END
Tăng Thuấn Hi lái chiếc xe mà bản thân cho là sang trọng nổi bật nhất, Tiêu Vũ Lương muốn nói lại thôi, để mặc cậu kéo mình đến Tản Nhân Cư.
Tiêu Vũ Lương mặc bộ lễ phục không vừa người mà Tăng Thuấn Hi đưa cho, chẳng biết vì đâu bản thân lại ra nông nỗi này.
Có cần phải vậy không?
Tiêu Vũ Lương kéo kéo chiếc cà vạt loè loẹt sặc sỡ, hắn cả đời cũng chưa làm và chưa nghĩ bản thân sẽ làm trò này, hắn cũng không hiểu rốt cuộc thế nào lại cuốn vào lại dây dưa không rõ cùng Tăng Thuấn Hi một chỗ lâu như vậy. Dù sao mục đích của Tăng Thuấn Hi là vào Tản Nhân Cư, nếu đã đạt được mục đích rồi, vậy tối nay có lẽ hắn nên hạ màn.
Tăng Thuấn Hi đang dốc hết lòng chuẩn bị tìm lại thể diện, nên không biết suy nghĩ cùng biểu cảm khác thường của Tiêu Vũ Lương. Hai người đến Tản Nhân Cư, tên bảo vệ hỗn xược thường ngày nay bỗng nhiên kính cẩn lạ thường.
Tăng Thuấn Hi hả dạ "hừ" một tiếng, ưỡn ngực hất tóc dắt Tiêu Vũ Lương vào.
Còn Tiêu Vũ Lương thì thấy, giờ đội chục cái quần cũng chưa hết quê.
Nom hai người đã đi xa, bảo vệ lau mồ hôi lạnh, không biết thằng nhóc kia có tài cán gì mà mời được ông chủ đến. Mà ông chủ hôm này diện bộ cánh cũng thật lạ,...
Đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hi vào trong quán, ở đây không bát nháo lộn xộn xa hoa phung phí như cậu nghĩ mà lại giống bữa tiệc tư nhân hơn.
Mọi người mời rượu nhau, giao tiếp bằng đủ loại ngôn ngữ.
Nhân viên phục vụ tao nhã lễ phép, hỏi xem Tăng Thuấn Hi muốn uống gì.
Tăng Thuấn Hi bỗng thấy mình hơi quê mùa, lắp ba lắp bắp nói "sao cũng được", chợt có ánh mắt ai đó soi về phía này càng khiến cậu thêm chột dạ.
Người đó sửng sốt, ngạc nhiên bước tới.
Trước khi người đó mở miệng, Tiêu Vũ Lương đẩy Tăng Thuấn Hi lên trước
"Đây không phải cơ hội mà cậu mong đợi sao?"
Tăng Thuấn Hi bị Tiêu Vũ Lương đẩy thì hoảng hồn, mà thanh niên kia cũng ngơ ngác khó hiểu nhìn Tiêu Vũ Lương.
Tăng Thuấn Hi không biết làm sao, đành ngại ngùng chìa tay ra.
Thấy người Tiêu Vũ Lương dẫn theo khá nhiệt tình, người đó cũng niềm nở bắt tay chào hỏi
"Hân hạnh".
Thế là Tăng Thuấn Hi cứ "hân hạnh" suốt cả buổi, sau khi bắt tay với từng người một, anh trai cơ bắp cuối cùng thì cậu bóp bóp cái tay đã tê cứng, trong bụng khó hiểu sao người ở đây nhiệt tình xông xáo dữ vậy trời?
Tăng Thuấn Hi quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương im lặng theo cậu nãy giờ, trông hắn có vẻ lơ đãng chẳng biết đang nghĩ gì, Tăng Thuấn Hi tưởng Tiêu Vũ Lương căng thẳng nên vội vàng an ủi.
"Cậu đừng lo, người ở đây chắc nhiệt tình ngấm vào máu rồi."
Chưa đợi Tiêu Vũ Lương trả lời, một thanh niên ăn mặc chải chuốt đi thẳng về phía này.
"Vui vẻ quá ta, đổi gu rồi hả? Lừa được bé yêu này ở đâu thế?" Người này mắt hí như cọng chỉ, lúc cười chẳng biết đang nói chuyện với ai.
Tăng Thuấn Hi không quen anh ta, cứ tưởng anh ta đang nói đến mình, cậu cũng không thể để mất mặt trước đối tượng bao dưỡng.
"Đây là Tiêu Vũ Lương, tôi mới... quen hai tuần trước." Nói bao dưỡng thì quá thô thiển, Tăng Thuấn Hi tự cho mình thông minh đổi một từ khác.
Bầu không khí rơi vào im lặng, ngay cả anh chàng mắt hí kia cũng ráng trợn to mắt.
Tiêu Vũ Lương nghênh đón vẻ mặt như gặp ma của người kia, lúc nhìn xuống vẻ mặt đắc ý của Tăng Thuấn Hi thì như bị trúng ngải, quên sạch kế hoạch ban đầu của hắn trong đêm nay.
Hoá ra trên đời này, thật sự có một tên ngốc như vậy.
Cuối cùng nhằm phá vỡ sự im lặng, Tiêu Vũ Lương kết luận
"Ừm."
Tên mắt hí cười cười, không dám nói nhiều
"Vậy cậu ta là... là..."
Tiêu Vũ Lương đoán được đối phương muốn nói gì nhưng hắn lười dò xét, giành trả lời trước.
"Ừm!"
Nâng cao âm mũi.
Tăng Thuấn Hi thấy mắt hí bước chân liêu xiêu không nói nữa rời đi, mang theo vẻ mặt không tin được, chốc chốc lại vấp chân, cậu lo lắng hỏi
"Anh ta cứ nhắm mắt, rồi sao thấy đường?"
Tiêu Vũ Lương phụt cười, nếu để tên doanh nhân mắt hí kia nghe thì không chừng còn đặc sắc hơn.
Tăng Thuấn Hi tiếp tục nói
"Anh ta chắc chắn là đầu cơ."
Tiêu Vũ Lương bất ngờ
"Sao cậu biết?"
"Bố tôi nói, mấy tên đầu cơ đi đường thường nhắm mắt nhắm mũi.
Tôi nghĩ đúng rồi, cậu nhìn anh ta xem, lại té nữa kìa."
Nom biểu cảm thương hại của Tăng Thuấn Hi, Tiêu Vũ Lương thấy mình trúng bùa rồi hay sao mà cũng bắt đầu nhìn thằng bạn kia bằng ánh mắt khác.
Tăng Thuấn Hi ăn nói vụng về, dắt Tiêu Vũ Lương lòng vòng ăn uống no say
Lúc đầu cậu tính ôm eo hắn nhưng tiếc là cậu thấp hơn Tiêu Vũ Lương, nhìn cũng hơi kì kì, nên đành chuyển sang nắm tay vô cùng trẻ con.
Đám đông xung quanh thấy hai người tay trong tay mà sởn gai ốc.
Còn Tăng Thuấn Hi vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc không thể giải thích, vui vẻ muốn tình nhân nhỏ của cậu thừa nhận cậu là đại gia trước mặt mọi người.
Vui vẻ, mãn nguyện, nở mày nở mặt.
May mắn chẳng còn ai tới gần, Tăng Thuấn Hi đã thuận lợi kết thúc bước đầu vào giới thượng lưu.
...
Lái xe chở Tiêu Vũ Lương về nhà.
