Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bửa tiệc cứ thế tiếp tục diễn ra còn hai kẻ kia sau cuộc hoan ái cũng trở lại , tuy rằng mất mặt nhưng công ty vững chắc mới là điều Vệ Nhất Lân muốn .

Bạc Tuyết Liên nhìn hai kẻ đi vào không khỏi cười khinh bỉ , cũng chính mình im lặng không lên tiếng càng khiến Nhậm Nhã Tịnh lo lắng như ngồi trên đống lửa.

Sao không lo lắng cho được khi người mà Bạc Tuyết Liên chọn hợp tác lại là Bạch Tổng lạnh lùng trong truyền thuyết .

Đang hồi hợp thì Nhậm Nhã Tịnh liền bị ' dính ké ' rượu vang đỏ vào người đương nhiên kẻ ' ăn trọn ' không ai khác là Bạc Tuyết Liên đang ngồi cạnh cô.

Mọi người đồng loạt nhìn qua liền thấy Triệu Trầm Nhiên - em gái Triệu Trầm Ngư đang cần ly rượu rỗng tay còn chưa kịp thu về .

Nhậm Nhã Tịnh đen mặt mặt muốn đứng lên liền bị Bạc Tuyết Liên giữ lại.

Còn Bạc Tuyết Liên lại đầy vẻ uất ức ' mong manh tựa bồ công anh trước gió ' nói " Triệu Trầm Nhiên tôi nhịn em đủ rồi đó , tôi nể em là em gái ' bạn thân ' tôi nên không nói gì , để em tùy tính em từ đó đến giờ nhưng hiện tại đây là giữa đám đông , em nói coi tôi sao nhìn mặt với đời đây " .

Triệu Trầm Nhiên bị người khác xỉa xói tức giận càng thêm tức giận quát con " Câm hết đi , Bạc Tuyết Liên cô từng tỏ ra mình yếu đuối , tôi nghe chị tôi kẻ hết rồi là họ quen nhau từ trước , cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào ".

Nhậm Nhã Tịnh thấy cô vẫn bộ dạng đầy uất ức liền biết ý phối hợp theo cô lên tiếng " Quen biết từ trước ha nghe nực cười làm sao , một kẻ tiền tiêu không đủ phải nhờ vào người khác mà quen được đại thiếu gia nhà họ Vệ " .

" Lần đầu tiên gặp mặt lại là hôm đám cưới của ' bạn thân ' , ba mẹ con các người lẳng lơ quen thói rồi hả , đến nói ' quen biết từ trước ' mà cũng không thấy ngượng mồm " Kết câu Nhậm Nhã Tịnh không khỏi châm chọc mà dứt tiếng .

Bị nói đến cả mẹ mình liền khiến Triệu Trầm Ngư không thể làm ngơ liền quát lên " Con khốn đừng có ở đây mà hỗn hào , dù bà có làm gì mày vẫn phải gọi bà tiếng cô hai , bà cũng là bật trưởng bối của mày đấy " .

Nhậm Nhã Tịnh lúc khi sực nhớ đến liền không khỏi tức giận như rằng chút nữa thôi sẽ có giông nhưng vẫn kiềm chế nói " Đừng tưởng rằng năm đó mẹ cô bỏ chồng theo trai sau trở lại với cái bụng bầu của gã tình nhân đã bỏ trốn thì Nhậm Gia đã quên , nếu không phải vì bà ta em trai tôi mới hai tuổi đã không đoản mệnh chết sớm . . . " .

Nói một tràng dài liền khiến Nhậm Nhã Tịnh hụt hơi không ít , sau tâm tình đã ổn định liền chán ghét nói tiếp " Là mẹ cô , là cô hay cả em cô dù có bước lên cành cao thành phượng hoàng đi nữa thì mãi mãi là vết nhơ của Nhậm Gia chúng ta " .

Một khoảng tĩnh lặng tiếp đến liền vang lên tiếng chửi rủa khiến cả hai chị em họ Triệu khiến bọn họ vừa tức vừa nhọc đành lùi lại về phía sau xong hoàn toàn rời khỏi bửa tiệc .

Mà xung quanh lại không để ý rằng Bạc Tuyết Liên ngồi bên cạnh nảy giờ đang mỉm cười coi cuộc vui tay vẫn đang lắc ly rượu đỏ trong tay.

Đến khi mọi người dần chú ý lại bọn họ liền đứng dậy ôm Nhậm Nhã Tịnh vào lòng vỗ về an ủi " Được rồi , mọi chuyện đã qua rồi nếu cậu cứ thế này Tiểu Nam sẽ không yên lòng đâu " .

Sau đó cả hai dìu nhau đến nhà vệ sinh , khi cánh cửa đống lại liền không khỏi thở một hơi mệt mỏi , Nhậm Nhã Tịnh bất mãn nhìn cô " Bà cứ sống phần lương thiện của mình đi ha rồi còn phần tà ác mình tôi lãnh đủ ha " .

