Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dưới mái chùa hoang

Tiếng mưa rơi... hay tiếng máu nhỏ?

Taehyung choàng tỉnh. Hơi thở dồn dập, mắt mở to, ngực phập phồng. Trong mơ, cậu vừa thấy lại đêm đó: căn biệt thự rực lửa, tiếng súng dồn dập, tiếng mẹ gào xé lòng. Bàn tay cha đưa ra, chưa kịp chạm thì bị kéo giật lại bởi bóng tối.

"Cha... mẹ..." cậu thều thào, nước mắt chảy ướt gối.

Nhưng xung quanh không còn tiếng súng, không còn mùi khét. Thay vào đó là một căn phòng nhỏ, vách gỗ bạc màu, mái ngói rêu phong. Qua cửa sổ, bầu trời xám tro hiện ra, những tán trúc nghiêng mình trong gió. Một mùi hương lạ phảng phất — không phải khói thuốc súng, cũng chẳng phải mùi máu. Là mùi nhang trầm, thoang thoảng, dìu dịu, như cố xoa dịu trái tim non nớt vừa đi qua địa ngục.

Cậu ngồi bật dậy. Thân thể nhỏ bé đau nhói, những vết bầm trên tay chân vẫn còn. Đưa tay lên mặt, cậu chạm vào vết sẹo dài bên má trái.

"Đừng cử động mạnh, con còn yếu lắm."

Giọng nói trầm và ấm.

Taehyung giật mình quay sang. Một người đàn ông đang ngồi cạnh, vận áo cà sa bạc màu, tay cầm chén trà nóng. Khuôn mặt ông góc cạnh, đôi mắt sâu và bình lặng. Cậu bé co rúm lại, siết chặt tấm chăn mỏng quanh người, ánh mắt đầy hoảng sợ.

"Ông... ông là ai?"

Người đàn ông đặt chén trà xuống, mỉm cười nhẹ.
"Ta là Kim Namjoon. Ngôi chùa này, xưa kia có nhiều tăng nhân, giờ chỉ còn mình ta ở lại. Đêm qua ta thấy con ngất dưới mưa, nếu trễ thêm chút... e rằng đã không cứu nổi."

"Con... con không cần ai cứu..." — Taehyung run giọng, nhưng mắt rưng đỏ. Trong đáy mắt trẻ thơ, sự sợ hãi và tuyệt vọng chồng chéo.

Namjoon không phản bác. Ông chỉ lặng lẽ lấy một lọ thuốc mỡ, ngồi gần lại, bàn tay to lớn, ấm áp nâng nhẹ cằm cậu bé.

Taehyung hoảng loạn giãy ra, hét lên: "Đừng chạm vào tôi!"

Giọng hét ấy nhỏ nhoi, khàn đặc vì cổ họng khô khốc. Cậu vừa hét vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lấm lem. Namjoon không cưỡng ép. Ông đặt lọ thuốc xuống, chỉ nói khẽ:
"Con đau lắm phải không? Vết thương này không còn chảy máu nhưng nó bị hở. Cho phép ta băng lại, kẻo nhiễm trùng."

Cậu bé ngừng lại, cắn môi, ngực phập phồng. Dù sợ hãi, trong lòng vẫn khát khao một chút dịu dàng. Sau vài giây, Taehyung run rẩy gật đầu, để cho Namjoon thoa thuốc lên vết thương. Thuốc mát lạnh, bàn tay người thầy tu chắc chắn nhưng nhẹ nhàng.

"Con còn quá nhỏ... nhưng đôi mắt lại chứa đầy ám ảnh của kẻ đã mất tất cả." Namjoon thở dài.

Câu nói ấy như nhát dao chém vào tim Taehyung. Hình ảnh đêm đó lại ùa về. Cậu bật khóc nức nở, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo Namjoon.

"Con... con không còn ai cả... tất cả đều chết rồi... máu... nhiều máu lắm..."

Namjoon im lặng, bàn tay to xoa đầu cậu, như một bức tường kiên cố chở che cho sự mong manh ấy.

Một lúc lâu sau, khi tiếng nức nở vơi dần, Namjoon mới lên tiếng:
"Ta sẽ không hỏi con đến từ đâu, không hỏi con đã trải qua gì. Nhưng từ nay, con có hai lựa chọn: một là chết đi, gặp lại người thân. Hai là sống, sống luôn cả phần của ba mẹ con. Quyết định nằm ở con."

Namjoon vừa nói vừa đưa tay chỉ vào phía ngực trái của cậu, nơi trái tim đang đập loạn xạ. Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp, giọng run run:
"Con... con không biết phải sống để làm gì..."

Namjoon nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Sống để chứng minh vết thương này không hạ gục được con. Sống để tìm câu trả lời cho chính mình."

Lời nói ấy như cắm vào tâm trí cậu, gợi lại tiếng vọng trong cơn mê: "Con phải sống, Taehyung à....."

Đêm xuống. Taehyung nằm trên chiếc chiếu cũ, trong căn phòng đơn sơ, nghe tiếng gió thổi qua rừng trúc, nghe chuông gió leng keng treo ngoài hiên. Lần đầu tiên sau ba ngày địa ngục, cậu ngủ được một giấc trọn vẹn, dù đôi mắt vẫn còn vương sự mệt mỏi và cay xè vì khóc quá nhiều.

Kim Namjoon thắp một nén nhang, ngồi thiền trong sân chùa hoang, đôi mắt khép hờ. Ông khẽ thì thầm trong đêm:
"Ta sẽ giữ con lại, Taehyung, con không phải là một đứa trẻ tầm thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com