Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1: Ngươi thấy nó (Vol 3)

Anh không còn muốn la hét hay tranh luận. 

Sau khi Trưởng ban đưa ra quyết định đình chỉ, Alen cần nộp lại huy hiệu có khắc chữ B.T.L, viết tắt của "Bộ Tình Lược" cho phòng Nhân Sự.

Không có nó, anh ta không thể tự do làm việc được.

Bàn nhân sự ồn ào với giấy tờ và vài lời thốt thận trọng. Cô thư ký đưa khay sắt ra mà không nói nhiều, chỉ nhìn Alen như kiểm tra dấu vết trên đồng tiền.

- "Tôi rất tiếc vì chuyện đã xảy ra." cô nói nhỏ, cố tìm một lời an ủi.

Một viên chức có tuổi hơn thoáng tiến tới, vỗ vai Alen một cái vừa đủ để cảm thấy—không an ủi, mà là lễ nghi.

- "Nghỉ tĩnh dưỡng đi, chàng trai. Rồi sẽ ổn." Giọng ông như tắt dần ở phần cuối, cố gắng nhét hy vọng vào câu.

Alen chuyển huy hiệu sang khay, ngón tay vuốt thành hơi dài trên mặt kim loại rồi thả. Không nói lời bào chữa, không lấy làm biết ơn. Anh để cho động tác lặp đi lặp lại — đặt, rút tay, quay người — thay cho một câu đáp.

Khi viên chức già hỏi có cần giới thiệu ai giúp không, anh chỉ nói: "Không cần."

Câu chữ buông ra lạnh lùng, nhưng giọng đều đặn như kim đồng hồ, khiến người ta nghe như một quyết định đã được cân nhắc.

Hành lang dẫn ra phía cửa chính dài hơn những gì người ngoài tưởng; bóng lồng kéo dài trên sàn đá.

Khi Alen đẩy cửa, một cô gái với đôi tai nhọn gọi theo từ phía sai, đó Lyra Zudas – một người Elf đến từ Elandia, hỏi han anh vài câu.

Cô cúi người, mỉm cười — nụ cười nhẹ như sáp ong — khi thấy Alen. Tay cô bấu lấy mép tấm thẻ danh tính, đầu nghiêng một chút, như muốn nghe thêm câu chuyện nhưng không dám bắt đầu.

"Chào buổi sáng, Lauthorith." Giọng cô trong, vang dịu hơn tiếng thì thầm xung quanh.

Cô khẽ gập một lọn tóc bạc sau tai, ngón tay để lại vệt ấm trên khăn lau gỗ.

Ánh mắt cô dừng ở vết bầm trên cổ tay anh rồi rút lại, cố giấu chút lo lắng.

Alen chỉ gật nhẹ, trả lại một tiếng "Chào" ngắn; chiếc cổ áo anh chà nhẹ bằng mu bàn tay, động tác như quét đi một vết nhớ. Mắt anh quét nhanh qua khuôn mặt Lyra — không dừng lâu — rồi trở về đường đi.

Lyra nghiêng người ra trước quầy, giọng nhỏ hơn, như trao một bí mật: "Nghe tin... mấy ngày này ồn ào quá. Anh ổn chứ?"

Cử chỉ cô vừa thân mật vừa dè dặt: bàn tay khép lại trên mép gỗ, đầu cô hơi cúi, đôi mắt ánh lên một hy vọng mong manh.

Alen nhấp một lần, nhìn xuống gót giày trước khi trả lời. "Ổn." Chữ bật ra như đá đập mặt nước — ngắn gọn. Anh chớp mắt, cả người anh có vài nhịp khựng — muốn nói thêm, rồi thôi.

Lyra đưa lên một tờ giấy nhỏ — một danh sách những đầu sách đặc biệt — và đặt nó trên quầy, để tay cô chạm sát tay anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

- "Tôi tìm giúp cuốn này hôm trước, thấy có vài chú thích liên quan tới giao kèo biên cương... nếu anh cần tra cứu."

Ánh mắt cô lấp lánh, và có một giọng như thừa nhận: "Và... tôi không rời Elandia chỉ vì tò mò."

Alen dừng hẳn. Anh ngẩng lên, nhìn cô lần cuối. Anh ta quả thực không hiểu ý định bắt chuyện của cô nàng yêu tinh này là gì, hay đó chỉ là lời hỏi thăm và chia sẻ đơn giản.

Lyra không thúc ép, chỉ nói tiếp, chậm:

Cô nghiêng người về phía anh thêm chút nữa, gần đến mức anh có thể nghe thấy mùi nhang nhẹ pha với sáp ong trên tóc cô.

"Nếu anh cần tra cứu gì ... hay cần ai đó làm đầu mối ở Elandia — tôi có liên hệ." Trong khoảnh khắc, những lời ấy nằm trên không giữa họ — không phải lời van nài, chỉ là một mảnh phơi bày không quá lớn nhưng đủ để ai tinh ý nhận ra. Alen hít vào một hơi ngắn; vai anh co lại, rồi thả ra.

