Chương 9: Nhiệm vụ bất khả thi
Căn phòng họp ASI chìm trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Màn hình lớn chiếu tòa cao ốc Kim Phoenix Corporation với biểu tượng phượng hoàng vàng rực, lấp lánh.
Laura Hayes mở đầu:
"Kim Taehyung, hai mươi tám tuổi. Người đứng đầu tập đoàn gia tộc họ Kim. Sau khi loại bỏ gia tộc Lee - kẻ phản bội năm xưa, hắn đã dựng lại cơ ngơi, tái sinh gia tộc nhà họ Kim thành một đế chế kinh doanh hợp pháp, tinh vi và mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Jungkook lật mở tập hồ sơ. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cậu vẫn không khỏi giật mình trước những thông tin được ghi chép trong đó. Kim gia không chỉ là một băng đảng, mà là một đế chế khổng lồ. Và hơn hết, nó được điều hành bởi một người trẻ tuổi có tên là Kim Taehyung. Vài dòng chữ mỏng manh trên giấy không thể lột tả hết sự đáng sợ của cái tên đó. Cậu có cảm giác như đang đối diện với một con quái vật.
"Đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, Jungkook," Laura Hayes nói, giọng bà trầm xuống.
"Không có sự hỗ trợ nào từ bên ngoài. Nếu cậu bị bắt, chúng tôi sẽ phủ nhận mọi sự liên quan, điều đó đồng nghãi là cậu chỉ có một mình."
"Tôi hiểu," Jungkook đáp, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ không làm bà thất vọng."
Sau khi trở về kí túc xá, Jungkook ngồi trong phòng riêng, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị. Dòng mã chạy liên tục dưới bàn tay cậu, như một bản nhạc không lời. Yoongi gõ cửa rồi bước vào, ném cho cậu lon bia lạnh:
"Còn cắm mặt vào code à? Cẩn thận mai mốt hư mắt."
Jungkook khẽ cười, nhận lon bia:
"Còn hơn là nghe anh càm ràm."
Yoongi nheo mắt, ngồi phịch xuống sofa:
"Đừng nghĩ được chọn cho nhiệm vụ này là vinh dự, đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của cậu. Taehyung không phải hạng xoàng. Hắn đã tự tay quét sạch cả gia tộc Lee, dựng lại đế chế. Người trong giới gọi hắn là một con phượng hoàng, rực rỡ đấy nhưng chạm vào thì cháy rụi."
Jungkook dừng tay một thoáng, nhếch môi:
"Hắn là một người rất coi trọng sự trung thành, nếu em lấy được lòng tin của hắn thì việc bắt hắn dễ như trở bàn tay."
Yoongi nhìn cậu, bật cười khẽ:
"Thằng nhóc này, nói thì dễ lắm."
Jungkook bật cười, nháy mắt với Yoongi:
"Em sẽ cẩn thẩn mà, anh đừng lo. À em có đặt gà rán ấy, anh xuống dưới lấy giúp em đi."
ASI vốn dĩ không phải nơi dễ xâm nhập, nhưng một buổi tối mùa đông, toàn bộ hệ thống an ninh mạng của tổ chức bất ngờ bị rung chuyển. Những tường lửa kiên cố, vốn được xem là bất khả xâm phạm, trong vài phút ngắn ngủi đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Kẻ xâm nhập không lấy cắp gì quan trọng. Chỉ để lại một dòng chữ trên màn hình trung tâm:
"JK was here."
Tên của kẻ đó nhanh chóng được tìm ra: Jeon Jungkook. Chưa đầy 24 giờ sau, một lệnh truy nã quốc tế giả được phát đi, miêu tả cậu là một tội phạm an ninh mạng nguy hiểm, thiên tài nhưng liều lĩnh. ASI đã tính toán từ trước, đây sẽ là mồi nhử dành cho Kim Taehyung. Tin tức lan nhanh, đến cả những tờ báo công nghệ trong nước cũng đưa tin. Và rồi, nó lọt vào tai của Taehyung.
