4
Tần suất Cung Viễn Chủy ở Vũ Cung bỗng gia tăng, hầu như rất ít khi y quay về Chủy Cung, chứ đừng nói đến Giác Cung. Y ngồi đưa lưng mình về phía cửa, đôi tay linh hoạt, cẩn thận chăm chút cho bông hoa của mình, ánh mắt đắm chìm vào ánh sáng vô định trước mắt, y ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Cung Viễn Chủy mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cung Tử Vũ đang nắm lấy bàn tay mình. Tuy y rất muốn nói cho hắn an tâm đừng lo lắng, cổ họng khô khóc không thể phát ra âm thanh, cũng phát hiện bản thân không đủ sức để nói, y mệt mỏi ngủ lại. Trong khoảng thời gian đó, một mình Cung Tử Vũ đã chiếu cố y, hắn cẩn thận lau đi mồ hôi nhề nhại trên trán y, lại không ngừng thay đổi hương trong phòng thành mùi trầm thoáng mát dễ chịu, đợi khi y tỉnh giấc, Cung Tử Vũ đã xuất hiện quầng thâm ở mắt.
" Đồ ngốc này "
Cung Tử Vũ vui mừng hoàn hồn, hắn hôn lên trán y, sung sướng gọi tên y.
" Cuối cùng đệ đã tỉnh, đệ bị sốt suốt ba ngày qua"
Liên tục không chợp mắt, tinh thần phấn chấn của Cung Tử Vũ thành công che giấu sự uể oải của bản thân. Trong ba ngày, hắn cũng dùng nội lực của mình tiếp sức cho y, tận tụy hết khả năng chăm sóc cho y. Cung Viễn Chủy bây giờ thật sự rất cảm động. Được hắn dìu dậy, y liền nhất quyết đi theo hắn đến gặp các trưởng lão, hắn đồng ý.
Trước mặt các trưởng lão đang thôi thúc mình kết hôn, Cung Tử Vũ thở dài.
" Con vẫn đang để tang phụ thân cùng đại ca, không tiện tuyển tân nương"
" Chấp Nhẫn, đừng cứng đầu nữa, hãy chọn lấy một cô dâu cho mình đi, huyết mạch Cung môn rất quan trọng, con cũng thấy đó, Thượng Giác nó"
" Trưởng lão! Con hiện tại chưa kể thành gia, mong các ngài thứ lỗi "
Cảm nhận sự thiếu kiên nhẫn mất kiểm soát ấy, Cung Viễn Chủy tiến tới, chạm vào vai hắn an ủi, y thì thầm.
" Ca ca.."
Cung Tử Vũ thoáng cười, gật đầu.
" Tử Vũ đệ đệ lại muốn trốn tránh trọng trách sao?"
Từ xa, Cung Thượng Giác ung dung tiến vào, đi bên cạnh còn có phu nhân của hắn, Thượng Quang Thiển.
Cung Viễn Chủy cứng người lại, khó chịu. Y cố gắng làm ngơ trước Cung Thượng Giác, làm trưởng lão lấy làm lạ. Mắt thấy bụng nàng đã to, trường lão không để Thượng Quang Thiển hành lễ, nàng ta đứng sang một bên, chăm chú làm tốt vai trò phu nhân Giác Cung của mình.
Cung Viễn Chủy khó chịu trong lòng ngực, thân mình nặng trĩu.
" Ta đề xuất Vân Gia đích nữ, Vân Vi Sam cho Tử Vũ đệ đệ, không biết ý các trưởng lão thế nào?"
" Cái này.."
" Không"
Cung Tử Vũ cự tuyệt.
" Vì sao lại không?"
" Cung Thượng Giác ngươi biết rõ đi, tệ bạc như thế nào thì ngươi mới chịu buông tha cho đệ ấy? Bản thân không có được lại muốn đạp đổ? Ngươi cho rằng như thế có thể chia rẻ bọn ta à? Là do quá ngây thơ hay bản năng ích kỉ của ngươi đã trỗi dậy? Đừng quên, hiện tại ngươi đã có vợ rồi, hơn nữa còn sắp đương một cái phụ thân rồi, đừng có bám dính lấy đệ ấy, ngươi không xứng !"
" Câm miệng! Cung Tử Vũ, ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của ta?"
" Dựa vào việc ngươi không phải là đệ ấy duy nhất một cái ca ca "
Thế rồi cà hai lao vào xô xát, trưởng lão âm thanh ngăn cản nhưng không thành, hiện trường dùng vũ lực ngăn cản vũ lực, hồi lâu đột nhiên Cung Thượng Giác bỗng nâng tay, Cung Viễn Chủy đột ngột xen vào giữa, bị hắn đánh một mảnh sứ vào mệnh môn, Thượng Quang Thiển cũng vì một màn này mà hét lớn, run rẩy ngã khụy xuống đất, máu chảy khắp sàn.
