Chương 7: Thiên tài trẻ tuổi của ASI
Mười chín tuổi, Jeon Jungkook đã không còn là cậu bé gầy gò ngồi lì trong phòng với ánh sáng xanh hắt lên gương mặt. Cơ thể cậu rắn chắc hơn nhờ thói quen tập luyện thể dục và chạy bộ, đôi mắt sáng sắc lạnh, bước đi tự tin và dứt khoát. Trái ngược với sự cơ bắp đó là khuôn mặt của cậu khá dễ thương. Vào năm lớp 10 đã có một cậu bạn tỏ tình cậu nhưng bị cậu từ chối một cách thẳng thừng. Jungkook sở hữu cho mình một làm da trắng như sữa, mùi hương của cậu cũng phảng phất mùi sữa, đó là lời mà Dì cậu đã miêu tả cậu.
Cậu đã trưởng thành, đã thay đổi rất nhiều nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi: sự lặng lẽ trong tính cách, vẻ ngoài lạnh lùng khiến người ta khó lại gần, và trái tim âm thầm nóng bỏng với khát vọng nối tiếp cha mẹ.
Trong suốt bảy năm sống cùng dì, Jungkook chưa bao giờ để nỗi mất mát làm mình yếu đuối. Cậu học tập chăm chỉ, đứng đầu mọi kỳ thi. Nhưng song song với đó, trong thế giới ngầm mạng lưới hacker quốc tế, "JK" đã trở thành một cái tên khiến nhiều tổ chức khiếp sợ. Có những hệ thống an ninh tưởng chừng bất khả xâm phạm, vậy mà vẫn bị cậu len lỏi vào, để lại dấu vết nhẹ nhàng rồi biến mất.
Với Jungkook, đó không phải trò tiêu khiển. Cậu rèn luyện như một chiến binh chuẩn bị ra trận. Mỗi dòng code viết ra, mỗi hệ thống bị hạ gục, đều là một bước gần hơn đến mục tiêu lớn nhất: gia nhập ASI.
ASI, một tổ chức tình báo ngầm mạnh nhất thế giới vốn không dễ dàng mở cửa cho bất cứ ai. Ngay cả những đặc vụ ưu tú cũng phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiệt ngã. Nhưng Jungkook không hề nao núng.
Ngày gửi hồ sơ, cậu chỉ để lại một dòng giới thiệu vỏn vẹn:
"Tên: Jeon Jungkook. Tuổi: 20. Lĩnh vực: Cyber Security."
Không thêm một lời.
Tưởng rằng hồ sơ của một thiếu niên sẽ bị gạt sang một bên, nhưng khi hội đồng ASI mở tập tài liệu, họ sững người. Đính kèm là hàng loạt dữ liệu mà không ai nghĩ một kẻ ngoài tổ chức có thể lấy được. Người ta không biết Jungkook lấy bằng cách nào. Chỉ thấy cuối cùng, cậu ký tên:
"Nếu tôi có thể vào được đây, các ông cũng biết tôi đủ điều kiện để gia nhập."
Và cậu đã thành công. Sự xuất hiện của Jungkook tại khóa huấn luyện tân binh của ASI là một cơn chấn động. Cậu không chỉ vượt qua mọi bài kiểm tra thể lực, mà còn giải quyết những bài toán chiến thuật, giải những đoạn mã hóa phức tạp nhất một cách dễ dàng. Cậu nổi bật bởi sự điềm tĩnh chết người và một bản năng nhạy bén hiếm có. Chính vì điều đó, cậu đã lọt vào mắt xanh của một nhánh bí mật và không chính thức của ASI. ASI không hoạt động theo luật lệ thông thường, mà chuyên giải quyết các mối đe dọa lớn mà chính phủ không thể công khai xử lý.
Trong bài kiểm tra đầu tiên, các thí sinh được yêu cầu phá giải một chuỗi mã độc được lập trình đặc biệt để vô hiệu hóa mọi biện pháp thông thường. Một số bỏ cuộc sau vài giờ. Jungkook chỉ mất mười lăm phút. Cậu không khoe khoang, chỉ im lặng gửi kết quả, khiến giám khảo nhìn nhau gật gù.