Lyra nhướng mày, một nỗ lực nhỏ để dịu lại không khí: "Nếu anh cần ai đọc bản thảo, hay cần người tìm tài liệu ở Elandia — tôi... tôi có liên hệ ở đấy. Gọi cho tôi được chứ?"

Tay cô đưa ra một miếng giấy có ghi địa chỉ, nhưng cô không trao bằng lời to; mắt cô chờ đợi, mong manh. Tiếng nói hạ xuống, gần như chỉ dành cho người đàn ông trước mặt.

Alen nhíu mày, tay khẽ túm lấy mảnh giấy rồi rút vào túi áo, cử động nhanh để che đi cái thoáng rung trong lòng. Anh đáp một tiếng "Cảm ơn" ngắn, như ném trả một viên đá.

Lyra mỉm — nụ cười nhỏ tựa vết nắng trên tuyết — rồi cúi xuống sắp xếp lại sổ sách, nhưng tay cô vẫn chạm vào chiếc ghim giấy nơi mảnh danh thiếp nằm, như giữ dấu vết vừa trao.

Khi Alen rời đi, cô dõi theo anh; đôi mắt cô không vỡ ra, nhưng bờ môi nhếch lên như muốn nói thêm một điều mà cô không thốt.

Alen buông ra một tiếng thở, quay người đi. Trên cầu thang, tuyết vương trên vai áo anh như rơi chậm xuống, và trong gió, Lyra đứng lại, nhìn theo cho đến khi bóng anh chìm vào đêm.

Cô lon ton thu ghế về chỗ, cúi đầu một cái nhẹ, rồi trở lại với cuốn sổ — nhưng bàn tay cô vẫn còn run run một chút, như vừa chạm phải một điều quý giá

Cánh cửa thư viện khép sau lưng anh với tiếng cọt kẹt nhắc nhở; bước chân anh trên bậc thềm đều như đồng hồ, in lại dấu trên tuyết đang tan.

Anh bước ra khỏi Thư viện; cửa gỗ đóng lại phía sau như tiếng chốt nhà; tiếng bước chân anh rời xa, đều đặn trên cầu thang đá, không ngoái lại, không tốc độ nào thay đổi.

Đó là sự chấp nhận dưới hình thức im lặng.

Những ngày đầu của lệnh đình chỉ có nhịp điệu riêng. Buổi sáng tới muộn hơn, không vì ngủ bù, mà vì anh để cho đồng hồ nhà lùi lại một chút trước khi kéo chăn ra.

Nước tắm được dọi từ một thùng than nhỏ; hơi ấm quện mùi xà phòng và tro, từng giọt cuốn trôi vết máu khô ở ngón trỏ.

Bữa ăn là những món đơn giản trong sự im lặng quen thuộc. Tiếng thìa va vào cốc thiếc vang lên, một âm thanh đều đặn thay thế lời trò chuyện.

Anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn người qua lại, mắt quét nhanh như kiểm tra thông tin: ai mang áo choàng sẫm, ai còn giấu vết tuyết trên gót giày.

Mỗi chi tiết được ghi vào một ngăn tâm trí, không chút biểu hiện, chỉ là thói quen quan sát mọi thứ xung quanh.

Buổi chiều, thay vì lang thang theo lệnh đi thu thập hay sai vặt, anh tháo dao găm ra, mài lưỡi trong im lặng.

Những chuyển động lặp đi lặp lại — đặt dao, kéo lưỡi, vuốt — đều như bài tập giữ tay không quên nghề. Đôi khi anh mang dao ra sân sau, đánh thử vài nhát vào trụ rơm; lực tay vẫn vậy, đường đi vẫn cũ, nhưng mắt anh luôn để ý tới tiếng bước chân từ xa, sẵn sàng ngừng lại nếu có dấu hiệu lạ.

Ban đêm, anh nằm trên ghế dài, ánh nến nhấp nháy trên bệ.

Những bức tường căn hộ hẹp phản lại tiếng đồng hồ tích tắc; anh mở chiếc hộp gỗ nhỏ, sờ vào một mảnh vải cũ — thứ gì đó giống như kỷ vật — rồi đóng lại mà không mang nó theo.

Giấc ngủ tới rồi rời, nhiều lần bị cắt bởi những hình ảnh vụn vỡ: tiếng gõ, tiếng bể kính, mặt người đang dần mờ.

Mỗi lần tỉnh, anh kiểm tra con dao dưới gối bằng một cái chạm, như để nhắc bản thân: mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Một lá thư vô danh đặt trên bàn bếp lâu đến mức đã bắt đầu nhăn nheo, một đồng bạc tung lên rồi lại rơi xuống, thưởng thức chút rượu nhẹ khi đồ cồn chạm vào đầu lưỡi.

