Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trở lại

Seoul, một buổi chiều cuối hạ, ánh nắng vàng rót xuống những tòa cao ốc lấp lánh kính trong suốt. Trên con đường Apgujeong Rodeo, nơi tập trung những thương hiệu xa xỉ và giới thượng lưu ra vào không ngớt, một tòa nhà chọc trời mới dựng sừng sững nổi bật hơn cả.

Bảng hiệu đầy quyền lực: KIM PHOENIX CORPORATION.

Sau 22 năm, gia tộc họ Kim lại đường hoàng trở lại giữa đất Gangnam. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, Taehyung đứng bên khung cửa kính rộng, lặng im nhìn dòng người và xe cộ bên dưới như một dòng chảy bất tận. Anh mặc bộ vest màu đen cắt may hoàn hảo, trên chiếc cà vạt màu đỏ đô chỉnh tề có mang một chiếc kẹp có nạm một con phượng hoàng bằng đá quý, ngón tay khẽ chạm vào ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ.

Gương mặt ấy vẫn đẹp một cách sắc sảo, đường nét trưởng thành, sống mũi cao, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Trên gò má trái, vết sẹo mảnh dài chứng tích duy nhất còn sót lại của cái đêm định mệnh vẫn hiện rõ. Nó không hề làm cho vẻ đẹp của anh thuyên giảm, ngược lại, khiến người ta có chút run sợ khi đối diện.

"Chủ tịch, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Jimin bước vào, cúi đầu kính cẩn.

Taehyung quay lại, giọng trầm khàn nhưng điềm tĩnh:

"Tốt. Tối nay, buổi tiệc phải hoàn hảo để thông báo Kim gia trở lại, tôi không cho phép một sai sót."

Quản gia cúi đầu rời đi.

Anh bước chậm rãi quanh căn phòng sang trọng, nơi từng chi tiết đều được chọn kỹ càng: ghế da nhập từ Ý, tranh sơn dầu châu Âu, sàn gỗ óc chó bóng loáng. Nhưng với Taehyung, những hào nhoáng này chẳng là gì. Bởi anh biết rõ, để dựng lại cơ ngơi hôm nay, anh đã đánh đổi không chỉ bằng mồ hôi và máu, mà bằng cả tuổi trẻ chôn vùi trong luyện tập, trong âm thầm chờ ngày trở lại.

Trong gương, Taehyung nhìn thấy chính mình không còn là đứa bé sáu tuổi gào khóc năm nào. Giờ đây, anh là người đứng đầu chính thức của gia độc họ Kim – Kim Taehyung, một cái tên được nhắc đến với sự ngưỡng mộ xen lẫn dè chừng. Nhiều năm âm thầm điều tra, Taehyung cuối cùng cũng tìm ra sự thật: chính gia tộc họ Lee là kẻ phản bội đã bắt tay với kẻ thù, gây nên vụ thảm sát năm ấy.

Anh không báo cảnh sát. Không cần tòa án. Taehyung chọn con đường của riêng mình.

Một đêm mưa nặng hạt, anh xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Lee, mang theo cơn thịnh nộ suốt 18 năm dồn nén. Khi bình minh ló rạng, gia tộc Lee đã biến mất khỏi Seoul, để lại một chiến trường đẫm máu như năm nào, Taehyung đã khiến những kẻ phản bội ấy không còn nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa.

Anh không cười, cũng không ăn mừng. Anh chỉ lặng lẽ lau vết máu trên miệng, khẽ thì thầm:

"Cha, mẹ... con làm được rồi".

Từ ngày đó, anh tái thiết lại cơ ngơi nhà họ Kim, từng viên gạch, từng tòa cao ốc, trong vòng 4 năm, Kim gia ngày càng trở nên lớn mạnh và lấy lại được danh tiếng, khôi phục vinh quang, mà để tất cả phải cúi đầu trước cái tên Kim Taehyung. Dẫu vậy, trong đáy lòng Taehyung, vẫn còn một điều chưa bao giờ thay đổi. Mỗi lần bước vào sảnh chính của khách sạn Kim Palace, anh lại nhớ đến cha mình, dáng vẻ uy nghiêm nhưng ấm áp, và mẹ, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân.

