trút giận
Sau phiên toà
Seungwan đến gặp Sooyoung
-" Sooyoung à , chị không biết mình nên làm gì với chị ấy nữa. Chị ấy thật sự ... Thật sự..ngay từ đầu đều là lừa dối sao "
-" Seungwanie bình tĩnh lại đi,em cũng không vui khi thấy Seungwanie bị thế này. Chị phải bình tĩnh, trước mắt còn phải lo cho tập đoàn nữa, mấy hôm nay cổ phiếu xuống giá vì tin tức vụ ly hôn rồi. Phiên toà sắp tới nếu chúng ta không xoay chuyển được tình hình thì còn thiệt hại lớn hơn nữa"
-" chị thật sự không biết phải làm gì mới đúng nữa . Chị rất yêu Joohyun. Sooyoung à, có phải chị nhu nhược quá không?"
-" em hiểu mà, nhưng mọi chuyện bây giờ không chỉ là chuyện riêng của vợ chồng chị nữa mà là chuyện của tập đoàn , Son gia sẽ ra sao sau chuyện này. Chưa kể có rất nhiều kẻ nhòm ngó cổ phiếu của Son thị nữa. Park gia nhà em cũng từng có anh Hyungsik khốn đốn sau ly hôn còn gì, chị quên rồi sao"
-" vậy chị nên đem đoạn ghi âm ra làm bằng chứng đúng không? Làm vậy Joohyun và Song thị sẽ bị bắt . Nhưng... Chị... Chị không đành lòng nhìn chị ấy như vậy"
-" nếu chị không tiếc 20 nghìn tỉ và công sức bao nhiêu năm gây dựng Son thị của ông nội và ba chị thì chị có thể không giao đoạn ghi âm đó ra"
-" chị muốn gặp chị ấy, thoả thuận lại với chị ấy. Chị.. muốn cho chị ấy một cơ hội"
-" vậy cũng được ạ . Chị gặp chị ấy đi rồi về chúng ta tính tiếp"
Seung wan gật đầu, đứng lên đi về
-" mấy hôm nay chị ở đâu?"
-" chị về Seongbuk dong"
-" nếu chị không ngại thì cứ ở đây với em. Em nấu cơm cho chị ăn. Dạo này chị gầy lắm rồi, dù ở một mình chị cũng phải ăn uống đầy đủ chứ"
-" chị ổn. Chị ở đây sẽ liên lụy đến em".
Seungwan không nói gì thêm rồi ra về.
Cô về nhà , lên phòng ngủ, kéo ngăn tủ đầu giường lấy 2 viên thuốc an thần để uống. Cô muốn ngủ một giấc thật ngon rồi mai sẽ tìm Joohyun nói chuyện.
.......
hôm sau Seungwan hẹn gặp Joohyun , Joohyun bảo đến căn hộ của nàng.
7h tối
Seungwan đến trước cửa, đứng im một lúc , chần chừ không dám bước vào.
Cũng đúng lúc Joohyun về đến trước cửa.
-" đến rồi sao không vào đi"
-" em đang định vào"
Joohyun bấm mật khẩu vào nhà, ánh mắt Seungwan chợt có chút vui sướng, mật khẩu nhà nàng vẫn chưa đổi ,vẫn là 2129
Joohyun xách túi đồ vào trước, mặc kệ Seungwan đứng như trời chồng trước cửa.
Nàng vào bếp nấu đồ ăn, Seungwan cũng đi vào ngồi trên sofa, cô thật nhớ nơi này, thoáng thấy hình ảnh Joohyun trong bếp, Seungwan rơm rớm nước mắt, cô nhớ những ngày tháng cô và nàng hạnh phúc bên nhau, nhớ những món ăn Joohyun nấu, nhớ những lời vợ cô cằn nhằn ,nhớ cả những đêm nồng nhiệt sau những bữa tối ấm áp nữa.
Joohyun từ trong bếp gọi với ra
-" Seungwan, vào ăn cơm"
-" vâng"
Cô bước đến ngồi xuống bàn ăn, toàn là những món cô thích
Joohyun đặt bát cơm trước mặt cô
-" ăn đi. Ăn nhiều vào"
Seungwan gật đầu cúi mặt xuống ăn không nói gì
Joohyun tranh thủ trộm ngắm nhìn người ngồi trước mặt nàng đang ăn rất ngon miệng
Ăn xong Seungwan muốn phụ Joohyun dọn dẹp rửa bát như thói quen ở nhà lúc trước.