Trên đường về Tiêu Vũ Lương bực bội vì không hiểu sao mình lại im lặng để mặc mọi chuyện phát triển, hắn dự định tối đó sẽ kết thúc mọi chuyện, để cậu biết thân phận của hắn, bản thân hắn sẽ quay lại thực tại của mình. Nhưng quan trọng là đêm đó hắn im lặng, còn im lặng tận hai lần! Nghiêng đầu nhìn Tăng Thuấn Hi đang hát nghêu ngao lái xe, Tiêu Vũ Lương khó chịu nhéo mặt Tăng Thuấn Hi.
"Ui da, sao cậu nhéo mặt tôi?"
Nhìn Tăng Thuấn Hi nhăn mặt, sự khó chịu trong lòng Tiêu Vũ Lương mới vơi chút đỉnh.
"Cậu là chấn bé đù."
Rốt cuộc
Hậu quả của việc bao dưỡng kia là đã biến thành tin giật gân.
Tiêu Vũ Lương vừa bước khỏi quán thì tin hắn bao dưỡng trai tơ đã trở thành đề tài nóng hổi của mọi người.
Tăng Thuấn Hi mới về nhà thì bị Tiêu Vũ Lương 'bắt nạt' sống dở chết dở, nước mắt chưa kịp khô đi ngủ thì toàn bộ thông tin cá nhân của cậu đã bị đào bới sạch sẽ.
Bao dưỡng trong giới thượng lưu chẳng có gì là lạ, có điều Tiêu Vũ Lương trước nay chưa từng có tin đồn cho ai danh phận. Những người gọi là bao dưỡng trong mắt hắn cũng chỉ là đồ dùng một lần, hạn sử dụng trong một đêm ngắn ngủi nên hắn chưa từng dẫn ai ra ngoài.
Thân phận 'tân sủng' của Tăng Thuấn Hi khá gây chú ý, sau khi bới móc ra xuất thân của cậu thì dư luận bùng nổ thêm lần nữa.
Không phải idol hay người nổi danh, càng không phải con cháu quý tộc giàu có.
Mà chỉ là thằng nhóc nhà giàu nhờ trúng vé số.
Những kẻ xắn tay áo chuẩn bị giành Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên chán ngang.
Tuy đây là chuyện đáng mừng vì Tăng Thuấn Hi quá yếu, dễ dàng bị loại ngay vòng giữ xe, nhưng chính là cái tên đến vòng 1 cũng không nhích chân vào nổi đó, đã ẵm luôn 'giải đặc biệt' Tiêu Vũ Lương, thậm chí còn được hắn công khai dẫn ra ngoài.
Chắc chắn trong chuyện này còn có ẩn tình, mọi người rơi vào suy tư lo lắng.
Cuối cùng, cả đám đưa ra một đáp án đầy đau thương.
Lẽ nào... đây là... real love trong truyền thuyết???
...
Ở Tản Nhân Cư tin tức có bùng nổ thế nào, mọi thứ hỗn loạn ra sao đều chẳng liên quan đến Tăng Thuấn Hi.
Bớt giỡn đi! Ngày nào cậu cũng lê cái eo đau nhức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bé cưng của mình, lấy đâu ra thời gian để quan tâm đống lộn xộn đó?
Còn Tiêu Vũ Lương đã quen thích làm gì thì làm, chưa bao giờ đếm xỉa tới ánh mắt người khác. Muốn đoán mò thế nào thì kệ bọn họ, đợi khi hắn chơi chán rồi, bao gồm cả Tăng Thuấn Hi, mọi tin đồn cũng sẽ lắng xuống thôi.
Nhưng không ai ngờ chuyện này lại thu hút sự chú ý của một người, mạnh mẽ đến mức đêm đó anh ta đáp máy bay trở về thành phố nơi Tiêu Vũ Lương ở, sáng sớm mới 7 giờ đã gõ cửa biệt thự nhỏ của Tăng Thuấn Hi.
Tăng Thuấn Hi đang đứng vớt trứng, nghe tiếng gõ cửa mà giật mình trượt tay, vỡ mất cái lòng đào làm cậu bực bội.
Nhìn lòng đỏ trứng chảy ra, Tăng Thuấn Hi thở dài, đỡ cái eo đi mở cửa.
Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, nụ cười bừng sáng y hệt như vầng hào quang xung quanh anh ta vậy.
"Xin chào, cậu là cậu Tăng phải không? Tôi là anh trai của Vũ Lương."
Não Tăng Thuấn Hi chưa load kịp, ngơ ngác mời anh ta vào nhà
"Anh ngồi trước đi ạ, em đang nấu dở bữa sáng, xong em giúp anh gọi Tiêu Vũ Lương ngay ạ."
Tăng Thuấn Hi hoang mang trở vô bếp chiên hai quả trứng, lúc này cậu mới giật bắn người.
Sao mình hồ đồ mời người ta vào nhà chi vậy? Thoáng chốc, não Tăng Thuấn Hi đã biên soạn một câu chuyện kể về cậu bé đáng thương Tiêu Vũ Lương gia cảnh bần hàn, sau khi lọt vào mắt xanh của vị giám đốc Tăng Thuấn Hi một lòng một dạ với mình thì mới có cuộc sống tốt hơn, đang lúc hưởng thụ chuỗi ngày hạnh phúc thì người anh trai xấu xa từ đâu xuất hiện đến sỉ nhục Tiêu Vũ Lương.
Tăng Thuấn Hi càng nghĩ càng thấy có lý, càng nghĩ càng thấy xót xa.
Chứ còn sao nữa? Nếu người nhà Tiêu Vũ Lương đối xử tốt với hắn thì sao không đến tìm hắn sớm hơn, hắn cũng không cần phải đến quán bar tìm đại gia. Cứ phải đợi Tăng Thuấn Hi công bố bao dưỡng Tiêu Vũ Lương thì mới chịu ló mặt ra nhận người thân.
Vừa nhìn là biết có mưu đồ hiểm ác.
*Bộp*
Tăng Thuấn Hi đập thêm quả trứng vào chảo.
Hừ, mấy người dám ăn hiếp Tiểu Lương, tôi sống chết với mấy người.
Mà Tiêu Vũ Đống vô tội ngồi ngoài phòng khách, hoàn toàn không biết Tăng Thuấn Hi ở trong bếp đang nghi thần nghi quỷ, trù ẻo mình.
Anh ta bận nghĩ xem thằng em trai mắt cao hơn đầu của mình, sao lại thích thằng nhóc trông ngố ngố này.
Đang mải mê thả hồn theo mây thì Tiêu Vũ Lương xuống lầu, hắn cũng sửng sốt khi thấy anh trai ngồi dưới phòng khách.
Hắn rót cho Tiêu Vũ Đống cốc nước rồi hỏi
"Sao anh tới đây?"
"Nghe được vài chuyện nên tới coi thử."
Tiêu Vũ Đống cười nhận cốc nước, nhìn trên cốc có vẽ hình con shiba nhỏ, đáng yêu tới mức anh suýt cười ra tiếng.
"Dễ thương ghê!"
Tiêu Vũ Lương không trả lời, trong lòng thừa biết anh trai không màng lệch múi giờ, từ xa xôi chạy về không chỉ là chỉ để trêu chọc thằng em trai là hắn.
Tăng Thuấn Hi chiên xong ba quả trứng thì bưng ra ngoài, sắc mặt đã thay đổi để đối phó với Tiêu Vũ Đống, lúc thấy Tiêu Vũ Lương đứng đó thì giật mình bước vội tới.
Tăng Thuấn Hi muốn kéo Tiêu Vũ Lương ra sau lưng mình với tư thế ngầu nhất nhưng Tiêu Vũ Lương không phối hợp, Tăng Thuấn Hi đành khó khăn chen vào giữa hai anh em.