Ở vòng thứ hai, ASI không chỉ thử tài năng máy tính. Họ muốn biết khả năng ứng biến ngoài thực địa của thí sinh. Một nhóm được đưa vào mô phỏng chiến trường ảo, nơi nhiệm vụ là đột nhập hệ thống trong khi phải né tránh những tình huống tấn công liên tiếp. Nhiều thí sinh thất bại, không thể tập trung cả hai mặt. Nhưng Jungkook khác. Vừa ẩn nấp, vừa nhanh chóng mở máy tính bảng, cậu gõ code mà tay không run một nhịp. Bản đồ hiện ra, kẻ địch bị vô hiệu hóa nhờ cậu tắt hệ thống định vị của họ.
Khi kết thúc, huấn luyện viên chỉ nhìn cậu, giọng khẽ hạ thấp:
"Cậu không phải kẻ nghiệp dư. Cậu đã luyện tập thế này bao lâu rồi?"
Jungkook chỉ đáp gọn:
"Lúc rảnh thôi."
Tin tức về một thiếu niên 20 tuổi vượt qua vòng tuyển chọn ASI lan ra nhanh như gió. Nhiều người nghi ngờ, nhiều kẻ ghen tỵ. Nhưng kết quả cuối cùng không thể chối cãi: Jungkook được nhận thẳng vào ASI, trở thành thành viên trẻ nhất trong lịch sử tổ chức.
Ngày khoác lên mình tấm thẻ chính thức, Jungkook đứng lặng thật lâu trước tòa nhà trụ sở. Gió từ Itaewon thổi mạnh, cuốn tóc cậu rối tung, nhưng ánh mắt cậu lại sáng như ngọn lửa. Những ngày đầu trong ASI không hề dễ dàng. Đàn anh, đàn chị nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Họ thì thầm sau lưng:
"Thằng nhóc con được vào đây nhờ may mắn."
"Nó mới 20 tuổi, liệu chịu nổi một nhiệm vụ thực sự sao?"
Jungkook không đáp lại. Cậu để tài năng lên tiếng. Trong những buổi huấn luyện, khi người khác loay hoay xử lý hệ thống giả lập, cậu đã viết đoạn mã phá tường lửa chỉ trong vài phút. Khi đồng đội hoảng loạn vì mất liên lạc, cậu bình thản mở thiết bị, khôi phục toàn bộ đường truyền.
Dần dần, ánh mắt hoài nghi biến thành sự nể phục. Cái tên Jeon Jungkook vang lên trong hành lang ASI không còn kèm theo tiếng cười mỉa mai, mà là sự trầm trồ. Nhưng Jungkook không tự mãn. Cậu biết rõ mình mới chỉ ở bước đầu, ASI không phải sân chơi, mà là chiến trường, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể trả giá bằng mạng sống. Trong những đêm ở ký túc xá, khi những người bạn cùng phòng đã ngủ, cậu vẫn ngồi trước máy tính, ngón tay gõ không ngừng nghỉ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt rực cháy. Cậu luyện tập như thể sợ rằng một giây lười biếng sẽ khiến mình tụt lại phía sau.
Trong vòng chưa đầy hai năm, Jungkook đã trở thành một trong những chuyên gia công nghệ được ASI tin cậy nhất. Mỗi khi có nhiệm vụ liên quan đến hệ thống máy tính, người ta đều gọi tên cậu. Không ai dám xem thường thiếu niên ấy nữa. Dù lạnh lùng, khó gần, nhưng những ai thân cận mới hiểu rằng Jungkook rất tình cảm. Cậu luôn lặng lẽ giúp đỡ đồng đội, chia sẻ kiến thức mà không cần ghi công. Cậu cứng rắn ngoài mặt, nhưng sâu bên trong, trái tim ấy luôn sẵn sàng đón chờ những ai muốn giúp đỡ.
Một buổi sáng, Jungkook đột nhiên được triệu tập đến một văn phòng ở lầu cao nhất, không cửa sổ, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế. Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của người phụ nữ ngồi đối diện cậu. Đó là Laura Hayes, cấp trên của cậu, giám đốc điều hành của ASI. Ánh mắt bà sắc sảo và đầy kinh nghiệm, nhưng nụ cười nhạt trên môi lại ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường.
"Cậu có tố chất mà chúng tôi cần, Jungkook," Laura nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực.
"Trí tuệ, liều lĩnh."