Nhưng Joohyun từ chối, nàng bảo một mình nàng làm được.
Seungwan hơi hụt hẫng, cảm giác Joohyun muốn xa lạ với cô.
Joohyun đem đĩa hoa quả ra phòng khách, cắm dĩa đưa một miếng cho Seungwan.
Seungwan đỡ lấy , nhẹ giọng nói
-" cảm ơn chị vì bữa tối"
Joohyun đang cúi mặt, Seungwan không thể nhìn được cái nhếch lông mày của nàng
-" không có gì. Em trông gầy đi đấy, người yêu cũ không nấu cơm cho em ăn à? À quên ..là vợ mới chứ nhỉ"
Seungwan thở dài
-" em không ở cùng Sooyoung"
-" em giải thích với tôi làm gì? Em bảo tôi không có quyền can thiệp vào chuyện của em mà"
-" chị... Em hỏi chị cái này được không?"
Joohyun gật đầu
-" từ lúc bắt đầu quen em.. là từ lúc chúng ta đi chơi ở sông Hàn ấy... Chị...chị có lừa dối gì em không?"
Joohyun vẫn giữ vẻ mặt bình thản
-" sao em lại hỏi vậy?"
-" chị cứ trả lời đi"
-" chị .. chị có"
Seungwan thở dài
-" vậy trong thời gian ở cạnh em ... Chị vẫn luôn lừa dối em đúng không?"
Joohyun hơi giật mình, có lẽ điều nàng lo sợ đã đến rồi, dù đã chuẩn bị trước nhưng khi đối mặt trực tiếp thế này nàng vẫn không thể giữ bình tĩnh nổi
-" chị... Em đã biết gì rồi... seungwan..chị đúng là có lừa dối em ... Nhưng... "
Seungwan hét lên ngắt lời nàng
-"CHỊ LÀ MỘT CON KHỐN"
Joohyun rưng rưng nước mắt , nàng đáng bị như thế này mà
Seungwan tiến đến đè Joohyun xuống sofa , tay ghì chặt lấy hai tay nàng
-" tại sao chứ... Bae Joohyun..tôi yêu chị thật lòng.. thậm chí tôi đã bỏ Sooyoung vì chị... Ba tôi nói chị sẽ thông đồng với lúc khốn Song thị, tôi đã mạnh miệng trước ba tôi vì chị đấy . Chị nói đi... Tại sao chị đối xử với tôi như vậy"
-" Seungwan nghe chị giải thích được không? Chị ... Chị đúng là ban đầu có cố tình tiếp cận em.. nhưng... Nhưng.. chị đã thật sự yêu em.. chị đã dừng lại mọi chuyện rồi Seungwan à.. "
-" chị nói dừng lại sao? Chị dừng lại rồi mà chị đến biệt thự Song thị bàn bạc rồi ngay sáng hôm sau chị gửi đơn ly hôn cho tôi sao ?"
-" chị nói thật mà.. Seungwan phải tin chị.. chị sai rồi... Chị biết chị sai rồi .. xin em ..xin em cho chị một cơ hội.. chị xin Seungwan... Chị yêu em.. chị không muốn mất em"
-" chị lại định làm tôi mềm lòng sao? Yêu tôi ? Chị có thể đừng dùng cái mồm bẩn thỉu của chị nói ra những lời đó được không?"
Nước mắt Joohyun vô thức rơi xuống ướt cả tóc, nàng không kìm được nữa, nàng sai mà, nàng đáng bị như thế này mà
-" chị muốn lừa tôi đến bao giờ nữa? Yêu tôi mà chị đòi li hôn rồi đòi bồi thường 20 nghìn tỉ à. Các người cần tiền của nhà tôi đúng không? Tôi sẽ không để chị và bọn khốn nhà họ Song đó lấy được đồng nào đâu"
-" Seungwan, bỏ chị ra được không? Nghe chị nói . Chị xin Seungwan.. "
Seungwan thả lỏng hai tay Joohyun ra , im lặng , nhưng ánh mắt đỏ ngầu vẫn nàng đày căm phẫn
Joohyun vẫn để yên cho Seungwan đè lên người nàng, vì nàng cũng nhớ hơi ấm này lắm.