"Bây giờ Tiêu Vũ Lương chẳng còn liên quan gì tới gia đình mấy người nữa, từ nay về sau tiền học đại học của em ấy sẽ do tôi đóng, mấy người đừng hòng kiếm chác gì từ em ấy!"
Tiêu Vũ Đống: "..."
Tiêu Vũ Lương: "..."
Mà điều khiến Tiêu Vũ Lương bất ngờ là, Tiêu Vũ Đống hết sức phối hợp.
Đúng vậy, Tiêu Vũ Đống đang cười bò, sung sướng gia nhập vào bộ phim "Khi tổng giám đốc hai lúa bao nuôi tình nhân" cùng Tăng Thuấn Hi.
Chẳng qua mở đầu phim không hề vui vẻ, mà kết cũng nhanh.
Tăng Thuấn Hi đứng trước bàn với dáng vẻ tự cho đẹp trai nhất, quăng cọc tiền.
"Cầm tiền rồi phắn đi! Sau này bớt dòm ngó Vũ Lương dùm, giờ em ấy là người của ông đây rồi."
Tiêu Vũ Đống đứng hình mất 2s.
Anh lớn từng này, lần đầu gặp được người khiến anh ta phải trợn mắt ngoác mồm.
Tiêu Vũ Lương đứng đần như khúc gỗ, miệng giật giật không nói nên lời trong bụng thắc mắc sao ban đầu mình lại nhìn trúng tên ngốc này thế?
Tiêu Vũ Đống nhịn cười, anh ta sắp chịu không nổi nữa rồi, em trai quả nhiên chưa từng làm anh ta thất vọng, mang đến cho anh niềm vui bất tận, bây giờ niềm vui còn nhân đôi. Tiêu Vũ Đống lùi về sau mấy bước
"Tôi không cần số tiền này, cậu phải đối xử tốt với Tiêu Vũ Lương nhé!"
Tăng Thuấn Hi mặt mày hớn hở
"Không cần anh nói, tôi sẽ chăm sóc cho người của tôi."
Tiêu Vũ Đống cảm thấy nếu mình ở lại đây thêm nữa chắc sẽ nhịn cười đến nội thương, thế nên nhanh chân chuồn lẹ, còn nháy mắt với thằng em trai mình một cái, ý tứ rõ ràng: chú em thật có mắt nhìn.
Tăng Thuấn Hi nghĩ mình đã hù kẻ thù của Tiêu Vũ Lương bỏ chạy. Cậu ngượng ngùng trộm liếc Tiêu Vũ Lương, chờ tình nhân nhỏ tặng mình một nụ hôn nồng cháy.
Tiêu Vũ Lương thở dài nhìn là biết cái mặt muốn được khen của Tăng Thuấn Hi mà, được, hắn liền lập tức 'thưởng' cho cậu một trận, khiến cậu ba ngày không lết xuống giường nổi.
Tăng Thuấn Hi nằm sấp trên giường ấm ức đây mà là thưởng sao, là hành hạ tôi mà?!
...
Người nhà cũng chạy đến rồi, Tiêu Vũ Lương không thể ngày nào cũng chỉ chơi với Tăng Thuấn Hi mà bỏ bê công việc nữa, hắn phải đến công ty cho ra dáng, vả lại ông bố hắn còn chưa tới lôi cổ hắn về chứng tỏ anh trai hắn vẫn chưa nói gì cả. Lỡ như bố biết được hắn bỏ bê công việc, còn được bao dưỡng này nọ bố hắn nhất định tìm một hòn đảo nào đó vứt hắn lên đó tu dưỡng.
Để Tăng Thuấn Hi không nghi ngờ, Tiêu Vũ Lương hiếm khi bịa ra một lý do.
"Trường yêu cầu thực tập nên tôi phải đến công ty XL, cậu đừng lo cho tôi."
"Wow, công ty này đỉnh lắm luôn, Tiểu Lương Lương giỏi quá đi."
Tiêu Vũ Lương nổi da gà, mới vui vẻ với Tăng Thuấn Hi mấy ngày mà nhóc này lại ngứa đòn rồi.
"Bớt kêu tôi bằng mấy cái biệt danh khùng điên đó đi." Tiêu Vũ Lương nhéo mặt Tăng Thuấn Hi sang hai bên.
Tăng Thuấn Hi che mặt, giọng rầu rĩ
"Cậu cũng có thể gọi tôi là Hi Hi mà."
Từ hôm Tiêu Vũ Đống mò đến, Tăng Thuấn Hi luôn trong trạng thái lâng lâng khó hiểu, giống như đã thắng được trận đấu nào đó vậy.
Trước mặt Tiêu Vũ Lương, cậu càng ngày càng cợt nhã, dẹp sạch hình tượng ban đầu mà mình xây dựng.
Tiêu Vũ Lương lười so đo với cậu, vội xách túi đi làm.
Ở cạnh Tăng Thuấn Hi ồn ào đã quen, bước vào công ty ai nấy gặp hắn cũng đều câm như hến khiến Tiêu Vũ Lương hơi khó thích ứng, cho dù đây là thói quen trước giờ của hắn.
Đọc xong vài văn bản tài liệu cảm thấy hơi mệt, Tiêu Vũ Lương chợt nghĩ không biết giờ Tăng Thuấn Hi đang ở nhà làm gì.
Thư ký thấy dáng vẻ uể oải của Tiêu Vũ Lương, bước tới
"Giám đốc, tháng sau là sinh nhật anh, ông chủ hỏi anh có về..."
Mấy năm trước đều tổ chức ở nhà, năm nay thư ký nhắc là do Tiêu Vũ Đống gợi ý.
Anh ta nói không biết em trai có chịu về nhà hay không.
Tiêu Vũ Lương quả nhiên im lặng, nhóc ngốc Tăng Thuấn Hi biết sinh nhật hắn không nhỉ?
Chắc chắn... là không.
Không khí im lặng kéo dài thật lâu, Tiêu Vũ Lương không vui phẩy tay
"Về nhà."
Thư ký "dạ" xong thì ra ngoài, Tiêu Vũ Lương cũng không ở lại văn phòng mà viện cớ về nhà làm việc, sau đó chuồn mất.
Không ngờ vừa về tới nhà thì đã thấy nhà cửa lộn xộn như bị ăn trộm, trong phòng bếp còn có âm thanh kỳ lạ.
Tiêu Vũ Lương ló đầu vào coi thử, bắt gặp Tăng Thuấn Hi đang vật vã với đống đồ.
"Cậu đang làm gì đó?"
Tăng Thuấn Hi bật dậy như bị giẫm phải đuôi
"Vũ, Vũ Lương... cậu, sao cậu..."
Tiêu Vũ Lương chỉ đống đồ trên bàn
"Cậu đang làm gì?"
Tăng Thuấn Hi cúi đầu, như chàng vợ nhỏ bị ức hiếp
"Sáng nay anh trai của cậu nói hôm nay là sinh nhật của cậu, tôi mới vội chuẩn bị... tôi tưởng cậu sẽ về trễ."
Tiêu Vũ Lương đoán, anh mình lúc thấy Tăng Thuấn Hi giật mình hoảng hồn chắc vui lắm.
"Anh ta nói mà cậu cũng tin à?"
Tăng Thuấn Hi cụp mắt
"Tôi, tôi không biết... tôi xin lỗi..."
"Thôi bỏ đi, cậu cứ tiếp tục."
"Nhưng như vậy thì hết bất ngờ rồi..."
"Không... Bất ngờ lắm..."
Tăng Thuấn Hi mếu máo
"Cậu ra ngoài trước đi, đừng có nhìn trộm."