Tối đó, Kim gia tổ chức buổi tiệc lớn tại khách sạn riêng. Sau khi ổn định được tập đoàn, xây dựng lại tổ chức Taehyung mới chính thức cho mở tiệc ra mắt tập đoàn KIM PHOENIX CORPORATION. Giới doanh nhân, chính trị gia, nghệ sĩ nổi tiếng cả những gương mặt khá nổi tiếng trong giới ngầm tất cả đều có mặt. Những ly rượu chạm nhau leng keng, những lời chúc tụng vang lên không dứt. Giới thượng lưu chen chúc chúc mừng. Taehyung vẫn giữ vẻ bình thản, đứng giữa đèn vàng lung linh, nâng ly rượu lên khi cần, mỉm cười đúng lúc, không quá phô trương.

Một nữ diễn viên nổi tiếng, váy dạ hội xẻ cao, tiến lại gần với nụ cười quyến rũ:

"Nghe nói chủ tịch Kim lật đổ kẻ phản bội và lấy lại cả cơ ngơi khi mới 24 tuổi? Thật khó tin quá... Tôi nghĩ chắc anh phải có một bí quyết gì đó?"

Taehyung nghiêng đầu, mỉm cười nhạt:

"Bí quyết ư? Tất nhiên là có, cô muốn nghe sao?".

Cô gái vội vàng gật đầu, nép mình sát vào người của Taehyung đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh.

"Tránh xa phụ nữ."

Taehyung chậm rãi nói rồi nhẹ nhàng né quá một bên cầm ly rượu đi về phía lan can. Câu trả lời khiến cô gái ngỡ ngàng, cô đứng chôn chân một lúc lâu rồi cũng bực tức xách váy đi chỗ khác. Ở góc khác, một chính trị gia trung niên nâng ly với anh:

"Cậu chủ Kim, tôi phải công nhận, cậu đứng đây giống hệt cha cậu năm xưa. Lãnh đạo, uy nghi, mà vẫn phong độ. Cậu chắc chắn sẽ tiến xa."

Taehyung chạm ly, ánh mắt bình thản:

"Hy vọng vậy. Dù sao thì tôi chỉ mới bắt đầu, còn nhiều điều phải học hỏi."

Câu nói khiến vị chính trị gia bật cười lên, gật gù:

"Cậu thú vị thật, rất giống ông ấy."

Taehyung cười nhẹ, rồi rời đi, bóng lưng cao lớn tách ra khỏi đám đông. Với những người ngoài, anh vừa lịch thiệp, vừa sắc sảo, đủ để giữ khoảng cách an toàn.

Tại trụ sở, trong phòng theo dõi của ASI, các đặc vụ vẫn quan sát qua màn hình. Một đặc vụ trẻ tuổi nhìn Taehyung trên màn hình, buột miệng:

"Hắn kia sao. Đẹp trai thế, chắc tôi mà là đối thủ thì cũng chẳng nỡ ra tay."

Yoongi, đang ngồi gác chân lên bàn, nhướn mày liếc sang:

"Thế thì tốt nhất cậu đừng đi làm đặc vụ, mở fanclub còn có tương lai hơn."

Tiếng cười bật ra ầm ĩ. Đặc vụ ấy đỏ mặt, phản ứng yếu ớt:

"Em chỉ... nói thật thôi mà."

Yoongi cười khẩy, tay xoay cây bút trên tay, giọng nói trêu chọc người kia:

"Nghe này, ở ASI có hai loại người chết sớm nhất: một là ngu, hai là mê trai. Cậu tự chọn xem mình thuộc loại nào."

Một nữ đặc vụ ngồi gần đó xen vào, cố nhịn cười:

"Cẩn thận đó nhóc, Yoongi nói không sai đâu. Cậu hãy học hỏi Jungkook kìa."

Yoongi nhướng mày:

"Nghe chưa? Giờ tôi mất luôn danh hiệu 'thông minh số một tổ chức' rồi."

Jungkook từ nãy giờ vẫn im lặng chăm chú quan sát khuôn mặt của Taehyung trên màn hình, cuối cùng bật cười khẽ:

"Đừng lo, hyung vẫn giữ được danh hiệu 'cằn nhằn số một'. Cái đó không ai giành nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com