Thời điểm đó, Kim Phoenix Corporation đang xây dựng và mở rộng một bộ phận mới về máy móc công nghệ, phục vụ cho chuỗi trung tâm thương mại và hệ thống dữ liệu mật khổng lồ. Đó cũng là nơi mọi thông tin được nắm bắt một cách nhanh và chính sác nhất. Một thiên tài công nghệ trẻ tuổi, đang bị truy đuổi quả thực quá hợp lý để trở thành quân cờ.
"Điều tra hắn." Taehyung ra lệnh.
"Tuân lệnh", Park Jimin cúi người rồi lui ra ngoài, đưa tay ra hiệu cho cấp dưới nhanh chóng làm việc. Jimin là cánh tay phải đắc lực của Taehyung, cậu đã cùng Taehyung lật đổ gia tộc họ Lee, xây dựng lại đế chế họ Kim vững mạnh và quyền lực. Jimin cũng là người duy nhất mà Taehyung tin tưởng.
Chỉ sau hai ngày, mọi hồ sơ về Jungkook đã được đặt lên bàn làm việc của anh: một tuổi thơ bình thường, đam mê máy tính từ nhỏ, từng đoạt vài giải quốc tế, nhưng sa ngã và trở thành hacker phạm pháp. Hồ sơ hoàn hảo đến mức chính Taehyung cũng không mảy may nghi ngờ bởi ASI đã chuẩn bị nó suốt mấy tháng trời. Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt ánh lên sự hứng thú.
"Thú vị đấy."
Jungkook trở thành "con mồi". Một buổi tối nọ, cậu bước ra khỏi một tiệm gà rán trong con hẻm nhỏ, tay xách túi đồ ăn, tai đeo headphone, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu một bài nhạc rap. Đột nhiên một chiếc xe đen đột ngột thắng gấp trước mặt. Bốn người đàn ông mặc đồ tây bước xuống.
"Xin lỗi, cậu Jeon. Chủ tịch của chúng tôi muốn gặp."
Jungkook chưa kịp phản ứng thì chiếc túi đồ ăn đã rơi xuống đất, mùi gà rán lan ra trong không khí. Một chiếc khăn ướt mùi hóa chất chụp lên mũi cậu. Thế giới xoay tròn rồi chìm vào bóng tối. Khi tỉnh dậy, Jungkook thấy mình đang ở trong một căn phòng sang trọng, cửa khóa kín. Trước mặt cậu là một người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, khí chất tỏa ra đủ để khiến cậu không lạnh mà run.
"Jeon Jungkook.", giọng nói trầm thấp vang lên:
"Cậu đã gây ra đủ phiền toái để cả thế giới muốn bắt cậu. Nhưng tôi thì khác... Tôi muốn dùng cậu."
Jungkook siết chặt bàn tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát nhưng cậu khá bất ngờ khi đối diện với Taehyung. Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, Jungkook cảm thấy như có một sức nặng vô hình đè xuống vai mình. Taehyung ngồi ung dung trên ghế, đôi mắt lạnh lùng quan sát từng cử động nhỏ nhất của cậu. Khí thế ấy giống như một con thú săn mồi đang thong thả đánh giá con mồi trước khi ra tay. Jungkook biết rõ đây không phải là lúc để run sợ, nhưng bàn tay vẫn siết chặt, móng tay in hằn vào da.
"Jeon Jungkook".
Taehyung gọi tên của cậu thêm một lần nữa, giọng trầm khàn vang vọng trong căn phòng im ắng.
"Cái tên này đang khiến ASI, cảnh sát và cả một đống tổ chức công nghệ muốn xé xác cậu, cậu thấy ý của tôi thế nào?"
Nói rồi Taehyung nhìn thẳng vào mắt của Jungkook, khóe môi hơi nhếch lên.
Jungkook hít sâu, cố giữ giọng bình thản:
"Vậy... anh định làm gì tôi, nộp tôi cho cảnh sát à?"
Khóe môi Taehyung khẽ cong, không rõ là cười hay giễu cợt:
"Tùy thuộc vào cách cậu chứng minh giá trị của mình."
Taehyung chống tay lên thành ghế, ánh mắt dừng lại trên Jungkook như muốn xuyên thẳng vào từng lớp suy nghĩ của cậu.
