Chương 2: Số phận đứa trẻ
Gangnam rực rỡ, xa hoa, và lạnh lùng. Đêm nào nó cũng sáng trưng ánh đèn neon, dày đặc xe sang, bar club hoạt động thâu đêm. Người ta gọi nơi đây là "thiên đường giải trí của Seoul". Nhưng với một đứa bé sáu tuổi, đó chỉ là một mê cung khổng lồ, tráng lệ nhưng vô tình. Kim Taehyung lê từng bước nhỏ qua những con hẻm ngập rác và nước mưa. Đôi chân trần bám đầy bụi bẩn, đầu gối rớm máu vì ngã nhiều lần. Quần áo cậu vốn là bộ áo sơ mi trắng lụa và chiếc quần jeans được mẹ mặc cho đêm hôm ấy, giờ đây rách nát, bẩn thỉu, ướt sũng nước mưa và vệt máu chảy dài từ cổ áo xuống thắt lưng. Trên gò má trái, vết sẹo dài vẫn còn rỉ máu, gương mặt non nớt hằn một đường đỏ.
Trong đầu cậu, tiếng súng và tiếng hét vẫn vang dội. Cậu nghe rõ ràng tiếng cha gầm lên, tiếng mẹ khóc nức nở, tiếng thân thể rơi xuống nền đá. Những hình ảnh ấy cứ như lưỡi dao cắm sâu, càng cố quên thì càng nhớ rõ. Cậu bất giác run lên lẩy bẩy, tự ôm lấy đôi vai nhỏ, nhưng không thể xua đi bóng tối lạnh lẽo đang vây quanh mình.
Ngày đầu tiên, Taehyung trốn dưới gầm cầu vượt. Những chiếc xe thể thao lao vùn vụt trên cao, ánh đèn quét ngang qua thân hình bé nhỏ, nhưng chẳng ai dừng lại. Người qua kẻ lại ngó xuống, thấy một thằng bé dính máu, mặt sẹo, thì lập tức tránh xa như tránh một dịch bệnh nào đó.
Cậu đói. Cơn đói như con quái vật trong bụng cắn xé ruột gan. Cậu cố lê đến một thùng rác gần đó, bới ra được mẩu bánh mì mốc, cậu vừa ăn vừa nôn khan, mùi chua hôi xộc lên mũi, nhưng vẫn cắn từng miếng vì không còn lựa chọn.
Đêm xuống, gió thổi lạnh buốt. Cậu co ro, ôm bụng, nước mắt tràn ra.
"Mẹ... con lạnh quá..." tiếng thì thầm non nớt, bị gió cuốn đi, chẳng ai nghe thấy.
Ngày thứ hai, Taehyung liều đi lang thang vào chợ đêm. Ánh đèn rực rỡ, âm nhạc xập xình, mùi đồ nướng thơm phức lan khắp nơi. Nhưng không ai cho cậu ăn. Khi cậu đưa tay run rẩy về phía một quán, người chủ quát lớn:
"Biến ngay, thằng ăn mày mặt quái vật! Đừng dọa khách của tao!"
Ông ta giơ chân định đá, cậu hoảng loạn bỏ chạy, nước mắt giàn giụa. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu: thế giới ngoài kia không có chỗ cho một đứa bé như mình.
Buổi tối, Taehyung lạc vào một con hẻm tồi tàn. Ánh đèn đường mờ mịt, ánh sáng vàng vọt rọi xuống những vũng nước đục ngầu, bốc mùi ẩm mốc. Những bức tường hai bên dày đặc những vết xịt sơn graffiti lem nhem, mùi rác thải trộn lẫn khói thuốc hăng hắc. Ở cuối con hẻm, một nhóm trẻ choai choai đang tụ tập. Chúng lớn hơn Taehyung vài tuổi, quần áo nhếch nhác, tay cầm lon bia, miệng ngậm thuốc lá rẻ tiền. Tiếng cười hô hố của chúng vang vọng, gai góc và hỗn tạp. Khi nhìn thấy cậu bé với vết sẹo dài trên mặt, cả bọn lập tức đổi hướng ánh nhìn, như thú hoang vừa phát hiện con mồi yếu ớt.
"Ê, coi kìa!", một đứa cười khẩy, chỉ tay:
"Thằng mặt sẹo!"
Tiếng cười bật ra lanh lảnh, như dao cắt vào tai.
Taehyung khựng lại, tim đập thình thịch. Bàn tay nhỏ bé của cậu siết chặt vạt áo, bước lùi về phía sau. Nhưng càng lùi, bóng dáng của lũ trẻ càng lớn dần, phủ xuống cậu như những cái bóng đen nuốt chửng. Một đứa khác bĩu môi:
"Nhìn cái mặt nó kìa. Ghê quá... giống quái vật!"
