Chương 6: Một phần quá khứ
Lớp sương bay bổng ngồi chơi dạo nắng. Mặt trời sáng nay chiến thắng hơi thở se se nơi gần cuối thu. Chẳng biết từ lúc nào không hay từ một anh học sinh chán nản với cuộc sống, ghét việc tiếp xúc cùng những người xung quanh vì anh thấy họ thật phiền.
Gần đây lời anh tuôn ra nhiều hơn ngày xưa, phải chăng do sắp hết cấp 3, chuẩn bị đối diện cuộc sống trong 'giới người trưởng thành', vì vậy nên tính cách anh đã cởi mở hơn hồi ngày xưa. Lý do coi bộ hợp lý, nhưng anh biết người trực tiếp thay đổi anh theo từng khoảng thời gian ngắn, hàn gắn nó từng chút từng chút một. Cứ thế qua mỗi ngày, tính cách khó ở ngày nào bị bẻ gãy, một tính cách dễ gần thế vị trí trong con người anh, lần nữa cảm nhận thế nào là vui vẻ mỗi ngày, thế nào là có một người luôn bên cạnh.
Có nhiều thứ nhỏ nhặt, bình thường người bình thường coi nó là điều hiển nhiên, song những người khác loài lại coi thứ đó là điều quý giá. Chẳng phải lý do chi kiêu sa, tất cả chỉ tại cái xã hội nhìn nhận những người đó thành thể biệt lập khác mọi người.
Dương bất chợt tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi, tay chân run rẩy, ôm đầu co ro người trên đầu giường.
"Dừng... Dừng lại... Dừng lại đi... Tôi đã nói... Sẽ làm theo lời mấy người mà. Đừng đánh... Đừng đánh bà tôi nữa."
Miệng anh lẩm bẩm lý nhí trong cổ họng, từng câu từng chữ thốt ra mang nỗi sợ hãi tột cùng, lặp đi lặp lại câu nói đó được một lúc, nhịp tim anh mới dần dần hồi phục về nhịp đập bình thường.
Giấc mơ? Đúng rồi chỉ là giấc mơ thôi! Mọi thứ đã qua hết rồi còn gì.
Dương đưa tay sờ ngực kiểm tra nhịp tim.
"Haizz... Số lần lặp lại hình ảnh đó đã ít hơn năm lớp 11 nhiều rồi phải chi ông ta không cờ bạc thì bà đã không khổ sở đến thế."
Dương đi ra khỏi giường, hình ảnh đó còn vương chút dư âm trong tâm trí khiến tay chân anh hơi bủn rủn, bước đi không mấy vững vàng. Những lúc như này anh thật sự nhớ bà, nhớ người bà đã nuôi nấng mình bao năm tháng tuổi thơ.
Dấu chân chim hiện rõ mỗi lần bà mỉm cười hiền hậu với anh, những câu hát Kiều bà ru anh khi ngủ, ký ức hạnh phúc được bà miệt mài dệt thành tấm lụa dài ôm anh nơi cuộc sống vô thường.
Làm anh bước chân vào cấp 2, bà đã đi xa mà không bao giờ quay về bên anh lần nữa. Sự suy sụp tinh thần nghèo nắn cho dương tính trầm mặc, ít nói, chỉ bị phá nát khi đời anh xuất hiện cậu, chính là cậu nhóc khoá dưới tên Vũ.
Cậu chẳng chần chừ mà bước vô cuộc đời anh, cho anh hiểu niềm vui cuộc sống. Dù Dương có lạnh nhạt cách mấy, cái người tên Vũ đó luôn biết cách tạo cho anh niềm vui trong những cuộc trò chuyện hay xuất hiện bất ngờ, làm không gian quanh anh trở nên rộn rã.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Mình làm ở quán cà phê chị Điệp lâu đến nỗi sắp hết mùa thu luôn. Từ lúc chị bận việc đi chăm sóc mẹ, mình đã làm từ khi ấy lương vẫn được trả đều đều, mặc hiện tại chị ghé quán lại một lần duy nhất hôm đó cũng phải cách đây cả hơn hai tuần thì phải.