"Cậu nghĩ vì sao tôi lại cho người bắt cậu về đây, thay vì giao nộp cho cảnh sát?", anh hỏi, giọng đều đều, chẳng mang chút cảm xúc.
Jungkook mím môi, không trả lời. Một phần vì không chắc nên nói gì, một phần vì ánh mắt kia khiến cậu thấy nếu nói sai một chữ thôi, hậu quả sẽ không thể lường trước. Taehyung khẽ nhếch môi, rồi búng tay. Một trợ lý lập tức mang đến chiếc laptop đã mở sẵn, đặt trước mặt Jungkook.
"Trong vòng mười lăm phút.", Taehyung nói chậm rãi:
"Tôi muốn cậu phá được hệ thống bảo mật nội bộ tầng mười sáu của tòa nhà này. Nếu cậu làm được, cậu sẽ sống. Nếu không...", anh dừng lại, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
"Cậu sẽ không có cơ hội thứ hai."
Jungkook nuốt khan, rồi kéo chiếc laptop về phía mình. Bàn tay cậu đặt lên bàn phím, ngón tay run nhẹ nhưng ánh mắt đã dần lấy lại sự tập trung. Hệ thống hiện lên với hàng loạt lớp mã hóa. Không giống bất kỳ tường lửa nào cậu từng thấy trước đây, lớp bảo mật này được thiết kế tinh vi, chặt chẽ, gần như không để lộ sơ hở. Jungkook cắn môi, ngón tay bắt đầu lướt nhanh. Dòng code chạy dài, những lỗ hổng nhỏ bé lần lượt hiện ra dưới con mắt của cậu. Thời gian trôi đi, kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc như tiếng đếm ngược tử thần.
Ở phía đối diện, Taehyung vẫn ngồi im, một tay cầm ly rượu vang, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của cậu. Không phải nhìn vào màn hình, mà là nhìn thẳng vào Jungkook như muốn xem thử một con sói non khi bị dồn vào đường cùng sẽ phản ứng thế nào.
Mồ hôi rịn trên thái dương, nhưng chỉ sau mười hai phút, một tiếng "tích" vang lên. Hệ thống tầng mười sáu bị mở toang, cửa ảo xoay tròn hiện lên như một sự đầu hàng.
Jungkook ngẩng lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt ánh lên chút kiêu hãnh.
"Xong rồi."
Taehyung khẽ nhướng mày, đặt ly rượu xuống bàn. Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ, khó đoán.
"Không tệ. Một con sói con... nhưng nanh vuốt sắc hơn tôi tưởng."
Anh đứng dậy, tiến lại gần Jungkook. Khoảng cách chỉ còn vài bước chân, đủ để hơi thở của Taehyung phủ lên không gian nặng nề.
"Từ giờ, cậu sẽ làm việc cho tôi. Nhưng nhớ kỹ..." anh cúi người đưa tay bóp lấy cằm của Jungkook xoay gương mặt của cậu đối diện với mình, hạ giọng:
"Tôi không bao giờ dung thứ cho kẻ phản bội."
Jungkook siết chặt tay, nén hơi thở. Cậu biết mình vừa vượt qua được bước đầu tiên nhưng cái giá phải trả cho hành trình này... có lẽ còn khốc liệt hơn cả tưởng tượng.
"Sao lúc đó mình hăng hái nhận nhiệm vụ vậy ta?"Jungkook nghĩ thầm.
Taehyung ngoắc tay một thuộc hạ tới gần rồi nói:
"Đưa cậu ta về".
Anh quay lưng bước về phía cửa lớn, nói vọng vào:
"Cậu về thu xếp đi, sáng mai 8h người của tôi sẽ tới đón cậu."
"Tại sao? Anh tính mang tôi đi đâu?".
Taehyung không trả lời, anh đóng cửa lại. Jungkook nghe tiếng bước chân ngày càng xa thì mới thở phào ra một hơi, vô thức đưa tay lên xoa ngực. Cậu tự hỏi: làm sao một kẻ sở hữu dung nhan như thiên thần lại có thể toát ra thứ khí chất khiến cả căn phòng nghẹt thở đến vậy?
"Thật bất công...",Jungkook thầm nghĩ.
"Hình như... mình cũng đẹp trai mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com