Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gangnam đẫm máu

Gangnam, trung tâm phồn hoa của Seoul, nơi ánh đèn từ những cao ốc vươn tận trời chiếu sáng rực rỡ, nơi những thương vụ bạc tỷ diễn ra trong các phòng họp kính cường lực và nơi khách du lịch chen chúc tại COEX Mall, Apgujeong Rodeo Street. Trong mắt thiên hạ, Gangnam là biểu tượng của sự giàu có và hiện đại. Nhưng giữa sự lấp lánh ấy, Kim gia mới thực sự là chủ nhân.

Gia tộc Kim sở hữu ba trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, chuỗi khách sạn hạng sang trải dài khắp Seoul, cùng vô số bar, club cao cấp. Đó là những gì người đời nhìn thấy. Thực chất, tất cả chỉ là lớp vỏ che giấu đế chế buôn vũ khí khổng lồ. Kim gia kiểm soát cả một mạng lưới cung cấp súng đạn, từ châu Á, châu Âu, đến những vùng chiến sự ở Trung Đông và châu Phi. Ở nơi nào vang tiếng súng, ở đó thấp thoáng bóng dáng của Kim gia.

Trong căn biệt thự nằm sát chuỗi khách sạn sang trọng, đêm nay, ánh đèn pha lê rực rỡ hơn thường lệ. Tiệc nhỏ, rượu ngoại, tiếng dương cầm, tiếng cười nói hoà vào nhau. Và ở giữa tất cả sự xa hoa ấy, một đứa bé sáu tuổi chạy lon ton khắp hành lang trải thảm đỏ. Đó là Kim Taehyung, con trai duy nhất của gia tộc.

"Taehyung, chậm lại nào, con sẽ ngã mất!"  giọng mẹ cậu vang lên.

Cậu bé cười khanh khách, đôi mắt tròn sáng hồn nhiên. Với Taehyung, Kim gia không phải đế chế hay vương triều, mà chỉ đơn giản là gia đình: nơi cha vỗ về, mẹ ôm ấp. Cậu lớn trong sự yêu thương và che chở của gia đình, gánh vác trong mình trọng trách thừa kế lại tất cả những gì cha của cậu để gầy dựng nên. Tuy còn bé nhưng cậu rất thích xem các chương trình ráp súng và những video dạy cách sử dụng dao ngắn. 

Nhưng một đứa bé 6 tuổi có lẽ còn quá ngây thơ và hồn nhiên không biết rằng tất cả những thứ đó đã chìm trong vũng máu của cha mẹ cậu, ngày mà tất cả những người đã từng yêu thương che chở cậu biến mất cùng với cơ ngơi mà người cha của cậu vất vả gầy dựng nên biến mất chỉ trong một đêm, hôm đó chính là sinh nhật cậu.

ĐOÀNG!!!

Tiếng nổ dữ dội bất ngờ xé tan đêm tiệc. Cánh cửa chính bật tung, ánh lửa hắt lên trần, rung chuyển cả căn biệt thự. Chùm đèn pha lê rơi xuống, hàng trăm mảnh vỡ tung toé. Tiếng hét vang khắp nơi.

Hàng chục kẻ bịt mặt ùa vào, súng ống sáng loáng. Lần đầu tiên trong đời, Taehyung nhìn thấy máu, thứ chất lỏng đỏ tươi văng tung toé trên nền đá cẩm thạch bóng loáng, mùi tanh hăng hắc len vào tận cổ họng.

Cậu run rẩy, đôi chân nhỏ cứng đờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cha cậu, Kim Hwan, thủ lĩnh gia tộc, đứng chắn trước mặt mọi người. Ông rút khẩu súng ngắn mạ bạc, tiếng nổ chát chúa vang lên, viên đạn đầu tiên hạ gục kẻ xông vào.

"Đứa nào dám động vào Kim gia giữa Gangnam, chỉ có một kết cục!"  ông gầm lên.

Nhưng lũ sát thủ quá đông, chúng tản ra, bao vây, nhắm thẳng vào vệ sĩ Kim gia. Tiếng súng vang như mưa, từng người ngã xuống, máu loang đỏ thảm trải.

Taehyung hét thất thanh khi nhìn thấy cha gục xuống, lồng ngực ông bị đạn xé toạc. Trong đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi, người cha vốn như ngọn núi vững chãi nay chỉ còn lại một thân hình đẫm máu. Cậu cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ trước mắt.

"Không... không... cha ơi...!" cậu bé nấc lên, cổ họng nghẹn ứ.

Mẹ cậu siết chặt Taehyung trong vòng tay, bàn tay run rẩy vuốt lấy mái tóc ướt mồ hôi. Bà vừa khóc vừa thì thầm: 

"Đừng nhìn... Taehyung, nhắm mắt lại...!"

Nhưng cậu bé không thể nhắm mắt. Đôi mắt trong veo đầy nước cứ nhìn thấy cảnh từng người thân ngã xuống. Những tiếng la hét, những cơ thể run rẩy, những vết máu loang lổ, tất cả hằn sâu vào ký ức non nớt. Một lưỡi dao chém tới. Trong khoảnh khắc, mẹ xoay người ôm con. Lưỡi dao sượt qua má Taehyung, rạch một đường dài. Cậu bé đau buốt, nước mắt ào ra cùng tiếng khóc thét. Máu từ vết thương chảy xuống cổ, ướt đẫm áo sơ mi trắng nhỏ bé.

Mẹ hốt hoảng, ôm lấy con, nhưng ngay sau đó, loạt đạn xé qua không khí. Thân thể bà run bần bật, rồi đổ ập xuống. Trước khi ngã hẳn, bà dồn hết sức đẩy con trai vào gầm bàn gỗ gụ.

"Taehyung... sống... con phải sống..."

Giọng bà vỡ ra trong tuyệt vọng, cũng là lời cuối cùng cậu nghe được từ mẹ.

Từ khe bàn, cậu bé sáu tuổi nhìn ra, đôi mắt nhòe nước. Cha đã ngã, mẹ cũng không còn, các vệ sĩ lần lượt đổ xuống. Khung cảnh toàn máu và khói súng, ám ảnh đến tàn nhẫn. Hình ảnh đẫm máu rút cạn sức lực của cậu, cậu không hiểu hết ý nghĩa của cái chết, nhưng trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Toàn thân run lẩy bẩy, bàn tay nhỏ nắm chặt mép gỗ đến bật máu. Cậu muốn lao ra ôm lấy cha mẹ, nhưng đôi chân không nhúc nhích được, môi cậu mấp máy gọi cha, đôi mắt mỏ to tràn đầy bàng hoàng.

ĐÙNG....

Bỗng một tiếng nổ lớn hơn vang lên. Bom được gài trong biệt thự phát nổ, làm rung chuyển cả toà nhà. Ngọn lửa bùng lên nuốt chửng mọi thứ. Trong hỗn loạn, cậu giật mình theo bản năng bò ra cửa phụ, thân hình nhỏ bé lọt thỏm giữa khói lửa. Phía sau, tiếng hét và tiếng súng dần chìm trong biển lửa. Toàn bộ gia tộc Kim bị chôn vùi chỉ trong một đêm.

Trên gương mặt non nớt, vết sẹo dài rớm máu in hằn, đôi mắt mở to thất thần. Cậu bé sáu tuổi chạy trong đêm Gangnam hoa lệ, không mang theo gì ngoài ký ức máu và mùi khói nồng nặc. Trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng tiếng nói của mẹ, phải sống, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu phải sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com