" Viễn Chủy.."
Cung Thượng Giác hô tên y, Cung Viễn Chủy được Cung Tử Vũ đỡ lấy. Hắn ngước lên nhìn Cung Thượng Giác, quát to
" Còn đứng sựng ra làm gì, mau gọi y sư"
Cung Tử Vũ bế lên Cung Viễn Chủy, đi tìm Nguyệt công tử. Cung Thượng Giác phản ứng lại liền bế lên Thượng Quang Thiển đang lao lực đến y quán, máu nhiễm đỏ y phục cả hai. Y sư thấp giọng.
" Phu nhân..lúc trước bị động thai..nay lại thêm cú sốc tâm lí, nhất thời trượt chân..đứa bé.. không giữ được"
Như tiếng sét nổ bên tai, Cung Thượng Giác đau lòng cho đứa con của mình, hắn bước nhẹ đến bên Thượng Quang Thiển, nàng đã nghe thấy tất cả.
" Giác..con của chúng ta.."
" Sẽ lại có đứa khác"
Cung Thượng Giác vội bỏ đi, để lại Thượng Quang Thiển với ánh mắt sâu xa. Hắn là đi tìm Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy được đặt xuống, vết thương bị mảnh sứ cắm vào trước ngực. Y đau đớn siết chặt tay, răng nghiến chặt.
" Mau đi lấy một cây sâm núi "
Đặt vào miệng y, y sư tiến hành mang mảnh sứ ra, nhưng đây là mệnh môn a, bọn họ không dám làm điều gì chưa chắc chắn.
" Tránh ra!"
Cung Tử Vũ hét lớn, chạy vào, để Cung Viễn Chủy nắm chặt lấy tóc mình.
Vết máu bắn lên mặt Cung Tử Vũ, hắn thành công lấy ra mảnh sứ trắng kia, Cung Viễn Chủy theo đó mà ngưng lại tiếng rên đau đớn, nặng nề hít thở, mắt nhắm chặt. Y sư một hàng người quỳ xuống dập đầu, Cung Tử Vũ cho tất cả lui xuống, cũng may lúc trước có truyền cho y nội lực của bản thân, nên y mới còn gắng gượng lâu đến như vậy. Chậm rãi thay y phục sau khi chặn máu và băng bó, Cung Tử Vũ mệt nhọc ra ngoài, lại thấy Cung Thượng Giác thẫn thờ.
" Giác phu nhân làm sao rồi ?"
Cung Thượng Giác không đáp, Cung Tử Vũ trầm mắt xuống.
" Chuyện hôm nay đích xác có lỗi của ta, mong Giác cung thứ lỗi. Tuy nhiên, điều cần nói vẫn phải nói, Giác cung tốt nhất đừng động đến người của Vũ Cung này, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng"
" Đệ ấy trở thành người của Vũ Cung từ bao giờ?"
" Đệ ấy luôn là gia đình của ta, vì vậy, ngoài Chủy Cung, Vũ Cung chính là nhà đệ ấy "
" Ngạo mạn thật, ngươi đừng quên Giác Cung ta một tay nuôi lớn y "
" Cũng để ta nhắc cho, bất hạnh ngày hôm nay của Viễn Chủy, là do một tay ngươi ban cho, Cung Thượng Giác. Ha, được rồi, mời Giác Cung Chủ rời khỏi đây, ta không tiếp nổi ngài "
Cung Thượng Giác buộc phải rời đi, hắn đi trong sự thất vọng tràn trề, khi ấy hắn còn lướt qua một người, hắn nhận ra đó là ai. Nguyệt công tử đi ngang qua hắn, không níu lại. Người nọ đi đến trước mặt Cung Tử Vũ, được Cung Tử Vũ mời vào.
" Bây giờ mới có thể đến, thật sự rất xin lỗi "
" Không sao, Nguyệt công tử, huynh giúp ta chiếu cố y "
" Đây là phận sự của ta, ngược lại là ngài, thân là Chấp Nhẫn, lại tự tay động vào những việc thế này, rốt cục y đối với ngài chỉ đơn giản là huynh đệ thôi sao? Thôi, sắc mặt ngài không ổn, mau chóng nghỉ ngơi, nơi này để ta trông coi "
" Đa tạ "
Cung Tử Vũ đi phục hồi lại sức lực, hiện tại Cung Viễn Chủy phải giao cho Nguyệt công tử trông coi giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com