Câu nói như một nhát dao cắm thẳng vào ngực. Vết sẹo ấy vốn là nỗi ám ảnh không bao giờ phai trong cậu dấu vết của cái đêm gia đình bị tàn sát. Giờ, nó lại trở thành trò cười, là cái cớ để người ta xô đẩy cậu ra khỏi xã hội. Một đứa lao đến, xô mạnh. Cậu ngã dúi dụi xuống nền xi măng lạnh buốt, vai va mạnh vào góc tường, đau đến nghẹn thở. Tiếng cười càng lúc càng to, giễu cợt vang vọng. Một bàn tay thô bạo kéo tóc cậu ngược ra sau, bắt cậu ngẩng mặt lên giữa những tràng cười chế giễu. Một bàn chân thô lỗ giẫm mạnh xuống bàn tay nhỏ bé đang chống xuống đất.
"Á!"
Taehyung hét lên, giọng vỡ òa, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Cậu cố vùng vẫy nhưng cơ thể bé nhỏ yếu ớt chẳng thể thoát ra. Giữa tiếng cười hô hố, cậu cảm thấy ngực mình nghẹn lại, nước mắt ứa ra. Một ý nghĩ vụt qua:
"Mình thật sự... là quái vật sao?"
Toàn thân run rẩy, cậu khóc nấc. Nhưng chính lúc tuyệt vọng ấy, bản năng sinh tồn trong cậu như bùng nổ. Nỗi sợ hãi, nỗi nhục nhã, và cả sự giận dữ dồn nén biến thành sức mạnh. Taehyung há miệng, cắn mạnh vào cánh tay đang kéo tóc mình. Mùi máu tanh nồng trào ra, lan đầy khoang miệng.
"Aaa! Nó cắn tao!", đứa kia gào lên, đẩy cậu ra.
Máu nhỏ xuống nền xi măng thành từng giọt đỏ tươi. Cả nhóm chợt im bặt, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa kinh tởm.
"Con quỷ nhỏ này!", một đứa chửi đổng, nhưng không dám tiến thêm.
Bọn chúng lùi lại, hoảng loạn, rồi nhanh chóng tản ra, bỏ chạy. Tiếng chân loạt soạt vang vọng trong hẻm, để mặc Taehyung nằm lại, người đầy vết thương, miệng dính máu. Cậu gục xuống, vai run lên từng hồi, bàn tay rớm máu run rẩy. Nước mắt hòa lẫn máu nhỏ xuống nền xi măng lạnh lẽo. Trong bóng tối, Taehyung nấc nghẹn, cậu khó khăn há miệng hít lấy hít để không khí mong làm dịu đi trái tim nhỏ bé đang đập một cách điên cuồng trong lồng ngực .
Ngày thứ ba, Taehyung lê bước về phía một cửa hàng tiện lợi. Đèn neon sáng rực, bên trong có lò nướng bánh bao nóng hổi. Hơi ấm và mùi thơm khiến cậu đứng sững, nước miếng trào ra. Nhưng khi cậu áp sát mặt kính, ánh mắt người bán hàng bắt gặp cậu. Người ấy cau mày, kéo tấm rèm che xuống. Cậu chỉ thấy phản chiếu gương mặt mình trên kính: mái tóc bết máu, vết sẹo dữ tợn, ánh mắt hoang dại. Cậu bé sáu tuổi bật khóc, dùng tay nhỏ đập lên kính.
"Xin... xin cho con ăn... một miếng thôi..."
Nhưng không có hồi đáp.
Trời đổ mưa. Cậu ngồi co ro dưới bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa, mưa lạnh tạt vào mặt, vào vết thương rát buốt. Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, bụng quặn đau. Mắt cậu dần mờ đi.
"Mẹ... cha... con mệt quá... con... sắp gặp lại mọi người rồi phải không..."
Trong giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, cậu thấy một bóng người cao lớn đứng dưới mưa, cầm ô. Khuôn mặt người ấy mờ ảo, nhưng ánh mắt sâu thẳm như soi thấu tận tâm can.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, át cả tiếng mưa:
"Con có muốn về với ta không?."
Cậu không sức để trả lời nữa, cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ. Thứ cậu cần bây giờ là đồ ăn, một chỗ nào đó đủ để ủ ấm cái thân tàn tạ của mình. Cậu khẽ gật đầu, cảm nhận vòng tay ấm áp nhấc bổng mình khỏi mặt đất lạnh lẽo trước khi ngất lịm đi. Lần đầu tiên sau ba ngày, cơ thể nhỏ bé cảm nhận được sự che chở.
Trong cơn mê, cậu nghe vang vọng câu nói ấy như một lời nguyền.
"Phải sống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com