-" chị không biết Seungwan đã nghe đuợc những gì nhưng đúng là ban đầu chị có cố tình tiếp cận em. Là Song chủ tịch bố trí mọi việc. Nhưng khi gặp em, đi chơi với em, chị nhận ra chị đã yêu Seungwan rất nhiều"
Joohyun ngập ngừng rồi tiếp tục
-" em còn nhớ cái ngày em nói với chị em có bạn gái không? Chị.. Chị đã rất buồn... Em còn bắt chị đi ăn để giới thiệu chị với bạn gái em.. chị đã ghen .. ghen lắm. Nhưng .. lúc đấy cũng là lúc chị nhận ra em chỉ coi chị như một người bạn thân thôi. Chị đã suy nghĩ rất nhiều.. sau đó.. chị đã gặp Song chủ tịch xin rút khỏi kế hoạch.. chị cũng đã nói thẳng nếu ông ta còn muốn làm hại em chị sẽ không để yên"
-" nhưng mà Seungwan à, chị đã tưởng như vậy là song, chị có thể hạnh phúc sống bên em, chị đã muốn nói hết sự thật với em, nhưng ... Em lại đi gặp Sooyoung, chị không thể chịu đựng được việc em bỏ rơi chị để đi tìm người phụ nữ khác.. chị biết cô ấy là tình cũ của em . Nhưng chị không nghĩ em năm lần bảy lượt bỏ chị ở nhà một mình rồi qua đêm ở nhà cô ta. Em còn nói không muốn về nhà gặp chị nữa. Chị muốn thú nhận tất cả với em nhưng em luôn tránh mặt chị"
-" bây giờ chị đang đổ hết lỗi cho tôi đấy à? Kế hoạch của các người chẳng phải là để chị cưới tôi rồi li hôn với lý do tôi ngoại tình sao? Chị còn lôi cả Sooyoung vào nữa, chuyện lúc trước cô ấy chưa đủ đáng thương sao? Chị dàn dựng tất cả để chia rẽ chúng tôi, chị cướp tôi từ tay cô ấy rồi còn khiêu khích cô ấy tự tử. Tôi thật không ngờ chị lại là loại người ác độc như vậy. Xem như tôi ngu khi đã chọn chị"
Joohyun thở mạnh, nàng uất ức nhìn Seungwan
-" giờ em thấy hối hận rồi đúng không? Em đến với chị vì trách nhiệm nên chưa quên tình cũ đúng không? Mở miệng ra là một câu Sooyoung hai câu Sooyoung.. tôi đã chán ngấy cái tên đấy rồi"
-" chị đừng có cố lôi chuyện khác vào để bao biện nữa. Tôi sẽ cho chị và lũ khốn kia phải trả giá"
Joohyun tức quá hét lên
-" em cứ tin con khốn giả nai kia đi... Rồi có ngày em sẽ hối hận.. em xuống khỏi người chị.. cút về với người yêu của em đi"
Joohyun đẩy mạnh Seungwan ra, cô mất đà trượt xuống dưới sofa ngã ra sàn
Joohyun biết mình quá tay nên muốn đỡ cô dậy.
Nhưng Seungwan lại điên tiết vùng lên lôi Joohyun xuống sàn, bế thốc nàng vào phòng ngủ mặc nàng giãy dụa chống cự
-" Seungwan em muốn làm gì .. bỏ chị xuống"
Seungwan bỏ nàng xuống thật nhưng mà là xuống giường.
Cô mạnh bạo xé rách bộ đồ của Joohyun, dùng tay trái bắt lấy hai tay nàng ghì chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại tháo chốt áo lót, xoa bóp mạnh bạo hai bầu ngực Joohyun.
-" bỏ ra.. chị không muốn... Em ngủ với cô ta rồi thì đừng động vào chị. Bỏ ra .. Seungwan chị không muốn mà... bỏ.. ưmm.. ư....ah"
Seungwan ngắt lời nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Cả người cô như muốn dồn hết sức lực để hành hạ Joohyun đêm nay.