Laura hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc như lưỡi dao lướt qua gương mặt Jungkook. Giọng bà trầm xuống, đều đặn, như thể không phải một lời đề nghị mà là một phán quyết đã định sẵn:
"Tôi muốn giao cho cậu một nhiệm vụ bí mật, khá nguy hiểm những cũng thú vị ra trò. Ý của cậu thế nào, Jeon Jungkook-ssi?."
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Jungkook cảm giác từng từ Laura nói đang rơi xuống, nặng nề như khóa chặt cậu vào chiếc ghế. Tim cậu đập mạnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bà.
"Tôi..." Cậu hít sâu, giọng trầm xuống, "sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết... cho tổ chức."
Khóe môi Laura nhếch lên, nụ cười vừa như khen ngợi vừa như một lưỡi dao vô hình kề sát cổ, khiến Jungkook gần như nghẹt thở vì áp lực. Laura Hayes gật đầu:
"Tốt. Ở đây, chúng tôi không đặt ra ranh giới. Điều duy nhất chúng tôi cần là kết quả. Cậu sẵn sàng đi đến đâu vì mục tiêu của mình?"
"Đến cuối cùng."
Một nụ cười mỉm hiện rõ trên môi bà.
"Tuyệt vời."
Tối đó, trong căn phòng huấn luyện, khi Jungkook đang rà soát lại mã giả lập thì Min Yoongi người đi trước vài năm trong ASI, cũng là đồng đội thân thiết nhất của cậu bước đến, trên tay cầm lon cà phê. Cậu không ở trong kí túc xã nữa mà dọn ra ở trong một khu căn hộ gần trụ sở. Trùng hợp là Yoongi cũng ở gần đó.
"Lại cắm mặt vào code à? Bộ ASI trả lương cho cậu bằng từng dòng code hả?" Yoongi khẽ nhướn mày, giọng lười biếng.
Jungkook không ngẩng lên, ngón tay vẫn gõ đều.
"Anh không hiểu đâu. Một lỗi nhỏ thôi cũng có thể khiến cả đội trả giá bằng mạng sống."
Yoongi khẽ bật cười, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh:
"Cậu nghiêm túc quá rồi đấy, nhóc con. Ở đây ai mà chẳng mang mạng sống ra đặt cược. Nhưng này...", anh khẽ nghiêng người nhìn màn hình.
"Đừng quên rằng chúng ta vẫn là con người. Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc, rồi hãy cứu thế giới tiếp."
Jungkook khẽ liếc sang lon cà phê trong tay Yoongi, giọng thấp:
"Anh nói vậy mà chính anh uống cà phê nhiều hơn tôi đấy. Hình như anh ngủ còn ít hơn tôi cơ, hôm qua tới bây giờ anh ngủ được mấy tiếng rồi?".
".... 30 phút."
Nói rồi Yoongi nhún vai, môi cong lên một nụ cười nửa miệng:
"Ờ thì... tôi lớn tuổi hơn, lỡ có chết sớm thì cũng không phí. Cậu thì khác, tuổi trẻ còn dài, đừng làm khô gan hỏng thận như tôi."
Jungkook bật cười khẽ, tiếng cười hiếm hoi vang lên:
"Anh nói cứ như ông già bốn mươi vậy."
"Cũng gần thế thôi, năm nay tôi cũng 35 rồi còn gì."
Yoongi đáp tỉnh bơ, rồi vỗ vai Jungkook:
"Nhóc, tôi biết cậu giỏi, ai cũng biết. Nhưng ở ASI này, một thiên tài đơn độc chẳng sống lâu được đâu. Nếu muốn tồn tại, hãy để đồng đội gánh bớt cùng cậu."
Jungkook im lặng trong giây lát, rồi gật đầu. Đôi mắt cậu, lần đầu tiên sau nhiều giờ ngồi trước màn hình, ánh lên sự ấm áp.
"Tôi hiểu. Cảm ơn Yoongi-hyung."
Yoongi đứng dậy, vừa bước đi vừa ngáp dài:
"Ừ, cảm ơn thì để dành lúc nào tôi cứu mạng cậu đi. Mà nhớ này...", anh ngoái đầu lại, ánh mắt nheo nheo tinh quái:
"Nếu mai cậu lại thức trắng, tôi sẽ hack thẳng vào máy cậu, đổi toàn bộ hình nền thành ảnh mèo con."
Jungkook nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười, giọng thách thức:
"Thử xem, rồi máy anh sẽ nổ tung trước đấy."
Cả hai bật cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com