Những điều đó, quá sức yên bình đối với bản chất con người của Alen.

Qua những ngày này, thân thể anh dường cảm thấy có điều trống trải : vết bầm phai, sẹo mới sưng, những ngón tay dần cứng lại, như quay về trạng thái trước khi mọi thứ trở nên ồn ào.

Nó...cần vận động mạnh, cần phải chiến đấu như trước.

Tâm trí anh thì ngược lại: không buông xuôi mà xoay chậm, tính toán.

Những động tác hằng ngày — gấp áo, mài dao, chải tóc — trở thành một thói quen sinh hoạt cố định, mỗi hành động đều nhẹ nhàng và tự nhiên.

Lúc này, Alen cảm thấy có gì đó thiếu sót trong mình, anh thèm cảm giác được làm nhiệm vụ, cảm giác kích thích khi mình đang tiến tới mục tiêu trong kế hoạch.

Anh luyện tập một cách bài bản mỗi ngày. Đó là điều mà mỗi thành viên của B.T.L đều cần phải có.

Nhất là Ban Gián Điệp Cơ Sở của mình, họ không chỉ cần đầu óc mà cần cả chút thể hình và kỹ năng.

Ba tháng trôi qua như lớp tuyết tan dần dưới nắng xuân yếu ớt, để lại những vũng nước lầy lội trên đường phố thành cổ, nơi hoa dại bắt đầu nở lác đác giữa khe đá và gió mang theo hương đất ẩm thay vì buốt giá.

Alen ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp, tay cầm tách trà nguội ngắt bên cửa sổ, mắt quét qua khung cảnh nhộn nhịp bên dưới – trẻ con chạy nhảy tránh vũng nước, người bán hàng đẩy xe kêu cót két

Khi một con chim sẻ nhỏ bé bay vào qua khe hở, đậu nhẹ trên bậu cửa, mỏ ngậm một cuộn giấy da mỏng manh, không dấu ấn, không biểu tượng, chỉ có lớp sáp kín mít lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

Anh cầm lấy, con chim vụt bay đi như chưa từng tồn tại, để lại căn phòng im lìm trừ tiếng gió xào xạc ngoài cửa.

Alen bẻ sáp, cuộn giấy mở ra mà không kêu một tiếng – không chữ viết, không mực, chỉ có một biểu tượng phép mờ ảo hiện lên dưới lòng bàn tay anh khi chạm vào, xoáy tròn như cơn lốc xanh nhạt, kéo theo hình ảnh tràn ngập tâm trí: Những đường nét vương quốc bóng tối hiện rõ mồn một, pháo đài sừng sững dưới bão tố, cổ vật phép lấp lánh trong hang sâu, và đường đi bí mật qua rừng rậm – tất cả khắc sâu như một giấc mơ tỉnh táo, không thể xóa nhòa nhưng cũng không thể ghi chép hay thì thầm với ai.

Dòng ma thuật lan tỏa, nóng rực dưới da đầu, một lời nguyền khóa kín: Nếu anh cố nói ra, lưỡi sẽ tê liệt, hơi thở sẽ nghẹn lại, và hình ảnh sẽ tan biến như sương mù buổi sáng.

Không lời giải thích, không chữ ký, chỉ có dòng suy nghĩ vang vọng trong đầu anh, giọng trầm của người lãnh đạo Nghị viện vang lên:

"Alen Lauthorith — Nghị viện triệu tập anh cho một nhiệm vụ tối mật. Nếu nhận, tới trụ sở để biết chi tiết. Kế hoạch này không tồn tại; nếu thất bại, mọi dấu vết sẽ bị xóa như chưa từng có. Hủy tin nhắn này ngay sau khi đọc xong."

Alen siết chặt cuộn giấy.

Trong thoáng chốc, anh ta im lặng. Ánh mắt anh khẽ dao động — chỉ một nhịp ngắn, nhưng đủ để phản chiếu sự chấn động trong lòng. Anh tưởng họ đã gạt bỏ mình từ lâu... vậy mà, vẫn còn người tin.

Một hơi thở lặng lẽ thoát ra nơi khóe môi, vừa nhẹ nhõm, vừa không tin nổi.

Sau tất cả những gì đã xảy ra..., thật khó để biết lí do mà Ban lãnh đạo vẫn quyết định giao phó nhiệm vụ cho người mà họ đã xỉa xói là "kẻ nghĩ bằng nữa bộ não".

Anh cười khẽ, không rõ là sự biết ơn hay cay đắng.

Tro tàn rơi lả tả khi ma thuật đốt cháy tờ giấy từ bên trong, nó biến mất mà không còn lại chút dấu vết.

Để lại căn phòng im lìm dưới nắng chiều, gió xuân quất qua cửa sổ mang theo hương hoa và gánh nặng của những bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com