-" bỏ ra.. tôi không muốn.Son Seungwan tôi không yêu em . Không muốn em"
Bốp
Seungwan phát điên rồi, cô vừa tát Joohyun
-" em đánh tôi... Seungwan...hic"
Joohyun khóc, nàng mím chặt môi, đôi mắt nhìn Seungwan đầy tủi thân
-" hôm nay tôi sẽ cho chị nếm mùi địa ngục.. chị muốn phá nát cuộc đời tôi sao? Được vậy tôi cũng sẽ cho chị nếm mùi địa ngục.. tôi sẽ không li hôn với chị, ngày nào cũng sẽ hành hạ chị cho đến khi chị không còn tỉnh táo để hại tôi nữa "
Seungwan cầm hai chân Joohyun dang rộng ra , mạnh bạo đút hai ngón rồi ba ngón vào không báo trước
Tuy Joohyun đã ướt từ lúc Seungwan động chạm vào người nàng rồi, nhưng lần đầu tiên Suengwan mạnh bạo với nàng như thế làm nàng đau rát như lần đầu bị Seungwan phá thân.
-" đau... Aaaaaaaa đau quá"
Joohyun càng kêu thì Seungwan càng làm mạnh, tốc độ càng tăng dần, nàng yếu ớt vùng vẫy, Seungwan biết nàng chịu đau kém nhưng vẫn mạnh bạo như vậy, Joohyun biết chồng mình giờ đang rất hận mình
-" Đau vợ .. Seungwan à... Chồng ơi đau vợ... "
Chát
Seungwan lại tát Joohyun, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng
-" đừng gọi tôi là chồng"
Joohyun khóc nức nở, mím môi ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra
Seungwan vẫn tiếp tục ra vào không ngừng
Cô cúi xuống hôn môi Joohyun,nhưng nàng vẫn mím chặt môi lại
Seungwan bóp chặt lấy hai má nàng , nàng đau quá chịu thua ,đành thả lỏng để Seungwan ngấu nghiến lấy đôi môi nàng, lần đầu bị kích thích mạnh bạo thế này Joohyun có chút không quen, nhưng nàng biết mình có lỗi nên để cho Seungwan hành hạ.
Seungwan cắn mạnh lên môi nàng, nàng cảm nhận vị máu tanh trong miệng
Cô trườn xuống dưới, lướt qua cổ nàng, cách một chút lại cắn một nhát, dừng lại ở hai khoả ngực mà cắn xé hành hạ
Seungwan liếm láp mút trọn lấy bầu ngực nàng, chợt cô cắn một cái vào đỉnh nhũ đang cương cứng làm Joohyun đau quá hét lên
Seungwan vẫn không ngừng lại, bên dưới càng dập thật mạnh, môi cô ngấu ngiến hai đầu vú nàng.
Joohyun đã mệt không thở nổi rồi, người nàng lịm đi dần
Bên trên lẫn bên dưới đều bị hành hạ , nàng không chịu nổi nữa.
.......
Joohyun không biết Seungwan đã làm nàng bao nhiêu lần
Nàng chỉ biết khi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, và không có Seungwan nằm cạnh ôm nàng như trước
Cả cơ thể đau nhức ,nàng ngồi dậy, nhìn xuống ga giường, vết dịch tình lẫn vết máu loang lổ.
Nàng cố lết vào nhà tắm, nhìn trong gương, nước mắt nàng cô thức lại rơi ướt má
Toàn thân từ cổ ngực bụng dưới, hai bên bắp đùi đầy đâu hôn đỏ lẫn vết tím xanh vì seungwan cắn nàng
Nàng thả mình vào bồn nước, phía dưới hoa huyệt chạm vào nước vừa xót vừa rát làm nàng rùng mình
Nàng dựa vào thành bồn tắm, ngửa đầu nhìn lên trần , ánh mắt vô hồn xen lẫn chút tủi thân
Seungwan hành hạ nàng xong là bỏ mặc nàng ,vốn đã quen với sự ôn nhu của cô ấy, giờ Joohyun không thể mạnh mẽ nổi khi chồng nàng lôi nàng ra hành hạ không biết thương xót, xong xuôi cũng không lau cho nàng ,bế nàng đi tắm như trước.
Nhưng mà tất cả đều là do Joohyun tự chuốc lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com