Tiệc tối là bánh kem do Tăng Thuấn Hi làm, cùng với đồ trang trí sinh nhật loè loẹt sặc sỡ, Tiêu Vũ Lương nhất thời không biết diễn đạt cảm xúc của mình thế nào.
Thôi... kệ đi.
Tăng Thuấn Hi vui vẻ chờ khen, run tai vẫy đuôi như một bé cún bự.
Tiêu Vũ Lương đành xoa xoa đầu cậu thể hiện sự hài lòng, cậu ấy là mang tấm lòng thành chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn, chỉ mong hắn vui thôi chứ không có ý đồ gì khác, như vậy cũng quá đủ rồi.
...
Nửa đêm Tăng Thuấn Hi thức dậy kiếm đồ ăn, thấy Tiêu Vũ Lương chưa ngủ nên đi tới.
"Vũ Lương, Vũ Lương, sao cậu còn chưa ngủ?"
"Còn vài thứ cần phải kiểm tra, cậu ngủ trước đi."
Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tò mò của Tăng Thuấn Hi, hắn chỉ vào máy tính
"Cậu chọn bừa hai cái đi."
"Hả?" Tăng Thuấn Hi gãi đầu
"Nhưng, nhưng mà tôi không hiểu gì hết..."
"Bởi vậy mới nói cậu chọn bừa, không sao đâu."
Tăng Thuấn Hi ậm ừ rồi nhấn đại hai cái.
Tiêu Vũ Lương gửi tin nhắn cho thư ký, sau đó ôm người về giường ngủ bù.
Chiều hôm sau, Tiêu Vũ Lương nhận được cuộc gọi của thư ký.
"Giám đốc, tôi giúp anh bán hai mã cổ phiếu đó rồi, mới bắt đầu phiên giao dịch thì đã đến giá trần.
Nguyên bảng led điện tử xanh lè, chỉ có hai cổ phiếu này là đỏ."
Tiêu Vũ Lương giật mình, vỗ vỗ Tăng Thuấn Hi còn đang ngủ
"Tăng rồi!"
"Hở, tăng gì cơ?"
Nom gương mặt ngơ ngác của cậu, Tiêu Vũ Lương kìm nén những suy nghĩ không tên lại.
"Không có gì, ngủ đi.".
...
Trước nay Tiêu Vũ Lương cứ tưởng Tăng Thuấn Hi nói mình may mắn chỉ là đùa thôi, nhưng sau khi hắn cho cậu chọn cổ phiếu vài lần thì phát hiện cậu thực sự là ngôi sao may mắn, tài vận không ngớt, chuyện tốt tới liên tục.
Bất động sản, công ty đầu tư, cửa hàng mới khai trương, toàn bộ đều ăn nên làm ra may mắn đến khó tin.
Như vậy, Tăng Thuấn Hi nói cậu cào vé số làm giàu là thật chứ không ngoa.
Nhưng mấy thứ tài vận này cũng chẳng có gì kích thích hắn, có lẽ sống xa hoa từ nhỏ đến lớn đã thành quen, như một điều hiển nhiên.
Điều quan trọng hơn là hắn biết, hắn không thể ở bên cạnh Tăng Thuấn Hi mãi được, hắn là đang chơi đùa cậu trong lúc hắn nhàm chán, không nghĩ cả hai dây dưa lâu đến vậy. Màn kịch này nên kết thúc rồi, hắn cũng không muốn tiếp tục chơi nữa, mặc dù Tăng Thuấn Hi rất tốt, nhưng hắn...
Có lẽ sau tiệc sinh nhật hắn với cậu sẽ thành hai người xa lạ, đây là việc hắn đã quyết định từ lâu. Hắn chơi hơi xa rồi, lúc trước ở Tản Nhân Cư, đêm đó không thể nói chuyện rõ ràng, tiệc sinh nhật cũng nên kết thúc đi.
Nhóc ngốc Tăng Thuấn Hi nghe Tiêu Vũ Lương muốn đưa mình tới tiệc sinh nhật thì vui không tả nổi, cậu ăn diện lên đồ thật sớm, bày tỏ mình nhất định sẽ khiến Tiêu Vũ Lương thấy hãnh diện.
Trước hôm sinh nhật một ngày, Tăng Thuấn Hi hết sức kinh ngạc vì lần đầu cậu được đi máy bay riêng
"Sao chỉ có hai người chúng ta vậy, bọn mình sẽ đi đâu?"
"Tiệc sinh nhật đó, hôm nay mới đúng ngày."
Tăng Thuấn Hi cứ thấy có chỗ nào sai sai nhưng nụ cười này của Tiêu Vũ Lương đẹp trai quá, khiến cậu ngốc luôn, hại cậu chẳng suy nghĩ được gì, quên thắc mắc sao "sinh viên nghèo" lại có máy bay riêng.
Đến nơi thì trời đã nhá nhem tối, vài tiếng nữa tiệc sẽ bắt đầu.
Tăng Thuấn Hi nhìn biệt thự xa hoa mà sợ rớt hàm.
"Đây là... là nơi cậu tổ chức sinh nhật hả?"
Tiêu Vũ Lương nhếch miệng cười
"Đúng vậy."
"Nhưng mà..."
"Tôi dùng học bổng mua đó."
"Học bổng trường đó có thể mua được cả căn biệt thự, anh lại khi dễ tôi ít học hả?!"
"Ngại quá, tôi học ở trường có học bổng mua được cả căn biệt thự đấy."
Hình tượng của Tiêu Vũ Lương đang dần sụp đổ nhanh chóng, Tăng Thuấn Hi nhận ra vấn đề lớn, có vẻ như điều gì đó cậu không mong muốn sắp xảy ra, nhưng bây giờ đã bị mang đến một nơi hoàn toàn xa lạ, không thể chạy thoát.
Nhìn người hầu đang đợi ở phía xa, Tăng Thuấn Hi dừng bước, nghiêng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương
"Anh có chuyện gì giấu tôi phải không?"
Ví dụ như... bắt cá hai tay này nọ.
Tiêu Vũ Lương vỗ vỗ Tăng Thuấn Hi
"Cậu..."
Chưa kịp nói gì với Tăng Thuấn Hi thì...
"Nhị thiếu gia, cậu về rồi." Người đi đầu khom lưng với Tiêu Vũ Lương.
Tăng Thuấn Hi nhận ra, sự thật có vẻ còn tệ hơn cả trò bắt cá hai tay.
Ánh đèn rực rỡ, phòng khách lộng lẫy xa hoa, dòng người chen chúc, lời chúc mừng sinh nhật trên màn hình chiếu.
Tăng Thuấn Hi đứng giữa đám người sang trọng giống như một gã hề vừa chạy khỏi rạp xiếc.
Chuyện sau đó Tăng Thuấn Hi không còn nhớ gì nữa, cậu giống như đã rơi vào một cơn mộng, nơi ảo cảnh mà mộng đẹp và ác mộng đan xen.
Đương nhiên cậu đã nghe danh Tập đoàn nhà họ Tiêu, không cần nói cũng biết Tiêu Vũ Lương có địa vị thế nào, hơn nữa hắn là ông chủ của Tản Nhân Cư, vậy những việc trước đó...
Như một trò hề vậy...
Tăng Thuấn Hi không hiểu Tiêu Vũ Lương gạt cậu như vậy để làm gì.
Vô số người bước đến tặng quà mừng, quà chất như núi, món quà Tăng Thuấn Hi giấu trong túi quả thật chẳng đáng nhắc tới, nếu cậu đem ra chắc chắn sẽ bị cười cho bẽ mặt.