***
Ánh Dương le lói đưa vạt nắng mảnh mai tập đi trên từng con đường rải đầy cây xanh. Vũ vẫn như mọi ngày đi thật sớm để mở cửa, lấy chổi quét sơ quán cho sạch. Tiếp theo lấy ghế ngồi đợi anh Dương đến quán.
Hôm nay à? Đoán chừng sẽ như những ngày thường cùng anh Dương làm việc. Chỉ cần gặp anh mỗi ngày thế là đủ, cậu không mong gì lớn lao hơn thế nữa. Nhìn anh nở nụ cười nói chuyện vui vẻ cùng cậu mỗi ngày đủ khiến tim cậu nhảy khỏi lồng ngực, vui sướng cực độ, hạnh phúc cả một ngày hôm đó.
Bíp...! Tiếng bắp còi xe quen thuộc bao trọn ngóc ngách trong quán.
Vũ hớn hở chạy ra bên ngoài, nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, nói: "Buổi sáng vui vẻ nha anh Dương, em mong anh lắm luôn ấy."
Cậu bước tới gần anh, khom người nghiêng mặt để ngắm gương mặt anh. Hơi thở Vũ trộn tử tế bào trên mặt Dương.
Anh liếc nhìn cậu, nở nụ cười dịu, đáp: "Vốn dĩ hôm nào ta chả gặp nhau, còn mong làm gì."
Thời gian qua hết gió chạy cánh đồng thảo nguyên, tính khó gần ngày ấy đã thiết lập lại thành dễ gần, anh nhè nhẹ đáp mỗi câu Vũ nói thật êm ái.
Vũ có chút ngẩn ngơ trước điệu bộ dịu dàng ấy. Dương cất hết đồ xong, mãi chưa thấy cậu phản ứng lại liền ho khẽ mấy tiếng. Cậu giật mình hoàn hồn trở lại, ngại ngùng gãi gáy, mặt đánh trống lảng nhìn hướng khác cho bản thân bớt ngượng.
"Thôi đừng ngắm cảnh nữa, chuẩn bị làm việc đi, khách sắp ghé quán ngồi nhâm nhi rồi."
Anh nhìn Vũ, xoay người từ từ đi vô trong.
Vũ ngắm bóng lưng anh, lòng như được ngàn ánh dương sưởi ấm, miệng bất giác hạnh phúc theo dòng cảm xúc trào dâng.
Bất ngờ có tiếng nói của một người đàn ông ở sau lưng cậu lên tiếng: "Em ơi! Cho anh ly cà phê đá, một bạc xỉu."
Vũ nhìn ra sau thấy một nam một nữ khoác tay nhau đứng ngổn ngang, chăm chú vào cậu. Vũ niềm nở với nụ cười công nghiệp, nói: "Anh chị ngồi trong hay ngoài hiên ạ?"
Đoán rằng đây là khách lần đầu ghé quán, vì thường các khách quen hay ghé uống nước cậu hiển nhiên nhớ như in trong đầu.
"Anh ơi! Ta vào trong ngồi cho yên tĩnh đi, tí có người ngồi ngoài đây ồn lắm, ảnh hưởng tình yêu chúng ta đấy."
Cô bạn gái đang khoác tay người bạn trai ỏng ẹo nhõng nhẽo, liếc xéo cậu.
"Em yêu thích thế nào anh chiều như thế nấy nha."
Người bạn trai đưa tay lên mặt chào bạn gái, nựng má.
Vũ thấy cảnh tượng nhõng nhẽo qua lại của hai người, dù chẳng muốn nhưng da gà da vịt trên cánh tay cậu rủ nhau nổi lên. May mà nó không kéo dài quá lâu, hai con người đấy cùng nhau vào bên trong quán ngồi.
Cậu đã từng gặp bao cặp uyên ương đến đây uống nước, tuy nhiên hẳn này là trường hợp đầu tiên khiến cậu nhận thấy có hơi bất ổn, như sắp có chuyện xảy ra vậy. Vũ tự trấn an bản thân rằng cậu đang nghĩ quá nhiều, cứ thế đi thẳng vào trong chỗ pha chế.
"Để em pha ly cà phê cùng bạc xỉu cho cặp đôi kia nhé. Anh có muốn pha cùng em không?" Cậu cười nói tít mắt, tay bận pha chế cà phê.