Bạc Tuyết Liên liền mỉm cười cố gắng xoa diệu cô bạn của mình , đầy uất ức nói " Chúng ta là bạn phải không ? Hiện tại thanh danh tôi bị bọn chúng hủy nặng nề rồi đến nghề luật sư đầy yêu thích của tôi cũng chẳng thể làm được , bà phải thông cảm cho tôi chứ " .

Đưa tay nhấn nhẹ đầu Bạc Tuyết Liên , Nhậm Nhã Tịnh lắc đầu ngao ngán " Bớt diễn lại , tôi hiểu rõ cô quá rồi nha . Văn án gửi về thì chất đầy không sử lý , tài liệu công ty không phe duyệt biết thế lúc đó tôi ở thành phố C khỏi về luôn cho rồi " Bạc Tuyết Liên cười hì hì nhỏ nhẹ lên tiếng " Tôi biết bà thương tôi nhất mà . . . " .

" Chỉ tiếc cái váy mới mua bộn tiền của tôi a tôi nói lấy màu đen mà không nghe , thế này bỏ đi chứ làm gì nữa " Bạc Tuyết Liên mặt đầy tiếc nuối nhìn chiếc váy đuôi cá trắng tinh nay đã loan lỗ chỗ đỏ chỗ hồng .

Nhậm Nhã Tịnh sau khi chỉnh trang lại liền rời đi trước để tạm biệt các đối tác , không lâu sau Bạc Tuyết Liên cũng bước ra nhưng vừa hay liền bắt gặp ánh mắt của một người cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh nam đối diện .

Nhìn thân hình to lớn rắn chắc cùng ngũ quan đầy nét tà mị khiến Bạc Tuyết Liên không khỏi liếm môi cùng tiếng nước miếng được nuốt xuống .

Thấy đối phương cứ nhìn mình Bạc Tuyết Liên liền không khỏi nở nụ tươi dùng khẩu hình miệng nói với đối phương ' anh có tin , ngay tại đây anh mà nhìn nữa tôi liền không kiềm lòng được mà hiếp anh không ? ' .

Sau đó chưa để đối phương tiêu hóa liền rời đi nhưng trong tâm không khỏi nổi lên cảm giác đã gặp đối phương ở đâu .

Vừa ra đến đại sảnh Nhậm Nhã Tịnh đã chào tạm biệt xong nên cả hai cũng ra về .

Váy đuôi cá màu trắng ôm sát cơ thể dài chạm đất cùng phần lưng hở với làn da trắng không tì vết đi kèm thân hình mảnh khảnh của chiều cao 1m73 .

Bạc Tuyết Liên lúc này đứng giữa trời tuyết rơi không khác gì thiên sứ hạ phàm khiến cánh đàn ông đang rời tiệc đều phải ngoái lại nhìn .

Đến lúc này Bạch Khinh Dạ đi ra liền bị thu hút bởi bóng hình ấy , người đàn ông bên cạnh liền huých tay hắn một cái kéo hắn về thực tại " Sau thế ? " .

Nhận được cái nhìn đầy chết chốc của hắn sau không tự chủ được tay mình đưa tay kéo qua miệng như kéo khóa kéo , xong hắn cũng đi thẳng về phía chiếc xe Lykan Hypersport đã được để sẵn .

Quay qua nhìn thấy người đàn ông khi nãy đi vào xe Bạc Tuyết Liên nhớ đến người đàn ông khi sáng , thấy chiếc xe chạy ngang qua mình liền đưa tay vẫy tạm biệt .

Nhậm Nhã Tịnh lái xe ra vừa hay lúc cô đang bỏ tay xuống , mở cửa bước vào con xe Lamborghini Centenario với ' bộ cánh ' màu đen trước ánh mắt kinh ngạc của không biết bao nhiêu con người .

Bọn họ liền không khỏi cảm thán bởi từ trước đến nay họ đều nghĩ cả hai chỉ làbộ đôi ' chơi lớn ' của thương trường .

Tuy đạt rất nhiều hạnh mục thành công nhưng chưa thể đạt đủ yêu cầu để có thể ' rinh ' được con hàng hiếm này .

Nhưng chưa hề biết đến phía sau lưng của cả hai là những thế lực hùng mạnh như nào .

Rời khỏi nơi đó cả hai liền đi một mạch trở về nhà , thả người xuống chiếc giường êm ái .

Lúc này đây Bạc Tuyết Liên liền nhớ đến đôi đồng tử màu đỏ đó vẫn chỉ lẫm nhẩm ' thật đẹp ' sau đó mệt mỏi từ từ chìm vào giấc ngủ .

Lần nữa Bạc Tuyết Liên thức dậy đã là nữa đêm khi cô đột nhiên nghe tiếng mở cửa .

Trong bóng đêm thân ảnh đó cứ nhìn cô cho đến khi cô tỉnh hẳn mới lên tiếng " Đội 7 hiện không có việc gì nên A Nghi bảo tôi đến mượn người " .

Lấy lại bộ dáng vui vẻ của hằng ngày , Bạc Tuyết Liên nhìn thân ảnh trong bóng đêm gật đầu .