Nhìn Tiêu Vũ Lương đang nói lời mở đầu, nhìn Tiêu Vũ Lương đang khiêu vũ với đủ kiểu trai xinh gái đẹp, nhìn Tiêu Vũ Lương cắt bánh kem, giống như đây không phải tiệc sinh nhặt mà là buổi lễ hoàng đế đăng cơ, toàn người máu mặt trong giới thượng lưu đến chúc mừng, giao lưu cùng họ là điều mà Tăng Thuấn Hi muốn, nhưng ngay phút này nhìn thấy những người kia cậu một bước cũng không nhấc chân nổi, càng không muốn gặp mặt bắt tay.
Cuối cùng Tăng Thuấn Hi nhìn thấy Tiêu Vũ Lương mang theo ánh sáng đi tới trước mặt mình.
Giống như hoàng tử đi về phía vịt con.
Đây sẽ là một câu chuyện cổ tích ư?
Thế mà Tăng Thuấn Hi mang theo hy vọng, cậu là người khá đơn thuần, những chuyện hắn giấu thân phận với cậu, cậu cũng không để bụng, nói cậu ngốc cũng đúng, hiện tại lúc này không cần Tiêu Vũ Lương nói bọn họ là quan hệ người yêu gì cả, chỉ cần Tiêu Vũ Lương nhận cậu là bạn thôi cũng đủ lắm rồi.
"Những ngày tháng bên cạnh cậu rất vui."
Đôi mắt Tăng Thuấn Hi loé sáng.
Tiêu Vũ Lương nheo mắt quan sát đôi mắt long lanh của Tăng Thuấn Hi, cười không cảm xúc
"Nhưng tôi chơi đủ rồi, cảm ơn những tiếng cười cậu mang đến cho tôi, đây là... thứ cậu xứng đáng nhận được."
Một chiếc thẻ sáng bóng chìa ra trước mắt Tăng Thuấn Hi, ánh mắt đám đông xung quanh nhìn họ giống như vô số ánh mắt của loài dơi trong bóng tối.
Tăng Thuấn Hi cảm giác cả người mình đã đông cứng từ lúc nào. Cậu cầm lấy chiếc thẻ trên tay, khuôn mặt nóng đến phát hỏa, kiềm chế cố không để nước mắt rơi. Phương thức này không phải rất quá đáng sao.
Tiêu Vũ Lương xoay người bước đi không hề lưu luyến, trở lại ngai vàng được người người vây quanh.
"Đợi đã"
Tiêu Vũ Lương không dừng bước, Tăng Thuấn Hi cũng mặc kệ, thả tấm thẻ hắn đưa xuống sàn, cậu thò tay vào túi áo.
"Tôi nghĩ cậu nhầm rồi." Giọng của Tăng Thuấn Hi có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ, khuôn mặt rạng rỡ chưa từng có.
Tiêu Vũ Lương khựng lại, không khỏi ngỡ ngàng xoay người nhìn Tăng Thuấn Hi
"Nào có chuyện người được bao dưỡng, lại cho tiền người bao dưỡng đâu chứ."
Sau đó là âm thanh từng thẻ rơi xuống
"lách cách".
Thẻ ngân hàng, thẻ tích điểm, thẻ đổi quà, thẻ thành viên quán trà sữa, toàn bộ rơi xuống đất, che khuất chiếc thẻ đen của Tiêu Vũ Lương trên mặt đất.
"Quan hệ bao dưỡng của chúng ta, kết thúc!"
Tạm biệt
...
Đây là lần thứ hai mươi ba Tiêu Vũ Lương mất hồn.
Thư ký trộm đếm, thấy sếp mình như vừa bừng tỉnh giữa cơn mơ, trên mặt còn hiện vẻ khó chịu.
Tình trạng này bắt đầu từ sau bữa tiệc sinh nhật, đến nay đã sáu tháng.
Lời của Tăng Thuấn Hi tại bữa tiệc tối khiến mọi người rất thích thú, không khí bữa tiệc cũng sôi nổi hẳn.
Mà nhóc ngốc nhà giàu kia nhếch nhác chạy đi giữa tiếng cười cợt của vô số người, ai nấy đều mặc định đây là tiết mục góp vui do Tiêu Vũ Lương chuẩn bị, còn khen hắn càng ngày càng thú vị, bày ra hẳn một tiểu phẩm hay như vậy.
Nhìn ở góc độ kia thì cũng đúng.
Hội nghị kết thúc nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn ngồi trong phòng họp, hắn hỏi thư ký
"Chuyện tôi bảo anh điều tra..."
"Tra được rồi, nói là..."
Tiêu Vũ Lương giơ tay ra hiệu dừng
"Tôi không muốn nghe, anh nhớ thăm chừng là được."
Thư ký cúi người
"Dạ."
Trong lòng: Tên khốn dối lòng này.
Trở về văn phòng, Tiêu Vũ Lương mở ngăn kéo, tay giơ nửa chừng, lại đóng ngăn kéo. Chắc hắn điên rồi nên mới nhặt mấy thứ này về, không ai biết nửa đêm canh ba nhị thiếu gia nhà họ Tiêu lật tung thùng rác, nhân lúc trời chưa sáng chưa ai đổ rác mà tìm mấy tấm thẻ thành viên quán trà sữa, thẻ vip khu vui chơi và thẻ ngân hàng.
Tiêu Vũ Lương che trán, hắn không biết Tăng Thuấn Hi đã rời đi thế nào, hắn giả vờ không quan tâm, sau đó hỏi thăm mới biết cậu ngồi chuyến bay đêm về nhà.
Lòng hắn mới an tâm đôi chút.
Sáu tháng trôi qua, tất cả bất động sản của Tăng Thuấn Hi đều bán hết, công ty cũng bán với giá thấp, chỉ túm được một tên bán rượu giả nói Tăng Thuấn Hi về nhà làm công cho bố cậu rồi.
Nói là làm công, chứ thật chất là đào than, vốn nhà cậu kinh doanh mảng than nên gọi là đào than trêu cậu.
Tiêu Vũ Lương bảo thư ký điều tra, cuối cùng tra ra được hầm mỏ nhà họ Tăng, Tiêu Vũ Lương bảo thư ký để ý, mỗi lần hỏi đến đều sẽ lặp lại cuộc đối thoại trên khiến thư ký từ kiên nhẫn chuyển sang gắt gỏng đến giận nhưng không dám nói, sắp biến thành phật hệ luôn rồi.
Tiêu Vũ Lương biết chuyện này không giống bản thân mình nhưng hắn nhớ lại quãng thời gian ở bên Tăng Thuấn Hi, hứng thú nhất thời của hắn đã trở thành cơn nghiện.
Thậm chí hắn còn tưởng tượng dáng vẻ tủi thân của Tăng Thuấn Hi khi xuống hầm mỏ, gương mặt đen nhẻm như một bé mèo hoa.
Không ai biết vì sao Tiêu Vũ Lương lại tưởng tưởng ra những thứ này.
"Cốc, cốc, cốc."
Tiêu Vũ Lương bừng tỉnh khỏi ảo tưởng, thậm chí hắn còn nhớ đến một số hình ảnh cả hai lăn lộn với nhau không ít, khiến hắn giống như một gã biến thái không được thoả mãn.
"Vào đi."
Thư ký đẩy cửa bước vào, sắc mặt tái mét.
"Sao vậy?" Thấy thư ký trước nay luôn khôn khéo nay lại mất bình tĩnh, Tiêu Vũ Lương dằn xuống lời trách cứ.
"Giám đốc, hầm mỏ..."