Mãi chưa nghe Dương trả lời, cậu dừng tay đứng thẳng. Nhìn đôi chân mày anh sát gần nhau, đi theo hướng ánh mắt Dương, Vũ bắt gặp nơi anh đang nhìn là chỗ đôi uyên ương kia đang ngồi.
Ai vậy? Rốt cuộc đó là ai mà làm anh Dương phản ứng rõ rệt như vậy!? Hay cô bạn gái bên cạnh anh trai kia là người yêu anh Dương? Người yêu cũ? Anh Dương có người yêu! Không thể nào, nếu có sao anh chưa bao giờ kể cho mình nghe?
Chưa để Vũ nghĩ thêm, Dương vỗ vai cậu, nói nhỏ: "Em pha xong rồi phải không? Để vô khay đi, anh bê ra cho."
Vũ do dự, không dám làm theo lời anh. Lỡ những thứ cậu suy nghĩ là thật thì sao.
Nhìn ra nỗi đau của Vũ, Dương cười nhẹ an ủi: "Em đừng lo. Anh chỉ mang nước uống cho khách thôi mà, sao em lại lo thế."
Anh đang cười. Lần này cậu chẳng cảm thấy nụ cười ấy khiến cậu hạnh phúc, rõ ràng hơn thì là nó khiến cậu cảm thấy xót xa lẫn căm phẫn.
"Anh ổn không?" Giọng cậu lo lắng hỏi.
"Bộ anh không ổn chỗ nào hả?"
Dương chỉ vô bản thân. Vũ nhìn anh rồi nhìn cặp uyên ương kia, chả hiểu cậu nghĩ gì mà gật đầu đồng ý. Dương vui vẻ cảm ơn, sau đó nhanh tay cầm khay nước đi qua nơi cặp nam nữ kia đang ngồi.
Vì là người đã đồng ý nên nỗi lo của Vũ vẫn gợn lên như sóng. Cậu nhịn không nổi bám theo sau gót chân anh. Vũ đứng cách xa một khoảng đủ để nghe lõm được cuộc trò chuyện mà chẳng gây sự chú ý.
"Nước quý khách gọi đây ạ." Dương nói năng vô cùng lịch sự.
Anh bạn trai nghe Dương nói xong liền tắt nụ cười, quay ngoắt ngước nhìn Dương. Người bạn trai nhìn một lúc rồi bật cười khanh khách.
Gương mặt hiện điệu bộ châm chọc, nói: "Chà! Lâu ngày chưa gặp, mày đã thành thằng nhân viên quèn của cái quán cà phê bé tí này sao! Thật đáng thương... Nhớ cái hồi ngày xưa chúng ta chơi thân, mày chia cho tao bao nhiêu đồ ăn và trả tiền ăn uống, sau đó... Rồi gì ấy nhỉ? Hưm... Hình như bố mày nợ tiền bố tao, bố mày giờ như nào... Thôi khỏi nói, nhớ không nhầm chắc vào tù rồi ha."
Từng câu nói thốt ra bằng lời đều như ngàn dao cứa tim. Cái mặt khinh khỉnh của người bạn trai đầy vẻ giễu cợt.
Vũ nghe không lọt ra ngoài chữ nào. Lòng cậu đang có vô vàn cảm xúc hỗn loạn chạy loạn xạ, tông hết vào nhau. Ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Vì cảm xúc hỗn loạn quá nhiều nên cậu chỉ biết đờ mặt ra nhìn anh.
Mặt Dương hiện rõ thứ cảm xúc tức giận tột cùng. Giờ đây cậu nhận thấy cảm xúc đó của anh rất rõ rệt. Cảm xúc Vũ đã trở về ban đầu, sự đau xót truyền thẳng con tim khi biết về phần nhỏ quá khứ của người cậu thích.
Vũ đi từ từ tới phía sau lưng anh. Cậu muốn an ủi những nỗi niềm bị cứa đấy nên bàn tay phải nhè nhẹ đặt lên vai Dương.
Chát!
Tiếng bạt tay dứt khoát hạ xuống gương mặt đang cười cợt kia. Vũ đứng hình, chưa lường trước được tình hình lại tệ hại cỡ anh Dương phải tác động vật lý bằng tay lên mặt người bạn trai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com