiện lên vô cùng mập mờ.
"Anh định giấu tôi đến khi nào hả?" gương mặt tái nhợt của Thiên Cảnh Sênh vì tức giận mà đỏ lên.
Cố Ngụy nhìn vào những bức ảnh, phản ứng đầu tiên không phải là bối rối, mà là nỗi đau dâng trào khó diễn tả thành lời.
Anh biết, cuối cùng đã đến lúc rồi.
Huyễn tưởng anh cùng Trần Vũ ngầm ăn ý tạo ra, cuối cùng cũng đến ngày phải phá vỡ rồi.
Ngoài trời cơn giông kéo đến, bọn họ đâu có thể mặc kệ tất cả.
Thiên Cảnh Sênh lạnh nhạt lên tiếng:
"Nếu như không phải tôi liên tục theo dõi điện thoại của Phương Chính Quốc, thì những bức ảnh này sớm đã bị gửi đến chỗ ông ta rồi! Cố Ngụy! Anh điên rồi phải không, anh nói cho tôi biết có phải anh điên rồi không! Chúng ta...chúng ta khó khăn lắm mới đi đến được hôm nay, anh muốn hủy hoại tất cả sao!"
Cố Ngụy bị mép ảnh sắc bén sượt qua, trên mặt hiện lên vết đỏ đau rát, anh không biết nên giải thích điều gì.
"Rốt cuộc anh vì cái gì hả? Vì một gương mặt giống nhau sao! Tôi không nghĩ rằng anh lại thảm hại đến vậy..." Thiên Cảnh Sênh nói đến đây bỗng nhiên dừng lại.
Trần Vũ từ trong bếp chậm rãi bước ra.
Trong ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, chậm rãi lên tiếng:
"Tiểu Thiên, lâu rồi không gặp."
Bờ môi Thiên Cảnh Sênh run rẩy, khuôn mặt trong chớp mắt cũng trở nên trắng bệch, ngỡ ngàng nhìn Trần Vũ, rồi lại nhìn Cố Ngụy.
Ngay sau đó, cậu ta như phát điên, muốn lao dậy, ánh mắt dữ tợn bổ nhào về phía Trần Vũ.
Trần Vũ vững vàng đỡ lấy, Thiên Cảnh Sênh ngẩng mặt nhìn cậu, cả người bắt đầu run rẩy, đôi tay nắm chặt lấy tay Trần Vũ như một tia sinh mệnh cuối cùng.
"Viên Hiểu đâu...Viên Hiểu đâu..."
Lúc này Thiên Cảnh Sênh đã hiểu mọi chuyện, Vương Kiệt chính là Trần Vũ, Trần Vũ chính là Vương Kiệt, thế nên Cố Ngụy mới dây dưa không dứt.
Thế nhưng những điều này cậu đều không quan tâm, thời khắc này cậu chỉ muốn hỏi một câu hỏi quan trọng nhất cuộc đời này.
Không chỉ thế cậu còn vô cùng kỳ vọng vào đáp án mà mình mong đợi.
"Viên Hiểu đâu rồi...Anh nói đi! Em ấy đâu! Anh nói đi!"
Thiên Cảnh Sênh ra sức nắm lấy người Trần Vũ, bắp tay cuồn cuộn nổi lên những vệt đỏ.
Cậu không ngừng hỏi, cơ thể run rẩy sắp không chống đỡ nổi, cả người như muốn phát điên, nước mắt không ngừng rơi xuống lã chã.
"Anh nói đi..."
Trần Vũ dìu cậu dậy, thở dài khép đôi mi lại.
Cố Ngụy thấy Trần Vũ nói chuyện, chỉ là âm thanh ấy anh chưa bao giờ nghe thấy.
Sao Trần Vũ lại có thể nói ra được giọng điệu ấy.
Nó giống như một ông lão gần như kề cận cái chết, giọng điệu già nua mang theo sự tuyệt vọng và đầy đau đớn.
Cậu nói:
"Xin lỗi."
Bốn bề vắng lặng, dài như vậy mà cũng ngắn đến thế.
Thiên Cảnh Sênh thét lên tiếng hét tuyệt vọng như loài dã thú, xuyên thấu trái tim Cố Ngụy, khiến cơ thể anh cũng run rẩy theo.
Thì ra nỗi đau mãnh liệt ấy cũng giống như nước biển, có thể nhấn chìm hết tất cả.
Anh nhắm mắt lại, anh đã muốn hỏi từ lâu, chỉ là anh không dám hỏi.
Bởi vì anh biết, nếu người sống sót không chỉ có một mình Trần Vũ, cậu sẽ không dứt khoát, lạnh lùng, liều lĩnh đến như thế.
Đáp án sớm đã nằm trong tim anh, chỉ là anh hèn nhát không dám nói ra.
Trong đầu Cố Ngụy hiện lên nụ cười tươi rói của Viên Hiểu, còn cả nụ cười xấu xa lúc gọi anh hai tiếng "Chị dâu" nữa.
Còn anh Cung lúc qua đời, vợ anh vừa mới mang thai chưa được bao lâu, đó là một cặp song thai đẹp đẽ, vậy mà chúng lại không có cơ hội được gặp mặt cha mình.
Bạn gái A Ngũ cũng vừa mới chấp nhận lời cầu hôn của cậu, nhưng ngày hai người dự định đi đăng ký kết hôn lại là ngày thất đầu* của A Ngũ.
Bố mẹ của Tiểu Trần mắc bệnh thận, khó khăn lắm mới tìm được quả thận tương thích, không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Bọn họ đều đã từng sống như thế, từng yêu như thế, cống hiến hết mình cho thế giới này.
Cuối cùng lại tan biến trong im lặng.
Không có bia mộ, không có tang lễ, không có di ảnh, như thể họ chưa từng xuất hiện trên thế giới này.
Thiên Cảnh Sênh đẩy Trần Vũ xuống nền đất, vung mạnh nắm đấm nhắm vào cậu.
"Anh nói sẽ đưa em ấy trở về mà! Anh đã nói như thế mà!"
Những cú đấm không ngừng giáng xuống, Trần Vũ không hề phản kháng, cậu nằm yên giống như một cái xác không hồn, để mặc Thiên Cảnh Sênh đấm đá.
Cố Ngụy dựa vào tường, nhìn hai người dưới đất, anh cũng chỉ nhìn bọn họ rồi bắt đầu châm một điếu thuốc.
Khói thuốc phảng phất trong không gian, đầu anh đau như muốn nổ tung, trong ánh mắt toàn là nỗi đau đớn, xót xa.
Trận hỏa hoạn năm năm trước, đã thiêu rụi hết đi tất cả.
----------------------------------
Happy New Year 2024 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com