"Không phải tôi đã nói không muốn nghe rồi sao?" Tiêu Vũ Lương khoác tay.
Thật ra trong lòng hắn rất muốn nghe, giống như khi bạn được phát lì xì vậy, miệng thì nói 'không cần đâu dì ơi' nhưng tay thì xoè sẵn.
Thư ký im cầm remote mở TV, chuyển sang kênh nào đó.
"Vụ hầm mỏ Tăng Thị bị sập nửa tiếng trước, đã xác định có mười hai người bị vùi lấp, đội cứu hộ đang tích cực tìm kiếm, tình hình cụ thể xin hãy theo dõi thông báo sau. Phóng viên Khúc Mạo của đài truyền hình Bắc Kinh sẽ phát sóng trực tiếp cho các bạn."
Sắc mặt của Tiêu Vũ Lương còn tệ hơn thư ký.
"Tin tức nói con trai ông chủ hầm mỏ mang người đi xuống hầm thị sát, tình hình hiện giờ e là... không mấy lạc quan."
Hắn nóng ruột muốn cứng rắn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời, Tiêu Vũ Lương sững sờ hồi lâu, hô hấp trở nên nặng nề, gấp rút bảo thư kí
"Đặt vé máy bay cho tôi."
...
Ở nơi khác, trong căn Bungalow hai tầng cũng có người chú ý chuyện hầm mỏ.
"Lão Đông mọi chuyện sao rồi?"
Một người đàn ông da ngăm giơ điện thoại mặt đầy lo lắng, nghe điện thoại nói gì đó mới thở hắt ra, sau đó lại nghe cuộc gọi khác, cuối cùng đau lòng đặt điện thoại xuống.
"Bố, sao vậy?" Tăng Thuấn Hi bưng trái cây, dạo này cậu ra ngoài làm công rèn luyện. Sáu tháng trôi qua trông cậu săn chắc khỏe mạnh hơn rất nhiều, có điều đôi mắt không còn sáng như lúc trước mà mang theo nỗi buồn man mác.
"Haiz... bố đã nói với lão Đông kia rồi, dưới hầm mỏ rất nguy hiểm, cứ hai ba ngày lại phải xuống kiểm tra, bố nhắc suốt, mà ổng quên, giờ xảy ra chuyện lớn rồi." Tăng Trì ngồi trên sô pha thở dài
"Không biết có phải do bố hại ổng không, con trai ổng, con nhớ không, hồi nhỏ có chơi chung với con ấy, giờ nó cao lớn bự con lắm.
Dưới hầm nguy hiểm mà đi dắt nó xuống, tối thui tối mò, có gì đẹp đẽ đâu mà xem chứ."
Tăng Trì buồn rầu
"Nghĩ lại cũng may mắn, bữa con bảo bố bán khu đó, nếu không giờ chẳng biết làm sao."
"Bố, đừng nghĩ nữa."
Tăng Trì mê tín, nghe nói hầm mỏ là mạch vàng của nhà họ Tăng bọn họ, nếu bán thì phải bán cho người cùng họ, lừa gạt ông trời, còn bán cho người khác họ không biết nhà họ Tăng còn được giàu sang như vậy nữa hay không.
Tăng Thuấn Hi nghe mà nhức đầu, mất khoảng thời gian mới bán được.
Hai tháng trôi qua giờ lại xảy ra chuyện, cũng xem như Tăng Thuấn Hi may mắn, nhưng bố Tăng không biết Tăng Thuấn Hi bán hầm mỏ đơn giản là vì muốn cao chạy xa bay. Cậu sợ với bản lĩnh của Tiêu Vũ Lương dư sức moi tận gốc rễ nhà cậu, đến lúc chọc đến chỗ bố cậu thì không biết phải xử lý thế nào.
Hôm đó rời khỏi bữa tiệc, Tăng Thuấn Hi đã vét sạch túi, cậu lang thang ở nơi xa lạ suốt hai con đường.
Lúc thấy một tiệm bán vé số Tăng Thuấn Hi bi thương dùng bộ suit đắt tiền gán nợ, như một tên nghiện bạc đòi mua hai mươi tờ vé số.
Hôm sau công bố kết quả, cậu trúng lần lượt giải đặc biệt, giải nhất, giải hai và giải ba...
Tăng Thuấn Hi quyết tâm dọn nhà, nên bán thì bán, nên nhượng thì nhượng, chỉ báo cho người anh em bán rượu giả rằng mình về nhà làm công rồi chạy mất dép.
Bố thấy Tăng Thuấn Hi trúng được nhiều tiền như vậy cũng cạn lời, ông chắc chắn kiếp trước con trai mình bị Thần Tài bóp cổ.
Khi tìm được nhà để bán hầm mỏ thì Tăng Trì mê tín, bắt Tăng Thuấn Hi sau này phải khiêm tốn, nếu không nhỡ may bị ông trời ghim thì không biết sẽ gặp phải chuyện xui rủi gì.
Tăng Thuấn Hi cảm thấy mình đã gặp vận rủi rồi, chẳng phải là Tiêu Vũ Lương đó sao?
Cùng lúc đó, Tiêu Vũ Lương hoảng loạn đáp xuống thành phố Thấm Quyên, nơi Tăng Thuấn Hi ở. Hắn vừa tìm người vừa không không ngừng cầu nguyện, Tăng Thuấn Hi nhất định không sao, cậu may mắn đến vậy cơ mà, đúng vậy, hắn không ngừng tự dằn lòng an ủi chính mình. Trên người hắn nhếch nhác dính đầy than, vừa đào vừa gọi tên Tăng Thuấn Hi, nhưng gọi khàn cả tiếng vẫn không có tiếng đáp trả lại hắn.
Mấy tiếng trước Tiêu Vũ Lương tốn một khoảng tiền lớn để mời đội cứu hộ đặc biệt đến viện trợ, tìm một hồi, gào thét đủ kiểu, tay cũng sưng đỏ vì đào bới. Hắn mới biết có sự nhầm lẫn, ở dưới không phải bé mèo hoa Tăng Thuấn Hi mà là một tên đầu bự tai to mặt mũi bầm dập không biết là ai.
Thư ký xác định hồi lâu mới ngại ngùng nói với Tiêu Vũ Lương chỉ là cùng họ, cùng tên, hầm mỏ bán từ tháng trước, do thư ký điều tra không kỹ càng.
Tiêu Vũ Lương cảm giác bực bội và nhẹ nhõm đang đánh nhau trong lồng ngực mình, suýt chút nữa hắn đã ôm tên bầm dập như đầu heo này, vừa khóc vừa chạy bế tên đó lên xe cấp cứu rồi. Thường ngày thân người Tăng Thuấn Hi cũng có phần bự con hơn hắn, giờ lại to thêm nữa, hại hắn tưởng Tăng Thuấn Hi bị phù thủng thành như thế này, khiến hắn đau lòng muốn chết, nước mắt cũng sắp trào ra luôn.
Nghĩ đến việc hắn cả đời không còn cơ hội gặp Tăng Thuấn Hi nữa, hắn vô cùng ân hận, hắn biết hắn là tên khốn.
Khoảng thời gian kia hắn ngày nào cũng như người mất hồn, không muốn quay về thực tại cứ chìm đắm mãi trong quá khứ được Tăng Thuấn Hi yêu thương cưng chìu. Hắn nhớ cậu, ý nghĩ tìm gặp cậu luôn quanh quẩn trong đầu nhưng chưa bao giờ tự tìm đến, vì hắn không có tư cách đến tìm cậu, càng không đủ dũng khí đứng trước mặt cậu. Mà sự việc thành ra thế này là bởi vì hắn...