Thấy bóng đen muốn rời đi , Bạc Tuyết Liên liền lên tiếng " Ngươi thật sự thích nam nhân ? " .

Bóng đen dừng một chút liền khó chịu nhìn Bạc Tuyết Liên sau đó trầm lặng gật đầu .

Bạc Tuyết Liên cười tươi lên tiếng " Năm đó là bọn ta cứu ngươi ra thì dù giờ ngươi có biến thành bộ dạng gì thì vẫn là nhóc con năm đó của bọn ta " .

Bạc Tuyết Liên dừng lại một chút hơi ra một hơi mệt mỏi " Đừng bỏ lỡ người trước mắt không sau này lại hối hận ".

Bạc Tuyết Liên đưa tay mở lấy ngăn tủ trên đầu bên trong có ba món đồ vật liền nắm lấy ném về phía bóng đen " A Nhiên thay ta đem hai sợi dây chuyền về cho hai tiểu bảo bối nói rằng ta muốn nhận hai đứa bé làm con nuôi " .

Nhận lấy đồ vật bóng đen liền nhanh chóng rời đi để lại không khí tĩnh mịch của thường ngày .

Nhìn ra ánh trăng sáng ngoài của Bạc Tuyết Liên liền không khỏi than thầm " Bạn bè đều có hạnh phúc hết rồi tại sao chỉ còn ta là cô đơn a , ông trời đúng là bất công với ta quá mà " .

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng ' ừm hưm ' rõ to .

Bạc Tuyết Liên quay qua liền bắt gặp Nhậm Nhã Tịnh đang khoanh tay đứng ngoài cửa " Tôi cũng cô đơn đấy thưa cô nương " .

Nghe đến cả hai liền nhìn nhau bật cười , lần nữa Bạc Tuyết Liên thức dậy đã là năm giờ ba mươi phút .

Đưa tay kéo nhẹ rèm cửa cô liền đón nhận lấy ánh nắng ấm áp của đầu ngày , đón lấy bình mình nơi hừng đông kia .

Tám giờ tại phòng họp công ty Venus , là công ty do cô và Nhậm Nhã Tịnh góp vốn cùng thành lập .

Nhịp tay cứ gõ liên hồi trên bàn vang vọng cả căn phòng cứ thế dần dần mất đi kiên nhẫn " Bao lâu nữa ? " .

Một cô gái mở cửa đi vào ánh mắt đầy mệt mỏi " Tổng giám Bạc mất công cô đến đây một chuyến rồi , hôm nay Hạ Tổng vẫn không đến ? " .

Nghe đến Bạc Tuyết Liên không khỏi khó chịu phải lên tiếng hỏi lại lần nữa " Vẫn ? Đã mấy lần rồi ? " .

" Dạ tính cả lần này đã tám lần , em có bảo hôm nay có tổng giám Bạc đến ông ta chỉ bảo . . . " Cô gái đó đáp lại giữa chừng liền ấp a ấp úng muốn nói tiếp lại thôi .

Bạc Tuyết Liên càng khó chịu lên tiếng " Nói gì cứ tiếp tục " .

Vừa được cho phép cô gái liền nói không ngừng " Ông ta nói rằng ' chỉ là con khốn con chưa cai sữa mẹ thì có đáng là gì để tao phải để trong mắt , tao nói rồi chúng mày không sửa thành 9 - 1 tao không kí " .

Bạc Tuyết Liên nở nụ cười tà mị đứng dậy ánh mắt đầy vẻ chăm chọc " Gọi A Tịnh đến phòng chị "

Bạc Tuyết Liên dừng một chút lại nói " À từ nay về sau chỉ cần là còn làm ở đây thì có gì cứ thành thật nói thẳng chị không thích những kiểu thế này , chỉ cần không phải mình làm không cần sợ , kể cả là mọi người " " Vâng " .

Nhậm Nhã Tịnh nghe tin liền đi tìm cô , đẩy cửa phòng bước vào nhìn cô đang nhàn hạ dùng trà liền không khỏi đen mặt " Gọi gắp đến chỉ để nhìn cậu uống trà thôi à " .

Nghe tiếng nói Bạc Tuyết Liên nhìn Nhậm Nhã Tịnh cười cực tươi rói , nụ cười ấy càng khiến Nhậm Nhã Tịnh đột nhiên nổi cơn ớn lạnh .

Nhậm Nhã Tịnh không suy nghĩ liền ra thể phòng thủ " Sao ? Có gì nói mau , đừng cười như thế kinh lắm " .

Bạc Tuyết Liên nghe đến liền bĩu môi lẩm bẫm ' Làm quá ' .

Sau đó lấy lại tinh thần hướng thẳng Nhậm Nhã Tịnh ánh mắt như dát thêm vàng vô cùng sáng mà nói " Tôi đang có một kế hoạch , thành công chúng ta sẽ có được một khoảng tiền cực lớn nhưng không biết cô cơ chịu làm không thôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com