Arc 1: Ngươi thấy nó (Vol 1)
Bên ngoài một tòa nhà văn phòng của quận 5 ở Valorion, vào một đêm khuya giá lạnh, tuyết phủ trắng xóa mặt đất. Một chiếc xe ngựa dừng lại với tiếng vó sắt lạo xạo trên nền đá, và Elric bước ra, áo choàng bay phần phật trong gió buốt, vội vã tiến vào bên trong tòa nhà tối tăm.
Sảnh tòa nhà vắng vẻ, chỉ có người bảo vệ ngồi lặng lẽ sau quầy tiếp tân, mắt nhắm mắt mở một cách mệt mỏi như sắp ngủ thiếp đi. Elric lẩm bẩm lời chào hỏi qua loa rồi bước tới phòng làm việc, bóng dáng ông ta lướt qua một cách vội vàng trong đêm.
Bề mặt bóng loáng chỉ được chiếu sáng bởi đường chân trời thành phố lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
Elric bước vào trong căn phòng làm việc có phần xa hoa của mình, đóng vội các cửa sổ với tiếng ken két, đi thẳng một mạch ra đằng sau chiếc bàn rồi nhanh chóng tiến tới két sắt ẩn giấu mà không buồn bật đèn dầu lên.
Bước chân ông kẹt giữa hai nhịp; ngón tay chạm vào bao tay rồi co lại. Két sắt hé một khe — ánh bạc lạnh lóe lên giữa bóng tối. Không tiếng thốt, chỉ là một nắm tay xiết chặt đến trắng bệch. Elric quay phắt lại, và trong bóng tối, ông ta nhìn thấy 1 cái bóng đang ngồi lặng lẽ, bình thản như một bóng ma, tay đan vào nhau trên đầu gối.
- "Nghe này Elric, Nghị viện không thật sự quan tâm việc ông kiếm chút trác ở bên ngoài đâu. Nhưng họ sẽ thoải mái hơn nếu ông không bán thông tin nội bộ của Vương Quốc cho Đế quốc Kharvos. Ông biết họ đã làm gì với 2 nước láng giềng của ta là Aethen và Valen mà."
Người đàn ông bí ẩn nói, giọng đều đều, ánh mắt lóe lên dưới ánh đèn mờ mà chính anh ta vừa mới thắp trên chiếc bàn bên cạnh, dần hiện ra khuôn mặt thật sự, khiến Elric cứng người, mặt tái đi nhưng vẫn cố gắng lấy lại cảm xúc.
Trong văn phòng, Elric bật đèn bàn và ngồi xuống, cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong cùng động tác đó, hắn khéo léo mở một ngăn ẩn trong bàn làm việc, lộ ra một khẩu Blunderbuss nằm im lìm dưới ánh sáng vàng vọt một cách kín đáo.
- "Thật khó cho tôi để có thể hiểu được những gì mà anh nói, Alen...Lauthorith, phải không? Và nếu anh đang muốn làm mấy cái kịch tính này chỉ để dọa nạt tôi thì anh đã làm với nhầm người rồi." Elric nói, môi cong lên một nụ cười khẩy, giọng kéo dài từng từ như đang nhai nuốt từng âm tiết.
Elric nhấc khẩu súng — động tác nhanh, gọn. Ngón tay ông kéo cò. Tiếng tách vụn vọng lên như miếng gỗ gãy trong lò sưởi. Trên bàn, bụi thuốc súng rơi như một thứ dự báo — Alen nhếch môi, lùi một bước, đã đọc ra trò trước khi viên đạn có cơ hội.
Trong không khí nặng nề. Alen liếc mắt vào một đống bụi đen rơi lả tả trên bàn – thuốc súng – môi anh ta cong lên một nụ cười mỏng, mắt lấp lánh dưới bóng tối như để ám chỉ rằng Alen đã biết thừa Elric sẽ làm gì mà đi trước một bước, vô hiệu hóa súng của ông ta.
- "Ông nghĩ tôi thật sự ngồi không trên cái ghế cứng này hơn 3 tiếng để đợi ông về à?". Alen nói, giọng trầm thấp, kèm theo tiếng cười khẽ khàng như gió thoảng qua lá úa.
Elric chỉ cười, dù miễn cưỡng. Ông ta đặt súng xuống, hỏi Alen rằng anh ta đã thật sự rút hết thuốc súng ra thay vì đơn giản hơn là hủy khẩu súng đi.
- "Có lẽ ông hiểu tính tôi mà Elric, chút hài kịch trước bi kịch thôi". Alen đáp lại, vai anh ta nhún nhẹ, mắt vẫn khóa chặt vào Elric.
- "Elric Howe, ông đã bị kết tội phản quốc, mưu sát. Sự ra đi của ông sẽ được sắp xếp và chúng tôi rất biết ơn nh...".
Chưa nói hết câu, Elric đã hất chiếc bàn về phía Alen với tiếng gỗ vỡ vụn. Không cam tâm xuống dưới địa ngục đơn côi, ông ta chống trả quyết liệt. Mặt Elric đỏ bừng, răng nghiến ken két như một con thú bị dồn vào chân tường.
Lúc Alen định rút súng từ thắt lưng thì Elric đã đá văng nó đi. Cả hai lao vào nhau trong căn phòng chật hẹp, cuộc chiến đấu hỗn loạn đồ đạc đổ vỡ xung quanh – ghế lật nhào, giấy tờ bay tứ tung, tiếng đấm đá vang vọng như sấm
Họ ngã nhào vào phòng tắm, nước văng tung tóe cùng những miếng kính vỡ. Elric cào cấu, gầm gừ qua kẽ răng, móng tay cào xé áo Alen đến rách toạc.