Sau khi có được địa chỉ hiện tại của Tăng Thuấn Hi, hắn cứ thế mà quất roi thúc ngựa vội vàng xông tới.
...
"Hiện trường bất ngờ có một nhóm nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, phối hợp với cơ quan địa phương giải cứu những người mắc kẹt dưới hầm, bây giờ xác nhận có mười hai người, hai người bị trọng thương, mười người bị xây xát nhẹ, đã được đưa đến bệnh viện..."
"Bố, họ đã cứu ra hết rồi, không sao ạ."
Tăng Trì kinh ngạc thò đầu ra, Tăng Thuấn Hi không biết từ khi nào việc cứu hộ lại hiệu quả và nhanh chóng như vậy, trong TV còn có bóng dáng ai đó trông rất quen, hình như...
Vừa tắt TV thì chợt có tiếng gõ cửa.
Tăng Trì vội đứng lên
"Bạn của bố, hôm qua bố có hẹn với lão Thu đi câu cá."
Tăng Thuấn Hi "ồ" một tiếng lại ngồi xuống, gãi đầu.
Tăng Trì mở cửa, ngơ ngác nhìn người bên ngoài
"Cậu, cậu là ai?"
Là người thư ký đó! Tăng Thuấn Hi coi TV thì sực nhớ, trước khi lên máy bay đến bữa tiệc đã từng gặp anh ta, cũng là anh ta sắp xếp để hai người lên máy bay nhưng sao anh ta lại có mặt ở chỗ tai nạn hầm mỏ vậy?
Bỏ qua sự hoài nghi trong lòng, Tăng Thuấn Hi bước ra thì thấy bố mình đang đứng ở cửa tò mò nhìn bên ngoài.
Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu nhìn thấy Tăng Thuấn Hi, dĩ nhiên Tăng Thuấn Hi cũng thấy hắn.
Vừa nhìn thấy cậu tay chân lành lặng không vấn đề gì, hắn nở nụ cười sung sướng, đẹp trai ngời ngời, trong tay cầm ba tấm thẻ, mỗi tấm đều có tên Tăng Thuấn Hi.
"Con chào chú, con là tình nhân do Thuấn Hi bao nuôi ạ."
...
Tăng Trì đứng như trời trồng, rơi vào trạng thái hoang mang trống rỗng, nhìn Tăng Thuấn Hi rồi nhìn sang Tiêu Vũ Lương.
"Con... cậu ta..." Tay Tăng Trì chầm chậm chỉ vào Tăng Thuấn Hi rồi hạ xuống, giống như hiệu ứng slow motion trong phim.
Tăng Thuấn Hi mặt xanh mét, đầu lắc liên tục hai bên trái phải
"Không phải con, con không có, bố...."
Tiêu Vũ Lương bồi thêm một câu
"Chú, em ấy cũng đưa thẻ cho con rồi, công ty bất động sản bán xong cũng cho con, mà giờ em ấy lại bỏ chạy, chú nhìn xem."
Tăng Thuấn Hi quýnh người nhảy cẩn lên, tiền bán công ty bất động sản cậu gửi hết vào sổ tiết kiệm nhưng không nói với bố.
"Anh đừng có ăn nói xà lơ, tôi bao nuôi anh hồi nào chứ?!"
Tiêu Vũ Lương ung dung móc điện thoại, mở ghi âm.
[Bé cưng có muốn chơi trò bao dưỡng hông?
Yên tâm, anh đây bao dưỡng cưng, tuyệt đối không phụ cưng đâu, chỉ cần... cưng hiểu hông?]
Tăng Thuấn Hi mếu máo, sao hắn lại có ghi âm lúc đó chứ? Cậu chết chắc rồi.
"Bố, bố hãy nghe con giải thích... dù có thì chuyện đó cũng kết thúc rồi."
Tăng Trì mặt nổi đầy gân xanh, mắt đầy tia lửa nhìn đứa con trai không biết trời cao đất dày, dám ở sau lưng ông làm ra cái sự tình kia, ông rõ ràng giáo dục con rất nghiêm khắc, nó lại ra ngoài bao nuôi trai trẻ, tức chết.
"Có gan làm sao không có gan nhận, xem hôm nay bố có đánh chết mày không?" Tăng Trì ngó Đông ngó Tây, tìm thấy cây chổi lông gà hướng tới Tăng Thuấn Hi đòi rượt.
Cậu thấy thế liền chạy trối chết, miệng không ngừng kêu có hiểu lầm, mặc kệ Tiêu Vũ Lương đứng đó nhìn hai cha con họ rượt nhau.
Tiêu Vũ Lương nhìn cái mặt ỉu xìu như cọng bún thiêu của Tăng Thuấn Hi thì thấy rất buồn cười, nhưng hắn vẫn cố nén xuống xúc động muốn ghẹo cậu đang dâng trong lòng, làm như không có gì.
Sau một hồi giáo huấn thằng con, đánh nó được vài roi thì một nhà ba người mới ngồi bình tĩnh nói chuyện.
"Bố, nhà anh ta giàu lắm, sao con bao nổi anh ta, hiểu lầm thôi, thật đó, bố phải tin con trai bố chứ."
Giọng cậu tha thiết nhưng Tăng Trì chỉ nhìn Tiêu Vũ Lương mặt mày xám xịt như vừa bò ra khỏi đống than, cộng với gương mặt bảnh bao và ghi âm, Tăng Thuấn Hi... mức độ tin cậy...
Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Trì nhìn sang thì ra vẻ như oan ức lắm, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu vất vả đều hiện trên mặt
"Con tìm em ấy rất lâu, hên con là đàn ông, chứ không bây giờ chắc có em bé luôn rồi..."
Tiêu Vũ Lương, nửa tháng không gặp mà kỹ năng diễn xuất của anh ta tiến bộ thấy rõ, anh ta vốn nên đi làm diễn viên đi, Tăng Thuấn Hi nổi cáu
"Tiêu Vũ Lương anh đừng có nói nhảm nữa được không?! Dù có em bé thì cũng là tôi có!!"
Tăng Trì vừa ngụm một hớp trà nghe Tăng Thuấn Hi nói, hai mắt trừng lớn như đang nghẹn, không nói nên lời
"..."
Tăng Thuấn Hi sau câu vạ miệng này của mình liền cật lực hướng về bố giải thích
"Không, bố, mọi chuyện không phải như bố nghĩ đâuuuuu!!!"
Tăng Thuấn Hi càng nói càng thêm sai trái.
Nhìn thấy đứa con trai của mình mặt mày xám xịt thiếu điều muốn chui xuống hố. Tăng Trì nhìn mặt thằng con khờ khạo của mình, liền nhức nhức cái đầu. Đặt ly trà trên bàn Tăng Trì chậm rãi nhìn Tiêu Vũ Lương
"Nếu đúng như lời A Hi nói, trách nhiệm cũng không chỉ thuộc về nó, cậu cũng phải chịu trách nhiệm với A Hi nhà tôi."
"Dạ! Chuyện con nên làm ạ." Tiêu Vũ Lương không nghĩ ngợi liền đáp
Ngoài cửa lại có người xuất hiện
"Lão Tăng, có đi câu cá không? Nay nhà ông có khách à"
"Không, không có, tới ngay đây." Đây là bộ môn Tăng Trì thích nhất nghe lời rủ liền bật người dậy đi, để chúng nó tự quyết định chuyện riêng với nhau. Tăng Trì lấy dụng cụ, rồi nhìn Tăng Thuấn Hi đầy sâu xa
"Thanh niên tụi bây trò chuyện đi, bố không xen vào nữa."
