Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vũ Luân

Tôi, một thằng con trai thích đi khám phá. Đi để gặp người mới, việc mới, câu chuyện mới (để có cái mà viết để đọc chơi), mà ngược đời là cứ hễ đi đâu lâu là nhớ nhà. Bằng chứng là mới đây tôi chỉ đi thăm nội vài ngày thôi đã bắt đầu nhớ mẹ, nhớ mùi dầu chiên dính trên áo công nhân của mẹ, mùi bưởi chín vườn kế bên nhà. Nhưng bấy nhiêu đó cũng không làm nguội đi được dòng máu lang bạt chảy trong tôi.

Vào ngày tôi tình nguyện tham gia chuyến công tác xã hội của một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện, tôi gặp anh. Ban tổ chức xếp ở cùng phòng với nhau, giống như sự tình cờ, cũng giống như có ai xếp đặt trước. Nói ra rằng chúng tôi đã quen nhau thì không phải, mà nói là người lạ thì cũng không đúng, bởi trước đó chúng tôi cũng có từng thấy nhau một lần vào kỳ trại xuân, nên giờ gặp nhau ở nơi lạ quắc này cũng đủ anh anh em em rồi.

"Anh tên Luân, Tô Hoàng Vũ Luân". Tôi nghe tên là thấy nhớ tới tuồng cải lương nào đó, tính tôi kì cục thiệt. Mà cải lương thì buồn, cũng buồn giống như cuộc đời anh, cái "sự buồn" đó nó gắn vào anh như một định mệnh.
Hơn hai mươi tám năm trên đời, anh dường như hiểu nhiều chuyện hơn nhiều đối với một người cùng tuổi, bởi đau thương cứ đến triền miên, mà người ta thì bước lên đau thương mà trưởng thành. Chuyện không phải quá hiển nhiên sao?!

Chuyện buồn đầu tiên xảy ra vào một ngày lúc anh năm tuổi. Buổi sáng, anh vẫn còn là một thằng Luân vui đùa, chạy nhảy, áo trắng, áo xanh. Đêm xuống, khi mọi vật dường như đã đứng yên. Bỗng đột nhiên bị khuấy động bởi tính đa nghi của mẹ anh khi bắt ghen cha bởi một cuộc điện thoại. "Hồi đó làm gì biết suy nghĩ mà buồn, tới thiệt lâu sau này... anh mới kịp buồn...", anh thở dài, "...Chắc càng lớn càng buồn.". Nghĩ xem, chuyện ập vào một đứa trẻ đang tuổi vô ưu, vô tư thì chắc có mỗi ta, hay chính đứa trẻ đó sau này là tội nghiệp nó thôi...

Cái bóng đèn sợi đốt trong cái chụp đèn ngủ toả ra một thứ ánh sáng nặng nề, khó chịu. Chúng tôi vẫn chưa ngủ do còn lạ chỗ. Và, anh kể cho tôi về nghe về ngày đầu tiên đi học của mình.

Hôm đó mẹ Luân chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn, có trứng ốp la, bánh mì và sữa. "Con trai mẹ ăn rồi đi học thiệt giỏi nè!", mẹ cười, lâu quá Luân không thấy mẹ cười. Nụ cười của mẹ dần thưa vắng đi từ cái ngày mẹ chọn ra sống thiệt xa cái nơi cũ. Luân biết là mẹ đang chờ cha đến, và sẽ nài nỉ ỉ ê em ơi em về đi, tức thì mẹ sẽ về ngay, mẹ còn thương cha lắm mà. Nhưng không, mẹ đã biết trước là không bao giờ có ngày đó, nên cũng đành gói gọn vào hai chữ "ước mơ".

Mẹ đưa Luân đến trường, nói là đưa nhưng chỉ lẽo đẽo theo sau. Nụ cười mẹ vẫn hiện hữu trên đôi môi thâm xì ấy, làm lộ rõ hàm răng trắng tươi, mắt mẹ cũng cười, khoé mắt nheo lại, rõ nếp nhăn. Mẹ hạnh phúc nhìn theo Luân.