Bồn nước văng tung tóe, kính vỡ rơi — mọi thứ loạn cào. Alen dí cổ Elric bằng một tay, tay còn lại đè đầu ông xuống; nước tràn lên mặt, mắt Elric mở to, miệng phun bọt.
Tiếng ú ớ chìm dần trong dòng nước; bọt khí ngừng nổi, chỉ còn tiếng thở của Alen, đều đều và lạnh, tay chân của Elric buông thõng, bọt khí ngừng nổi.
Alen thả xác hắn trượt xuống sàn với tiếng bịch nặng nề, lùi lại, thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào thi thể nằm bất động giữa vũng nước loang máu.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang ngoài cửa, tiếng thì thầm lo lắng của ai đó vọng vào.
Anh ta rút viên đá ma thuật từ túi, nó lóe sáng xanh nhạt trong lòng bàn tay, rồi thì thầm vào đó: "Nhiệm vụ đã xong. Gửi đội dọn dẹp đến ngay."
Không một lần anh ngoái nhìn vào thân thể trên sàn; bóng của anh trượt qua ngưỡng cửa rồi khép lại như một lời kết kín.
Tuyết bám vào gót giày tạo nên những vệt trắng mỏng khi anh bước ra phố. Đá lạnh kêu khẽ dưới đế; một đèn lồng treo trước cửa hàng lắc lư, quệt lên mặt nước đọng trên rãnh. Hơi thở ngựa bốc khói, cuộn lên như những sợi tơ mảnh.
Người cầm cương đã đứng đợi sẵn — vai anh ta co lại khi Alen đi vào bên trong xe.
Dây cương mát lạnh qua ngón tay; một tiếng lộc cộc khi đồng xu đổi tay, khô như đá. Người đó không hỏi, Alen cũng chẳng nói gì. Như thể hai người đã quen nhau từ trước và biết chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng.
Xe lăn trên đá; âm thanh bánh xe đều như một nhịp đập. Kính cửa phản chiếu những gương mặt thoáng qua: một đôi tình nhân cúi sát nhau, một bà lão kéo áo, một con chó cuộn tròn. Ánh đèn đường quét lên mái áo anh, tách rời từng sợi nước đường trên vải.
Có một lúc, trong khoảng tối giữa hai ngôi nhà, một cơn gió cuộn qua — mùi than, mùi rượu, mùi đất — và, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mùi đỏ chuyển đi cùng không khí.
Anh không thở mạnh; chỉ mắt anh hơi khép lại, cố kiểm tra một số vết bầm từ cuộc ẩu đả vừa rồi.
Người cầm cương quay đầu ra sau, một cái gật nhẹ. Anh mở cửa xe. Bóng anh trượt xuống, gót giày hằn lên tuyết, rồi anh bước nhanh qua hành lang về phía căn hộ.
Cánh cửa bằng gỗ cũ khép lại sau lưng anh với một tiếng lách cách thấp; ổ khóa ăn khớp như cơ thể vào áo giáp.
Trong lòng bàn tay phải, một vệt mảnh trên ngón trỏ — khô, cứng — vết máu khô phai mờ vào da.
Ánh đèn hành lang lọt qua khe rèm khi anh mở cửa căn hộ. Bên trong, mọi vật vật dụng trong căn phòng.
Anh thả áo khoác lên chiếc móc trong phòng khách, kéo túi vải ra, lắc cho sợi vụn rơi xuống thùng rác rồi gập áo lại, chính xác như gấp bản đồ.
Không lời thả lỏng; chỉ những động tác quen tay, từng bước một.
Ngồi xuống một cách vật vã trên chiếc ghế dài, Alen
Phòng tắm có mùi xà phòng lẫn mùi dầu sưởi. Cái thùng đựng nước tắm lạnh như một vạt băng. Đốt chút than củi bên dưới để làm nóng nước.
Múc từng vại nước đổ lên người, dòng nước ấm phá tan lớp bụi và mảng khô trên da. Cố gắng tắm thật nhanh để tránh việc bị cảm lạnh giữa mùa đông giá rét.
Anh xoay người, rửa chậm ở chỗ tay cầm dao đã chạm; nước bắn lên thành bồn, hạt nước văng ra như những chữ không thể đọc.
Khăn thô lau sạch người, mặc lên mình bộ quần áo ấm. Alen bước ra bếp. Chiếc cốc sữa lạnh khít trong tay, giấy gói bánh giòn rách tạo ra âm thanh giấy khô. Anh cắn; bánh vỡ vụn rơi xuống lòng bàn tay, rồi anh chép miệng như kiểm tra một thiết bị.
Đó không phải phần thưởng, chỉ là sự bù đắp.
Những tiếng đồng hồ nhỏ tích tắc như thể báo hiệu rằng đã đến lúc anh ta cần nghỉ ngơi
Anh nằm xuống, duỗi thẳng, hai tay đặt lên ấm ngực như khóa. Trần nhà không phản chiếu gì, chỉ màu trắng phẳng. Mắt anh mở to, nhìn vào một điểm vô định — không suy nghĩ, chỉ quan sát.
Hít vào, thở ra.
Từng hơi như một con vít siết chặt. Căn phòng rút lại thành một khoang nhỏ, chỉ còn âm thanh thở và tiếng kim đồng hồ lặng lẽ.
Trong bóng tối, anh buông mình như người thả dây neo — không tự tha thứ, không oán hận, chỉ buông cho cơ thể làm điều duy nhất nó được phép: ngủ.
Ánh nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ gỗ mục nát, hắt những vệt vàng nhạt lên sàn đá lạnh lẽo, nơi Alen nằm co quắp dưới lớp chăn mỏng tanh. Tiếng gà gáy vọng từ con hẻm ngoài đường phố, xen lẫn với tiếng lộc cộc của bánh xe gỗ lăn trên đá cuội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com