Khuôn mặt Tăng Thuấn Hi trắng xám, vẫy tay
"Bố đi đường cẩn thận ạ."
Cho tới khi ra ngoài, Tăng Trì vẫn chưa nhận ra vấn đề cốt yếu.
Tận lúc đến bờ hồ thả mồi, Lão Thu hỏi
"Người hồi nãy là bạn của con trai ông hả?"
Đúng lúc cá cắn câu, Tăng Trì thu dây, thuận miệng "ừ" một tiếng, vào giây phút cá đang vùng vẫy trên không, Tăng Trì mới bừng tỉnh.
Ơ thằng con mình là con trai mà, chịu trách nhiệm cái quái gì?!!!
"Lão Thu, không câu nữa."
"Ông lại làm gì đấy?"
"Cứu con trai tôi!"
Tăng Trì vừa về nhà đã thấy Tăng Thuấn Hi nằm trên sofa, còn Tiêu Vũ Lương thì ở trên người con trai mình, Tăng Trì liền đứng ngây người.
"Con trai sao vậy?!"
...
Một tiếng trước.
Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, Tăng Thuấn Hi đã quyết tâm rời xa Tiêu Vũ Lương nhưng khi gặp thì lòng không nhịn được mà gợn sóng.
Tiêu Vũ Lương không biết hắn bị gì, người ngợm đen thui
"Anh... sao lại đến?"
"Lo cho em nên đến"
Tăng Thuấn Hi mặt đầy nghi ngờ nhìn Tiêu Vũ Lương, đâu có bị gì đâu, sao nói chuyện ngộ nghĩnh vậy?
"Anh nghe nói hầm mỏ xảy ra tai nạn, em không sao... anh yên tâm rồi"
Sự quan tâm của Tiêu Vũ Lương khiến Tăng Thuấn Hi lạ lẫm
"Tôi không sao, anh đi đi."
Đội cứu hộ chuyên nghiệp chắc cũng do Tiêu Vũ Lương phái tới.
Tiêu Vũ Lương không nhúc nhích, chỉ dùng đôi mắt dịu dàng nhìn Tăng Thuấn Hi.
Dịu dàng quái gì, Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Cạch" Âm thanh rất khẽ, là âm thanh thẻ đặt trên bàn.
Tăng Thuấn Hi thấy Tiêu Vũ Lương đặt thẻ tích điểm của quán trà sữa lên bàn.
"Anh chưa được uống trà sữa của quán này, em có bằng lòng dẫn anh đi không?"
"?"
"Cạch." Thẻ VIP của khu trò chơi.
"Gia đình anh khó, anh chưa từng được đi khu vui chơi lần nào."
"Cạch.
"Thẻ ngân hàng. Không có ai dùng cả cái thẻ này đi bao dưỡng, duy chỉ có em..."
"Đủ rồi!"
Tăng Thuấn Hi thấy hai bên vai cứng đờ, mặt mày đỏ như trái ớt, nhị thiếu gia nhà họ Tiêu lại muốn đùa giỡn gì với cậu đây, diễn khổ nhục kế sao, cậu so với đám người kia giá trí trị lợi dụng cũng không có.
Âm thanh mỗi tấm thẻ đặt bàn tựa như âm thanh bọt bong bóng vỡ tung khiến Tăng Thuấn Hi rối rắm, giống như cậu là một tên địa chủ xấu xa bắt nạt Tiêu Vũ Lương vậy.
"Mấy cái kia... lạc mất rồi, anh tìm không thấy." Tiêu Vũ Lương chuyển chủ đề, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi khiến tim cậu đập nhanh không ngừng.
"Tôi nói rồi, quan hệ bao dưỡng của chúng ta đã kết thúc."
Tiêu Vũ Lương nhìn thẳng vào đôi mắt Tăng Thuấn Hi, dùng hết mọi nhu tình truyền đến đối phương.
"Vậy yêu đương thì sao? Hẹn hò có được không, có thể cho anh một cơ hội không"
"Vậy yêu đương thì sao? Hẹn hò có được không, có thể cho anh một cơ hội không"
"Vậy yêu đương thì sao? Hẹn hò có được không, có thể cho anh một cơ hội không"
Trong đầu Tăng Thuấn Hi chỉ nghe còn sót lại câu này, làm đầu cậu như vỡ tung theo nhịp tim. Ở chung với hắn, cậu thật sự thích tên thiếu gia họ Tiêu này, khoảng thời gian bỏ chạy khỏi Bắc Kinh về quê nhà cậu vẫn không ngừng nhớ tới hắn. Nhưng mỗi lần nhớ hắn, cậu không thể không nhớ đến buổi tiệc đêm đó, vừa nhớ nhung hắn chưa lâu liền có cảm giác muốn bóp chết hắn.
Dám đưa cái thẻ kia cho cậu, làm tổn thương cậu, lừa cậu, bây giờ còn chạy đến đây nói với cậu thì có ích gì. Nghĩ Tăng Thuấn Hi cậu là ai chứ, lẽ ra đêm đó nên đấm hắn một cái rồi hẳn bỏ đi mới phải.
"Không muốn"
Tiêu Vũ Lương nghe thanh âm chắc nịch kia của Tăng Thuấn Hi liền có hơi cuống, thật sự là hắn sai với cậu trước, cậu bây giờ không tha thứ cho hắn cũng không thể trách cậu, hắn không có tư cách để trách cậu. Tiêu Vũ Lương đưa hai tay vịn lên vai Tăng Thuấn Hi đầu hơi cúi xuống, bởi vì sức nặng bất ngờ của hắn khiến cậu bất ngờ ngã xuống, hắn cứ vậy liền ở trên người cậu, mắt đỏ hoe viền mi như ngậm nước.
"Không được.."
"Là anh sai, anh có lỗi với em, lúc đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình, cũng chưa biết cách yêu em, cho đến khi rời xa em anh mới...
Xin em...xin em cho anh cơ hội yêu em đi được không, Hi Hi"
Tăng Thuấn Hi nhất thời không biết đối diện hắn thế nào, nên nói gì mới đúng, tên này chẳng phải ngày xưa kêu hắn là tiểu Lương Lương hắn liền chê thấy ghê, giờ hắn lại gọi mình như thế. Bộ dạng hắn dính than lem luốc, mặt ủy khuất như sắp khóc, ai nhìn vào có khi lại nghĩ là cậu bắt nạt hắn.
A sao giờ cậu giống như là người có lỗi quá vậy.
Thấy Tăng Thuấn Hi vẫn nhìn mình không trả lời, Tiêu Vũ Lương liền dính chặt vào người cậu, giọng hắn hạ thấp nhỏ xíu, cơ hồ ở gần lắm mới có thể nghe thấy.
"Đi màaaa..."
"..."
"Hi Hi..."
"..."
"Nếu em không chịu, anh ngày nào cũng tới đây âm hồn bất táng quấn lấy em, chờ đến khi em chịu mới thôi..."
"..."
Tăng Thuấn Hi ngẩn cả người, không nhìn được mặt hắn chỉ thấy chỏm tóc của hắn trên người mình, nhưng Tăng Thuấn Hi cảm nhận được áo mình đã thấm ướt nóng hổi cả một vùng.
Tiêu Vũ Lương, hắn vậy mà lại khóc rồi!
Gương mặt Tăng Thuấn Hi phút chốc đỏ bừng, đầu óc cậu "phựt" một cái, sập nguồn.
Khoảnh khắc Tăng Thuấn Hi ngã xuống, cậu biết mình xong đời rồi.
Nhưng mà...
Ông đây ứ chịu đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com