"Ngày đầu tiên đi học của Khởi ra sao, kể anh nghe với?", anh trở mình xoay qua tôi. Tôi ậm ừ, biết kể sao với anh bây giờ(?!). Đó là một ngày nắng dịu dàng, không có gió, Khởi ngồi phía trước chiếc Dream của cha, lưng đeo cái cặp màu tím hình con vịt được cha mua cho sau chuyến công tác, mẹ thì ngồi phía sau với những câu hỏi bâng quơ, chẳng biết hỏi ai, "Trưa nay còn ăn cá basa xương hông?!". Lúc bước qua cổng trường, Khởi còn gởi cho cô giáo một hàm răng trên tay thiệt đỏ bởi đã giữ nó lại trong khi nó cố vượt ngục để lên lại chiếc Dream ngoài cổng. Ngày đó đọng lại trong ký ức của Khởi bây giờ chỉ là mùi cá tanh ở chợ và những tiếng nói hoà trộn vào nhau.

"Cưng ngủ rồi hả?" - "Chưa anh ơi", Khởi đang bận cố nhớ lại ngày đi học đầu tiên, nhưng chẳng nhớ được gì rõ ràng để kể lại cho anh nghe, thiệt tệ...
Hôm ấy vào đợt bão Linda, gió lao rao lạnh, bầu trời đen ngòm choàng lên vạn vật một màu khói lam lạnh lẽo. Người ta ở xóm trên nói mẹ của Luân bị bão cuốn mất chưa tìm thấy, tin dữ ập đến tai, Luân chỉ biết ngồi khóc. Năm ấy anh tám tuổi, cả thế giới như sập xuống trước mắt.

Vài ngày sau bão, đội cứu hộ tìm được xác mẹ Luân. Môi, da mẹ tái nhợt, cả người lạnh ngắt, chỉ riêng Luân là còn cảm thấy hơi ấm của mẹ, anh ôm mẹ vào lòng và khóc, và cười, và khóc. Về sau, mẹ vẫn thường về thăm Luân trong những giấc mơ.

Sau khi mẹ mất, Luân về ở với ba và dì - vợ mới của ba. Luân đôi lúc còn làm dì một phen lạnh sống lưng bởi những cái vẫy tay vào khoảng không vô định, gọi, "Mẹ ơi! Vào đây chơi với con.". Chắc Luân nhớ mẹ nhiều lắm...
Năm cấp hai và cấp ba, Luân luôn đứng trong top 3 ở lớp. Sau đó, anh đỗ một lượt ba bốn trường Đại học, hai trường đỗ thủ khoa.

Anh cảm thấy mình đã lâu rồi không còn là thằng Luân bé bỏng nữa, anh quyết định dọn ra ở riêng trong kí túc xá. Anh tự chăm sóc cho mình, tự làm thêm mọi công việc có thể như dạy kèm, bồi bàn, rửa chén,... để kiếm tiền đóng tiền học và sắm sửa. Dăm hôm, ba hoặc dì lại đến thăm Luân, vẫn câu hỏi: "Dạo này sao rồi con? Có cần tiền gì không?" - "Con không cần gì đâu ba. Con tự lo được mà.". Đến hè anh vẫn không về nhà.

"Bộ anh không yêu ai hả?"
"Có, nhưng người ta tham giàu sang nên bỏ anh rồi.". Anh nhìn vào mắt tôi, hai thằng con trai dám nhìn vào mắt nhau người ta cũng sẽ bảo là gay thôi, tôi nghe nói vậy. Chắc tới khi tuyệt chủng con người ta cũng không bỏ hết được mấy cái định kiến cổ lỗ sĩ. Khởi cũng có nhiều câu chuyện bị banh trành bởi miệng của "con người ta", nhưng thôi, chuyện anh chưa đủ buồn sao mà mình còn kể thêm.

Năm hăm lăm tuổi, ba anh bị một tai nạn giao thông dẫn đến liệt nửa người. Dì không chịu nỗi cực khổ nên cũng bỏ ba lại mà đi. Khi đó, Luân đang là một nhân viên marketing với mớ công việc bù đầu, anh đành đưa ba vào viện dưỡng lão cho tiện việc chăm sóc. Anh đôi lúc cảm thấy mình mất phương hướng như thuyền lạc vào màn sương đêm.

Quay lại đây, tôi thấy mắt anh có giọt nước chảy dài xuống khoé. Bất giác tôi ôm đầu anh vào ngực mình, cảm giác như chưa từng ôm ai đã một khoảng rất lâu rồi, như người lang thang trên sa mạc gặp được giếng nước, anh cũng khóc. Ban đầu là thút thít, bởi do kiềm nèn không được nữa nên anh khóc thật. Người ta gọi đây là đồng cảm chăng? Chắc đêm còn dài lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: